Hôn Nhân Bạc Tỉ

Chương 41: Trả thù


Đọc truyện Hôn Nhân Bạc Tỉ – Chương 41: Trả thù

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, là tất cả những gì đã có cho ngày hôm nay. Tuấn Anh và Quỳnh Hoa mặc trang phục thật thoải mái là quần jeans và áo thun cùng nhau đi tới một nơi mà anh đã nói ngày hôm qua.

Bản thân cô thấy rất tò mò, bởi vì dù gặng hỏi rất nhiều lần anh cũng không chịu nói rõ, cứ bảo là ngày mai đi đến rồi sẽ biết. Lên xe rồi Quỳnh Hoa vẫn chưa hết thắc mắc, nhõng nhẽo ôm cánh tay Tuấn Anh tiếp tục gặng hỏi.

“Mình đi đâu thế anh ơi”

“Bí mật”

“Anh nói đi mà”

“Không được”

Tuấn Anh nhẹ giọng nhìn cô mỉm cười, xe chạy ra xa khỏi trung tâm thành phố, không khí vùng ngoại ô thật thoáng mát và trong lành khiến cho cô có chút khoan khoái và dễ chịu, Quỳnh Hoa quay qua anh nói giọng ngọt ngào.

“Anh chính là muốn chúng ta đi picnic cùng nhau à”

“ Gần giống như vậy, sắp tới nơi rồi, em chuẩn bị đi nhé”

“Chuẩn bị gì chứ?”

“Chuẩn bị tinh thần, gặp người quen”

Vừa nói anh vừa tấp xe vào chỗ trống trước mặt, đây là một căn nhà mới xây, rất đẹp, với sơn tường màu trắng đi kèm là rất nhiều hoa xung quanh lối vào, cổng bằng gỗ lại có thêm bụi hoa giấy màu tím trước nhà, thoạt nhìn vô cùng lãng mạn, lại có điều gì bất ngờ đây chăng, Quỳnh Hoa nghĩ thế.

Mở cổng bước vào, đang ngó nghiêng nhìn chỗ này chỗ kia thì một giọng nói vang lên khiến cho cô chợt giật mình.

“Hoa à”

Cô quay đầu lại, thì ra là mẹ cô, đã bao nhiêu năm không gặp, mẹ đã già hơn và gầy hơn xưa. Có chút ngạc nhiên pha lẫn tủi thân, cô cứ đứng im như thế không phản ứng gì, mẹ cô nhất thời xúc động mà chảy nước mắt chạy đến ôm lấy cô.

“Hoa à, rốt cuộc thì cuối cùng con cũng đến thăm mẹ, mẹ nhớ con lắm”

Thực ra thì cô không hẳn là không có tình cảm với mẹ, từ nhỏ tới lớn cô ở với mẹ nên phần nào cũng có mẹ trong lòng, chỉ là qua rất nhiều lần bị chính mẹ ruột của mình đối xử tệ bạc thì cô sinh ra lãnh cảm, không thể hiện được sự ấm áp đó ra bên ngoài. Mẹ cô vẫn vừa khóc vừa đưa bàn tay chai sần của mình sờ lên khuôn mặt con gái lạc giọng.

“Mẹ xin lỗi con, bao năm qua đã không chăm sóc cho con, mẹ sai rồi, con hãy tha thứ cho mẹ nhé Hoa”

Cũng đúng lúc ba dượng cô từ trong nhà đi ra thấy cảnh này vội lật đật bước tới, lên tiếng.

“Trời ơi, con gái, cuối cùng thì con cũng về rồi. Nhanh, nhanh vào nhà, bà để cho con vào ngồi nghỉ ngơi đã”

Mẹ cô nghe xong thì buông cô ra, nắm cánh tay cô dẫn cô vào trong. Căn nhà này khá rộng lớn, trang trí cũng rất gọn gàng bắt mắt, các vật dụng trong gia đình rất đầy đủ và lướt sơ qua cũng biết là đồ đắt đỏ, Quỳnh Hoa nhìn mẹ rồi thì thầm nói.

