Đọc truyện Hồng Bào Quái Nhân – Chương 52: Tô bạch phong chạm trán hai người áo đỏ
Tô Bạch Phong cười hỏi:
– Nếu tại hạ đoán không lầm thì “Hồng Hoa Giao Kích” lần đầu các vị bị thất thủ về tay Âm Phong Tà Công của Tà Thần Bồ Phi có đúng không?
Tứ Ma bị chạm vào vết đau thương lòng đều lộ vẻ khổ sở. Tên đứng đầu lại vạch lên không thành mấy chữ:
– Quả nhiên ngươi đến đây cố tình gây chuyện với bọn ta.
Tô Bạch Phong đáp:
– Cái đó là tại các vị bằng hữu khiêng quan tài đi giữa ban ngày, chẳng trách nào khiến cho người ta sinh lòng ngờ vực.
Hồng Hoa Tứ Ma lại biến sắc. Tên thứ hai vạch chữ lên không:
– Ngươi tới đây phải chăng là vì cỗ quan tài đó?
Tô Bạch Phong đáp:
– Tại hạ tuy không thích dính líu vào chuyện của ai, nhưng thực ra có tính hiếu kì, thấy chuyện lạ là muốn coi cho biết nội vụ ra làm sao. Tỷ như… trong cỗ quan tài đó có chứa đựng thứ gì? Hồng Hoa Tứ Ma là những nhân vật nổi danh sao lại biến thành người cấm khẩu từ hồi nào?
Tên đứng đầu vạch chữ:
– Ngươi muốn đem tính mạng đổi lấy đáp án không?
Tô Bạch Phong cười hỏi:
– Phải chăng cỗ quan tài đó là vật chuẩn bị cho Tô mỗ? Ha ha!
Tên đứng đầu từ từ giơ chưởng lên. Tô Bạch Phong thấy thái độ của hắn rất khủng khiếp cũng hơi sờn lòng. Y hỏi:
– Cỗ quan tài đá đó của các vị để đâu rồi?
Tên thứ hai vạch:
– Họ Tô kia! Ngươi cố tình hỏi căn hỏi vặn. Chúng ta không nhẫn nại được nữa. Ta cho ngươi hay! Chúng ta mang mệnh lệnh trong mình, nếu đứng lại một chút là có người đến giết chết ngươi ngay đó.
Tô Bạch Phong sửng sốt hỏi:
– Hồng Hoa Tứ Ma là nhân vật như thế nào mà còn có người ra mệnh lệnh?
Chủ nhân của các vị là ai?
Tên đứng đầu vạch:
– Ngươi thử nghĩ coi:
Hồng Hoa Tứ Ma đã là nhân vật như thế nào thì chủ nhân của bọn ta địa vị cao cả đến đâu, ngươi cũng có thể đoán ra được.
Tô Bạch Phong hỏi:
– Chứng câm của các vị chẳng lẽ cũng có liên quan đến vụ này?
Y vừa dứt lời, bỗng một tiếng hú từ mé hữu trước mặt vọng tới. Tiếng hú này ngân nga hồi lâu không dứt.
Hồng Hoa Tứ Ma đều xoay mình biến sắc vọt đi, trong chớp mắt đã mất hút.
Tô Bạch Phong do dự một chút rồi nhún mình rượt theo.
Y chạy được vài dặm thì đột nhiên thấy trước mặt tối sầm lại, y đã tiến vào một khu rừng.
Tô Bạch Phong lần theo lối ven rừng mà đi. Hai bên cổ thụ ngất trời, thông reo vi vút, qua những khe cành lá có tia sáng lọt vào. Y càng vào sâu bóng cây càng rậm rạp, nhật quang càng tối lại.
Tô Bạch Phong vận hết mục lực nhìn ra đột nhiên phát hiện trong rừng sâu thấp thoáng có bóng tường vây, tựa hồ như một tòa thành quách. Y rất lấy làm kì, tự hỏi:
– Trong chốn rừng sâu tại sao lại có thành quách? Thế này thì thật là kì!
Y vận nội lực vào chân đi thật nhanh. Khi gần tới nơi thấy trong thành quách đầy tường đổ ngói bể, hiển nhiên là một tòa lầu hoang phế.
