Hợp Đồng Hôn Nhân, Anh Xé Rồi

Chương 26


Bạn đang đọc Hợp Đồng Hôn Nhân, Anh Xé Rồi: Chương 26

Mạnh Quân xong chuyện liền quay về nằm tiếp. Linh Đan ngập
tràn oán hận giải quyết xong cây kem, cũng bò tới bên cạnh anh
ngồi xuống:

-Anh Quân, em đã khoẻ hơn rồi.

-Ừ. Rồi sao?-anh hờ hững hỏi lại.

-Có thể cho em chơi tàu lượn siêu tốc không?

-Không.-anh lập tức lạnh lùng đáp lại.

Linh Đan nháy mắt có chút thất vọng. Cô khẽ cắn môi dưới, nghĩ nghĩ rồi mới nói:

-Chơi tàu bay được không?

Mạnh Quân lười biếng ngáp một cái, liếc mắt nhìn cô:

-Tốt nhất là em cứ ở lại mặt đất thân yêu đi.

Linh Đan bĩu môi, trong lòng rất không phục. Chẳng bao lâu cô
liền nghe tiếng ngáy nhỏ ở sát ngay bên cạnh. Mạnh Quân đã ngủ
mất. Ngó đồng hồ, đã hơn 1 giờ, đến lúc phải ngủ trưa rồi. Linh Đan nhanh chóng cởi giầy, phủi chân sạch sẽ, nằm xuống gối
đầu lên ba lô ngủ.

Lăn lộn một lát vẫn không ngủ được, ba lô rất cứng, cổ đau muốn chết. Cô xoa xoa vai, nhìn qua Mạnh
Quân. Khuôn mặt của anh vô cùng yên bình, còn hơi phảng phất nét
tươi cười ấm áp. Cô cẩn thận đưa tay lại gần, chạm nhẹ vào mặt
anh, sau đó nhanh như cắt rụt trở lại. Thấy anh không có phản ứng gì, cô bạo gan hơn nhéo má của Mạnh Quân, rồi lại nhéo mũi của anh. Mạnh Quân
hơi nhíu mày, quơ tay “chát” một cái, đem vật thể đang quấy rầy giấc
mộng của mình gạt ra ngoài.

Cô huơ tay múa chân hồi lâu, thấy
anh vẫn ngủ ngon lành mới chán nản thở dài. Nhìn ba lô, lại quay sang
nhìn Mạnh Quân, suy tư một lúc, cuối cùng mới nhẹ nhàng gối đầu lên bụng của anh. Cảm giác êm ái hơn ba lô rất nhiều. Cô từ từ điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, thỏa mãn nhắm mắt.

………………..

Tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất. Mạnh Quân chậm rãi mở mắt. Hình như có gì đó không bình thường. Anh định ngồi dậy, nhưng cảm giác
nặng nề ở bụng làm anh phải từ bỏ ý định, khó chịu nghĩ: Chẳng lẽ bị
bóng đè sao?

Mạnh Quân còn chưa có tỉnh hẳn, ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi dừng lại trước người mình. Một cái đầu nho nhỏ đang yên tĩnh gác trên bụng anh.

Mạnh Quân mơ màng cử động hai cánh tay đau nhức của mình, gọi tên Linh Đan, khe khẽ vuốt ve hai má mềm mại của cô.

Thất thần mất một lúc anh mới hoàn toàn tỉnh táo. Dịu dàng
ngắm Linh Đan vẫn còn say sưa trong mộng, anh bứt một nhánh cỏ gần đó, đem nó phe phẩy trước mũi cô. Linh Đan như mèo nhỏ hắt xì
một tiếng, dụi dụi mũi, không hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Anh đùa dai đưa ngọn cỏ đến cọ cọ mũi cô lần nữa. Linh Đan lại bực bội xoay người ôm cả cánh tay anh tiếp tục ngủ.

Mạnh Quân cười
cười, không cảm thấy có gì không đúng cho đến khi ở cổ tay
bỗng hơi ẩm ướt, sau đó đau đớn liền xuất hiện.

