Bạn đang đọc Hợp Đồng Hôn Nhân, Anh Xé Rồi: Chương 10
Sau đám hỏi, cuối cùng đã đến lễ thành hôn của đôi bạn trẻ. Gia đình hai bên ai cũng vui vẻ háo hức, chỉ trừ hai nhân vật chính của chúng ta. Một người vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ, một người vẫn tiếp tục làm con sâu gạo.
Mạnh Quân giờ tan tầm về nhà thì bị ba mẹ lôi ra mắng cho một trận: Chẳng lẽ công việc so với vợ còn quan trọng hơn? Kết quả dưới ánh mắt không thể thương lượng của ba mẹ đành phải ngoan ngoãn gọi cho Linh Đan “bồi dưỡng tình cảm”. Trong khi đó Linh Đan cũng đang bị mẹ xúc động dặn dò đủ thứ, chán muốn chết, nhận được điện thoại của anh liền như nhận được ân đại xá. Hai người qua điện thoại ca cẩm đủ thứ, thao thao bất tuyệt một hồi mới chịu cúp máy. Linh Đan cảm thấy Mạnh Quân thật sự là một người bạn rất được, rất biết lắng nghe.
Nhìn thấy ánh mắt mờ ám của ba mẹ đang nhìn mình, cô cảm thấy da gà trên người muốn nổi hết lên, lật đật kiếm cớ chuồn về phòng. Ông Hoàng ho khan một tiếng nhắc nhở:
-Ngủ sớm dậy sớm. Đừng để ngày quan trọng nhất đời mình lại bắt ba mẹ lên gọi con.
Cô mới không sợ dậy trễ, vì trước đó đã sớm nhờ Mạnh Quân sáng mai gọi điện đánh thức rồi. Cô sau đó còn ngồi lên facebook chat với bạn đến tận 11 giờ mới đi ngủ. Đây là thói quen hằng ngày của Linh Đan, dù cho ngày mai trời sập cũng không đổi.
Thực ra thì bạn bè rất ít người biết chuyện cô sắp bị gả đi, chỉ có một vài người bạn thân lắm may ra mới được kể.
Hôm sau Mạnh Quân đúng giờ liền đảm nhận trách nhiệm làm “đồng hồ báo thức” cho Linh Đan. Nghe giọng nói kèm nhèm ngái ngủ của người nào đó, anh bật cười ha ha, lên tiếng trên chọc:
-Dậy mau đi tiểu thư. Ngày hôm nay cô phải đi lấy chồng đấy.
-Bổn tiểu thư muốn ngủ. Ta quyết định ngày mai mới lấy chồng, hôm nay phải ngủ cho đã.
-Khách khứa đã mời cả rồi. Giờ em lại bảo ngày mai cưới? Dậy đi nào, mặt trời sắp đốt tới mông rồi.
Linh Đan càu nhàu vài tiếng, vô cùng không tình nguyện gấp gọn chăn mền rồi đi làm vệ sinh. Ba mẹ đã ở sẵn trong phòng khách chờ, mẹ cô còn len lén vụng trộm lau nước mắt. Cô thở dài: Mẹ làm như cô bị gả đi xa lắm vậy.
Trang điểm, làm tóc, thay quần áo cũng mất kha khá thời gian. Linh Đan vừa chờ vừa chơi điện thoại, thảnh thơi như người sắp cưới không phải là mình. Bên kia Mạnh Quân đã xong hết cả, chuẩn bị đi đón dâu. Bà Hoàng nhìn cô con gái xinh đẹp của mình trong gương, liên tục cảm thán: giống hệt như mẹ nó hồi còn trẻ.
Tiệc cưới đặt tại một nhà hàng 4 sao rất nổi tiếng. 11 giờ 30 thì khách đã có mặt tương đối đầy đủ, đang ngồi trò chuyện rôm rả.
Mạnh Quân từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm Linh Đan không hề chớp mắt. Đủ cho thấy hôm nay cô rất đẹp. Mái tóc nâu hạt dẻ được uốn lọn tùy ý thả sau lưng, vài sợi xoăn xoăn rủ xuống hai bên thái dương, đỉnh đầu cài một vương miện nhỏ nhắn. Khuôn mặt đáng yêu trang điểm nhẹ, đôi mắt to trong veo lấp lánh tò mò nhìn xung quanh, môi hồng khẽ cong lên đầy vẻ thích thú. Áo cưới màu trắng tinh khôi trong sáng, như một nàng công chúa kiêu sa trong truyện cổ tích. Người ta nói đúng: người con gái xinh đẹp nhất là vào ngày cưới của mình.
Mạnh Quân bên cạnh khoác áo vest đen, cổ đeo nơ, nhìn qua vô cùng lịch lãm. Anh vốn cận không nặng, hôm nay không đeo kính nên càng làm nổi bật khuôn mặt cương nghị chững chạc và đôi mắt có thần của mình. Nhân viên nhà hàng đứng gần đó liên tục xuýt xoa khen cô dâu chú rể rất đẹp đôi: nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, đứng cạnh nhau hệt như một đôi tiên đồng ngọc nữ.