Một tòa lầu hoang phế ở giữa rừng sâu, chung quanh cổ thụ vây bọc, cành lá quanh co tựa hồ nhe năng múa vuốt, khiến phong cảnh thêm âm u rùng rợn. Tô Bạch Phong lẩm bẩm:
– Thật là tà ác, thật là quái dị!
Y thận trọng bước vào tòa nhà hoang phế. Đột nhiên mục quang chạm vào một vật, y không nhịn được phải bật tiếng la hoảng.
Góc tường về mé hữu, trước bốn xác chết bày đặt rất ngay ngắn. Bên cạnh mấy xác chết là một cỗ quan tài đá đen sì. Tô Bạch Phong ngấm ngầm vận công đề phòng. Y tiến lại gần coi thì thấy mấy xác chết này đều vận áo xám, mặt mũi hung dữ, hiển nhiên là Hồng Hoa Tứ Ma.
Tô Bạch Phong khiếp vía miệng lẩm bẩm:
– Trời! Chỉ trong khoảnh khắc mà Hồng Hoa Tứ Ma đã bị người đánh chết ở đây. Ai là hung thủ? Nhân vật nào mà bản lãnh ghê người đến thế?
Y lật thi thể lên coi thì thấy trên lưng mỗi người đều in một vết bàn tay đen sì, chỗ đó áo rách tan, trông rất thảm khốc.
Tô Bạch Phong càng kinh hãi hơn, bụng bảo dạ:
– Hiển nhiên Tứ ma đều bị người đánh chết. Chưởng lực của hung thủ làm đứt hết các huyết mạch trong người bọn họ. Thủ đoạn này âm độc đến cùng cực.
Di động xác chết khỏi vị trí một chút, Tô Bạch Phong đột nhiên phát giác dưới đất có vạch bốn chữ nhỏ lệch lạc, phải chú ý lắm mới nhìn ra là “Thạch quan” và “Diệt khẩu”.
Tô Bạch Phong chau mày đảo mắt nhìn quanh xem còn dấu vết gì khác không. Mục quang sau cùng y để ý nhìn cỗ quan tài đá thì thấy cỗ quan tài này dài chừng bảy, tám thước, tấm thiên dầy đến mấy tấc đóng kín, mà bên trong vẫn tiết ra mùi xú uế khó ngửi.
Tô Bạch Phong bụng bảo dạ:
– Thứ đá dùng để chế cỗ thạch quan mày dường như không phải là vật tầm thường. Bề ngoài hiện ra một màu đen thì chắc là đá mài…
Y cúi xuống định mở nắp quan tài ra coi thì đột nhiên nghe đánh binh một tiếng vang lên. Cỗ thạch quan tự động mở ra. Một bóng hồng vùng dậy, vung chưởng đánh tới “sầm” một cái. Diễn biến này xảy ra đột ngột khiến Tô Bạch Phong hoảng hồn. Y hoảng hốt lộn ngược người lùi lại. Gặp lúc cấp bách y gầm lên một tiếng thật to xoay tay phóng chưởng ra.
Hai luồng lực đạo dụng vào nhau. Tô Bạch Phong dùng phép tá lực đả lực để né tránh. Bức tường phía sau y đổ xuống ầm ầm. Bốn xác chết bị chưởng phong cuốn bay lên trên không rồi lại rớt xuống đất.
Tô Bạch Phong hít mạnh một hơi chân khí tự nhủ:
– Nếu ta không đề phòng từ trước thì lúc này có lẽ đã đi vào vết xe đổ của Hồng Hoa Tứ Ma rồi.
Y ngửng đầu lên thì thấy một người mặc áo hồng bào đang đứng cách y chừng năm bước. Tấm hồng bào đỏ như máu khiến người ngó thấy phải run.
Tô Bạch Phong chấn động tâm thần buột miệng hô:
– Lục Kì Xương! Ồ, không phải! Du Nhất Kỳ! Lão…
Đột nhiên y dừng lại, vì y phát giác ra toàn thân Du Nhất Kỳ bị cột bằng dây thép nguyên chất vào trong quan tài đá. Lúc này ngó thấy lão tựa hồ cõng cỗ quan tài trên lưng.
Du Nhất Kỳ lạnh lùng nói:
– Họ Tô kia! Bữa nay chúng ta lại gặp nhau ở đây.