-Linh Đan… Mau nhả tay anh ra ngay!

………………..

Mạnh Quân xoa xoa vết răng bầm tím trên tay, lạnh lùng không
nói gì. Ngồi bên cạnh chính là Linh Đan vẻ mặt biết lỗi cùng
với hai mắt rưng rưng đáng thương nhìn anh.


-Anh Quân, em không cố ý mà. Anh đừng giận nữa.

Mạnh Quân thản nhiên liếc mắt, đưa cho cô xem vết cắn:

-Thành quả của em đó. Muốn tự nhận xét không?

Linh Đan lắc đầu, chột dạ nói:

-Em sai rồi. Em không nên xem anh là cánh gà. Anh đừng giận nữa.

-Em dám xem anh là cánh gà?

Mạnh Quân khoé miệng co rút mãnh liệt. Cắn gà cũng phải bạo
lực đến vậy sao? Đau chết mất. Anh thật hoài nghi cô cố ý.

-Chuyện đã vậy em tính bồi thường thế nào đây?

-Không lầm chứ? Em chỉ cắn anh có một cái thôi mà.-cô hoang mang kêu lên.

Mạnh Quân khoanh tay nhếch miệng cười, bộ dáng quả thật giống
như đang đợi cô bồi thường. Linh Đan mặt nhăn mày nhíu, rối rắm
rối rắm, cuối cùng nhỏ giọng nói:

-Cùng lắm em để anh cắn lại là được chứ gì?

Cứ tưởng Mạnh Quân sẽ tha cho mình, không ngờ lại nghe anh thoải mái trả lời:

-Cũng được.

Cô trừng mắt, sau đó uất ức cúi đầu, đưa tay mình đến trước miệng anh chờ bị trả thù.

Mạnh Quân nhìn vẻ mặt muốn khóc kia, trong lòng cảm thấy rất thú vị, đồng thời cũng hơi bất đắc dĩ. Anh chỉ nói đùa tí
xíu Linh Đan lại cư nhiên cho là thật. Cô nghĩ anh nhỏ nhen như vậy
sao?

Đã thế, nhân cơ hội lợi dụng một chút chắc cũng không có gì quá đáng nhỉ?

Linh Đan thấy anh không động đậy liền sốt ruột. Cô rất sợ Mạnh
Quân giận mình. Ở nơi này có mỗi hai người, nếu anh không thèm
để ý tới cô thì cô đâu còn biết chơi với ai nữa. Linh Đan chủ
động nhích lại gần người anh, giống như đang ngốc nghếch nịnh
bợ.

Mạnh Quân bỗng nhiên nở nụ cười xấu xa, đột ngột vịn chặt hai vai của cô, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Linh Đan chưa kịp lên tiếng thì trên môi đã truyền đến cảm giác đau đớn xen lẫn tê dại khó
tả, đến tận khi anh rời đi “dư âm” vẫn còn chưa chấm dứt.

-Anh làm gì thế hả?-Linh Đan vừa ngượng vừa giận, đấm vào người anh mấy cái liên tiếp.

-Chẳng phải em đồng ý cho anh trả thù rồi sao? Giờ còn ý kiến gì nữa?

-Em bảo anh cắn tay cơ mà.-Sao anh dám cắn môi cô chứ?

Mạnh Quân quay lưng lại, hắng giọng rồi trả lời:

-Em chơi từ sáng tới giờ, cả người toàn bụi bặm anh làm sao dám cắn?

Linh Đan căm tức nhìn lưng anh: Cô bụi bặm chỗ nào? Anh thì sạch sẽ hơn chắc?

-Thu dọn đồ đi. Còn nhiều nơi chúng ta chưa xem đó.


Anh đứng dậy sắp xếp lại ba lô, từ đầu đến cuối vẫn không quay mặt lại.

