Bạn đang đọc Hợp Đồng Hôn Nhân, Anh Xé Rồi: Chương 29
Chương 29
Lúc nhận
được tin nhắn của Mạnh Quân, Linh Đan đang học ở trên lớp. Cô
liếc qua giảng viên, thấy không có vấn đề gì liền mở di động
ra xem.
“Chiều nay tan học anh đón em. Nhớ chờ anh đừng đi đâu cả.”
Gì chứ? Cô có phải con nít đâu. Tuy oán hận nhưng vẫn ngoan ngoãn bấm trả lời.
-Linh Đan. Bà cười gì thế hả?
-Hả? Tui có cười sao?
Linh Đan ngớ người, vô thức vươn tay sờ khóe miệng mình. Hình như cô vừa cười thật.
-Sao? Hết thất tình rồi? Đã tìm được người mới?
-Người mới gì chứ?-Cô la lên kháng nghị.
-Vậy vẫn là người cũ hả?
Linh Đan “hừ hừ” vài tiếng, quyết định không thèm tranh cãi nữa. Uyên Uyên lắc đầu, Hoàng Minh khẽ kéo tay cô bé, cười đầy ẩn ý.
“Nhớ đó. Không được đi lung tung.”-Mạnh Quân lại gửi đến một tin nhắn khác.
A a a! Đã nói cô không phải trẻ con rồi mà.
Linh Đan vừa ôm điện thoại nhắn tin vừa đi mua nước uống.
Trời trưa rất nóng, cần phải uống nước ngọt giảm nhiệt. Cô mở nắp chai, nuốt vội vài hớp, mới xoay người liền đụng phải
một “bức tường thịt” to tướng.
-Ây, xin lỗi xin lỗi.-cô vội vã nhận lỗi, chưa kịp ngẩng đầu xem đối phương là ai.
-Không sao.-anh chàng bị va phải mỉm cười đáp, ánh mắt chưa từng rời khỏi người Linh Đan.-Do anh bất cẩn thôi. Không phải
tại em.
Cô ngại ngùng cúi đầu, cũng hiểu được anh ta nói như vậy chỉ để mình bớt áy náy.
-Áo của bạn, có cần mình đền tiền không?
Khuôn mặt đối phương lộ vẻ khó hiểu, nhìn lại mới biết
chiếc áo sơ mi hàng hiệu trắng tinh của mình đã dính vài vệt
nước ngọt to tướng. Khoé miệng anh ta nhất thời co rút, nhưng
vẫn lịch sự trả lời:
-Khỏi. Anh đã nói không phải lỗi của em mà.
-Vậy… Tôi đi trước nha.
Linh Đan lúng túng, đang chuẩn bị chạy trối chết thì bị anh ta chặn lại.
-Khoan đã.-anh chàng kia trưng ra nụ cười vô cùng cuốn hút.-Có thể nói cho anh biết em tên gì sao?
Cùng lắm là vô tình đụng mặt thôi, hỏi tên nhau làm gì? Còn dùng sắc dụ nữa chứ? Người này rảnh rỗi không có việc gì
làm chắc?
Anh ta thấy cô bé đáng yêu trước mắt dường như đang đánh giá mình, hơi vuốt tóc, ánh mắt loé lên tia sáng:
-Em không nói cũng được, vì anh vốn đã biết tên em từ
trước rồi. Anh là Minh Vũ, Phạm Đặng Minh Vũ, nhớ kĩ nhé.
Tôi nhớ làm cái khỉ gì? Anh kiêu ngạo quá đấy. Trong lòng
Linh Đan rít gào om sòm, trên mặt vẫn phải giữ nguyên biểu tình thân thiện. Đợi đã, anh ta vừa mới nói, anh ta biết tên cô?
-Anh phải đi trước. Tạm biệt.
Minh Vũ vui vẻ nháy mắt mấy cái, tiêu sái cất bước rời
khỏi. Linh Đan cứng nhắc nhìn theo, bỗng nhiên cảm thấy rùng
mình, ôm chai nước chạy biến.
Ở phía sau, Minh Vũ cười ha ha khoác vai thằng bạn thân, nhếch mép hỏi:
-Thế nào? Thấy tao làm tốt không?
-Tao thấy con bé đó có thèm để ý gì tới mày đâu. Mày thất bại rồi.-bạn thân tiếc hận vỗ vai anh ta.