Tô Bạch Phong chẳng để vào tai, lòng y đang tính toán nhiều chuyện, tự hỏi:
– Vụ này là thế nào đây? Bách Độc giáo chủ khét tiếng thiên hạ sao lại bị đưa vào tình trạng này? Ai là người có đủ năng lực cột hắn vào cỗ quan tài đó?
Trong lòng ý nghĩ bất định, ngoài mặt đáp:
– Đúng thế, chúng ta đã trao đổi chiêu thức mấy phen rồi nhưng chưa lần nào kì lại như lần này. Bách Độc Giáo Chủ! Giáo Chủ bảo có đúng thế không?
Du Nhất Kỳ quát lên một tiếng thật to. Tiếng quát như sấm sét. Tô Bạch Phong tưởng lão sắp phóng chưởng đánh mình, hốt hoảng lùi lại.
Sau một lát vẫn không thấy động tĩnh, té ra Du Nhất Kỳ muốn vận nội lực làm chấn động cho bể cỗ thạch quan, nhưng cỗ quan tài vẫn y nguyên chẳng suy chuyển chút nào. Tô Bạch Phong nói:
– Cỗ quan tài đó ở trên lưng giáo chủ thì thật là thừa. Đúng rồi! Người ta có câu “Hổ xuống bình nguyên bị chó lờn”.
Du Nhất Kỳ cười lạt không nói gì. Tô Bạch Phong lại hỏi:
– Giáo chủ lâm vào tình trạng này kể cũng như bị cầm tù phải không? Ngày trước giáo chủ nhìn thiên hạ nói một câu:
“Thân châu bát ngát, duy ngã độc tôn”.
oai phong hồi đó giáo chủ để đâu?
Du Nhất Kỳ cất giọng âm trầm đáp:
– Họ Tô kia! Ngươi chớ vội cười người. Lần sau lão phu gặp ngươi quyết không tha mạng.
Lão nói rồi toan nhún mình đi. Tô Bạch Phong gọi giựt lại:
– Hãy khoan!
Du Nhất Kỳ dừng lại hỏi:
– Còn chuyện gì nữa?
Tô Bạch Phong chỉ bốn xác người dưới đất hỏi:
– Phải chẳng giáo chủ đã giết Tứ ma?
Du Nhất Kỳ hỏi lại:
– Phải thì làm sao?
Tô Bạch Phong nói:
– Có phải giáo chủ đánh lén không? Nếu không thì công lực của Hồng Hoa Tứ Ma khi nào chịu để giáo chủ hạ thủ một cách dễ dàng?
Du Nhất Kỳ đáp:
– Đúng rồi!
Tô Bạch Phong nói:
– Bách Độc giáo chủ! Thủ đoạn tàn độc đê hèn của giáo chủ vẫn giống ngày trước.
Du Nhất Kỳ hỏi:
– Lão phu không hạ sát bọn chúng thì làm sao thoát thân được? Hơn nữa…
Tô Bạch Phong hỏi ngay:
– Hơn nữa làm sao?
Du Nhất Kỳ đáp:
– Bách Độc Giáo đã đổi chủ rồi. Ngươi chưa biết vụ này sao?
Tô Bạch Phong buột miệng hỏi:
– Sao? Du Nhất Kỳ! Lão không phải là chưởng giáo Bách Độc giáo rồi nữa sao?
Du Nhất Kỳ thấy Tô Bạch Phong lộ vẻ kinh ngạc bụng bảo dạ:
– Việc này quả nhiên chưa đồn đại ra ngoài giang hồ. Ta còn có mưu đồ hồi phục…
Du Nhất Kỳ nói:
– Họ Tô kia! Ngươi không phải là người trong Bách Độc giáo thì nhân vật thay lão phu chấp chưởng công việc giáo phái có liên quan gì tới ngươi là ngươi phải hỏi hoài?
Tô Bạch Phong đáp:
– Có liên quan Tô mỗ mới muốn dính vào.
Du Nhất Kỳ bật tiếng cười âm trầm đáp:
– Thế là ngươi tìm đường tự chết.
Tô Bạch Phong đáp:
– Tiếng chết Tô mỗ đã được nghe nhiều lần mà chưa gặp một ai đưa Tô mỗ vào tử địa.
