Đọc truyện Hồng Điệp – Chương 2: Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta
Thiên Mạch mình vận áo tím thêu hoa, lười biếng chống tay vào bàn đá, hơi ngẩng đầu nhìn cô gái mặc áo trắng trước mặt.
“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
“Ngươi mang ta về đây, ngươi phải – chịu – trách – nhiệm – với – ta!”
Cô gái áo trắng – chính là nữ chính Hồng Điệp của chúng ta, chậm rãi nói từng chữ, đắc ý nhìn thiếu niên phong hoa tuyệt đại trước mắt. Nhớ lại lúc nàng tỉnh dậy đã thấy đang nằm trên giường, khó trách hôm qua ngủ ngon thế, ngồi dậy thì đã thấy tiểu tử này đứng trước cửa sổ quay lưng về phía nàng. Tốt xấu gì cũng có đến mười năm luyện ngôn tình, huyền huyễn các kiểu, đầu óc nhanh chóng vận chuyển nghĩ ra n khả năng rốt cuộc kết luận tiểu tử này khẳng định đã đem mình từ trong rừng qua đây, nhưng hôm qua ngoại trừ tiểu thú nhỏ cũng không có gặp ai. Vậy tiểu tử này hoặc là chủ của tiểu thú, bét nhất cũng có liên quan đến nó, có khi là do nó biến thành cũng nên, xuyên không còn có khả năng, thú biến thành người cũng chẳng kì quái. Hồng Điệp ác tâm suy nghĩ, lại không nhịn được muốn nhìn thấy mặt kẻ kia:
“Này…”
Người nọ chầm chậm quay lại, biểu tình hoàn toàn không ngạc nhiên khi thấy nàng đã tỉnh. Không quay lại thì thôi, vừa quay lại liền khiến con sâu háo sắc trong bụng người nào đó không nhịn được mà ngọ nguậy. Thiếu niên này bộ dạng hoàn mĩ tuấn tú, ngũ quan tinh xảo, một thân y phục màu tím kiểu dáng giống như trong phim cổ trang, tóc đen dài có vài sợi màu tím càng làm nổi bật màu da trắng nõn như bạch ngọc. Mẹ nó, thực sự so với mấy nàng tiểu hoa đán ở hiện đại còn muốn đẹp hơn!
Thiếu niên thấy nàng ngẩn người nhìn mình, hai mắt tối đen ẩn ẩn ý cười nhìn nàng, khóe miệng hơi nhếch lên bộ dáng cực kì câu hồn đoạt phách, khuôn mặt tuấn mĩ lại thêm vài phần yêu dị. Hồng Điệp lấy lại tinh thần, hơi xấu hổ đè nén con sâu háo sắc trong lòng, chớp chớp mắt rồi chậm rãi nói chuyện với người kia.
Thiếu niên tự xưng là Thiên Mạch, hắn cũng không giấu giếm nói thẳng bản thân là Yêu tộc, tiểu thú kia chính là bản thể của hắn. Lại nói nàng giúp hắn, tuy rằng hắn không cần, nhưng vẫn là chịu ơn người ta, vì thế đem nàng từ trong Thần Ma bí cảnh ra ngoài.
“Thần Ma bí cảnh là một nơi thần bí, tràn đầy mê hoặc cùng nguy hiểm. Một con người bình thường như ngươi thế nào lại chạy vào đấy?”
“Không biết. Mở mắt ra đã ở đó!” Hồng Điệp cúi đầu che đi biểu tình trên mặt, giọng nói không biết là vui hay buồn.
Thiếu niên cân nhắc một lúc rồi hỏi: “Ngươi ở trong đó bao lâu rồi?”
“Rất lâu rồi!”
Thiếu niên kinh ngạc đánh giá nàng một lượt từ đầu đến chân, lại trầm tư một lát cuối cùng duỗi tay, những ngón tay thon dài trắng muốt như hoa lan cầm lấy cổ tay nàng dò xét. Mẹ ơi
~~ Chịu không nổi rồi
~~ Mỹ nhân trước mắt lại chỉ có thể nhìn không thể ăn! Mẹ nó, đến tay cũng đẹp như vậy! Em trai, lần đầu gặp mặt đã cầm tay con gái, người ta sẽ nghĩ em thích người ta đó! Sắc nữ nào đó đỏ mặt nghĩ thầm.
“Thì ra là người của Tiên Linh tộc, khó trách lại vào được Thần Ma bí cảnh!” Mỹ thiếu niên thanh âm mang theo chút tiếc hận thu hồi tay mình “Ngươi tên là gì?”