Hai người tiếp tục hành trình. Linh Đan lại thu thập thêm được mớ ảnh linh tinh. Cứ định kỳ 5 phút cô sẽ nài nỉ anh đi tàu lượn siêu tốc một
lần, và lần nào cũng bị anh không nể tình trừng mắt. Linh Đan vẫn không
buông tha. Nửa tiếng sau Mạnh Quân bị cô làm phiền cũng chẳng chịu nổi
nữa liền cáu gắt:

-Em cứng đầu thế? Đến lúc lên trên tàu rồi thì có kêu la cỡ nào thì tàu cũng sẽ không dừng lại đâu biết không?

-Anh đừng nói quá lên như vậy. Em chỉ muốn đi một lần cho biết thôi. Nếu không ổn thì em hứa sẽ không bao giờ chơi nữa.

Mạnh Quân cũng đã chán phải khuyên nhủ. Anh hiểu rõ nếu không đồng ý
thì chắc chắn từ giờ đến hết chuyến đi Linh Đan vẫn sẽ lải nhải tiếp.
Sao con bé này lại cứng đầu như vậy chứ? Mệt chết anh!

-Được. Muốn thử một lần đúng không? Lát nữa em có khóc anh cũng sẽ không quan tâm đâu biết chưa?

-Yeah!!! Em biết anh tốt nhất mà. Yên tâm, em không có khóc đâu.

Mạnh Quân khinh bỉ liếc cô một cái, quyết định không cần để ý đến những lời này.

………………..

-Cô ơi…!

Đột nhiên gấu váy bị một lực rất nhỏ túm lấy, Linh Đan cúi xuống
nhìn, phát hiện là hai cậu nhóc sinh đôi mình gặp lúc sáng. Cô muốn mở
miệng hỏi tụi nhỏ vài câu, nhưng lại bị dòng chất lỏng ghê tởm trào lên
cổ họng làm cho nghẹn lại. Linh Đan ngồi xổm xuống đất, nhanh chóng nôn
hết tất cả những thứ trong bụng ra.

Cả bữa trưa thịnh soạn xem như lãng phí.

-Cô ơi, cô làm sao thế?

Hai đứa nhỏ khẩn cấp che mũi đứng cách xa hai mét, nhăn mặt hỏi:

-Cô bị bệnh hả? Ba nói bị bệnh thì phải uống thuốc. Cô ơi,
cô đã uống thuốc chưa?-sau khi bị Mạnh Quân cứng rắn chỉnh sửa
mấy lần cuối cùng tụi nhỏ cũng chịu nghe lời anh, không gọi
Linh Đan là chị nữa mà phải gọi là cô.

Linh Đan thống
khổ lắc đầu, ngồi xuống ghế đá day day hai bên thái dương. Hai
đứa nhỏ tò mò leo lên ngồi bên cạnh, ngây thơ biểu lộ sự quan
tâm của mình.

-Chú…!!!-anh em đồng thanh gọi.

Mạnh Quân xuất hiện, trên ta cầm một ly trà nóng. Anh lau mồ hôi
trên trán cô, động tác dịu dàng nhưng giọng nói lại rất lạnh:

-Chơi vui chứ?

Linh Đan xanh mặt, cuống quít lắc đầu.

-Chú ơi chú, cô bị bệnh rồi. Chú mua thuốc cho cô uống đi.-đứa lớn túm tay anh nói.


Mạnh Quân xoa đầu nó, đợi cô súc miệng xong liền đưa ly trà qua. Linh Đan vừa uống vừa thấp thỏm nhìn anh.

-Ba mua vé xong rồi này. Chơi thôi.-ba của tụi nhỏ hướng về phía này gọi lớn, thấy anh và cô thì lịch sự mỉm cười, gật
đầu chào.

-Hoan hô! Được chơi rồi. Mau sang đó đi anh hai.

-Hay chúng ta rủ cô chú cùng chơi đi?

Hai đứa nhóc vui vẻ bàn luận với nhau, sau đó bốn mắt long lanh nhìn Linh Đan:

-Cô ơi cô có muốn chơi tàu siêu tốc với tụi con không. Ba con cũng chơi nữa đó.

