Bạn đang đọc Hôn Nhân Mười Bảy: Chương hap 24: Cú đấm
Chap 24: Cú đấm
Sáng hôm nay là ngày nghỉ, mặt trời mới hừng đông thì tôi không thấy Chan Chan đâu cả, kể cả Hà Diễm. Hai người bọn họ quả là không biết sợ Min Min này mà. Chải đầu, buộc tóc tôi chầm hầm bước xuống nhà. Thấy chị Hồng Anh đang cho hai bé ăn bột tôi liền cảm thấy có chút hưng thú nên lao vào cái trò đút bột đó.
“Em với Hà Diễm có mâu thuẫn gì sao?” Chị Hồng Anh bất ngờ hỏi, ôi có mâu thuẫn gì đâu, chỉ là không ưa nhau thôi. Nhìn cái kiểu cách ăn vận là không ưa nổi rồi, váy xòe lòe loẹt.
“Dạ, không có, không có mâu thuẫn gì cả!” Tôi mỉm cười, chị Hồng Anh cũng cười. Tôi nghe có tiếng nói ngoài sân, hóa ra hai người bọn họ đã về. Chan Chan vừa bước vào đụng mặt tôi nên khựng lại liền, tôi liếc mắt nhìn Hà Diễm, cô ta tự nhiên mỉm cười duyên. Cái mặt như chuối chiên mà làm duyên làm dáng, cái mặt như miếng bánh tráng mà làm dáng làm duyên. Thật là bực bỏ xừ.
“Min Min à, mình với Chan Chan mới đi ăn sáng về, nghĩ cậu chưa ăn gì nên mình đã kêu Chan Chan mua một phần về cho cậu, chỗ này bán cũng ngon lắm!” Cô ta đưa một cái hộp ra, hộp gì thế, mặc dù rất thắc mắc là gì nhưng vẫn phải giữ sĩ diện, giữ hình tượng trước cô ta.
“Vậy à? Ngon lắm sao? Ngon lắm thì cô ăn hết đi, tôi không đói! Mới sáng sớm…” Tôi quăng ánh nhìn bực bội về phía cô ta, bỏ đi một mạch lên lầu. Bày đặt rơi nước mắt nữa à? Tôi chưa tán cô là hên rồi, ở đó mà nước mắt cá sấu.
Không thể nào ở nhà được nữa, tôi quyết định đi ra ngoài. Căn nhà này từ ngày có cô ả đặt chân vào thì tôi không thể nào thở nổi, cô ta lấy mất một phần không khí của tôi.
“Em đi đâu đấy?” Chan Chan ở ngoài bước vào, tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt tức giận. Tôi phải kềm chế, không được để cơn nóng giận chế ngự mình. Hít sâu thở ra.
“Em đi đâu là việc của em, anh không phải quản. Em không quản anh thì anh cũng chẳng cần quản em!” Tôi trả lời rồi đẩy cửa đi ra khỏi phòng.
“Từ khi nào em không còn tôn trọng anh vậy?” Chan Chan hỏi, tôi khựng người lại, nhẹ cười.
“Từ khi anh không còn tôn trọng em!” Tôi trả lời rồi bước đi. Muốn người khác tôn trọng mình thì trước tiên mình phải tôn trọng người khác đã. Xã hội này công bằng lắm, có qua thì mới có lại.
***
Tôi cũng chả biết nên đi đâu nữa, không rủ Thúy Nga nên giờ có một mình. Chán nản nên đành ghé vào quán trà sữa uống nước vậy. Ngồi lặng ngắm những bức tranh được treo trên tường mà tôi nghĩ về viễn cảnh xa xôi. Tôi ước gì tôi được cùng Chan Chan nắm tay nhau dạo trên những thảo nguyên bạt ngàn nắng gió, chắc là thích lắm.
“Anh ngồi đây được không?” Một giọng nói lịch thiệp vang lên, kéo tôi trở về hiện tại. Trước mặt tôi là một anh chàng sinh viên rất điển trai, hình như tôi gặp anh ta ở đâu đó rồi thì phải. À, đúng rồi, nhớ rồi.
“Được, anh ngồi đi!” Tôi nhẹ cười, mắt tiếp tục nhìn về phía những bức tranh.
“Không ngờ chúng ta lại có duyên với nhau như vậy! Gặp nhau nữa rồi!” Anh ta nói rồi lại cười, tôi cũng cười. “Anh tên Vũ, em tên gì?”
“Min Min” Tôi đáp, anh ta gật gù.
“Nghe nói bạn trai em là cool boy phải không?” Tôi hơi giật mình khi anh ta biết về Chan Chan. “Em họ anh học chung trường em!” Thấy tôi im lặng nên anh nói tiếp, hóa ra là vậy.
“Phải!” Tôi nhẹ đáp. Anh ta lại cười, hình như bị đười ươi nhập.
Chúng tôi ngồi trong quán nói chuyện rất lâu, anh kể cho tôi nghe rất nhiều thứ, tôi cũng kể về Chan Chan cho anh nghe. Mới quen thôi mà tôi và anh nói chuyện rất thân thiết, thân đến nổi cứ ngỡ như quen lâu lắm rồi. Anh dẫn tôi đi ăn, đi dạo lòng vòng, đi đến những khi vui chơi, ở đó, tôi được cười, được nói thỏa thích, không có phiền muộn, không có lo lắng. Mọi thứ thật đẹp.
“Thế nào? Cả ngày mệt chưa? Giờ về nhé!” Anh hỏi, tôi gật đầu mỉm cười, miệng hút cái rột rồi quăng ly nước mía vào “mỏ con chim cánh cụt”.
Chúng tôi đi xe buýt, anh đưa tôi về đến tận nhà. Vừa đến trước cổng là tôi gặp ngay Chan Chan cùng con nhỏ váy xòe hoa. Cảm giác bực bội lại ùa về. Chan Chan khoanh tay nhìn tôi cứ như tội phạm.
“Ai đây?” Chan Chan hỏi tôi.
“Ai thì liên quan gì đến anh?” Tôi hỏi ngược lại.
“Không liên quan, lúc nào cũng không liên quan. Em hay thật, đi cả ngày trời, thì ra là đi với người này. Mèo mỡ gà đồng.” Chan Chan khinh bỉ nhìn anh Vũ.
“Cậu nói ai mèo mỡ gà đồng?” Anh Vũ hỏi Chan Chan. Cậu ta sấn lại thế là có một trận ẩu đả xảy ra. Tôi nhảy vào can ngăn thế là ăn luôn một cú đấm của Chan Chan. Ngất xỉu. Thế là hết phim.
Lúc tỉnh dậy thì Chan Chan đang ngồi nhìn tôi, trán hơi lạnh lạnh, tôi sờ lên, thì ra là cái khăn, tôi cầm lấy cái khăn quăng vào mặt cậu ta. Chan Chan nhanh chóng chụp được cái khăn. Tôi ngồi dậy liếc cậu ta. Cái mặt đau bỏ luôn.
“Anh qúa đáng lắm! Anh không biết gì thì đừng có nói, chưa gì hết lại sổ sàng đánh người ta. Em mà giống anh thì mặt của Hà Diễm bị nát lâu rồi!” Tôi tuôn một tràn tức giận, Chan Chan há hốc mồm nhìn tôi. Tôi muốn tìm trái chanh mà quăng vô miệng cậu ta ghê nơi. Xốc xốc cái mền tôi nằm xuống, Chan Chan đứng lên đi ra ngoài. Lúc này tôi muốn làm tâm ngữ giả để tôi biết được trong đầu Chan Chan thật sự đang nghĩ cái gì.