Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi

Chương 46: Thư tỏ tình


Bạn đang đọc Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi – Chương 46: Thư tỏ tình


Thái Tuấn đưa tôi về, còn chị Phương thì cứ nằng nặc đòi ở lại trông nom ông Lâm cùng với mẹ tôi. Kệ hai người đấy, giờ thì mẫu hậu biết chuyện rồi, hai người muốn xử lí sao thì xử, tôi không liên quan gì cả. Giờ đã gần chín giờ tối, tôi ngồi sau xe hội trưởng để anh chở về nhà. Quan hệ của chúng tôi hiện tại đã phát triển một cách tốt đẹp rồi, tuy nhiên vẫn chưa quen lắm nên tôi còn thấy ngường ngượng khi ở gần anh thế này (nếu là trước kia thì không sao).
– Sao em không nói gì?
– Nói gì bây giờ, em không biết nói gì cả.
Hai chúng tôi lại im lặng bởi không tìm ra nổi một đề tài để bàn luận. Một lúc sau, anh là người chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì quái này:
– Anh… đang suy nghĩ về quan hệ của chúng ta.
– Sao?
– Anh trước kia chưa từng nghĩ… có một ngày em lại nói thích anh, rồi bây giờ trở thành bạn gái anh… – Anh chậm rãi mở miệng, từng câu từng lời như muốn hâm nóng người tôi, quả thực khi anh nói ra hai chữ “bạn gái”, tôi không những ngượng chín cả mặt mà tim cũng muốn nhảy nhót ra khỏi ngực vì quá phấn khích, á!! -…Anh vui lắm!
– Dạ? – Tôi tròn mắt nhìn tấm lưng rộng của anh, hoàn toàn có thể tưởng tượng được ra miệng anh bây giờ đang nở nụ cười. Tôi nhoẻn miệng, không tự chủ được hành động mà bất giác ôm lấy anh, – Em cũng thế!!
Hóa ra hương vị tình yêu lại tuyệt vời thế này đây!
*
*
Cất lại quyển sách toán vào cặp sau khi hai tiết toán khủng khiếp trôi qua, tôi nằm dài ra bàn, uể oải như người sắp chết. Cả sáng nay dưới phòng Hội luôn bị ông Nguyên bám riết lấy hỏi thăm rối rít về tình hình ông Lâm, ban đầu tôi rất thắc mắc là sao ổng nắm bắt thông tin nhanh nhẹn thế, té ra là bà chị kia đã bô lô ba la cho ổng rồi, đúng là bạn thân của nhau có khác. Để tránh phiền phức từ kẻ nào đó, với lại Thái Tuấn đi họp Đoàn rồi nên không có người nào để chọc ghẹo, tôi đành tự kỉ trên lớp trong giờ ra chơi.

Nằm không hoài cũng chán, tôi bất đắc dĩ lôi quyển truyện Conan đã để bám bụi từ “thời Napoleon còn là trai trẻ” đến giờ trong hộc bàn. Vừa mới lôi ra thì… “xoạch”!?! Một đống phong bì thư màu hồng từ trong rơi lả tả xuống đất cùng quyển truyện, khiến tôi kinh ngạc mắt chữ O mồm chữ A hoàn toàn không hiểu cái đống này từ đâu mà có, sao lại xuất hiện trong hộc bàn của tôi?? Và từ lúc nào??
Đây… đây giống như thư tình!?!
– Ủa, cậu vẫn chưa đọc đống thư đó sao??
Đám bạn bốn tên của tôi nhao nhao xúm xít quanh bàn tôi, cả những người khác tò mò cũng quay ra nhìn.
Gì đây?? Tôi chẳng hiểu gì cả??
– Đống thư này có từ lúc nào vậy??
– Hả, cậu không biết??? – Bọn này có vẻ sửng sốt với lời thắc mắc của tôi, nhìn nhau rồi nói, – Từ sau Khai Giảng đấy, sáng sớm nào cũng có con gái nhờ bọn này bí mật để thư vào hộc bàn cậu. Kì quái, vậy là từ đó đến giờ cậu chưa hề động đến hộc bàn sao??
Không hề, tôi đảm bảo đây là lần đầu tiên kể từ hôm Khai Giảng. Vì không có thói quen để đồ đạc sách vở trong hộc bàn hay kiểm tra mỗi khi ra về nên tôi rất ít khi đụng tới “khu đất” này, và nó cứ thế bị bỏ hoang cho tới giờ, có khi còn bị bọn nhện bí mật giăng tơ làm tổ bên trong không chừng. Ồ, không nghĩ mình lại có sức hút mạnh mẽ đến vậy, thế mà vô tình không biết, đã phụ tấm lòng của các bạn nữ rồi. Các bạn rất tốt nhưng tớ rất tiếc, tớ là hoa đã có chủ và quan trọng một điều là, tớ không phải là đối tượng cho các bạn theo đuổi (tất nhiên có thể ngoại lệ một trường hợp “…”).
Tôi nhặt đống thư lên, đếm sơ sơ cũng gần mười cái chứ ít gì. Haizz, không thể nhận tấm lòng của các cô nàng, tôi nên giải quyết sao đây, hay là mang về đọc tham khảo để sau này viết chơi cho anh Tuấn một cái nhỉ, hí hí… Định xem qua tên người gửi trước khi cất lại vào trong, tôi giật mình khi lẫn ở bên trong có một cái tên thu hút ánh mắt tôi, không nhìn lầm chứ, phong thư này…??
Tôi liếc qua chỗ tên Huy béo, thấy hắn cúi vội xuống giả bộ đọc sách, bộ dạng có chút lúng túng. Nhớ lại lời hắn nói cách đây không lâu, về một người hắn thầm thích và sẽ định tỏ tình với người ấy, lí nào… Tôi lại là người đó??? Hắn thích tôi???
Đùa hả, sao tôi tin được chứ??? Nhưng hắn đã gửi thư tỏ tình cho tôi, không thể không tin đó là sự thật!!
Cầm nguyên đống thư nhét lại vào ngăn bàn, tôi cố ý để hắn nhìn thấy để coi như rằng mình chưa biết gì cả và cũng không thèm để ý, nhưng chắc chắn cuối giờ tôi phải đem đống này đi “phi tang” thôi, tốt nhất là không nên đọc để khỏi phải bận tâm, tuy hơi có cảm giác tội lỗi…
::::Tan học::::