Anh chàng MC ở trên sân khấu vẫn luyên thuyên không ngừng, chưa chịu đi vào vấn đề chính. Linh Đan đứng một chút đã mỏi chân, khoác tay Mạnh Quân dựa đầu vào vai anh, khẽ càu nhàu:
-Đôi giày này cao quá đi mất, đau chân muốn chết.
-Thì ai bảo em lùn.
Anh tỉnh bơ đáp, tức thì bị giày cao gót đá cho mấy cái, lùi ra phía sau.
-Lùn cái đầu anh. Em không có lùn nghe chưa?
Linh Đan đang đánh hăng bỗng bất ngờ trượt chân, mất thăng bằng ngã đè vào người anh. Mạnh Quân không kịp đỡ, cả hai “vinh quang” ngã lăn trên đất, trở thành trò cười cho mọi người. Môi cô dâu ấn trên má chú rể, hình thành một vết hồng hồng rất mờ ám.
-Hai người này dữ dội thật.-một nhân viên chép miệng.
Ba mẹ của cô vội tiến lên đỡ. Khuôn mặt cả hai đỏ bừng, mặt anh đặc biệt còn in dấu son môi của cô. Cũng may quần áo không sao, nhưng hình như chân Linh Đan xảy ra chút vấn đề, cảm giác hơi nhức. Lúc đi cô hoàn toàn phải dựa sát vào người anh, còn anh vòng tay qua sau lưng đỡ cô, người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai người rất yêu nhau, vô cùng ngưỡng mộ.
Sau khi cha mẹ hai bên phát biểu, cô dâu chú rể trao nhẫn. Đèn xung quanh gần như đã tắt hết, chỉ có ánh đèn sân khấu mờ mờ ảo ảo. Hai chiếc nhẫn lấp lánh phản chiếu ánh quang đan vào nhau, hai nửa trái tim gần nhau hơn bao giờ hết. Phía dưới nhanh chóng vang lên tiếng ly thủy tinh va chạm, tất cả cùng nâng ly chúc mừng. Vui nhất ở đây vẫn là ông Thành, ông nội của Mạnh Quân. Từ lâu ông đã muốn Linh Đan làm cháu dâu của mình, nay mong ước đã đạt thành dù sức khỏe không tốt cũng phá lệ uống vài ly với ông nội Linh Đan. Hai ông cụ gật gù tự khen mình có mắt nhìn người, khéo tác hợp nên nhân duyên, lúc sau lại hưng trí nhắc đến chuyện khi mình còn trẻ.
Xong toàn bộ quá trình, anh định dẫn cô xuống dưới thì bỗng dưng bị MC chặn lại. Mạnh Quân khó hiểu, anh chàng cười hì hì nói:
-Dựa theo mong muốn của tất cả những người ở đây, tôi chưa thể thả hai người nhanh như vậy được.-sau đó quay xuống đối với “khán giả” hỏi lớn-Mọi người có yêu cầu gì không ạ?
Sau đó bên dưới truyền đến âm thanh của mọi người, đều đồng thanh nói:
-Hôn đi, hôn đi…
Cô lén lút nhìn anh, sắc đỏ lại lần nữa hiện lên trên hai gò má bầu bĩnh. Anh chàng MC vô cùng tận tâm với nghề nghiệp không hề có ý nghĩ buông tha cho họ, trên trán viết mấy chữ “chờ xem kịch vui”.
Tuy đã không phải lần đầu tiên hôn môi nữa nhưng cả hai vẫn người vẫn như cũ thật sự ngượng ngùng. Dưới sự thúc giục của tất cả khán giả bên dưới, Linh Đan lặng lẽ khều anh một cái, chậm chạp nhắm mắt lại. Mạnh Quân trong lòng thở dài, cố duy trì biểu cảm tươi cười của mình, trên thực tế lòng bàn tay đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Anh cũng nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ đến mấy trăm khách đang ngồi dưới sân khấu, nhẹ nhàng dùng môi mình chạm vào môi Linh Đan. Tiếng vỗ tay ầm ĩ vang lên, choáng váng cả đầu óc. Chỉ khoảng 10 giây sau anh liền buông ra. Dĩ nhiên mọi người còn chưa có thỏa mãn, nhưng cũng tốt bụng không tiếp tục làm khó đôi bạn trẻ nữa.
Mạnh Quân đi vào trong phòng nghỉ, Linh Đan lẽo đẽo đi theo sau anh, đầu không dám ngẩng lên. Anh vừa mới ngồi xuống ghế, cô đã hoảng hốt chạy vào chỗ thay quần áo, nói vọng lại một câu:
-Em đi thay đồ trước.