Du Nhất Kỳ nói:
– Tô Bạch Phong! Ngươi đừng ỷ mình có Triệu Phụng Hào hậu thuẫn mà tới đâu cũng dính vào việc của người ta tới đó.
Tô Bạch Phong chặn họng:
– Tô mỗ làm việc bao giờ cũng quang minh lỗi lạc, chưa từng ỷ vào ai cả.
Du Nhất Kỳ dặng hắng một tiếng rồi nói:
– Hay lắm! Tuy ngươi nói vậy, nhưng nếu cục diện bữa nay mà có Triệu Phụng Hào xuất hiện thì sao?…
Lão chưa dứt lời, đột nhiên có tiếng hú dài từ bên ngoài vọng lại.
Sắc mặt Du Nhất Kỳ đã lợt lạt lại biến thành lợt lạt hơn. Lão trợn mắt nhìn Tô Bạch Phong một cái rồi nhảy lên, lưng vẫn cõng cỗ quan tài đá. Lão chỉ nhô lên hụp xuống ba cái là mất hút.
Tiếng hú mỗi lúc một gần. Tô Bạch Phong động tâm đảo mắt nhìn quanh ba lượt thấy góc tường đất nơi mé hữu là nơi ẩn nấp tốt hơn cả, liền lật đật chạy tới ẩn mình vào sau tường.
Y vừa ẩn mình xong thì một bóng hồng như ủy mị tiến vào trong nhà bỏ hoang.
Tô Bạch Phong kinh hãi tự hỏi:
– Lại Hồng Bào Nhân ư? Chẳng lẽ lão Du Nhất Kỳ đi rồi quay trở lại?
Nhưng y phát giác ngay ra là mình lầm vì Du Nhất Kỳ vẫn cõng trên lưng cỗ quan tài đá chạy đi, còn người này cũng mặc hồng bào nhưng không đeo vật gì.
Hồng Bào Nhân đi quanh quẩn trong ngôi nhà bỏ hoang. Hắn chân bước có lúc lướt đi như chim bay rồi sau chỉ thấy cái bóng lờ mờ.
Tô Bạch Phong thè lưỡi la thầm:
– Khinh công của Hồng Bào Nhân này thật là kinh thế hãi tục. May mà ta đã tìm nơi ẩn mình trước, không thì bị hắn phát giác rồi.
Đột nhiên Hồng Bào Nhân khẽ la lên một tiếng “Ô hay” rồi tiến về phía xác chết của Hồng Hoa Tứ Ma, dùng chân lật đi lật lại bốn cái tử thi, khẽ nói:
– Chúng chết rồi! Chúng chết rồi!
Hồng Bào Nhân chuyển động mục quang nhìn về bốn phía như để tìm kiếm vật gì. Sau hắn lộ vẻ thất vọng, hừ một tiếng. Hắn nhấc chân hất tung bốn cái tử thi ra xa, hậm hực nói một mình:
– Thế là chúng làm hư việc lớn của ta. Chúng chết thế này người ta còn cười mình bị chấn động về oai danh của Hồng Hoa Tứ Ma làm ủy thác công việc trọng đại, khó lòng tránh khỏi sự hiểu lầm.
Tô Bạch Phong ẩn trong bóng tối ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:
– Chủ nhân của Hồng Hoa Tứ Ma chắc là Hồng Bào Nhân này. Mặt hắn trơ như gỗ chẳng lộ vẻ gì hiển nhiên là hắn đã đeo mặt nạ. Không hiểu lai lịch của hắn thế nào?
Lại thấy Hồng Bào Nhân lắc đầu nói khẽ hơn:
– Lão phu đã dùng bàn thạch làm quan tài cứng rắn vô song. Hơn nữa ta còn lấy thứ côn đồng sản xuất ở Thiên Sơn để cột lại thì Du Nhất Kỳ quyết chẳng thể nào cục cựa cho thoát ra được, trừ phi hắn cõng cả quan tài chạy đi…
Hồng Bào Nhân lại ngửng đầu lên. Cặp mắt chiếu ra những tia tinh quang, hắn lớn tiếng hỏi:
– Trong tòa nhà hoang phế này còn ông bạn nào ẩn thân nữa không?
Hắn đảo mắt nhìn quanh rồi ngó về phía góc tường có Tô Bạch Phong ẩn nấp.