Minh Vũ vuốt tóc, hơi khinh bỉ:
-Làm sao không để ý tới tao được? Đẹp trai ngời ngời như vậy mà. Mày cứ đợi đó.
Hai người ra khỏi nhà ăn, lớn tiếng trò chuyện:
-Muốn tán gái thì mày phải chú ý đến ấn tượng đầu tiên. Nếu ấn tượng đầu tiên… Tuy thế có tiền vẫn là tốt nhất…
Mày…
********************
Từ xa Linh Đan đã thấy
được Mạnh Quân đang đứng chờ trước cổng, người nửa dựa vào xe
máy, hai tay nhét trong túi quần, một bộ dáng cực kì điển
trai. Cô nheo mắt, phát hiện ở bên cạnh anh có một cô gái lạ
mặt, lập tức bay lại.
-Anh Quân…
Người còn
chưa thấy mà thanh âm đã văng vẳng. Mạnh Quân choáng váng nhìn
Linh Đan đột ngột nhào đến bám chặt lấy cánh tay của mình,
tạm thời không biết nói gì. Ánh mắt sắc bén của Linh Đan đảo
quanh khắp người cô gái kia, khiến sống lưng cô ta lạnh ngắt, nụ cười e thẹn trên môi cứng đờ, run run cất giọng nói:
-Em quên mất mình có việc phải làm. Em đi trước đây.
Linh Đan ngẩng đầu vô tội hỏi anh:
-Em đáng sợ lắm hay sao mà cô ấy chạy dữ vậy?
Mạnh Quân không trả lời, bật cười:
-Con gái bây giờ đáng yêu thật.
Linh Đan trợn to mắt trừng anh, Mạnh Quân ngượng ngùng sờ mũi, hắng giọng:
-Lên xe anh chở về.
Tối nay công ty của anh tổ chức liên hoan cuối năm. Tiệc Giáng Sinh và Tất Niên hai trong một. Đây chính là phúc lợi của nhân
viên, xem như phần thưởng của năm. Ngoài ra còn có thể mang theo
gia đình hoặc bạn bè đến dự, vì vậy không ít người tận dụng
cơ hội này để làm ông mai bà mối.
Linh Đan diện chiếc
váy trắng Thùy Trang đã tặng mình lần trước, tóc búi cao để
lộ cổ trắng nõn. Khuôn mặt không trang điểm cầu kì nhưng vẫn vô cùng thu hút, hai má bầu bĩnh khiến cho Mạnh Quân lâu lâu lại
nổi hứng nhéo một cái.
-Công ty này rộng thật đó.-cô tò mò ngó khắp nơi.
-Đúng, rất rộng. Đứa ngốc như em đừng đi lung tung kẻo lạc mất anh sẽ không đi kiếm đâu.
-Hừ. Em mới không ngốc.
Hai người đi vào hội trường. Đã có rất nhiều người tụ tập
ở đây, phần lớn đang trò chuyện rôm rả. Dù sao cũng chỉ là
một bữa tiệc bình thường, chẳng phải quý phái sang trọng gì,
nên không có những quy tắc lễ nghi rắc rối, về cơ bản rất
thoải mái. Vài người nhìn thấy anh liền tiến đến, thân thiết
vỗ vai:
-Đến trễ thế. Bọn anh đang chờ đây. Chào em dâu, còn nhớ anh không hả?
Linh Đan đổ mồ hôi, cười ngốc nghếch. Người vừa mới lên
tiếng thở dài thườn thượt, giọng điệu ai oán than vãn:
-Mới có mấy tháng thôi đã quên rồi? Chẳng lẽ sức hấp dẫn của anh kém tới mức đó sao?
Mạnh Quân thấy tín hiệu cầu cứu của người nào đó, quyết định làm việc tốt đứng ra giới thiệu:
-Vợ à, em nhớ kĩ nha.-anh đột nhiên kề sát, hai chữ “vợ
à” thật sự rất mờ ám hại cô phải đỏ mặt một phen.-Anh ấy là anh Hải Lộc, trưởng phòng của anh. Đây là chị Lệ Lệ, Hoài An, Hoàng Long,…
Linh Đan méo mặt, chỉ gật đầu chào cho
có lệ chứ thật sự không thể nhớ hết được. Đúng lúc đó một
giọng nữ nhẹ nhàng thanh thoát vang lên bên tai mọi người, giống như làn gió mát thổi qua khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu:
-Chào mọi người. Tôi có làm phiền không?
