Hôn Nhân Mười Bảy

Chương hap 36: Đánh hội đồng


Bạn đang đọc Hôn Nhân Mười Bảy: Chương hap 36: Đánh hội đồng

Chap 36: Đánh hội đồng
Hôm nay tôi đến trường mới, một ngôi trường xa lạ cũng những con người xa lạ. Nơi đây, bọn họ không thân thiện như tôi từng nghĩ. Trong một lớp lại chia ra bốn năm top khác nhau. Ghê gớm nhất vẫn là hội tiểu thư, học thì dở mà chơi thì giỏi.
Tôi vào lớp thì bị tách riêng ra hẳn, tôi được đưa xuống tuốt bàn chót, ngồi kế một anh chàng mọt sách.
“Bạn là người thành phố à?” Anh chàng đó hỏi tôi bằng giọng người Sài Gòn, tôi gật đầu vui mừng vì gặp được đồng hương ở đây. “Bạn đừng động vào tụi tiểu thư, chúng nó bá đạo trường này đây, ai dây vào bọn chúng thì mệt! Mình nói vậy thôi!” Nói xong thì anh chàng đó lại cắm cúi đọc sách, tôi ngồi có một cảm giác bất an trong lòng.
Thời gian ở đây dài hơn ở Sài Gòn hay sao ấy, học có ba tiết để đến giờ ra chơi mà lâu ghê gớm. “Tùng” tiếng trống trường vang lên, giây phút mong đợi đã đến. Tôi nhanh chóng đứng lên thu dọn tập vở rồi đi nhanh xuống căn tin, đói chết đi được.
Căn tin nằm đâu nhỉ, tôi xoay mòng mòng một hồi thì cũng tìm được căn tin. Căn tin ở đây rộng hơn tôi tưởng, nó là một cái nhà hàng chứ căn tin gì to thế.
Mua được một hộp milo cùng một gói bánh. Vừa bước ra khỏi cửa thì tôi đâm xầm vào một người, nhanh chóng tôi được người đó đỡ lại. Cúi đầu xin lỗi lẫn cảm ơn rối rít.
“Em tên gì?” Người đó hỏi tôi, lúc này tôi mới ngước mặt lên nhìn. Là một tên con trai, áo phạch ngực không cài hai khuy trên, đầu tóc dựng lum dựng la. Tai còn đeo khuyên tai nữa. Nhìn khá điển trai nhưng phong cách phát gớm.

“Min Min!” Tôi miễn cưỡng đáp.
“Lớp mấy?”
“12D5”
“Anh tên Hưng, 12D7! Em rất đẹp” Tôi rảnh sao mà quan tâm anh tên gì, học lớp mấy.
“Vớ vẩn! Tôi không rảnh ở đây hầu chuyện anh, tôi đi đây!” Tôi định bỏ đi thì bị kéo tay lại. “Gì nữa đây?” Tôi xuýt xoa cánh tay hỏi anh ta bằng giọng bực bội vô cùng.
“Em không biết anh là ai sao mà nói chuyện bằng thái độ đó?” Anh ta gằn giọng, chỉ là một lũ cậy tiền cha mẹ mà làm càn chứ hay ho gì.
“Anh là ai thì mặc xác anh, tôi không dư thời gian mà đôi co nhiều lời với những tên cậy tiền làm càn đâu!” Nói xong tôi lách người đi, vừa bước qua anh ta thì đụng mặt ngay cái cô tiểu thư gì gì đó chung lớp. Cô ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi hừ một cái rồi bỏ đi.
Vừa đến lớp, mông ngồi chưa nóng thì con nhỏ đó đẩy cửa cái rầm bước vào đi đến trước mặt tôi, tạt thẳng cả ly nước đá vào mặt.
“Mày nghĩ mày là ai mà mày lớn giọng với anh Hưng hả?” Nhỏ đó hét bằng giọng chanh chua.
“Tôi không là ai cả…” Tôi vớ tay cầm lấy ly nước cam của thằng mọt sách tạt thẳng vào mặt nó. “Thế còn cô, cô là ai mà dám tạt nước vào mặt tôi?”
“Tao là Cẩm Trinh con gái của…”
“Tôi chẳng cần biết cô là con gái của ai nhưng tôi biết cô là một đứa vô giáo dục. Thái độ tạt nước vào mặt người khác của cô chứng tỏ cô là một con nhỏ thất học. Đá cửa là một con nhỏ vô văn hóa, đầu cô không chứa não hay não không hoạt động. Tôi tạt nước lại cô vì tôi… không muốn mắc nợ ai thứ gì. Còn nữa, tôi lớn giọng với anh Hưng thì cô sụt cân à? Cô hội gì, hội tiểu thư xinh đẹp à? Nhà cô có gương không? Cô về xem lại mình đi, cô xấu đến nổi chó nó không muốn dòm nữa kìa. Người như cái chậu mà tưởng mình là hoa hậu…biến đi!” Tôi nói một tràng muốn hụt hơi.
“Mày…mày, mày được lắm, chờ đó!” Cô ta chỉ tay vào mặt tôi rồi bỏ đi. Tôi biết, sắp có biến.

