Bạn đang đọc Hôn Ước Em Chọn Đau Thương – Chương 92: Vì Anh Yêu Em
Bữa tối tại Tôn gia được diễn ra trong vui vẻ, vì có sự góp mặt của tiểu Lam nên những chuyện của người lớn, tất cả đều không ai nhắc đến để cô bé có được một bữa ăn thoải mái và ngon miệng.
Phần lớn thời gian để Diệu Ninh và Tôn Thái trò truyện với đứa cháu gái đã xa cách nhiều năm đến giờ mới được gặp lại.
Tuy mới gặp mặt lần đầu tiên nhưng Bạch Nhược Lam có vẻ như rất thích hai ông bà nên giữa ba người nhanh chóng đã trở nên thân thích.
Ăn tối xong họ lại dắt nhau ra phòng khách xem tivi, ăn trái cây tráng miệng và cùng nhau trò chuyện.
“Anh rất vui vì em đồng ý để tiểu Lam gặp lại ông bà nội.
Tiểu Nhược, cảm ơn em!”
Từ bên ngoài, Tôn Tử Đằng có thể nhìn thấy Tôn Thái và Diệu Ninh đang vui vẻ biết nhường nào khi có tiểu Lam bầu bạn bên cạnh.
Chỉ tiếc là niềm vui và hạnh phúc này lại chẳng được trọn vẹn.
“Đâu có lí do gì phải cấm cản chuyện tiểu Lam gặp lại ông bà nội.
Đó đều là những người mà con bé cần được biết và tôn trọng mà.”
Thái độ của Nhược Y dành cho người đàn ông ấy vẫn rất lạnh nhạt.
Có lẽ anh đã quen rồi nên cũng không còn cảm thấy đau lòng nữa.
Bầu không gian giữa cả hai thoáng chốc rơi vào yên tĩnh đến mức ngột ngạt.
Thật ra thì lúc này có một chuyện đáng lẽ sẽ được nói ra nhưng Tôn Tử Đằng cứ mãi chần chừ, trong thâm tâm anh thì chẳng muốn nói đâu nhưng do dự mãi thì cũng có gì khác hơn.
Anh lặng lẽ đút tay vào túi quần mang ra một tờ giấy đã được gắp gọn, đưa đến trước mặt Nhược Y.
“Đơn ly hôn anh đã ký rồi.
Nếu em muốn thì sáng mai chúng ta sẽ lên tòa án giải quyết.”
Ánh mắt của người phụ nữ rơi vào mảnh giấy trên tay Tôn Tử Đằng.
Cô nhìn nó rất lâu, trong phân tâm như đang đấu tranh thứ gì đó rất mãnh liệt.
Cô cũng muốn nghe thử con tim mình lúc này đang cần gì, nhưng nó vẫn điềm tĩnh như thế, không loạn nhịp, không đau, có lẽ là không còn cảm xúc gì nữa.
Lý trí thì lại nói rằng dù hận người đàn ông này nhưng trong lòng cô vẫn còn có anh.
Nhưng tình cảm là thứ phải xuất phát từ tận trong tim, nếu đối với anh nó đã không còn cảm giác thì lý trí có mách bảo thế nào cũng không thắng nổi.
Nhược Y đưa tay ra nhận lấy mảnh giấy, ánh mắt nhìn Tôn Tử Đằng lúc này mới dịu dàng hơn phần nào.
“Có tiếp tục thì cũng chẳng khác gì bây giờ.
Nên giải quyết sớm thôi.”
Người đàn ông khẽ cười chua xót, vội né tránh ánh mắt của người con gái ấy vì anh sợ nếu tiếp tục nhìn cô, bản thân sẽ không kìm được nước mắt.
Anh cũng chẳng biết từ khi nào mà bản thân lại trở nên yếu đuối đến như thế.
“Anh sẽ luôn ở phía sau em.
Bất cứ khi nào em cảm thấy mệt mỏi hay chán nản thì hãy nhớ rằng có một người vẫn luôn dang rộng vòng tay chờ đón em.”
Nhược Y cười nhẹ rồi nói:
“Anh cũng giữ sức khỏe, anh gầy đi nhiều lắm rồi đó.
Em không hận cũng không giận anh nữa vì giữa chúng ta đã thật sự kết thúc rồi.
