Đọc truyện Hôn Nhân Hợp Đồng! Chờ Ngày Anh Nhận Ra! – Chương 63: Phiên Ngoại 10 Cuộc Sống Hàng Ngày Của Gia Đình Nhỏ
Năm năm sau!
Biệt thự riêng của anh và cô.
– Diệu Hàm, Diễm An, hai đứa xuống đây cho mami!
Hai cô bé xinh xắn mặc đầm công chúa từ trên phòng mình rón rén đi xuống, đứng trước mặt Nhược Vy.
– Dạ mẹ.
Tụi con đây ạ!
– Hai đứa biết lỗi chưa?
– Dạ rồi.
Con xin lỗi mẹ!
Nói rồi, hai đôi mắt to tròn lập tức lấp lánh ánh nước, chực khóc.
Đúng lúc Tần Chính Nguyên đi làm về, thấy bà xã đang tức giận rồi lại nhìn hai cô công chúa của mình.
– Sao vậy hai đứa, lại gây chuyện?
– Tần Chính Nguyên anh về mà xem hai đứa con gái của anh đây này.
Em là em thua rồi.
– Bà xã, em bình tĩnh chút, đừng nóng, kẻo ảnh hưởng tới con.
Ngồi xuống đi để anh xử.
Tần Chính Nguyên vội đỡ vợ ngồi xuống, chạy vào làm nước cam cho vợ.
Nhược Vy lại mới có thai, tới giờ là được hơn bốn tháng.
Lần này là bé trai.1
Nhược Vy ngồi ở ghế ngán ngẩm nhìn hai cô con gái.
Càng lớn đường nét trên mặt càng đáng yêu.
Tổng thể thì rất giống cô, cả hai chỉ giống ba mình ở cái mũi cao.
Da trắng, mắt long lanh, nhìn thôi thật không ai cưỡng lại được.
Hôm nay vừa nấu xong bữa tối thì cô giáo chủ nhiệm của Diệu Hàm và Diễm An gọi tới, báo rằng hai đứa đánh bạn cùng lớp, cào xước tay chân con trai nhà người ta.
Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên giáo viên gọi tới cáo trạng với cô.
Từ khi đi học tới giờ, hai cô bé nghịch như quỷ.
Ai nói sinh con gái sẽ hiền lành đáng yêu, nhẹ nhàng đâu không thấy, chỉ thấy nghịch ngợm phá phách.
Tính cách của Diễm An có phần hiếu động hơn chị gái mình, như một cậu nhóc.
Nhiều khi chị gái bị bắt nạt chính con bé là người bảo vệ.
Diệu Hàm lại khá trầm, con bé chỉ thích đọc sách, hay ngồi tìm hiểu mấy lĩnh vực không dành cho một cô nhóc năm tuổi.
Sách kinh tế, tự nhiên hay cả chính trị lịch sử cô bé cũng không ngán.
Hình tượng con nhà người ta được thấy rất rõ trong cô bé.
Dù tính cách trái ngược nhưng cả hai lại rất hòa thuận, ít khi tranh nhau cái gì.
Đa phần đồ chơi Diệu Hàm đều nhường em gái, rất ra dáng một cô chị dù chỉ sinh trước Diễm An mười lăm phút.
– Rồi, hai đứa nói đi, tại sao lại đánh bạn?
Diệu Hàm nhìn em gái, định nói thì cô nhóc Diễm An đã chu môi giải thích như rất uất ức vậy.
– Tại cậu ấy dám vẽ bừa vào vở của chị, lại còn không chịu xin lỗi chị nữa!
– Chỉ vậy thôi?
– Vâng.
Con nói cậu ta xóa đi nhưng cậu ta không chịu, lại còn bảo con…!bảo con xấu, con tức quá nên mới đánh vào người cậu ta.
Vậy mà cậu ta còn định đánh lại nữa, con mới vô tình cào cậu ta.
Ba tuổi rưỡi, hai cô nhóc đều được Tần Chính Nguyên thuê người đến dạy võ để phòng bị bắt nạt, nhưng cả hai người không ngờ con bé lại dùng việc đó để xử lí cậu bạn xấu số kia.
Cạn lời.
Đã vậy, Tần Chính Nguyên còn không những không mắng cả hai mà còn không tiếc lời khen:
– Giỏi lắm, đúng là con của ba.
Lần sau cứ thằng nhóc nào bắt nạt hai đứa cứ vậy mà xử.
Thiên kim Tần gia không thể bị mấy đứa nhóc đáng ghét đó bắt nạt được.
Nhược Vy ngồi cạnh quá quen thuộc với câu này của anh rồi.
Con đánh bạn không mắng thì thôi còn cổ vũ nhiệt tình.
Mỗi lần cô nhắc lại biện minh:
– Bà xã à, con chúng ta cũng đâu phải tự dưng đánh người ta đâu.
Nhịn nhiều hai đứa nó bị bắt nạt thì sao, em không sót hả?
Dưới sự bảo kê của daddy, Diễm An càng ngày càng nhiều lần bị cô giáo gọi đến phàn nàn.
Diệu Hàm ít hơn chút, đa phần là khen vì thành tích học tập chứ không phải do đánh lộn như em gái.
Nhược Vy cũng mặc kệ, mắng không được mà đánh thì không nỡ.
Hai tiểu công chúa Tần gia cứ vậy mà lớn lên trong sự yêu chiều của cả gia đình.
Sau bao sóng gió, bao hiểu lầm, họ lại hạnh phúc bên nhau.
Con cái là sợi dây gắn kết cha mẹ, là niềm vui bé nhỏ của gia đình.
Hào môn hay tầm thường, hạnh phúc vẫn luôn là điều chúng ta hướng tới!
Hoàn____________.