Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku

Chương 12: Lời lẽ sắc bén


Đọc truyện Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku – Chương 12: Lời lẽ sắc bén

Ba chàng trai vừa trở về bỗng chốc cảm thấy mình trở nên bơ vơ lạc lõng .Bản thân như lạc vào thế giới khác gặp được hội trưởng đại nhân hoàn toàn khác so với trong trí nhớ .Sao ư ?Cứ nhìn cảnh tượng trước mắt là hiểu .

Nhà ăn trong kí túc xá .Bàn ăn ở giữa được nối ghép lại tạo thành một bàn dài chứa chấp tám con người .Như thường lệ ,trên bàn ăn lại xảy ra một cuộc chiến tranh giành thức ăn mà tuyển thủ cho trận chiến lần này vẫn là hai con người chẳng khi nào nói được với nhau cậu tử tế .

– Cậu buông ra !Tôi mới là người gắp trước .- Lam Thanh trừng mắt nhìn Giang Thiên .Đũa chiến đấu với đũa của Giang Thiên xâu xé một miếng thịt nhỏ bé .

– Sao cô không buông ra mà nói tôi chứ ?- Giang Thiên cũng nhất quýêt không buông .

– Con trai phải nhường con gái !- Lam Thanh nghiến răng nói .

– Cô giống con gái chỗ nào ?- Giang Thiên đốp lại .

– Tên ngốc kia buông ra !- Lam Thanh nhịn không được quát lên .

– Không buông !- Giang Thiên nói lớn .

Giữa hai người lại nghe thấy tiếng xẹt xẹt mãnh liệt .

– Trên đĩa còn nhiều miếng khác mà…hai người không cần như vậy đâu !- Mãi một lúc ,Minh Nhạc mới lên tiếng .Cậu thấy nếu cứ như vậy chừng nào mới ăn được .

Nhưng lòng tốt của cậu đôi lại đôi mắt tóe lửa của hai người kia :

– Câm ngay !

Minh Nhạc sững người ,nhìn qua Đan Bảo và Vĩnh Khang .Hai người đó chỉ lắc nhẹ đầu .

– Cậu không cần quan tâm đâu .Họ chơi chán sẽ thôi .Lúc đầu tớ cũng kinh ngạc nhưng nhìn một hồi cũng quen thôi .- Tử Phong đưa đôi đũa quơ trước mặt ba người nói .Cậu là người nhanh thích nghi với mọi hoàn cảnh mà .Ngồi ăn cùng họ một buổi tối là quen ngay .

Ba người nhìn nhau hồi lâu rồi lại thấy ngay cả Kiến Hàm và Khả Vi cũng ăn uống như bình thường thì thôi mặc kệ vậy .Quả thật đến khi bàn ăn mọi người dần ăn xong thì hai người kia lại một loáng ăn xong trước .

Nhưng bất ngờ chưa dừng lại ở đây .

Đến khi cả nhóm cùng đi học thì trước sân trường tập họp một dàn nữ sinh đông đảo cầm băng rôn hò hét .

-,Chào mừng sự trở lại của sáu hotboy hội kỉ luật .

Rồi sau đó giống y như mấy câu nói của fan với thần tượng .

– Hàn Giang Thiên em yêu anh !

– Từ Kiến Hàm I love you !


….

Nói chung là sáu người bọn họ rất được yêu thích nhưng hình như ngoài anh bạn Tử Phong ra thì mấy người kẻ giống như gặp quỷ muốn tìm đường trốn mà thôi .Hội trưởng đại nhân mặt đen như than ,người lạnh như Băng tạo sát thuật của Gray .

Khả Vi kéo tay Lam Thanh nói nhỏ :

– Chúng ta chuồn đi trước được không ?

– Hể ?Tại sao ?

– Không hiểu sao tớ thấy đám người kia nhìn sáu người bọn họ với ánh mắt nồng nhiệt còn nhìn chúng ta như muốn ăn tươi nuốt sống .

– Khả Vi à !Họ là người chứ có phải titan đâu mà ăn thịt chúng ta .Nhưng mà dù có là người chuyển hóa titan thì tên Kiến Hàm sẽ không để cậu bị sao đâu !- Lam Thanh trấn an cô .Với lại nó thấy tên ngốc kia sắp phóng thương băng dọa người rồi .

– Tất cả chạy mười vòng sân .- Giang Thiên lạnh lùng nói .

Đám người đang nhiệt huyết như lửa giờ như bị dội một gáo nước lạnh .Mặt xanh mét .

– Tội gì vậy ?- Lam Thanh hào hứng khi thấy người gặp nạn .

– Náo loạn sân trường .Ồn ào .- Giang Thiên hờ hững nói .Còn một tội nữa đó là chắn đường cậu nhưng tội trên là được .

Nhóm người đi lướt qua vùng gió thổi lạnh lẽo ,lá khô rơi từ từ .Khả Vi lên lầu hai dặn dò Lam Thanh :

– Lát nữa cậu phải xuống đấy !

– Tớ biết rồi !Cứ đi đi mà !- Lam Thanh đẩy đẩy Khả Vi .

