Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi

Chương 6: Phạt


Bạn đang đọc Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi – Chương 6: Phạt

CÁI GÌ? Đình…đình chỉ?
Không phải là tôi nghe nhầm đó chứ? Tôi không hét rú lên như bọn kia mà chỉ đứng thộn ra như cái cột điện, nhìn tên hội trưởng bằng cặp mắt không-thể-tin-được? Cái quái gì thế này? Hôm nay mới là ngày đầu tiên tôi bước vào lớp 10, tự dưng trở thành “nạn nhân” của bọn đầu gà kia rồi lại bị đình chỉ học hai ngày. Đình chỉ hai ngày… không thể được…không được!!!
– Tuấn, sao cậu phạt nặng tay quá vậy? Dù gì mấy đứa này mới học được buổi đầu tiên! – Ông anh của tôi bất mãn hét lên với tên hội trưởng, hic, cảm động thật đấy, lần đầu tiên thấy ông đứng ra bênh vực em gái.
– Tớ chỉ xử lí theo luật của Nhà trường và của Hội thôi, học sinh đánh nhau nhẹ thì đình chỉ học một ngày cảnh cáo, còn nặng thì phạt hai ngày, riêng trường hợp này gây gổ vì một lý do ấu trĩ bị phạt thêm 5 bản kiểm điểm nữa. Thế đã đủ công bằng chưa? – Hắn cất con dấu vào hộp rồi đặt tay lên vai ông Lâm, chậm rãi nói.
Công bằng? Những lý lẽ phun từ miệng tên hội trưởng kia khiến tôi thấy thật ngứa tai. Cái luật rừng đó ở đâu ra vậy? Còn nữa, hội trưởng là chức quái gì mà tự ình cái quyền xử phạt học sinh? Thật vô lý mà, bọn tôi đánh nhau đâu đến nỗi sứt đầu mẻ trán mà phạt nặng thế này, cùng lắm thì chỉ phạt viết bản kiểm điểm, chạy quanh sân trường hay dọn dẹp nhà vệ sinh là được rồi. Bực thật, tôi không muốn cam chịu, phải đòi lại công bằng thôi nếu còn có ý định muốn sống sót dưới tay mẫu hậu đại tỷ.
– Hội trưởng, làm ơn tha cho bọn em, chúng em biết lỗi rồi, lần sau không thế nữa đâu ạ…oa oa oa!!!
Ôi trời, bọn kia có phải nam nhi không thế? (_ _’’’) Vừa nãy đánh tôi thì hùng hùng hổ hổ, nay thì chẳng khác gì mấy con cún con ngoan ngoãn, khóc rống lên van xin cái tên hội trưởng vô lí vô lẽ kia. Mặc kệ cho chúng gào xin thế nào, hắn vẫn bàng quang và lạnh lùng nói:
– Giấy phạt này tôi sẽ gửi đến giáo viên chủ nhiệm của các cậu!
– Hừ… NÈ!!!!!!
Tức quá, tôi không nhịn được nữa, hoàn toàn bất chấp đây là đâu và hắn là ai, tôi chỉ thẳng ngón trỏ về phía hắn, miệng quát rống lên.

Và không nằm ngoài dự đoán, tất cả lại nhìn chằm chằm vào tôi, chỉ có ông Lâm là ôm mặt có vẻ bất lực.
– Cái anh kia, anh có biết như vậy là quá đáng lắm không?? Anh cậy mình là đội, à không, hội trưởng cái hội học sinh mà dám hành xử bất công vô lý như thế ư? Chúng tôi đã làm gì ghê gớm nào, chỉ là đánh nhau “làm quen” mà cũng đình chỉ hai ngày? Ở đâu ra cái luật rừng đó thế????
Sau một tràng bắn liên thanh của tôi là một phút im lặng. Và biểu cảm của mọi người ở đây phải gọi là…rất phong phú!
– Cậu…có biết mình vừa nói gì không? – Và người lên tiếng phá tan cái bầu không khí quỷ dị đó không phải ai khác mà chính là tên hội trưởng mắc dịch kia.
– Đương nhiên là biết! Tôi có phải khúc gỗ đâu mà không hiểu những gì mình nói?
– Nhóc à? Nhóc hơi vô phép với đàn anh rồi đấy, dù vậy nhóc vẫn dễ thương lắm, hi hi! – Tên Nguyên tự nhiên chen vào, ăn nói lung ta lung tung. Dễ thương gì chứ? Tôi đang rất nghiêm túc đây!
– Tôi chỉ lễ phép với những người cần lễ phép thôi!
– Lam, em bớt mồm bớt miệng chút đi! – Ông Lâm quát tôi.
– Giỏi lắm! – Tên hội trưởng “hừ” nhẹ một tiếng (nhưng tôi vẫn nghe thấy), có ý gì vậy?
– Ừ đấy thì sao? – Lần này thì tôi chỉ lí nhí nói chứ không gào to, không hiểu sao mình lại thế nữa T.T
– Cũng muộn rồi, mọi người về thôi, tất cả kết thúc tại đây!
Tên hội trưởng mặc kệ bọn lưu manh kia đang la khóc om sòm và tôi thì bừng bừng lửa giận thản nhiên thu dọn đồ đạc, tuyên bố một câu rồi xách cặp ra ngoài. Khi hắn đi lướt qua mặt tôi, không quên nở một nụ cười nửa miệng, trông cực kì nguy hiểm. Tuy hắn khi cười rất đẹp nhưng bây giờ trong tôi hình tượng “thiên thần” của hắn đã vỡ thành những mảnh vụn nên thấy giống Ngưu Ma Vương xấu xí hơn. Hừ, hừ, còn cười trêu tức ta, cái tên hội trưởng xấu xa này! Bắt ta phải nghỉ học ư? Không có cửa đâu!
Nhưng mà… mấy tờ giấy phạt còn đang ở trong tay hắn, nếu đến tay thầy chủ nhiệm thì chẳng khác nào tự chuẩn bị ình nải chuối với con gà luộc. Không được, phải ngăn hắn lại!
Ông cha ta có câu “một điều nhịn là chín điều… nhục”, đúng, vì thế tôi sẽ không nhịn nữa. Vì quyền sống còn của bản thân và cũng vì tương lai sáng lạn của con em chúng ta, tôi quyết định sẽ liều mình một phen… Nghĩ đến đây, tôi vừa gân cổ lên hét vừa xông phi về phía tên hội trưởng, với ý nghĩ sẽ đạp cho hắn một phát vào lưng…
– Ê, đứng lại đó!!!
Yaaa!!! Cho mi chết!!! Cho mi thấy được Vũ Hoàng Du Lam ta không phải kẻ chỉ biết nhắm mắt chờ hành hình!!!
Nhưng…