Đến chiều tan học, tôi một mình đi trên vỉa hè với hai bên là hàng cây xanh ngắt. Con đường vắng vẻ ít người qua lại, khiến tôi cũng thấy lo lo.
“Nó đó!” Tôi ngoái lại khi nghe tiếng người thì tôi thấy có một đám nữ sinh chạy xe máy tấp vào lề, sấn đến chỗ tôi một cách hung hãn.
“Mày là Min Min?” Một con hỏi.
“Phải! Sao, chuyện gì?” Tôi cố giữ bình tĩnh mà nói chuyện.
“Haha, con này láo. Mày xúc phạm Cẩm Trinh thì đáng tội gì?” Xúc phạm, nực cười.
“Tôi không xúc phạm nó, chỉ là nhân lúc rảnh rỗi dạy dỗ nó một chút. Sao? Mấy người muốn tôi dạy dỗ à? Một lũ vô học!” Tôi biết mình chẳng bình yên đâu, không nói cũng chết mà nói cũng chết thì vậy cứ nói đi.
“Vô học?” Một con sấn đến, tôi chưa kịp phản ứng thì một lực mạnh giáng trời giáng xuống đầu tôi. Một dịch đặc nóng hổi chảy xuống trán rồi án mất tầm nhìn. Tiếp sau là những cái tát vào mặt. “Đánh nó chết luôn đi!” Rồi nhiều tiếng hét. “Lột đồ nó ra quay phim tung lên mạng!” Một con nào đó lên tiếng, mặc dù tôi không phản kháng lại được nhưng tôi rất cố gắng để tụi nó không lột đồ mình ra.
Giằng co mãi thì áo tôi bị sứt hết cả hàng nút, đang cố giứ áo lại thì bị một con tán vào mặt, con khác thì kéo được một bên vai áo xuống.
“Dừng lại!” Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi chỉ thấy là một thanh niên với dáng người cao chạy lại, quần jean đen, áo thun đen, áo khoác da đen, giày đen,…

Cậu ta cởi áo khoác quấn lấy người tôi.
“Mấy cô đang làm gì vậy? Đóng phim sex giữa đường à? Mấy cô cũng là nữ mà sao tồi quá vậy? Lột đồ bạn mình vui lắm à? Tôi nói cho các cô biết, động vào cô ấy một lần nữa đừng trách tôi sao không nương tay. Biến hết!” Cậu ta hét, giọng nói quen thuộc vô cùng, tôi cố ngồi dậy, tay vẫn vịn chặt cái áo khoác đó, hương nước hoa này tôi không thể nào quên được.
“Anh là ai, anh tránh ra, đừng xen vào chuyện tụi em, tụi em chỉ đang dạy dỗ nó thôi!” Một con nhỏ bước lên. Cậu ta cười nhếch miệng, thuận tay bóp lấy cổ cô ả. Cô ả la chí chóe, mấy đứa xung quanh định tiến lại thì “chát” cậu ta tán vào mặt con đó. Giật lấy cái điện thoại trong tay quăng xuống đất, giơ chân đạp nhẹ cho nó nát bấy màn hình.
Những đứa khác cũng tiến lên đều bị cậu ta đánh đến trọng thương, toàn là những thế võ đẹp mặt.
“Xưa giờ, tôi không có luật là không đánh con gái. Biến hết, động vào người của tôi một lần nữa thì lo đào huyệt để chôn hết đi!” Cậu ta cho tay vào túi quần, đợi bọn đó đi hết mới đến bên cạnh tôi. Cậu ta ôm tôi vào lòng.
“Không sao, có anh đây rồi! Tất cả tại anh không tốt!” Tôi nắm lấy tay cậu ta, thốt được hai chữ.
“Chan Chan” tôi ngất lịm đi trong vòng tay cậu ta.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.