– Cậu ấy không vào lớp sao ?- Vĩnh Khang hỏi .

– Nói gì đấy !Tôi là học sinh trốn học gương mẫu mà lại vào lớp đúng giờ sao ?- Lam Thanh mặt không chút xấu hổ vỗ ngực nói .

Trên đầu Minh Nhạc ,Đan Bảo ,Tử Phong và Vĩnh Khang hiện rõ mấy dấu chấm to đùng .Trốn học mà cũng trốn học gương mẫu sao ?Giang Thiên hừ một tiếng :

– Nói vậy mà cũng nói được .Không thấy xấu hổ sao ?

– Nè đồ ngốc .Anh nói tôi mà không nhìn lại mình đi.Anh khác tôi sao ?- Lam Thanh gác tay lên vai Giang Thiên nhướng mày nói .Cũng là dân trốn học cả thôi .

– Tôi khác cô .Tôi là làm việc .- Giang Thiên khoanh tay nói .Cũng không gạt tay Lam Thanh trên vai mình ra .


– Nếu chơi game là làm việc thì tôi đọc truyện cũng là làm việc vậy .Khỏi biện minh đi !Tôi lên trước !- Lam Thanh vỗ mạnh vai Giang Thiên rồi chạy lên cầu thang .

– Hội trưởng .Cậu không bị sao đấy chứ ?- Vĩnh Khang cẩn thận hỏi .

– Sao ?- Giang Thiên nheo mắt .

– Ờ thì lúc trước cậu đâu cho bất kì cô gái nào đến gần mình quá 2 mét đâu .- Đan Bảo nói .Mà trong khi đó cậu lại để nó gác lên vai …

– Cô ta có chút nào giống con gái chứ !- Giang Thiên phất tay nói rồi bước đi .

Để lại ba người đơ ra .Mặc dù cậu nói vậy nhưng nó vẫn là con gái .

Giang Thiên lên là đã thấy nó nằm dài trên sopha đọc truyện .Giang Thiên nhíu mày nói :

– Ngồi dạy đi !Cô nằm vậy lấy chỗ đâu bọn họ ngồi ?

– Còn nó đó !- Lam Thanh chỉ ghế đối diện .

– Nó là ghế của tôi !Không cho ai ngồi được .

– Vậy cái này cũng là của tôi !- Lam Thanh cười nói .

– Có bằng chứng không ?- Giang Thiên hỏi .

– A Kiến Hàm cho tôi mượn cây bút lông nào mà không xóa được ý !- Lam Thanh ngồi dậy nói .

Kiến Hàm tới cái bàn sau đó lục tìm rồi đưa cho nó hỏi :

– Cậu tính làm gì !

– Muôn bằng chứng tôi cho anh bằng chứng !- Lam Thanh cười he he cầm bút viết tên thật to lên ghế rồi chỉ vào nói với Giang Thiên .- Có tên tôi trên đó nên nó là của tôi !

– Cô làm cái quái gì vậy ?Nó là hàng nhập khẩu cao cấp biết không hả ?- Tóc tai dựng hết cả lên .

– Là anh muốn tôi cho bằng chứng mà .Sao trách tôi được .- Lam Thanh tỏ vẻ vô tội nói .Tóm lại lỗi là của Giang Thiên .

– Thôi .Hai người làm ơn đừng cãi nhau nữa .Chúng ta vào việc trước đi .Lát nữa tớ phải đến câu lạc bộ âm nhạc .- Minh Nhạc lên tiếng .Cậu đã ý thức được nếu không ngăn cản hai người này thì họ sẽ vẫn tiếp tục như vậy .Nhưng cậu lại bị ánh mắt không vui của Kiến Hàm chíu tới làm nổi hết da gà .


Tự lấy ghế ngồi xuống .Những người đứng đầu hội kỉ luật bắt đầu làm việc nghiêm túc .Giang Thiên nói :

– Khu vực trong trường các cậu cứ phân ra mà quản .Tuy nhiên riêng khu giáo viên thì để mặc nó đi .

– Sao vậy ?- Lam Thanh hỏi xen vào .

– Cô ngốc à !Có học sinh nào lại dám đến đó náo loạn để bị đuổi học sao ?- Giang Thiên bực mình nói .

– Có .Tôi nè .Để chừng nào tôi thử cho .- Lam Thanh giơ tay xung phong .

– Đến lúc đó nhớ cởi áo khoác trên người cô ra .- Giang Thiên híp mắt nói .

– Học sinh năm nhất thì như thường phát tờ giấy luật cho họ .Ai không tuân theo phạt thẳng .- Giang Thiên dứt khoát nói .Cậu ghét phiền phức .

– Thật không công bằng .Toàn là luật có lợi cho anh .- Lam Thanh phản bác .

– Cô im miệng .Họ có nói gì đâu .- Giang Thiên đứng bật dậy chỉ năm người vẫn im lặng nghe .

– Rõ ràng là muốn nói nhưng không dám thì có .- Lam Thanh hất cằm .