Mạnh Quân có chút buồn bực: Cô chạy nhanh như thế để làm gì? Anh có phải yêu quái uống máu người đâu? Anh nghĩ nghĩ, uống chút nước, nhịp tim như trống đánh nhanh chóng khôi phục lại bình thường, nhiệt độ trên mặt dần tiêu tan. Trong khi đó Linh Đan ở trong kia đối diện với gương vẫn liên tục thở dốc, gương mặt ửng đỏ. Lúc nãy không chỉ môi chạm môi, mà anh và cô đã thật sự hôn nhau, chính là hôn lưỡi trong truyền thuyết a! Tại sao lại như vậy được chứ?
Đến 10 phút sau Linh Đan mới có thể trấn tĩnh lại, cầm váy cưới màu vàng lên thay. Sau đó cô lại phát hiện ra một vấn đề khác. Thế nên vén góc màn ló đầu ra ngoài.
-Thay xong rồi?-anh thấy cô liền hỏi.
-Vẫn chưa. Mẹ em không vào hả anh?
-Mẹ bận ở ngoài rồi.
Anh lắc đầu nói, chợt nhận ra vẻ mặt của cô không được tự nhiên cho lắm.
-Anh Quân, lại đây em nhờ xíu.
Mạnh Quân thắc mắc lại gần xem, nghe thấy giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu của Linh Đan:
-Em không kéo được dây kéo sau lưng. Anh qua đây giúp em.
Anh ngẩn người, không hề nghĩ đến cô sẽ nói vậy, nhất thời có chút quẫn bách. Linh Đan cũng rối rắm: cô cũng đâu có tính nhờ anh làm mấy chuyện như vậy, chỉ là trong phòng ngoài anh ra không còn ai khác cả. Hà My thì bận đi xem thức ăn rồi.
Mạnh Quân ho khan một tiếng, bối rối đến gần. Khóa kéo nằm ở sau lưng, tay cô căn bản với không tới được. Khoảng lưng trắng nõn mơ hồ lộ ra. Anh đỏ mặt, tim đập mạnh, hít sâu một hơi nắm khóa phéc-mơ-tuya kéo lên. Ai ngờ giữa chừng khóa lại bị kẹt. Không gian chật hẹp, hai người lại được một phen đổ mồ hôi chật vật lắm mới giải quyết xong cái váy. Mạnh Quân ngay lập tức mở cửa phóng ra ngoài hội trường, chỉ để lại một câu:
-Anh ra ngoài trước.
Linh Đan nhìn theo bóng anh, miệng lẩm bẩm: Làm như cô là quái vật ăn thịt người không bằng. Lau mặt qua loa rồi cô cũng ra ngoài giúp anh mời rượu. Có hơn 30 bàn, phần lớn đều là người cô không quen nên Linh Đan có chút không biết làm sao. May mắn Mạnh Quân khéo ăn nói, cô chẳng cần phải mở miệng, đơn giản mỉm cười và uống rượu.
Linh Đan tửu lượng không được tốt lắm, vào nhà vệ sinh đều ói hết cả ra, đầu óc mơ mơ màng màng va phải người nào đó suýt nữa thì ngã ra sàn. Người kia vội vàng đỡ cô đứng dậy, dịu dàng hỏi thăm. Cô liên tục phất tay nói không sao, đoạn muốn đi tìm Mạnh Quân thì đã thấy anh từ xa chạy về phía này.
-Linh Đan, sao rồi? Anh đưa em vào phòng nghỉ nha.
Anh nhẹ nhàng đỡ lấy cô, để cô dựa vào ngực mình mới quay sang nói với người bên cạnh:
-Giám đốc, cám ơn anh đã đỡ cô ấy.
Người kia ôn hòa mỉm cười, nói “không có gì”. Mạnh Quân cũng chẳng suy nghĩ nhiều, bế Linh Đan vào trong. Người đàn ông vẫn tiếp tục đứng đó, ánh mắt sâu thẳm hơi lóe lên tựa như đang nghĩ đến điều gì. Nhìn cô gái đang nằm trong vòng tay Mạnh Quân, khóe miệng hơi hơi lộ ra mỉm cười. Anh ta thấy bóng dáng họ khuất sau ngã rẽ, nhấc chân rời khỏi.
-Cứ để con bé ở đây đi. Mẹ sẽ lo cho nó.-bà Hoàng đỡ con gái ngồi xuống ghế, nhìn Mạnh Quân nói.
-Nhưng mà…
Anh có chút lo lắng liếc sang cô, ngay lúc đó mấy cậu con trai chạy vào phòng gọi lớn:
-Anh Quân mau ra ngoài đi, khách đang tìm anh đó.
Bà Hoàng cũng lên tiếng thúc giục, Mạnh Quân hơi chần chừ rồi cũng ra ngoài. Linh Đan uống chút nước chanh nóng, thấy đỡ hơn nhiều liền tiếp tục “xông pha trận địa”. Đâu thể để anh gánh vác một mình được. Nhưng Mạnh Quân rất kiên quyết không để cho cô đụng đến giọt rượu nào nữa, mình anh tiếp hết, cuối cùng say đến mềm người. Vậy nên cô phải cực khổ khiêng anh về nhà.
********************