What the hợi? Tiên Linh tộc là cái gì?
Còn nữa, em trai ngươi bày ra vẻ mặt tiếc hận đó làm gì?
“Ta gọi là Hồng Điệp, nhưng mà… ta không biết cái gì gọi là Tiên Linh tộc đâu!”
“Ngươi không biết cũng không có gì lạ!”
Hồng Điệp yên lặng vuốt tóc, cúi đầu không nói gì.
“Tiên Linh tộc trước kia cư ngụ trong rừng Tiên Linh vốn tách biệt với bên ngoài, bởi vì nơi này là chiến trường của Thần Ma đại chiến dẫn đến cây sinh mệnh của tộc Tiên Linh bị hủy hoại. Nghe nói tộc Tiên Linh đều là tinh hoa của trời đất được dưỡng dục bởi cây sinh mệnh, cây sinh mệnh không còn tự nhiên toàn tộc diệt vong. Đã vạn năm trôi qua, không ngờ vẫn còn tộc nhân còn sót lại.” Mỹ thiếu niên cảm khái nói
Cái này thì liên quan quái gì đến chị đây, ngươi cho chị đây là động vật tuyệt chủng à?
Không đúng, chị đây hoàn toàn là người bình thường sinh trưởng ở Trái Đất, vì sao xuyên qua lại thành cái gì mà người của Tộc Tiên Linh đã tuyệt chủng. Chẳng lẽ giống như trong tiểu thuyết xuyên không vẫn nói, tá thi hoàn hồn? Vừa nghĩ đến, Hồng Điệp vừa nhanh chóng lao đến trước gương kích động quan sát dung mạo mình.
Một tháng ở trong chỗ được gọi là “Thần Ma bí cảnh” kia, nàng tuy rằng có uống nước suối, cũng có tắm rửa, nhưng thủy chung chưa từng để ý kĩ thay đổi của bản thân, giờ mới phát hiện cơ thể này là một thiếu nữ tóc đen mắt đen, dung mạo không quá mĩ lệ nhưng lại thanh tú tinh xảo, tuy rằng chỉ mặc một bộ váy trắng đơn giản, thoạt nhìn có cảm giác thanh tao, thoát tục, giống như Tiểu Long Nữ bước ra từ tiểu thuyết Kim Dung. Điều kì diệu là dung mạo này so với nàng trong quá khứ lại tương đồng đến 3 phần. Cẩn thận nghĩ lại, có lẽ đúng như lời Thiên Mạch nói, chủ nhân của cơ thể này vốn là hậu duệ còn sót lại của tộc Tiên Linh, có lẽ vì thức ăn khan hiếm, hoặc bị một thứ gì đó mà nàng may mắn không gặp phải làm mất mạng. Khó trách lúc trước nàng phát hiện trên người có nhiều vết thương, tuy không nặng nhưng không xử lí tốt lại dễ nhiễm trùng, còn tưởng là trong lúc bị cuồng phong thổi đi đã va đập với cái gì.
Thiếu niên áo tím nhìn bộ dáng kích động của nàng cũng không để tâm, thầm nghĩ nghe được sự thật về tộc nhân của mình, không kích động mới là lạ. Thiên Mạch tao nhã tự thưởng cho mình một ly trà, nước trà chưa trôi xuống đã bị lời nói của kẻ nào làm phun hết ra ngoài.
“Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta!”
Mỹ thiếu niên khóe miệng run rẩy rút ra một cái khăn lụa lau lau qua, hai mắt u tối đánh giá Hồng Điệp rồi lại cười như không có việc gì nói:
“Ngươi xác định!”
“Đúng vậy!”
“Nhưng ta vì sao phải chịu trách nhiệm với ngươi?”
“Ta cứu ngươi có đúng không?”
“Không đúng”
“Thì có thể tính là giúp”
“Cứ cho là thế đi”
“Sau đó ngươi trong lúc ta ngủ mang ta đến đây?”
Thiếu niên trong lòng nảy sinh một dự cảm không lành, hơi do dự nhưng vẫn đáp: “Phải”
“Như vậy ngươi mang ta đi mà không có sự đồng ý của ta, ngươi nói xem ngươi có nên hay không chịu trách nhiệm với ta?”
Người nào đó cười đắc ý nói.
Thiên Mạch day day hai trán, phát hiện mình vướng phải một rắc rối lớn rồi, nhưng dường như mình lại là người đuối lý trước không biết làm sao đành thở dài nói:
“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
“Ngươi mang ta về đây, ngươi phải – chịu – trách – nhiệm – với – ta!”