Bạn đang đọc Hơn Cậu Ấy Hai Tuổi FULL – Chương 10
Dư Hân đeo một bên cặp, cà là vạt thắt lỏng lẻo, áo khoác ngoài được bung khóa ra để lộ chiếc áo sơ mi mà cô lại chẳng thèm chịu sơ vin vào, rõ ràng là chẳng đâu vào đâu nhưng khi nhìn tổng thể, cô bây giờ chính là một tên play boy hàng nhái, có lẽ là do khuôn mặt vớt vát hình tượng chăng.
Cô ném cặp lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế, chống cằm mỉm cười, còn tặng kèm một cái nháy mắt với đám con gái.
Khỏi phải nói đám con gái đã bị vẻ ngoài “đẹp trai” đó hút hồn mê mẩn đến nhường nào, hận không thể hú hét đến mức khàn giọng.
“Chậc chậc, Dư Hân! Bộ mày nghĩ fan trong trường này của mày còn chưa đủ hay sao mà giờ còn vác cái bộ dạng này đi thả thính gái lung tung hả?” Như Gia nói đùa: “Ôi, nếu mày không chê thì chọn tao đi, tao tuyệt đối yêu thương mày hết lòng không như thằng Minh Hiển đâu.”
Dư Hân khẽ cười khan ha ha hai tiếng.
“Dư Hân, “anh” Dư Hân đẹp trai quá hà.
Yêu quá đi mất.
Ui, cho “hun” phát nào.” Như Gia ôm lấy cổ Dư Hân mà tiếp tục nhây.
Dư Hân phì cười, ghét bỏ đẩy Như Gia ra: “Gớm quá! Cút!”
Như Gia cười khì khì, cười như muốn táng cái dép vào mặt cho bõ ghét.
“À mà thằng nhóc Minh Hiển đó với mày…” Giãng Viên tò mò hỏi.
Dư Hân thở dài một cái: “Vẫn vậy thôi.”
“À!” Như Gia chợt nảy ra ý tưởng, cười gian sảo: “Tao có kế hoạch mới này!”
“Sao? Sao? Kế hoạch gì?” Dư Hân và Giãng Viên hai miệng một lời, đồng thanh xấn tới cạnh Như Gia, đồng thanh hỏi.
Như Gia cười hì hì: “Kế hoạch là…”
***
Mấy ngày gần đây, không hiểu sao “nam thần” mới Dư Hân lại không đi học, điều đó đồng nghĩa với việc chẳng còn ai suốt ngày làm phiền và thả thính Minh Hiển, học sinh trong trường không còn được xem kịch vui nữa có chút chán chường.
Minh Hiển chống cằm, thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn chăm đi học như thế này, cô ta lại không đến trường thật là làm uổng công hắn.
Cô ta thân là hội trưởng sao lại nghỉ học lâu như vậy cơ chứ? Bị bệnh sao? Hắn có nên đi hỏi đám bạn của cô ta tại sao cô ta không đi học không nhỉ?
Minh Hiển lấy tấm bảng tên trong túi ra, miết nhẹ ngón tay lên cái tên Lãng Dư Hân.
Dư Hân, chị thật quá ngốc nghếch khi không nhận ra tình cảm của hắn, hay là do hắn, do hắn giấu quá kĩ tình cảm.
“Ôi, coi ai kìa!”.
Truyện Quân Sự
“A, cuối cùng thì chị ấy cũng đi học rồi!”
“Sao chị ấy đẹp trai thế không biết nữa!”
“Nhưng chị ấy đến lớp chúng ta làm gì thế?”
“Chắc là lại tìm Minh Hiển đấy!”
Minh Hiển hơi bất ngờ, đáy lòng vui mừng khôn xiết, hắn vội ngoảnh đầu lại về phía cửa lớp, nhưng khuôn mặt lại là lạnh nhạt như mọi khi.
Dư Hân đối diện với tên lớp trưởng lớp hắn, sắc mặt cô hơi nhợt nhạt, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi: “Tài liệu tôi bảo cậu làm đâu?”
Lớp trưởng vội đưa ra một xấp giấy ra trước mặt: “Của chị.”
Dư Hân “ừm” một tiếng rồi liền quay đi, từ đầu đến cuối không thèm liếc mắt nhìn Minh Hiển một cái làm cả lớp nhất thời ngạc nhiên, lớp trưởng nhịn không được mà nhíu mày khó hiểu nhìn bóng cô dần khuất rồi lại quay sang nhìn Minh Hiển.
Minh Hiển nhíu chặt đôi lông mày, cô ta lại làm sao thế này cơ chứ, không thèm quan tâm hắn luôn cơ đấy.
“Nhìn cái gì?” Minh Hiển trừng mắt với lớp trưởng.
Lớp trưởng nuốt một ngụm nước bọt, khẽ cụp mắt xuống, không dám nhìn hắn nữa.
Minh Hiển siết chặt cái bảng tên trong tay, mới vài hôm không gặp thôi mà, sao cô ta lại làm như không quen biết với hắn như thế cơ chứ?
***
Dư Hân lặng lẽ đi trên hành lang, bắt gặp Minh Hiển, cô liền thờ ơ đi ngang qua hắn.
Minh Hiển sựng người lại, ngoái đầu nhìn bóng lưng cô ngày càng xa mà hắn không khỏi cau mày lại.
Vài giây sau, Như Gia cũng đi sực tới, khóe môi khẽ nhếch lên cười châm biếm, vừa đi vừa nói bóng gió: “Chậc chậc, có không giữ, mất đừng tìm.”
“Cô nói vậy là có ý gì hả?” Minh Hiển bực mình, quay phắt người lại.
Như Gia ngoái đầu lại nhìn, nhả ra hai chữ: “Đáng đời.”
“Như Gia, đi thôi! Nói chuyện với loại người như thằng nhóc đó làm gì.” Giãng Viên từ đâu chạy tới, khoác vai Như Gia, cười tí tởn.
Minh Hiển trầm âm đứng nhìn bóng hai người đó đi khuất, sắc mặt đã sớm tối sầm lại.
Tại sao cô lại đối xử với hắn như vậy? Hắn đã làm gì sai ư?
***
“Cậu phiền phức thật đấy.” Dư Hân cười khinh bỉ, giọng nói lộ rõ vẻ chán ghét.
“Sao cô tránh mặt tôi?” Minh Hiển chau mày.
“Tôi tránh mặt cậu?” Dư Hân như là vừa nghe được một câu chuyện cười, liền cười khẩy: “Tại sao tôi phải tránh mặt cậu hả?”
Minh Hiển ép sát Dư Hân vô tường, đưa tay siết chặt cằm cô, cô chẳng những không nhíu mày tỏ vẻ đau đớn gì mà ngược lại, khuôn mặt chỉ có thờ ơ vô cảm, hắn chợt sững người lại, từ cô, hắn giống như được nhìn thấy chính bản thân mình, chính là cái dáng vẻ đấy, dáng vẻ lạnh nhạt đấy, hắn đã từng đối diện với cô bằng cái dáng vẻ đấy, thật không ngờ cũng có một ngày, cô lại dùng dáng vẻ đấy để đối mặt với hắn..