– Thôi thôi nào hai người .- Kiến Hàm lần đầu ngăn cản .Cậu nói với Lam Thanh .- Sáng này cậu có bài kiểm tra chất lượng mà phải không ?Chắc cũng gần đến giờ rồi cậu xuống lớp đi .

– Sao cậu biết ?- Lam Thanh hỏi .

– Không cần biết sao tớ biết .Cậu mau xuống đi ha .- Kiến Hàm mềm giọng nói .

– Tôi biết rồi .Người ta chỉ tính chơi một chút thôi mà…- Lam Thanh nhỏ giọng lầu bầu nhưng cũng xách cặp đi ra .

Chờ nó đi rồi mọi thứ mới trở nên suông sẻ hơn .Chừng một tiếng sau một thành viên hớt hải chạy vào :

– Nguy rồi Hội trưởng ơi !Dưới trường có một nhóm phụ huynh đến gây rối .Họ nói muốn phạt hội kỉ luật vì hành vi hành hạ học sinh .

– Chẳng lẽ là do chuyện hôm qua .- Kiến Hàm đứng bật dậy .

– Hôm qua ?- Ba người mới về hoàn toàn không hiểu gì .

– Hôm qua Giang Thiên có phạt một nhóm học sinh năm nhất .Bọn chúng xem ra tức lắm .- Kiến Hàm nói .Chỉ là cậu trong lúc vô tình nghe đám nhóc bàn tán thôi .

– Xuống xem thử .Họ ở đâu ?- Giang Thiên hỏi .

– Phòng hội đồng ạ !- Cậu kia đáp .

– Được rồi .Cậu cứ tiếp tục công việc đi .Chúng ta xuống đo xem thử .- Giang Thiên thản nhiên nói .Đây cũng đâu phải lần đầu cậu gặp tình huống này .

Khi cả nhóm xuống đã nghe tiếng náo loạn trong phòng .

– Tôi không thể chấp nhận việc này .Tôi tin tưởng gửi con ở đây để nó có được môi trường sống và học tập tốt kết quả thì sao .Con tôi nói ở đây có một nhòm học sinh tự gọi hội kỉ luật tự ý bắt trói nó rồi phạt nặng .-,Một giọng nữ đanh đá nói .


– Đúng vậy !- Nhiều giọng khác hùa theo .

– Có nhiều người đến đây !- Giang Thiên cười nhếch miệng .

Cậu đẩy cửa bước vào .Cả nhóm kéo ghế ngồi bên phải bàn họp tựa như rất quen thuộc .Giang Thiên gác hai chân lên bàn lạnh giọng nhìn về phía các phu nhân quý phái trang điểm đậm kéo đến kiếm chuyện :

– Không biết các vị có chuyện gì bất mãn với chúng tôi .

– Cậu là ai ?- Phu huynh A hỏi .

– Tôi .Tôi là hội trưởng hội kỉ luật .- Giang Thiên nói .

– Chỉ là một học sinh cậu có quyền gì kỉ luật con chúng tôi ?- Phu huynh B đập bàn nói .

– Quyền gì ư ?Với cái quyền hội trưởng này tôi có thể kỉ luật tất cả học sinh gây rối .- Giang Thiên lạnh lùng nói .

– Con tôi gây rối gì chứ ?Nó nói là do cậu tự cho người bắt nó .- Phụ huynh C lên tiếng .

– Tự ý ?- Giang Thiên cười một tiếng cậu nói với Kiến Hàm

– Cậu nói cho họ biết hôm qua có chuyện gì đi .

– Hôm qua có một nhóm lưu manh đến trường gây rối nếu không có chúng tôi ra mặt ngăn cản thì mọi chuyện lớn rồi .

– Chuyện đó thì liên quan gì ?- Phụ huynh D nhíu mày .

– Liên quan rất nhiều .Chính con của các vị đã tới địa bàn họ gây rối .Cho nên họ mới kéo đến trả thù .- Kiến Hàm giải thích .

– Nếu thế thì cũng đâu thể bắt bọn nhỏ chạy dưới trới nắng vậy .- Một phụ huynh bất mãn nói .

– Nếu thế thì tôi giao bọn họ cho đám người kia xử lí thì sao ?- Giang Thiên hỏi .

– Chuyện này …

– Tôi nói cho các người biết .Đã là học sinh trong trường thì sẽ được chúng tôi bảo vệ nhưng nếu vi phạm thì phải chấp nhận hình phạt .Trách chúng tôi sao .Đã chạy mấy vòng mà than thở sao lúc đi gây hấn không suy nghĩ đến hậu quả .Còn nữa so với để cho bọn họ chết thì hình phạt của tôi đã quá nhẹ rồi .Nêu các vị còn bất mãn gì thì chuyển trường luôn đi !- Giang Thiên lạnh lùng nói rồi đứng dậy rời đi .

– Cậu có tư cách gì nói vậy ?

– Tư cách ?Cậu chủ tập đoàn BS .- Lời Giang Thiên nói ra khiến bọn họ xanh mặt .

Nhóm Giang Thiên cứ thế rời đi .

***************

Chap tiếp theon: Dõi theo chân Lam Thanh đến hiệu sách có một không hai .


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.