Đọc truyện Hồng Mông Linh Bảo – Chương 480
Hồng Mông Linh Bảo
Tác giả: daoky
Chương 482 Thiên ma Tông đuổi đến
Bạch Quang Thành đón tiếp đạo Thiên Lôi phát sáng rung động một hồi, Hàn Tinh đứng bên cảm giác Bạcch Quang Thành chẳng những không chịu thiệt thòi gì trái lại còn hấp thu toàn bộ năng lượng tiếp tục cường hóa tu sửa chính nó. Cả giờ sau tiến tình cường hóa mới dừng lại, Hàn Tinh cảm giác Bạch Quang Thành đã khác xưa nên muốn thử dùng tâm ý thu phát xem sao.
Hàn Tinh bỗng cảm giác không gian ba động, chàng nhíu mày phát hiện nhiều cao thủ đang thuấn di lại đây, nên tâm niệm lập tức động:
– Thu!
Bạch Quang Thành khổng lồ bỗng thu nhỏ lại thành một viên cầu sáng bay biến, xuất hiện trong Hồng Mông Linh Châu giới tầng thứ hai.
Thê tử của Hàn Tinh bỗng nhiên phát hiện một vầng sáng chói mắt trên bầu trời bao quang một tâm điểm như một ngôi sao lớn, ai nấy tò mò dùng thần thức tra xét liền nhận định đây là một thành trì nhỏ hơn Cổ Loa Thành nhưng rực rỡ huy hoàng chẳng kém.
Nhắc lại Thiên ma lão tổ Ninh Quang Hàn nguyên thần vào Hắc Tháp xem Hàn Tinh, lão lập tức phát hiện Hắc Tháp tầng nhất và tầng hai trống rỗng. Lão run rẩy không tin vào nguyên thần tưởng sau khi giao thủ với Hư Vô lão tổ, nguyên thần bị xảy ra vấn đề nên bản thể cũng vào Hắc Tháp tìm tòi.
– Ha…ha ha ha…
Một chuỗi cười to đắc ý chế giễu.
– Lão Quang Hàn ơi là Quang Hàn! Lão không ngờ có ngày thất bại phải không, bị người ta vào Hắc Ngục Tháp trộm sạch tù nhân mà không biết gì. Xem dáng vẻ của lão kia, càng nhìn ta càng buồn cười. Ngẩn tò te như thằng khờ..
– Ngươi…
– Như thằng bé nhà quê bị móc hết tiền túi giữa chợ.
– Ai? Ngươi nói ai đã làm chuyện này?
– Muốn ta nói thì phải thả ta ra trước.
– Còn lâu, ngươi cứ ở đây nằm mơ đi.
– Oẹ!!
Thiên ma lão tổ vừa nói xong, toàn thân run lên thổ ra một búng máu. Nguyên lão nguyên thần bị Hư Vô thần thông làm tổn thương, lão không dưỡng bệnh còn vào Hắc Tháp, gặp phải chuyện bất ngờ, lại bị tên tù nhân trêu ghẹo khiến lão uất ức chịu không nổi.
– Ha ha… Lão bị thương rồi. Không biết ai có bản lãnh làm cho Thiên ma lão tổ tổn thương. Cao thủ này không tầm thường, hẳn là tiên đế đỉnh hay tiên tôn đi. Anh em…
Mấy trăm nguyên thần hợp công đánh về phía lão ma Ninh Quang Hàn. Nhưng lão ma vừa bị thổ huyết đã kịp thời cảnh giác, không gian này của lão, nên vừa cảm giác có động tĩnh liền rút lui khiến bọn tù nhân đánh vào khoảng không.
Gần một tuần chữa thương và phục hồi nguyên thần lực già được một nửa, bỗng lão cảm thấy không gian động tĩnh, lão chú ý một chút biết ngay có cao thủ tấn cảnh thần vương, điều này lão chẳng thèm quan tâm nhất là trong lúc cần chữa thương này. Bỗng lão ma buột miệng:
– Uý! Bạch Quang Thành, …. Hàn Tinh, thì ra thằng ranh này độ kiếp tấn thần vương ở Bạch Quang Thành ở tận dưới đáy biển.