“Nhà ai đây hả mẹ?”

“Nhà của ba mẹ đấy con”

“Ba mẹ lấy đâu ra tiền mua nhà đẹp thế này”

“Là con rể Tuấn Anh mua tặng, không những thế hàng tháng nó đều gửi tiền cho ba mẹ tiêu xài, ba dượng con nay đã bỏ hẳn lô đề cờ bạc rồi, mẹ cũng thế, an phận thủ thường thôi”

Cô lại một lần nữa nhìn mẹ hét to.

“Tuấn Anh sao ạ?”

“Mấy năm nay đều như thế, con không biết gì hả?”

“À không, không có gì mẹ”

“Hoa à, từ lúc con bỏ nhà đi, nói thật ba mẹ cũng thấy trống vắng hẳn, nhiều đêm mẹ nằm gác tay lên trán suy nghĩ lại tất cả, mẹ thấy rất thương con, vì người làm mẹ này đã làm khổ con, ta thật không xứng”

“Thôi được rồi mẹ, chuyện qua rồi, con không chấp nhất nữa. Từ nay con mong ba mẹ sống tốt, mạnh khoẻ, vui vẻ là được ạ”

“Nếu con đã chấp nhận bỏ qua quá khứ trước đây, thì mẹ không còn mong mỏi gì hơn. Hôm nay là một ngày hạnh phúc, cả nhà mình phải cùng nhau ăn một bữa thật ngon, để mẹ vào chuẩn bị”

Mẹ cô nói xong thì tất bật vào bếp,cô cũng đi theo phụ mẹ một tay, bữa trưa diễn ra rất trong không khí sum vầy và ấm áp, đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác này, cảm giác có một gia đình trọn vẹn, một gia đình để trở về sau những ngày giông bão.


……………………………………………………..

Bữa ăn kết thúc anh với cô cũng liền rời đi, trên xe Quỳnh Hoa nhẹ nhàng nói với Tuấn Anh.

“Cảm ơn anh nhé”

“Đó là việc anh nên làm”

“Em vẫn chưa hiểu, sao hôm nay anh lại dẫn em về thăm mẹ vậy?”

“Anh muốn em đối diện với những thứ em cho là nỗi đau, là sự bất hạnh. Muốn em buông bỏ được những chấp niệm đã in sâu trong tâm trí của thời thơ ấu, tha thứ cho mẹ, cũng là tha thứ cho chính mình, cho mình được sống những ngày tháng tiếp theo không còn trăn trở về bất kỳ điều gì nữa”

“Em đã nhẹ lòng đi rất nhiều”

Tuấn Anh nhẹ nắm tay cô ôn nhu nhỏ giọng.

“Từ bây giờ em chỉ việc hạnh phúc thôi”

“Anh đã giúp em trở nên tốt đẹp hơn”

“Tình yêu là cùng trao cho nhau những gì tuyệt vời nhất và cùng dắt tay nhau tiến bộ mỗi ngày”

“Lỡ như sau này em khiến anh thất vọng, anh có nuối tiếc vì những điều đã dành cho em ngày hôm nay không?”

“Anh không, vì đơn giản đó là những gì anh đã, đang và sẽ luôn muốn làm”

“Bây giờ chúng ta đi đâu anh”

“Về thăm nội một chút nhé”

“Thăm bà nội sao?”

Mắt cô mở to nhìn anh có phần hoảng hốt.

“Đúng rồi, em đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu”

“Nói thật lòng, em chưa sẵn sàng lắm, em…rất hồi hộp”

“Có anh ở đây rồi, anh tin nội sẽ chào đón em trở về”

“Nhất định phải gặp ngày hôm nay sao anh”

“Nhất định, anh muốn tổ chức lại hôn lễ một lần nữa, muốn một lần được nhìn em trong bộ váy cô dâu, nắm tay em lên lễ đường, trao cho em chiếc nhẫn uyên ương, nói với em những lời ngọt ngào nhất, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.”