Chuyện gì đã qua thì từ nay nên cất vào quá khứ.
Sau ngày mai hãy mỉm cười chào đón những gì tốt đẹp sẽ đến trong tương lai.
Rồi duyên nợ sẽ cho anh gặp được người cùng mình gắn bó cả đời.”
Những gì Nhược Y nói tuy nhẹ nhàng như lông hồng tung bay trong gió, nhưng đối với người đàn ông thì lại nặng nề như có vật thể trọng lượng nghìn tấn đang treo lơ lửng trong lòng.
Anh nhìn người con gái mình yêu với ánh mắt đầy tiếc nuối.
“Anh có thể ôm em lần cuối được không?”
Nhược Y dùng nụ cười thay cho lời đồng ý, và người đàn ông ấy đã ôm cô vào lòng.
Anh ôm rất chặt, cảm nhận hương thơm trên cơ thể người con gái người mình yêu như đang cố gắng khắc sâu vào tâm trí.
Có lẽ đây thật sự sẽ là cái ôm cuối cùng cô dành cho anh!
“Anh sẽ không bao giờ quên em! Vì anh yêu em mà…”
– —————
《BẠCH GIA》
*Cốc cốc cốc.*
Nhược Y vừa cho tiểu Lam đi ngủ tại phòng riêng xong thì trở về phòng, cô cũng định đi ngủ nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng gõ cửa nên liền đi ra mở cửa.
“Mẹ, tìm con có chuyện gì sao ạ?”
Người đến tìm cô là Phương Khuê, vừa nhìn thấy Nhược Y bà đã mỉm cười ôn nhu.
“Con có bận gì không? Mẹ muốn nói chuyện với con một chút!”
“Dạ không, mẹ vào trong đi!”
Cả hai lần lượt đi trong và chọn sofa là nơi để bắt đầu cuộc trò chuyện.
Vừa ngồi xuống bên cạnh Phương Khuê thì Nhược Y đã nắm tay bà, môi nhỏ mỉm cười như thể là người chẳng có ưu tư, phiền muộn.
“Có chuyện gì vậy mẹ?”
“Mẹ nghe tiểu An nói con và Tử Đằng sắp ra tòa giải quyết vấn đề ly hôn đúng không?”
Vốn đang tỏ ra tự nhiên nhất nhưng sau khi nghe xong câu hỏi của Phương Khuê thì sắc mặt của người phụ nữ đã trầm xuống, nụ cười trên môi cũng nhạt dần rồi vụt tắt.
“Dạ, sáng mai tụi con sẽ lên tòa án.”
Phương Khuê không ngờ rằng Nhược Y lại thật sự chọn cách chấm dứt mọi chuyện như thế này.
Nhìn người con gái mình hết mực yêu thương, ánh mắt bà không thể giấu đi nỗi bận lòng, lo âu.
“Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Mẹ thấy Tử Đằng nó cũng thành tâm hối lỗi rồi mà, chẳng lẽ con không thể cho nó một cơ hội được sao? Tiểu Lam cũng cần có ba bên cạnh mà con…”
“Không có kết thúc sẽ không có bắt đầu mẹ ạ! Con cũng muốn thử mở lòng tha thứ cho anh ấy lắm, nhưng tim con nó không có chút cảm giác gì khi đối diện với anh ấy nữa.
Có lẽ nó đã thật sự nguội lạnh nên mới như thế.
Còn tiểu Lam, con bé vẫn có ba mà, bất cứ lúc nào anh ấy muốn và con bé cần thì họ sẽ được gặp nhau.
Tụi con đã thỏa hiệp xong rồi nên mẹ đừng quá bận lòng, con chỉ đang lắng nghe tim mình thôi.
Tiểu Nhược đã lớn rồi, con biết được bản thân mình đang làm gì mà.”
Nói xong Nhược Y đã mỉm cười trong tâm thế bình thản nhất, sau đó tựa đầu vào bờ vai của Phương Khuê, xem đó là nơi cô có thể dựa dẫm duy nhất ngay lúc này.
“Mẹ chỉ sợ rồi con sẽ hối hận…”
“Nếu thật sự có duyên có nợ, dù xa nhau cả một vòng trái đất thì cuối cùng cũng sẽ thuộc về nhau thôi!”.