– Oái!!!
“Bịch!!!”
Ngay khi chiếc giày nhãn hiệu Pitis của tôi sắp chạm tới lưng hội trưởng thì hắn đột nhiên… nhanh nhẹn né sang một bên. Đá hụt, tôi nghiêng người nhào về phía trước và đã “hun” đất mẹ một cách không thể nào “mãnh liệt” hơn. Hu hu…ToT
– Lam!!!
Sau đó là tiếng hét “đầy thương tâm” của ông anh tốt Hoàng Lâm của tôi. Trời ơi là trời, khỏi cần nhìn cũng đủ biết những người kia biểu hiện thế nào trước “trò diễn” cực kì khôi hài này của tôi! Thế là hình tượng “oanh liệt” mà Vũ Hoàng Du Lam tôi một đời gây dựng nay đã đổ sông đổ biển chỉ vì một phút bốc đồng. Nhục quá, nhục quá, tất cả là tại tên hội trưởng chết băm chết vằm kia, tại hắn nên tôi mới ra nông nỗi này. Tôi thề, kể từ nay trở đi, tôi – nhân danh cả gia tộc tổ tiên nhà họ Vũ – sẽ coi tên hội trưởng xx kia (không biết tên hắn là gì) là kẻ thù không đội trời chung!!!
– Đứng lên đi, định nằm đó ăn vạ đến bao giờ?
Cái giọng “vô duyên vô dáng” của tên hội trưởng bỗng vang lên, tôi tức giận quay qua trừng mắt với hắn: hứ, ai thèm nhà mi quan tâm chứ? Ơ khoan…
Á!!! Tôi giật mình đứng bật dậy như lò xo, vội phủi bụi bám dính trên quần áo, xấu hổ quá, thế mà từ nãy giờ tôi cứ nằm dưới đất với tư thế chụp ếch trước bao nhiêu con mắt “cá vàng” của những người ở đây, trông chẳng khác gì Chí Phèo ăn vạ Phú Ông (thế mà ông Lâm cũng không thèm đỡ tôi dậy).
Thê thảm a thê thảm
~- Muốn ám sát tôi à? Không dễ đâu cậu nhóc! – Hắn vỗ vỗ vai tôi, lắc đầu cười xòa. Này, dám chạm vào người bản cô nương ư? Tôi thật muốn vặn ngược tay hắn một vòng cho bõ ghét quá! >.Hả…a…a?????
Cái gì???
Tôi thật sự muốn chạy tới bóp cổ hắn, đấm vào khuôn mặt đẹp trai giả nai của hắn, thụi vào bụng hắn rồi đá cho hắn mấy cước thật mạnh vào cẳng chân… Quân giết người, đồ thực dân, côn đồ, lưu manh giả danh tri thức, du côn giả bộ khôn, abc, xyz,…

Thê thảm tập 2 a
~- Lâm, Nguyên, hai người nhanh lên cho tớ nhờ, sắp 12 giờ rồi đấy!
– Biết rồi! – Ông Lâm và tên Nguyên cùng lúc đáp lại, giọng ỉu xìu rõ mệt mỏi, chẳng bù với những người khác đang phấn khởi chuẩn bị xách cặp ra về. Bộ hai ông này là main-osin của cái tên hội trưởng trời đánh đó à, bảo sao nghe vậy? =.=
Anh Lâm đi qua tôi, không quên gượng cười (chắc thấy áy náy với tôi đây mà) rồi dặn dò:
– Nhóc về trước đi nhé, nhị ca có việc sẽ về sau!
– Đi luôn đi!!!
Ba người đó đi khuất, sau đó từng người từng người rời khỏi phòng, gồm cả đám lưu manh “gà mờ” cũng ôm bộ mặt đỏ au sau khi giả bộ nức nở một hồi bỏ đi, chỉ còn lại mình tôi là vẫn đứng thộn trong phòng. Khẽ sờ tay lên miệng, tôi mới phát hiện ra mình bị chảy ít máu… ôi ông trời ơi, hôm nay là ngày gì mà số con đen đủi vậy??? Hay là sáng sớm khi ra khỏi cửa con đã bước nhầm chân trái rồi còn đụng phải bà cô răng vẩu nhà bên nên mới gặp xui xẻo tăng dần cấp độ như thế???
Thật quá sức thê thảm mà
~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.