Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi

Chương 8: Gia nhập Hội không dễ dàng!


Bạn đang đọc Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi – Chương 8: Gia nhập Hội không dễ dàng!

– Đúng thế! – Hoàng Lâm giơ ngón trỏ lên, bắt đầu “giảng giải” đạo lí cho tôi – Chỉ có trở thành hội viên của Hội học sinh thì nhóc mới được miễn tội. Anh tin chắc là vậy!
– Có thể sao? Nhưng giấy phạt đưa cho thầy chủ nhiệm rồi mà…
– Tada, xem đây là cái gì!!! – Anh Lâm đưa tay ra sau quần rút ra một tập giấy A4 bị cuộn bẹp dúm rồi xòe ra cho tôi xem.
Mắt tôi trợn tròn như mắt cá vàng… Óa, đây chẳng phải là giấy phạt sao? Hắn chưa nộp à???
– Nhóc thắc mắc vì sao anh giữ giấy phạt đúng không? – Lâm cười giả lả – Tên hội trưởng muốn thử nghiệm độ ngay thẳng của anh nên cố tình giao cho anh nhiệm vụ ngày mai nộp giấy phạt cho thầy chủ nhiệm của nhóc đó mà.
– Hay quá, thế thì anh đừng nộp phần giấy phạt của em nữa!
Tôi nhào tới định giằng lấy mấy tờ giấy A4 đó nhưng ông Lâm đột nhiên rụt lại, nở nụ cười vô cùng “nham hiểm”:
– Sao thế được? Nếu bao che cho nhóc thì anh sẽ bị đuổi ra khỏi Hội mất, lúc đấy cái mặt này ê chề để đâu cho hết.
– Vậy thì phải làm sao? Em không thể bị đình chỉ được! – Tôi lại túm lấy cổ áo Lâm, lắc lia lịa.
– Bình tĩnh nào, nhị huynh đã nói rồi, chỉ có thể gia nhập Hội học sinh thì mới có cơ hội được miễn tội.
– Bằng cách nào? Sáng nay em đã định đánh tên cẩu hội trưởng đó nên chắc chắn hắn sẽ không đồng ý đâu… – Nghĩ lại thì tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành động bồng bột của mình lúc đó, phải chi đừng có hấp tấp thì đã có cơ hội rồi không.
– Không phải lo. Nhị ca đẹp giai bày cho nhóc cái này nhé… – Ông Lâm ghé sát vào tai tôi, ra vẻ thần thần bí bí nói – Tầm 5 rưỡi sáng mai, nhóc tới phòng Hội trưởng rồi xin gia nhập Hội là được, quyết định cho nhóc vào Hội sẽ do mọi người bỏ phiếu, tên Tuấn đó cũng chả làm được gì đâu. Hãy tự tin vào bản thân, trả lời thành thật những câu hỏi các bậc tiền bối đưa ra là được thôi. Không khó lắm đâu! Nhớ là phải hành động ngay trước khi những tờ giấy phạt này đến được tay thầy giáo chủ nhiệm nhóc!
Chỉ cần như thế thôi sao? Việc tôi có được gia nhập vào Hội hay không đều do bỏ phiếu chứ không do tên hội trưởng đó quyết định? Nếu thế thì đúng thật là may, chẳng phải tôi sẽ có trong tay 50% cơ hội sao? Yeah, coi như số tôi vẫn chưa tận, để sống sót dưới “móng vuốt” của mẫu hậu đại tỷ, tôi sẽ bất chấp tất cả mọi thứ!
Nhưng… cái Hội học sinh đó? Nếu vào được rồi thì có sao không đây?
Tôi thấy hơi lo lắng, hic…
*

*
*
Sáng hôm sau, theo lời của nhị ca ca “tốt bụng”, tôi đã tới trước phòng Hội trưởng từ rất sớm, sớm đến nỗi trời mới hửng chút nắng mới. Đứng nhìn cánh cửa gỗ sơn xanh mà lòng có chút do dự không biết có nên vào không. Theo động tĩnh phát ra từ bên trong thì có vẻ những người trong Hội còn đến sớm hơn cả tôi (không ngoại trừ ông Lâm), coi bộ họ chăm chỉ thật đấy! Mới đầu năm có việc gì mà cái Hội này phải họp hành sớm thế nhỉ? Nếu sau này trở thành hội viên thì ngày nào tôi cũng phải đến sớm giống vậy à? Á, không chịu đâu
~Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, tôi giơ tay gõ cửa…
Rầm…rầm…rầm!!!
Nói là gõ cửa cho nhẹ nhàng thôi chứ thật ra là tôi đang đập cửa (tại hồi hộp quá đó mà) =.=”
– Ai đó??? Mới sáng sớm đã đập cửa rầm rầm, không biết lịch sự là gì à???
“Bốp!!!”
– Ui da!!!
Cánh cửa đột ngột bật mở, kèm theo là tiếng quát bực tức của tên nam sinh nào đó. Vì đứng gần và cũng vì quá bất ngờ nên tôi đã hứng trọn “cái ôm thắm thiết” của chiếc cửa gỗ xanh lam quá đỗi “thân yêu” này. Theo quán tính, tôi ngã bật ra sau, đồng thời kêu lên một tiếng quá ư…thảm thiết!
Ôi, cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh của tôi tiêu rồi, hic hic
~~- Ơ, nhóc Lam đó à?
Cái giọng đó sao nghe quen quen… Tôi ngẩng bộ mặt có cái mũi đỏ như quả cà chua chín lên xem tên nào đã biến tôi thành bộ dạng thế này. Tưởng ai, hóa ra là ông anh thiếu muối i-ốt tên Gia Nguyên >.- Anh xin lỗi, anh vô ý quá!
Anh thiếu muối đó rối rít xin lỗi tôi, đồng thời vội kéo tôi dậy. Hứ, coi như anh biết điều, tôi sẽ không “ghi sổ nợ” với anh nữa!