Khoé miệng của cô run run, nhớ lại một màn vừa nãy ở trên
không trung, dạ dày lại co thắt mãnh liệt. Mạnh Quân nói:

-Cô chú đã chơi rồi. Tụi con mau đi đi, đừng để ba chờ.

Hai anh em nhìn nhau, thấy ba cũng đang lên tiếng hối thúc liền vội vàng chạy biến.

-Tạm biệt chú. Tạm biệt cô.

Mạnh Quân ngồi bên cạnh Linh Đan, cười lạnh:

-Sao rồi? Lần sau có dám chơi nữa không?

Linh Đan thành thật lắc đầu, trưng ra vẻ cún con đáng thương.
Mạnh Quân có chút hả hê, trong lòng buồn cười muốn chết, nhưng
vẫn phải giữ thái độ nghiêm túc dạy bảo.

-Đã bảo em
rồi. Trò này không phải ai cũng có thể chơi được. Đàn ông con
trai cũng chưa chắc sẽ chịu nổi nữa huống chi em. Lần sau phải
nghe lời anh biết chưa?

-Em biết rồi.-Linh Đan ngoan ngoãn đáp.

Mạnh Quân bảo cô vào nhà vệ sinh công cộng để rửa mặt, anh sẽ chờ ở ngoài. Cô liền uể oải chui vào trong đó.

Không biết tên chết bầm nào dám nói là trò này chơi rất
vui. Để cô gặp lại kẻ đó, nhất định phải xử trảm không tha.

Thôi thì từ nay về sau khi thấy những trò chơi mạo hiểm thì
phải cách xa trong vòng bán kính 100 mét, bảo toàn tính mạng.

Rửa mặt xong, cô đứng trước gương chỉnh lại tóc, trong đầu lại hiện
lên bóng ma nữ mặc áo trắng. Linh Đan hoảng sợ quay đầu lại, thật may
phía sau chẳng có gì cả. Cô lắc đầu, tự nhắc bản thân không nên suy nghĩ quá nhiều, nhưng vẫn không dám nán lại lâu trong này.

-Uống.-Mạnh Quân đưa cho cô hộp sữa.

Hai người nghỉ tại chỗ một lát rồi mới đi. Linh Đan cũng
chẳng còn sức chạy khắp nơi nữa, nhu thuận đi theo anh. Mạnh Quân thỉnh thoảng lại quay sang xem cô, nếu anh không phải mang cả
đống hành lý trên lưng thì chắc cũng đã đòi cõng Linh Đan rồi.

-Anh, chỗ đó là gì?

Mạnh Quân nheo mắt nhìn, đáp:

-Lâu đài ma.

Mạnh Quân nhìn hai mắt sáng rực của người nào đó, trong lòng chợt có loại dự cảm không tốt.

-Anh, em muốn ăn bắp rang bơ.

Mạnh Quân nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu đi mua. Mà đợi đến khi anh trở lại đã thấy cô cầm hai tấm vé
phe phẩy.

-Anh tưởng em sợ ma?


-Không sao. Trước đây em từng chơi trò này rồi.

“Lâu đài ma” chính là một trong những trò chơi có sức hút nhất ở đây. Lúc nào cũng không thiếu người tham gia.

Mạnh Quân nắm tay Linh Đan, cùng với một nhóm khoảng 5, 6 người gì
đó vào cửa, cẩn thận bước xuống những bậc thang tối om, tiếp đó
là dãy hành lang dài thẳng tắp. Lúc đầu mọi thứ rất yên tĩnh,
chỉ nghe tiếng người trò chuyện, nhưng sau khi đến ngã rẽ thì bắt đầu có âm thanh lao xao rất nhỏ vang vọng trong không gian chật hẹp.