– Hừ! Hay là chính thằng này đã cứu thoát bọn kia? Không thể nào, thần tướng thông ngộ không gian pháp tắc giỏi lắm được chút ngoài da, vỏ trứng. Hẳn là cao thủ khác, nhưng tại sao đúng lúc thằng này bị đem giam vào đó.
Lão ma nghĩ lại cuộc chiến của Hàn Tinh với bọn triệu hoán quỷ vương liền tỉnh ngộ.
– Sao ta lại vô ý đến như vậy. Thằng này rõ ràng đãng dùng truyền tống trận đem bọn quỷ cùng thằng Bất Diệt thaân vương Mạc Kha đi như vậy chính hắn đã truyền tống cứu thoát bọn kia chứ còn ai.
Rõ ràng mọi sự, lão ma giận điên lên gầm một tiếng rung động trời đất, vô số kẻ ở gần bị họa lây, bị âm ba chấn cho nát tâm thần cùng nội tạng. Lão ma gào thét một hồi cho nguôi phần nào cơn giận, rồi truyền âm ra lệnh cho Thiên ma tông chưởng Hà Am Tập mau dẫn cau thủ đi Hải Vực chiến trường kiếm Hàn Tinh bắt đem về đây. Còn chính lão tiếp tục dưỡng thương.
Bọn Thiên Ma tông dẫn cao thủ đến Hải Vực chiến trường lập tức phát hiện Hàn Tinh đang độ thiện kiếp, cũng như các cao thủ khác dù là thần vương cũng không ngoại lệ bị thiên uy khí thế áp lực cường mãnh khiến họ không ai tiến lại gần khu vực Bạch Quang Thành được.
Cũng may thần thức của họ có thể tra xét đôi chút tình hình. Mỗi đạo thiên lôi giáng xuống họ lại thu thần thức về, sợ thiên lôi đả thương nguyên thần.
Hàn Tinh biết ngay bọn này đến vì cái gì. Họ chính là bị Bạch Quang Thành đã thúc giục lòng tham. Quả nhiên họ vừa đến liền bao vây Hàn Tinh, một tên hất cằm ngạo nghễ nói:
– Hàn Tinh! Mau đưa Bạch Quang Thành bảo vật nộp ra đây. Bạch Quang Thành không thể là của riêng mày được.
– Đúng vậy! Kẻ thấy cũng phải được chia phần lợi ích.
– Đồ vật trong túi của ta các ngươi thấy cũng đòi chia?
Hàn Tinh vừa cảnh giới vừa tăng tiến, toàn thân thoải mái, tinh thần phấn chấn cảm giác sức lực lẫn tinh thần lực tràn ngập, chỉ muốn la hét lên đi kiếm đối tượng để bộc phát cho biết, sau khi thăng cấp thần vương thần thông trở nên mạnh mẽ bao nhiêu. Bọn người tham lam này chẳng phải kẻ tốt muốn cướp bảo vật của ta, đến vừa đúng lúc cho mình thử một lúc.
Nghĩ vậy chàng đang tức giận liền đổi thành vui vẻ, khẽ mỉm cười nói:
– Bạch Quang Thành ở đây, nếu muốn chia phần thì cứ việc đến mà lấy.
Nói xong chàng còn đem Bạch Quang Thành phóng đại lên bầu trời, từ trong thành bọn
Nhược Tố, Huỳnh Nghị, Tăng Thụ Cương và Đặng Nhất Kình và ngay cả đoàn vệ thành cũng ra ngoài.
– Không ngờ Bạch Quang Thành có dạng đẹp mê ly này.
– Còn những người kia là ai, ánh mắt dường như không mang thiện ý.
– Họ đến muốn chia phần Bạch Quang Thành đấy.
Tăng Thụ Cương liền ra lệnh:
– Kiên Thạch! Mau chuẩn bị chiến đánh đuổi họ đi. Ngay cả thần tướng, thần vương sơ kỳ cũng đòi ngấp nghé dòm ngó Bạch Quang Thành.