“Không cần thiết đâu anh, em không cần những điều đó nữa. Mình yêu nhau, bên nhau bình yên thôi”

“Em không đòi hỏi, nhưng anh muốn được làm chú rể đứng bên cạnh em một cách đúng nghĩa”

Câu chuyện chưa dừng lại, thì chiếc xe đã tới biệt thự nơi bà nội ở, im lìm tĩnh lặng càng khiến cô thêm phần lo lắng, Tuấn Anh nắm tay cô đi vào, trùng hợp thay bà nội anh cũng đang uống trà ở chiếc bàn đá trước sân, thời gian qua đi vội vã nhưng bà nội thì không già đi chút nào, vẫn phong thái sang trọng, vẫn gương mặt phúc hậu đó. Bà nhìn hai người quét khắp một lượt bằng ánh mắt nghiêm khắc, rồi không nói gì. Anh và cô bước lại gần hơn lễ phép cúi đầu chào hỏi.

Bà nội nhìn anh tỏ vẻ không hài lòng, đứng dậy nói to.

“Tuấn Anh, cháu vào phòng ta có chuyện”

“dạ thưa nội”

Anh đáp lại rồi quay sang cô khẽ thì thầm.

“Em ngồi đây chờ anh xíu nhé”

“Dạ”

Ở trong căn phòng xa hoa và lộng lẫy với rất nhiều đồ vật được dát vàng óng ánh, bà nội ngồi trên chiếc ghế nhung đỏ nhìn anh lạnh nhát lên tiếng.


“Con dắt ai tới vậy? Tại sao chưa hỏi ý kiến nội lại tự ý dẫn đến”

“Dạ là người yêu của con ạ”

“Nội đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả Tuấn Anh, nội muốn con đi tìm Quỳnh Hoa về đây”

“Không phải trước đây nội rất không vừa lòng với cô ấy sao, lại chuyên gây khó dễ, bây giờ nội muốn con tìm là tìm như thế nào”

“Chính vì như vậy, mà nội muốn con tìm con bé. Chính vì ta rất nhiều lần quá đáng với nó, mà con bé vẫn nhẫn nhịn, từng bước vượt qua thử thách. Con nghĩ đi, thời đại này kiếm đâu ra người như thế”

“Năm đó là vì con có lỗi mà nội, nội có cách nào giúp con không?”

“Cứ tìm được cháu dâu của ta về đây, ta ắt có cách”

“Nội nói thật ạ?”

“Ta đã bao giờ làm cháu thất vọng chưa?”

“Vậy nội mau ra gặp cô ấy đi”

“Cô ấy??”

“Dạ chính là Quỳnh Hoa đấy ạ, chính là cô ấy”

“Con không giỡn đấy chứ? Cô gái sành điệu xinh đẹp ngoài kia, là Quỳnh Hoa sao?”

“100% là Quỳnh Hoa”

“Sao con bé có thể thay đổi tới mức như vậy nhỉ? Ta vẫn chưa thể tin được lời con nói, ta phải tự mình kiểm chứng thôi”

Tuấn Anh nghe bà nói mà bật cười, bà nội nhìn anh nhăn mặt rồi rất nhanh đi ra ngoài, đến gần chỗ cô, lấy tay chạm nhẹ vào khuôn mặt cô, nhìn thật kỹ càng từng chi tiết một rồi hỏi cô.

“Cháu tên gì?”

“Dạ, cháu..cháu là Quỳnh Hoa đây nội”

Cô bối rối cúi đầu trả lời.

“Thật là Quỳnh Hoa”

“Dạ ”

“Ôi,thật là cảm tạ ông trời, trời đất thần linh ơi, cuối cùng cũng cho ta gặp lại cháu dâu rồi”

Bà vừa cười mãn nguyện vừa nói một cách rất vui vẻ, cô nghe xong thì ngước mặt lên bồi hồi xúc động đáp.

“Nội còn nhớ con sao?”

“Sao lại không cơ chứ, nội rất nhớ con”

“Dạ con cũng vậy à”

“Đã trở về rồi thì đừng đi nữa nhé, hai đứa sinh cho nội một đứa chắt nha”

Bà nội nhìn cô ân cần rồi ôm lấy cô xoa đầu nhỏ nhẹ.