Càng vào sâu bên trong âm thanh đó càng trở nên ma quái và rõ
ràng hơn. Giống như tiếng cười, lại giống như tiếng khóc, vô
cùng quỷ dị. Linh Đan gần như ép sát vào người anh để đi, cố
gắng không để đụng vách tường. Xung quanh ánh sáng chớp tắt lập loè, thỉnh thoảng lại đột ngột sáng bừng lên.

Mạnh Quân cũng cảm thấy nổi da gà, chỉ muốn ra ngoài càng sớm càng
tốt. Linh Đan bị mấy hình nhân kì quái nằm dọc hai bên đường dọa cho sợ đứng tim. Đang đi bỗng một bóng trắng ngọ nguậy hạ xuống trên
đầu mọi người, sau đó phát ra tiếng cười khanh khách khanh khách kinh
dị. Đồng thời hầu như tất cả các bức tượng quanh đó đều “sống lại”, tứ
chi cử động loạn xạ. Cô dường như sắp khóc tới nơi, rúc vào người anh
không chịu đi tiếp. Mạnh Quân đành phải một phen dỗ dành.

Cuối cùng Mạnh Quân cũng nhận ra có gì đó không ổn. Trong đây không
phải không có đèn, ngược lại còn có rất nhiều, nhưng tại sao không bật
hết. Lẽ nào hệ thống máy móc xảy ra vấn đề?

Lúc qua
ngã rẽ khác, mọi người nhận thấy nơi ánh sáng mờ ảo loáng
thoáng có bóng đen đang chuyển động. Tiến đến gần, lúc này ánh
sáng đột ngột “phựt” loé lên. Một con ma với làn da trắng bệch cùng
với những vệt đen nhẻm bẩn thỉu hiện ra. Linh Đan kịp nhận ra bộ
đồng phục bảo vệ đặc trưng ở trên người “nó”, hoảng sợ la lên “ma bảo vệ” rồi nhào vào người Mạnh Quân làm cả hai cùng ngã
xuống đất.

Mọi người đều bị “con ma” kia doạ cho hết
hồn, sau đó lại được chứng kiến màn “nồng nhiệt” của Mạnh Quân và Linh Đan, cả đám chính thức ngu người hết.

Trong bóng tối lại xuất hiện thêm một người khác, quần đen áo sơ mi trắng rất chỉnh chu, ôn hòa nói:

-Xin lỗi các bạn. Trò chơi này hiện gặp sự cố, chúng tôi
đang cố gắng sửa chữa. Các bạn có thể ra ngoài chờ đến khi hệ
thống hoạt động bình thường hoặc trả lại vé. Còn hai bạn trẻ này
nếu muốn bày tỏ tình cảm hãy nên đổi địa điểm. Nằm ở đây nguy cơ bị điện giật rất cao.

Mạnh Quân đỏ mặt, lập tức kéo Linh Đan đứng dậy.

Cả đám người lủi thủi ra ngoài.

-Em đó, sao nhát gan thế? Mới vậy đã khóc rồi? “Ma bảo vệ” nữa chứ?

-Ai bảo hồi trưa anh kể mấy cái chuyện ma đó chứ? Làm em bị ám ảnh.

-Lúc đó em nghe say mê lắm cơ mà. Giờ lại đổ cho anh.

Linh Đan lấy tay lau nước mắt, ấm ức nói:

-Anh cũng phải tự động biết điểm dừng chứ? Hại em mất mặt chết
được. Anh có thấy lúc nãy mấy người kia dùng ánh mắt gì để nhìn em
không?

-Em tưởng bọn họ không nhìn anh chắc? Không phải chỉ
có mỗi mình em bị kì thị đâu. Mà em là loại người gì vậy? Sợ độ cao còn
đòi chơi tàu lượn siêu tốc, đã nhát gan còn đòi vào nhà ma. Đã yếu mà
còn đòi ra gió…

-Anh dám mắng em. Huhu…

………………..

Và rất lâu rất lâu sau đó cũng không thấy Mạnh Quân dẫn Linh Đan đến
khu vui chơi nữa… (Mãi cho đến khi con trai của họ được 4 tuổi…)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.