Tô Bạch Phong trống ngực đánh hơn trống làng, miệng lẩm bẩm:
– Hỏng bét! Vừa rồi ta vội quá mà ẩn vào sau bức tường này. Nơi đây tuy bí ẩn nhưng người ta cũng có ý nghĩ như vậy. Hồng Bào Nhân kia chưa chắc là không nghĩ đến điểm này…
Hồng Bào Nhân nhắc lại câu hỏi lần nữa rồi cất bước tiến về phía bức tường đất.
Tô Bạch Phong ngấm ngầm hít một hơi chân khí để hết tâm thần phòng bị. Y thấy Hồng Bào Nhân nhảy bảy, tám bước rồi đột nhiên dừng lại quay đầu đi.
Giữa lúc ấy, ngoài tòa nhà hoang phế có tiếng bước chân vọng lại. Một người từ từ tiến vào. Tô Bạch Phong trong lòng hồi hộp nghĩ bụng:
– Chốn hoang lương này mà có người lui tới mới thật khó hiểu.
Người kia tiến vào dừng lại trước mặt Hồng Bào Nhân. Tô Bạch Phong không nhìn rõ được người mới đến là ai vì hắn bị thân hình Hồng Bào Nhân che khuất, lại nghe Hồng Bào Nhân lên tiếng:
– Du mỗ chờ ở đây đã lâu rồi…
Tô Bạch Phong chấn động tâm thần tự hỏi:
– Sao? Hồng Bào Nhân này cũng họ Du ư? Sự tình mỗi lúc một thêm phức tạp, khiến người ta không nghĩ ra được…
Người đến sau dặng hắng một tiếng nhưng không nói gì. Hắn tiến thêm mấy bước, đột nhiên xoay mình hướng người về phía Tô Bạch Phong.
Tô Bạch Phong ngưng thần nhìn ra thì người đó còn nhỏ tuổi, mình mặc áo trắng. Dung mạo tuy không lấy gì làm thanh tú, nhưng mắt hùm mày rậm ra vẻ con người khí khái lẫm liệt.
Hồng Bào Nhân dường như rất bất mãn về thái độ cao ngạo của người đến sau. Hắn cũng dặng hắng một tiếng.
Người thiếu niên đến sau đảo mắt nhìn một lượt rồi nói:
– Đêm qua tại hạ đến miếu Thanh Không mời các hạ tới hội diện ở đây, các hạ đã không thất tín.
Hồng Bào Nhân đáp:
– Cửu vương gia đã có lời dặn, khi nào tại hạ lại không tới?
Chàng thiếu niên dặng hắng một tiếng rồi nói:
– Miệng các hạ nói ra những câu lọt tai song trong lòng e rằng không được như vậy.
Hồng Bào Nhân hỏi:
– Cửu vương gia nói vậy nghĩa là làm sao?
Thiếu niên đáp:
– Bữa trước ta truyền lệnh cho Kiến Châu tứ kiếm đưa vị cô nương phái Hoa Sơn đến Kiên Châu, nhưng giữa đường bị người nhân lúc sơ hở buông thả cho cô ta chạy đi. Sau ta lại nghe nói cô ta lọt vào tay các vị mà sao không giao trả cho bổn tòa?
Hồng Bào Nhân lại hỏi:
– Trước hết tại hạ xin hỏi Vương gia sai người đi bắt vị cô nương phải Hoa Sơn đó để làm gì?
Thiếu niên trầm ngâm một chút rồi đáp:
– Bản tòa muốn dùng cô ta để uy hiếp một người làm công cụ cho mình.
Hồng Bào Nhân lại hỏi:
– Người đó là ai mà lại được vương gia coi trọng như vậy?
Thiếu niên lộ vẻ tức giận nói:
– Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta.
Hồng Bào Nhân đáp:
– Vị cô nương kia quả đã lọt vào tay bọn tại hạ. Tại hạ nhấn mạnh chữ “đã”.
Thiếu niên ngắt lời:
– Vụ này ta đã nghe qua, nhưng trong cuộc hội miếu đó các hạ đã hí lộng quỷ thần để làm gì?
Hồng Bào Nhân đáp:
– Du mỗ làm việc đều có thâm ý. Vương gia là rồng phượng trong loài người, chẳng lẽ lại không đoán ra được?