Hàn Tinh nghe vậy đành bỏ ý định ra tay, lại thấy một bọn khác mới đến. Chàng nhận ra ngay Thiên Ma Tông chủ Hà Am Tập cùng mười một trưởng lão và gần trăm thuộc hạ.
– Hà Tông chủ giáng lâm có chuyện gì?
Ngay lúc này Thiên Đạo Hội chủ cùng một số chủ lực chủa hội này mà chàng đã từng gặp tại Lê gia hôm nào. Hàn Tinh chào hỏi trao đổi mấy tiếng thì Hà Am Tập lên giọng dõng dạc:
– Mời Hàn Tinh tiên sinh rời gót theo chúng ta gặp Ninh lão tổ một chuyến.
Hàn Tinh nhíu mày khó chịu, trong lòng thầm nghĩ lão này điên rồi hay sao? Lão lấy tư cách gì buộc mình đi. Giọng lão tỏ ra nắm chắc mình phải nghe theo. Chàng gỉả vờ như không biết hỏi lại:
– Ninh lão tổ của là ai, liên quan gì đến ta.
– Là Thiên Ma lão tổ Ma Đế.
– Ta không biết ai có họ Ninh, Ma Đế nghe ông nói hẳn là một lão già nhàm chán. Ta không có hứng gặp lão, nếu là một mỹ nữ, tuyệt vời giai nhân thì ta còn nghĩ lại còn lão già của ma tộc thì không cần.
– Ngươi! Ngay cả Ma Đế Ninh lão tổ mời cũng không nể mặt?
– Hừ! Nhảm nhí.
– Ra tay! Thằng này rượu mời không uống, nó thích rượu phạt.
– Mời Thiên ma tông chủ đem thuộc hạ cút đi!
Thiên Ma tông chủ Hà Am Tập nén giận đánh giá Hàn Tinh, lúc này mới phát hiện hằn tinh khí thần nội liễm, dù mới tấn thăng thần vương nhưng tâm cảnh ổn định một cách kinh người, rõ ràng so với hôm trước khác nhau một trời một vực. Mình đừng ra tay ngay phải để cho bọn thuộc hạ và trưởng lão thử đã.
Hồng Tham Du trưởng lão nhịn không được nữa hô:
– Hàn Tinh đừng khinh người quá đáng!
– Ai khinh ai? Ta mời các ngươi rời khỏi các ngươi không nghe như vậy mới là rượi mời không uống đấy
Hoa Nhược Vân trưởng lão Thiên ma tông cũng lên tiếng:
– Mau ra tay bắt hắn.
– Còn Bạch Quang Thành kia thì sao?
– Lại phải hỏi nữa, hắc hắc…. Tiện tay thu luôn!
Hơn ba mươi cao thủ thiên ma xông vào, khí thế hợp kích thân chưa đến gần cách Hàn Tinh ngoài mười trượng, đã tạo nên một mạng lưới ma khí như khói đen mờ áp đến.
Hàn Tinh hừ khẽ rồi hô:
– Trước hết hãy nếm thứ ngón tay này đã.
Tay mặt chàng đưa ngón cái ra ngoắc ngang, bề ngoài như người dùng ngón cái xin quá giang xe nhưng thật ra ngón cái vừa vạch ra từ trái sang phải, một lực lượng khủng bố khó ngăn cản được bức cuốn tuôn ra, sóng khí như nước cô đọng lấp loáng ngăn chặn ngay thế công của bọn cao thủ Thiên ma tông. Những tiếng kình lực va chạm vang lên ầm ầm liên thanh, ba mươi lăm cao thủ lập tức bị phản chấn đán bay ra xa, tuỳ theo lực lượng khác nhau khoảng cách bất đồng.