Bước vào bên trong, tôi cảm giác như mấy chục con mắt đang nhìn mình một cách “long lanh” và hứng thú. Nhìn cái gì chứ? Tôi có phải UFO đâu mà nhìn đến độ như muốn đâm thẳng xuyên thủng tôi như vậy! Bực quá!
– Ồ, ai đây ta? Có phải cậu đến đây để nộp bản kiểm điểm đúng không?
Hừ, cái giọng bỡn cợt đáng ghét đó là của tên hội trưởng thực dân chứ còn ai vào đây nữa. Nhưng bây giờ tôi phải nhịn thôi, hắn ta ở đây là to nhất, vì đại cuộc trước mắt, tôi phải nhịn, nhịn và nhịn!
– Không phải. Tôi…à không, em tới đây là muốn xin gia nhập vào Hội học sinh…
Lời tôi vừa dứt, đồng loạt mọi người trong phòng (trừ tên hội trưởng và anh trai tôi) ngạc nhiên hét lớn:
– Hả…a…a???
Sau đó như một phản xạ tự nhiên, tất cả lại quay sang nhìn ông anh tôi với ánh mắt tràn đầy sự hiếu kỳ (tôi có thể cảm nhận thấy), nhưng ổng chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai.
Có gì đặc biệt đâu mà mọi người ngạc nhiên đến vậy?
– Cậu muốn gia nhập Hội học sinh? – Vẫn là tên hội trưởng “tỉnh táo tầu” nhất, lên tiếng hỏi tôi.
Tôi gật đầu rồi đưa cặp mắt e dè quan sát thái độ của hắn. Không biết có phải tôi sợ hay không nhưng hiện tại thì tôi thấy hơi run. Kì lạ thật đấy, mọi khi tôi tự tin lắm mà, đâu có hồi hộp như bây giờ, hay tại tên đó tỏa ra “sát khí” quá lớn đánh bật được cả “khí thế” của tôi? Hắn mở một quyển sổ ra rồi chống tay lên cằm, nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực:
– Cậu nghĩ mình có khả năng?
– Anh có thể kiểm tra tôi. – Lần này thì tôi ngẩng cao đầu và đáp lại một cách “hùng hổ”.
– Có vẻ tự tin nhỉ? – Hắn cười nhếch mép – Được thôi, nếu vậy hãy trả lời thành thật những câu hỏi của tôi.
– Ok, bắt đầu đi!
Đừng coi thường Vũ Hoàng Du Lam, tôi sẽ cho các người (nhất là cẩu hội trưởng) biết được “tổ kiến lửa” này lợi hại và ghê gớm cỡ nào.

Hắn đặt cây bút bi xuống, nụ cười “gian manh” kia lại xuất hiện trên môi:
– Câu hỏi số 1: Tôi tên là gì?
Rầm!!! Đó… đó là câu hỏi đầu tiên sao???
Không chỉ có tôi mà tất cả mọi người đều quay sang tròn xoe mắt nhìn tên hội trưởng, mồm thì há to hơn cả miệng bát.
Nhưng mà… hắn tên là gì thế nhỉ? *_*
Chài ạ, hình như ông anh tôi từng nhắc đến cả họ cả tên hắn rồi kia mà, sao tôi lại chả nhớ nổi? Chắc tại lúc đó đang cáu nên không để ý chăng? >.- Ơ, câu này có được bỏ qua không?
– Có thể, nhưng cậu sẽ không được nhận!
Hắn đóng một câu chắc nịch làm tôi chẳng còn gì để nói, hic… T_T
– Tên anh là… là… Hội Trưởng… – Tôi lắp ba lắp bắp như gà mắc thóc.
– Tôi không tên là Hội Trưởng! Nếu cậu không trả lời đúng câu hỏi này thì sẽ bị loại ngay lập tức!
Quân giết người, đồ dã man, thực dân, đế quốc, cẩu cẩu, abc, xyz,… Hắn đang cố ý ép tôi giương cờ trắng đầu hàng đây mà. Xí, đừng có mơ! Tôi nhớ mang máng hắn ta tên là cái gì Tuấn đó.
– Hình như là… Tuấn…
– Cả họ cả tên chứ!
– Chắc là… Trần… Thị Tuấn!
Đúng không ta?
Tất cả bỗng ồ lên cười nắc nẻ, cả ông anh tôi cũng vậy, chỉ có tên hội trưởng là ôm trán và vẻ mặt phải gọi là… bất lực! Ối, hình như tôi cuống quá mà nói lộn thành tên đệm của con gái mất rồi. Tên Nguyên vừa cười lăn cười lộn vừa bồi thêm một câu trêu tức tôi:
– Oa ha ha… nhóc đáng yêu quá! Câu trả lời cũng phải công nhận là… súc tích!