“Cháu dâu của ta, thương cháu quá, cháu đã chịu khổ, chịu tủi nhục vì Trần Gia rồi, sau này ta hứa sẽ đối đãi với cháu thật tử tế”

“Cảm ơn nội”


Căn biệt thự thường ngày yên lặng như nước nay rộn ràng và nhộn nhịp hẳn lên, cô và anh cùng ngồi với nội thêm một lúc, kể cho nội nghe những câu chuyện đã qua, cùng hỏi han sức khoẻ của nội, một buổi gặp gỡ tràn ngập tiếng cười.

………………………………………………………….

Sau khi rời đi, anh tranh thủ chạy tới công ty giải quyết một số công việc cần trong ngày, cô cũng ghé CTF lấy một ít tài liệu rồi bắt tắc xi tới bệnh viện tiện thể kiểm tra sức khoẻ của mình, trên đường đi thì nhận được điện thoại của Đoàn Sỹ.

“Cậu rảnh chưa, tớ qua đón cậu đi khám”

“À thôi, chờ cậu hơi ngược đường sẽ lâu sợ không kịp, tớ đi một mình rồi”

“Vậy hả, nhưng như vậy tớ không yên tâm”

“Hì, làm như tớ là con nít không bằng. Khám xong tớ sẽ qua chỗ cậu”

“Okay, tớ chờ cậu đấy”

……………………………………………………………….

Gần 7 giờ tối Quỳnh Hoa mới xuất hiện, cầm sổ khám bệnh trên tay cô cất vào túi xách, tay vẫy vẫy Đoàn Sỹ đang ngồi ở chỗ lễ tân gọi to.

“Êeeee, tớ đây”

Anh nhìn thấy cô thì nhanh chóng chạy lại gần, ôn tồn hỏi.

“Sao rồi, bác sĩ nói sao?”

“Chỉ là suy nhược cơ thể chút thôi, nghỉ ngơi điều độ sẽ ổn”

“Cậu thấy chưa,tớ đã nói rồi mà”

“Không sao là tốt rồi, chúng ta kiếm gì ăn mừng hông?”

“Cậu thích ăn gì tớ dẫn cậu đi”

“Tới quán cũ vẫn hay ngồi, có cả đồ ăn lẫn rượu, rất tiện”

“Okay, mời tiểu thư lên xe”

“haha cậu lại vậy nữa”

Quỳnh Hoa nhìn anh cười xoà, mau chóng ngồi vào vị trí của mình và đi tới địa điểm đã chọn sẵn.

Vẫn là quán quen cũ, vẫn là chỗ ngồi cũ, cô và Đoàn Sỹ ngồi xuống bên cạnh nhau, Đoàn Sỹ liền gọi mấy món ăn có liên quan tới bò, món mà cô thích. Quỳnh Hoa nhìn anh tinh nghịch kêu lên.

“Cho vài chai sochu đê em ơi”

“Thật sao, cậu muốn uống rượu?”

“Không được à”

“Cậu đang mệt, tốt nhất nên ăn nhiều một chút”

“Kệ, tớ đang vui mà, nha”

“Nhưng mà…”

“Nào, dô”

Cô nâng ly rượu trong tay chạm vào ly của Đoàn Sỹ uống cạn, rất nhanh còn diễn vẻ giống các diễn viên trong phim Hàn Quốc “khà” một tiếng thật dài rồi cười ra tiếng.

Đoàn Sỹ nhìn cô như vậy thì không nhịn được cười, dịu dàng bảo.

“Lúc nào cậu cũng vô tư như lúc này thì tốt”

“Được ngày nào hay ngày nấy mà, nào người bạn thân của tớ, nâng ly”

“Cậu uống từ từ thôi chứ?”