-Không không, dĩ nhiên không phiền. Rất vui khi cô có thể đến đây.
Hải Lộc tươi cười bắt tay mỹ nữ vừa xuất hiện, lại giới
thiệu với mọi người cô ấy chính là một trong những đối tác
giàu có của công ty gần đây.
Mỹ nữ tên Jenny, vóc người cao gầy cân đối, đuôi tóc nâu hơi xoăn rủ xuống một bên vai
trắng ngần. Chiếc đầm hở vai màu đỏ ôm sát cơ thể càng tôn lên ba vòng hoàn hảo. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ
cùng với đôi mắt sắc sảo hút hồn. Sự tồn tại khiến cho những người bên cạnh đều trở nên lu mờ.
Jenny đang trò chuyện với Hải Lộc, ánh nhìn lơ đãng chuyển tới Mạnh Quân, đột ngột dừng hẳn. lông mày khẽ chau lại suy nghĩ gì đó, rất lâu sau
mới lên tiếng:
-Mạnh Quân phải không?
Mạnh Quân ngẩn ra, gật đầu. Mỹ nữ tiếp tục hỏi:
-Còn nhớ tôi không hả? Tôi là Vân Thư, học chung với cậu hồi cấp 3 đó.
Mạnh Quân nhắm mắt cố gắng hồi tưởng lại, sau đó reo lên:
-A, nhớ rồi. Vân Thư, Thư tiểu thư phải không?
-Đúng rồi. Thật tốt quá, cậu vẫn còn nhớ rõ. Mấy năm
rồi không gặp đẹp trai hơn xưa nhiều rồi nha. Suýt tí nữa tôi
cũng không nhận ra. Bây giờ cậu làm ở công ty này sao?
-Được mấy năm rồi. Quên mất, đây là vợ tôi.
Linh Đan bỗng nhiên bị đẩy ra, ngượng ngùng chào một tiếng.
Jenny mở to mắt, há hốc miệng không chút hình tượng, giống như
chưa thể tin được những điều mình vừa nghe. Vẻ mặt giống như
bị đả kích nặng nề của cô ấy làm cho Linh Đan cảm thấy buồn
bực. Chẳng lẽ bộ dạng của cô không xứng với Mạnh Quân?
-Chào cô.
Jenny nở nụ cười thú vị, chủ động vươn tay với cô, ra đa
cảnh báo nguy hiểm của Linh Đan réo ầm ĩ, nhưng vẫn lịch sự
nắm nhẹ một cái. Trong đầu lại suy nghĩ đến mấy cảnh tượng
trong phim: lần đầu tiên vợ cả chạm mặt tiểu tam, sấm chớp
đùng đùng.
-Không ngờ hai người là bạn học cũ đấy.-một người lên tiếng.
-Tôi cũng thật bất ngờ.-anh nhún vai đáp.
Mạnh Quân nhắc lại mấy chuyện lúc xưa, Jenny vui vẻ hưởng
ứng. Linh Đan thấy vậy có chút khó chịu, nhưng không nói gì.
Đang nói giữa chừng đột nhiên anh ngừng lại, ngẩng đầu nhìn
xung quanh rồi quay qua Hải Lộc:
-Tiểu Quân Tử đi đâu rồi anh? Nó không đến sao?
Hải Lộc còn chưa kịp trả lời thì đã thấy một bóng người
từ xa hớt ha hớt hải chạy đến. Người này thoạt nhìn còn rất
trẻ, chỉ khoảng hơn 20 tuổi, tóc húi cua, gương mặt thanh tú có vài phần con nít. Cậu ta qua loa lau mồ hôi trên trán, cất
giọng sang sảng:
-Anh Quân anh Quân, chị dâu đâu rồi hả?
Chị dâu? Đang nói đến cô sao? Linh Đan im lặng suy nghĩ. Mạnh Quân bất đắc dĩ gõ đầu cậu ta:
-Gấp gáp làm gì? Chị dâu của cậu cũng đâu có chạy mất.
-A? Đây hẳn là chị dâu phải không? Chị dâu, chị xinh đẹp
thật, còn đẹp hơn tưởng tượng của em nữa đó. Anh Quân thật tốt số, thật khiến người ta ghen tị a…
Cậu ta ba hoa liến thoắng cả buổi trời mới nhận ra những người khác đều đang
dùng ánh mắt ái ngại và vẻ mặt co quắp nhìn mình, bắt đầu
trở nên hoảng loạn:
-Bộ em nói sai cái gì hả? Chẳng lẽ cô ấy không phải chị dâu?