– Thôi hết đi!!!
Tên hội trưởng đột ngột quát lớn khiến đám người đang cười như bệnh nhân trốn trại kia im re hẳn, wow, có uy thật đấy! Hắn lại quay sang trừng mắt với tôi, giọng nói có vẻ lạnh nhạt hẳn:
– Cậu đang trêu tức tôi đấy à?
– A không… không phải! Xin lỗi, em nhầm, tên hội trưởng chắc là Trần Thái Tuấn! – Tôi vội vàng xua xua tay thanh minh, không hiểu sao lúc ấy trong đầu tôi lại hiện ra cái tên đó.
– Được rồi, nghe tiếp câu hỏi thứ hai đây! – Hắn hằn học – Nêu một vài thành tích về học tập của cậu xem có xứng đáng được vào Hội không, nên nhớ, các hội viên của Hội học sinh đều là những cá nhân xuất sắc với thành tích học tập khá nổi trổi!
Biết rồi, có cần phải “khích tướng” tôi như thế không. Ngẫm nghĩ lại về thành tích thì xem ra chỉ có môn thể dục là tôi xuất sắc nhất thôi…
– Ừm… hồi cấp 2 em từng đoạt giải nhì chạy maraton trong Đại hội thể thao toàn Quốc, giải ba môn vật lý cấp thành phố, học lực giỏi và hạnh kiểm tốt trong suốt 9 năm qua, và gần đây nhất là thi tuyển sinh vào 10 được 57 điểm.
Tưởng nghe vậy hắn sẽ khen một câu đại loại như “tốt đấy” hoặc “cũng khá đó” nhưng hình như tôi đã nhầm, hắn ta không có chút biểu hiện nào mà chuyển câu hỏi luôn.
– Câu hỏi thứ ba, nêu những gì cậu biết về Hội học sinh?
– Điều này… Hội học sinh được lập ra năm ngoái vì một lý do “tế nhị”, chuyên giữ gìn an ninh trật tự trong trường, và… và… – Gì nữa ta, sao bây giờ tôi không thể “chém” thêm gì cho súc tích và tâng bốc hơn nữa nhỉ?
– Tầm hiểu biết của cậu về Hội có vẻ “nhiều” quá nhỉ? – Hắn ta nhếch mép cười đểu, cố tình mỉa mai tôi – Vậy lý do cậu muốn gia nhập Hội học sinh là gì?
– Ơ cái đó… – Trời ơi, quên mất không nghĩ tới tên hội trưởng sẽ hỏi tới điều “cơ bản” này, chẳng lẽ tôi lại khai sạch ra là muốn thoát tội? =.=
– Ha ha, em quên rồi à Lam? Hôm qua chính em nói muốn gia nhập Hội học sinh là vì muốn học hỏi kinh nghiệm học tập từ các đàn anh đàn chị sao?
Thật may là đúng lúc đó ông Lâm nói chen vào bằng một giọng điệu khá là ngượng ngập, cứu tôi một bàn thua trông thấy. Hic, cảm động quá, đúng là ông anh tốt của em, ra về em sẽ đãi anh hẳn… một cây kem
~Hội trưởng khoanh tay nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, có vẻ như hắn không tin vào cái lý do không mấy “thuyết phục” đó, cũng phải thôi, chính tôi còn không tin nữa là… Học hỏi kinh nghiệm học tập ư? Chuyện đó có vẻ hơi… “xa vời” thì phải, hi hi!
– Câu hỏi tiếp theo…
Gì, vẫn còn sao??? Tôi bắt đầu toát mồ hôi hột rồi đây. Hiện tại thì tôi đang khá là căng thẳng, không phải hắn định bắt chẹt tôi đến tận cùng đó chứ. Tên này coi đẹp trai vậy mà lòng dạ độc ác thiệt… Ôi Ông trời ơi, Ông đang thử thách tính kiên nhẫn của con đấy à???


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.