“Cậu không tranh thủ vui vẻ, ít nữa tớ bận bịu không có thời gian có những giây phút thoải mái như thế này đâu”

“Thời gian còn nhiều, cậu đâu bận cả đời được”

“Thì tớ cứ nói vậy, tuỳ cậu sắp xếp”


“Được rồi, 100% luôn”

“Haha vậy mới phải chứ Đoàn Sỹ”

Cô và anh trong một tiếng đồng hồ cũng liên tục uống rất nhiều, đến khi cả hai đã ngà ngà say Quỳnh Hoa mới cầm điện thoại ra để chụp một tấm hình làm kỷ niệm thì bất ngờ nhận được tin nhắn của Tuấn Anh.

“Mấy giờ thì em về, em đang ở đâu”

“Quán nhậu Hàn Quốc, chưa biết bao giờ về”

“Em lại đi uống rượu sao?”

“Ừ”

“Anh tới đón em nhé”

“Không cần”

Cúp máy, cô lại tiếp tục uống, Đoàn Sỹ trong giây phút còn chút tỉnh táo sót lại liền đưa tay ngăn cản cô.

“Linda, đủ rồi”

“Chưa, tiếp đi, đang vui mà”

“Đi, đi về, tớ dẫn cậu về”

“Đã bảo không muốn về”

“Cậu sao thế?”

“Tớ không muốn gặp tên Trần Tuấn Anh đáng ghét kia?”

“Cậu say thật rồi à, vừa nói yêu thương ngày hôm qua, hôm nay lại như vậy?”

“Đoàn Sỹ, cậu nghĩ tớ muốn quay lại với con người xấu xa đó thật hả? Còn lâu”

“Chuyện này là sao? Linda à, cậu là say thật rồi đấy”

“Cậu không tin? Tớ chỉ quay lại với anh ta để trả thù mà thôi?”

“Trả thù?”

Đoàn Sỹ hét lên, nhất thời không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, nhìn cô trừng mắt cất giọng.

“Tại sao lại phải trả thù?”

“Nỗi đau anh ta gây ra cho tớ quá lớn, tớ muốn anh ta phải nếm trải qua cảm giác này”

“Vậy rồi, cậu đồng ý quay lại, và sau đó sẽ rất nhanh đá tên Trần Tuấn Anh kia?”

“Cậu thông minh lắm Đoàn Sỹ à”

Quỳnh Hoa cười tươi đập đập vào vai anh.

“Không thể, Linda của tớ không thể là con người như vậy?”

“Cậu đừng nghĩ cậu hiểu người khác, để hiểu được một người không đơn giản đâu”

“Nhưng cậu không nên lấy thương tổn của người khác bù đắp cho thương tổn của chính mình, càng như vậy cậu càng trượt dài trong hận thù thôi”

“Trượt dài? Bây giờ Trần Tuấn Anh yêu tớ muốn chết đi sống lại, coi như kế hoạch của tớ đã thành công rồi”

“Linda, cậu tỉnh lại đi, cậu điên rồi”

“Điên thì có sao, tớ phải lấy lại những gì mình đã từng mất, giá trị nhất đó chính là tôn nghiêm”

Cô trừng mắt đứng dậy, bước đi lảo đảo, Đoàn Sỹ cũng đi theo cô, đỡ lấy cô.

“Từ từ thôi, tớ dẫn cậu về. Ngày mai nói tiếp”

“Không cần nói gì nữa, tớ đã quyết rồi”

Ra tới gần chỗ đậu xe, Quỳnh Hoa bỗng thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đang đậu ở bên lề đường, không suy nghĩ nhiều nữa, cô bất ngờ nhón chân lên hôn vào môi Đoàn Sỹ một cách say đắm, thời cơ đã đến, đối với cô đây là cách giày vò Tuấn Anh đau đớn, bởi vì sao? Bởi vì đây chính là cách mà 4 năm trước anh đã làm với cô, dày vò cô tới mức ngạt thở, vòng xoáy nước mắt của anh và cô cuối cùng đã trở về con số không, không ai nợ ai, không ai có lỗi với ai nữa. Cô muốn một lần chính tay mình thiêu rụi cho dứt khoát, ái tình cũ tựa như dao cứa sẹo vào tim, không phải nói quên là sẽ quên được.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.