Ngoài năm mươi dặm ba cụ già đã chú ý động tĩnh ngay từ đầu. Họ chính là Hư Vô lão tổ và người bên cạnh không phải là Phiêu Đãng đạo nhân mà là một đôi bạn già vợ chồng Cao Cung Thập, Tăng Hồng Khuê vốn là kẻ thù không đội trời chung với Thiên ma Tông lão tổ xưa kia bị lão ma hãm hại, huỷ diệt đồng môn hơn bảy ngàn người chỉ còn sót lại hai vợ chồng năm đó có việc vắng mặt nên thoát nạn. Hai vợ chồng trả thù gần vạn năm nhưng không sao thành công, chẳng những thế còn bị gặp nhiều phen nguy hiểm, thương tổn không ít. Nếu không gặp Hư Vô Lão Tổ cứu giúp lại luyện đan chữa trị, hai vợ chồng ao Cung Thập, Tăng Hồng Khuê đã không còn tồn tại. Lần này Hư Vô lão tổ sau khi chia tay với Phiêu Diêu đạo nhân đang buồn bực vì chuyện Hàn Tinh thì lại gặp hai vợ chồng, hai người cũng cảnh giới cũng đạt được cấp đế.
Hư Vô lão tổ cảm ứng có người thăng cấp Thần Vương thần thức tra xét lại phát hiện Hàn Tinh độ thiên kiếp, lão mừng rỡ không ngờ hắn sau bị rơi vào tay Thiên Ma lão tổ Ninh Quang Hàn lại thoát ra được còn ở trong Hải Vực tấn thăng Thần Vương. Lão liền rủ hai vợ chồng bạn đi xem.
Hư Vô lão tổ chứng kiến Hàn Tinh dùng chiêu Hư Vô chỉ cách lạ lùng liền giật mình, ngón giữ nhà của mình trước nay thiên về trầm ổn lấy bất động thắng bạo động lấy thủ thắng công. Nay thấy Hàn Tinh sử dụng thành bạo động chống bạo động thì không khỏi la lên:
– Lầm đường lạc lối! Thất cách.
Trên ba mươi cao thủ Thiên ma bay ngược trở ra, người tu vi cấp thần ma tưóng lập tức bị chấn thương. Tiếp theo Hàn Tinh cảm giác âm ba sắc bén vang vọng, chàng không thèm nhìn cũng biết ngay đối phương có người sử dụng kiếm khí, đao khí đáng trả. Chỉ công năng lượng của Hàn Tinh đánh ra không phân tán đi bị chàng thu lại, bố trí thành một bức tường giữ nhà đúng với chiêu Hư Vô chỉ của Hư Vô lão tổ. Chàng biến chiêu thần tốc tâm động ý chuyển khí ngự đã thành, ngàn vạn đạo kiếm khí đao khí vô hình đánh vào, vừa chạm liền vang tiếng nhiều long cong đinh tai dính thành một chuỗi liên thanh như mưa rơi, thác đổ.
Hàn Tinh cảm giác lực lượng to lớn của kiếm đao khí công qua độ rung động của chỉ sóng khí, tuy không bị đánh thủng nhưng nếu cứ thủ để cho đối phương đông người công vào cuối cùng mình sẽ chịu thiệt thòi nên chàng chuẩn bị sẵn, một mặt thăm dò lực lượng đối phương mặt khác diễn luyện thương pháp chuẩn bị chờ đúng thời cơ.
Hư Vô chỉ ngăn địch hơn ba mươi chiêu một đạo ánh sáng sáng rực như xà tiễn khổng lồ vọt ra xuyên thấu ngực bộ vị trái tim ba kẻ thù để một lỗ hỗng bằng nắm tay. Ba cỗ thi thể chưa ngã đã nổ tung chỉ để lại ba kiện hắc tháp hai thanh bảo kiếm và một thanh bảo đao.
Một thân ảnh loé lên , sáu kiện đồ vật liền biến mất mọi người nhìn lại mới nhận ra Hàn Tinh lúc chàng dừng thân tay cầm Bá Vương Thương đang chớp lên những tia ánh quang màu trắng, không ngừng reo lên tiếng hưng phấn cực độ.
– Dám khinh thường giết Thiên ma đồng môn. Mau sử dụng hắc tháp.
Hơn ba chục kiện hắc tháp bay ra, phóng đại kiến Hàn Tinh cảm giác mình lạc vào một không gian khu thành phố xa lạ ma quái, hắc ám.