Tất cả đồng loạt gật đầu, vị mỹ nữ nào đó được tung hô
khen ngợi từ nãy đến giờ chỉ che miệng mỉm cười không đáp.
Linh Đan sắc mặt đen hơn phân nửa, Mạnh Quân muốn cười nhưng lại
không dám, đành lên tiếng giải thích:
-Nhầm rồi.-anh choàng vai Linh Đan.-Cô ấy mới là chị dâu của em.
Không phải cậu cố tình bỏ qua Linh Đan đâu, chỉ vì cô ấy trẻ quá, cứ như trẻ vị thành niên vậy, không dám nghĩ đến cô ấy
là vợ anh Mạnh Quân a.
-Đại tẩu, tiểu đệ thiếu hiểu
biết. Xin hãy nhận của tiểu đệ một lạy, à nhầm, xin hãy nhận của tiểu đệ lời xin lỗi này, nếu không sợ đại ca lại trách
phạt.
Thái độ hết sức chân thành cùng với khẩu khí
giống hệt trong phim quả thật rất có tác dụng “hâm nóng” bầu
không khí. Linh Đan bị chọc cho cười không ngừng, Hải Lộc vỗ vai cậu ta:
-Tiểu Quân Tử có khác, đi tới đâu ồn ào tới đó.
-Trưởng phòng sư huynh, sao anh lại gọi cái biệt danh vớ
vẩn đó trước mặt chị dâu chứ? Để chị ấy chê cười em…-Tiểu
Quân Tử thẹn thùng gãi đầu.
Linh Đan đã thả lỏng hơn, vui vẻ nói:
-Tiểu Quân Tử, Tiểu Quân Tử… Biệt danh này rất dễ thương, mà anh cũng rất đáng yêu đó…
-Chị dâu quá khen. Em tên Hồng Quân, em trai kết nghĩa ở công ty của anh Mạnh Quân.-cậu ta vỗ ngực tự giới thiệu.
Hồng Quân là đồng nghiệp nhỏ tuổi nhất trong văn phòng, vừa
mới ra trường và đến đây làm việc được 7, 8 tháng. Cậu ta
thuộc kiểu người hướng ngoại, hoạt bát hóm hỉnh, đối với bất kỳ chuyện gì cũng đều dùng thái độ nhiệt tình hăng hái để
đối mặt, giống như luôn luôn tràn đầy năng lượng. Bản tính
trượng nghĩa, thích giúp đỡ người khác khiến cho ai cũng yêu
quý.
Vương Đạt lên sân khấu phát biểu vài lời, tuyên bố bữa tiệc chính thức bắt đầu, sau đó bước xuống bục muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Dư quang khóe mắt chợt liếc tới một bóng
người cô đơn đứng ở quầy rượu trái cây, lập tức chuyển hướng
sang đó.
-Sao ở đây một mình buồn thế?
Linh
Đan đang uống nước thì giật mình suýt ho sặc sụa, ngốc ngốc
quay đầu lại, phát hiện là người quen, gật đầu một cái xem như chào hỏi. Mạnh Quân cùng những người kia đều đang bận bàn bạc công việc, nói đi nói lại đều là những thứ cô nghe không hiểu. Nhất là Mạnh Quân với cô Jenny gì đó, nhìn bộ dáng hòa hợp
của họ, thỉnh thoảng còn quơ tay bá cổ nhau thân thiết, cô thật sự khó chịu. Tuy ngẫu nhiên anh vẫn sẽ hỏi thăm, gắp thức ăn
cho cô, nhưng chung quy cô vẫn bị bỏ rơi một bên.
-Lần
trước cho em số điện thoại, em chẳng những không liên lạc mà
ngay cả tiền cũng nhờ Mạnh Quân mang trả. Chẳng lẽ anh đáng
ghét đến mức em chướng mắt?-Vương Đạt nhướng mi hỏi.
-Anh không đáng ghét. Em chỉ bận quá thôi.-cô luống cuống trả
lời, chuyện của Vương Đạt cô chưa từng giữ trong lòng, cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh ta, nhất thời không biết nên làm gì.
-Bận đến nỗi thời gian mời anh ăn một bữa cũng chẳng có?
Anh làm Giám đốc cũng chưa bận tới mức đó… Em không muốn gặp anh đúng không?
-Em…
********************