Thiếu niên giục:
– Ngươi nói ra đi để ta khỏi phải đoán.
Hồng Bào Nhân lẳng lặng. Thiếu niên lại hỏi:
– Những việc bên Phi Diệp Thạch, các hạ định xử trí như thế nào?
Hồng Bào Nhân đáp:
– Du mỗ phải tới đó một phen mới quyết định được. Đa vương gia có điều gì dạy bảo không?
Thiếu niên chỉ đáp được một tiếng “được rồi” đoạn trở gót đi ngay. Y đi mấy bước rồi quay lại nhìn Hồng Bào Nhân nói mấy câu. Tô Bạch Phong vận hết nhĩ lực mà không nghe được tiếng nào nữa.
Hồng Bào Nhân “ồ” một tiếng rồi hai người cất bước, sóng vai ra khỏi tòa nhà hoang phế. Tiếng chân bước mỗi lúc một xa.
Tô Bạch Phong chờ đến lúc không nghe thấy gì nữa mới đứng dậy bước ra khỏi góc tường. Chàng rũ áo thủng thẳng đi tới chỗ hai người vừa đứng, tự nói một mình:
– Hồng Bào Nhân xưng hô gã thiếu niên bằng Đa vương gia. Trong giới võ lâm Trung Nguyên dường như chưa nghe ai nói đến người nào họ Đa… chẳng nhẽ gã là… Cửu Ngọc Đa Nhĩ Cổn, một nhân vật nổi tiếng tâm cơ thân mật làm nội trụ ở đất Nữ Chân?
Tô Bạch Phong nghĩ tới đây bất giác hít một hơi khí lạnh. Y nói tiếp:
– Nghe họ nhắc tới chuyện hội miếu, ta đoán quả đã không lầm, Du Hữu Lượng không khéo bị nguy rồi…
Y đưa mắt nhìn lại bón xác chết lần nữa rồi vọt người ra khỏi tòa nhà hoang phế theo lối đi nhỏ hẹp trong rừng mà ra.
Nhắc lại Du Hữu Lượng cùng lão già tóc bạc ở trong căn nhà gianh bỗng nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Người mới đến đã dừng bước ở ngoài cửa. Du Hữu Lượng đưa mắt nhìn ra thì người này khoảng bảy mươi tuổi, mình mặc áo vá trăm chỗ nhưng rất sạch sẽ. Chính là Vân Long Ông – Bang chúa Cái Bang.
Vân Long Ông ngó thấy Du Hữu Lượng cũng “Ồ” lên một tiếng ra vẻ kinh ngạc hỏi:
– Vị tiểu huynh đệ sao cũng ở đây?
Du Hữu Lượng đáp:
– Vãn bối đi đường qua đây bỗng thấy đói bụng nên vào quấy nhiễu một bữa.
Vân Long Ông khẽ gật đầu, nhìn lão tóc bạc nói:
– Trong nhà hiển nhiên có người mà lão cứ cãi là không, phải chăng lão sợ lão khiếu hóa này đến xin chút cơm thừa canh cặn?
Lão già tóc bạc cười khanh khách noi:
– Ha ha! Lão đúng là người hiểu bụng dạ ta…
Vân Long Ông vừa cười vừa cất giọng nhiếc móc:
– Lâu nay không gặp, sao lão biến thành bụng dạ nhỏ nhen như vậy?
Lão già tóc bạc đáp:
– Chẳng phải lão hán hà tiện mà thực ra không tiếp đãi nổi lão khất cái.
Vân Long Ông hỏi:
– Lão nói thế nghĩa là làm sao?
Lão già tóc bạc đáp:
– Còn hỏi gì nữa? Ngày trước lão tới đây ở mấy ngày, ta dốc hết của ra để tiếp đãi. Kết quả là lão ăn uống no say rồi vỗ bụng bỏ đi. Lão phu cũng…
Vân Long Ông ngắt lời:
– Sao? Chẳng lẽ đến lượt lão cũng đói bụng ư?
Lão tóc bạc đáp:
– Chứ còn sao nữa? Lão đi rồi mấy ngày liền ta hết gạo thổi cơm, đành phải tới Hàn Giang buông câu, nhưng câu được cá lại không nỡ bỏ. Lão phu đói đến hoa mắt vì có gì đều cúng các hạ hết rồi!