Tôi, Thái Tuấn, Nguyên thiếu muối và chị Phương quyết định đến thăm anh Lâm. Cũng vì muốn tránh tên Huy tìm đến dò hỏi về vụ bức thư nên vừa mới trống tôi đã lao vọt lên lớp 12A1 chủ động tìm ba người này để có người về cùng. Tôi là tôi muốn về riêng với anh Tuấn cơ, nhưng vì không muốn bị lộ liễu quá nên đành phải mượn thêm hai người kia để che mắt thiên hạ. Không có ý gì đâu nhưng tôi đang xòe những bức thư tình màu hồng ra thành hình quạt, tự hào khoe:
– Anh chị nhìn xem, em cũng có sức hút đấy chứ, đây là thư tỏ tình fans đã bí mật gửi cho em đấy!
– Cũng khá đấy, nhưng của nhóc đã là gì so với thằng Tuấn, nó có hẳn một th…
Lời ông Nguyên chưa hoàn chỉnh thì đã bị Thái Tuấn nhanh tay bịt miệng không cho nói tiếp, hành động này có chút đáng ngờ nha!
– Một th…? – Tôi thắc mắc.
– Là một thùng, nguyên một thùng thư tỏ tình hẳn hoi nhé! – Chị Phương nhanh miệng nói thay ông Nguyên, không quên nháy mắt với tôi. Gì cơ, những một thùng cơ á???
Tôi trừng mắt với Thái Tuấn, nhưng anh ta cố ý quay đầu làm ngơ. Hừm, ghê đấy, quả là sức hút của hotboy số một, thư tình cũng nguyên một thùng luôn, tôi hẳn là nên từ bỏ ý định viết thư tình cho ai đó rồi!
– Hí hí.
– Cái bà cô nhiều chuyện này!
Thái Tuấn liếc xéo chị Phương đang bụm miệng cười tinh quái. Tôi tức nghiến răng nghiến lợi, không thể phát hỏa ngay tại đây được mà buộc phải “giận cá chém thớt” với đống thư trong tay, chúng đã bị tôi vò nát không chút thương tiếc.
– Thư tình nhiều quá hen!
– Hờ…
::::Bệnh viện::::

– Ôi trời, cậu lại đến nữa à!!
Đó là câu cảm thán, vâng, chính xác là cảm thán đầu tiên phát ra từ miệng ông Lâm từ lúc thấy bốn người chúng tôi bước vào, ý tứ rõ ràng, lời lẽ đó là dành cho bà chị Phương. Anh trai, có cần phải biểu lộ chán nản rõ ràng thế không, lại làm mất lòng người có ý tốt đến thăm anh bây giờ.
– Cậu nói gì thế?? Tớ đến thăm mà cậu nói thế là sao?? – Chị Phương vừa đặt túi hoa quả lên mặt tủ, vừa gằn giọng không vui.
– Lâm ơi, Lâm, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ??? Thằng bạn ngốc này!!!
Ông Nguyên từ đằng sau chạy ào tới, bất chấp tất cả ôm chầm lấy ông Lâm, nước mắt đầm đìa, hệt như cô bạn gái đang đau đớn quằn quại khi thấy người yêu đột tử trên giường bệnh giống trong mấy bộ phim tình cảm sướt mướt vậy. Hành động quá khích này của ông thiếu muối thực sự đã gây “hot”, thu hút mọi ánh mắt của những người khác trong phòng bệnh, khiến chúng tôi cũng dơ mặt lây. Haizz, muốn tìm một cái lỗ chó để chui xuống quá!
– Ui, thằng hâm, buông ra, tôi đã chết đâu mà khóc long trời nổ đất thế??? Buông!!!
Ôi, bó tay với ông Nguyên luôn!
– Tên này, buông bạn trai tớ ra, sao cậu dám ôm Lâm của tớ hả??? – Lại được cả bà Phương thấy chưa đủ náo nhiệt nhảy vào náo loạn cùng.
– Này, ai là bạn trai cậu, ai là Lâm của cậu???
“Hí hí…” Cảnh tượng khôi hài trước mắt khiến cho những người ở đây không nhịn được mà cười khúc khích, mà tôi thì thấy vô cùng vô cùng mất mặt với ba người này chứ chẳng thấy buồn cười gì cả. Một tên bó cẳng + một tên bệnh hoạn + một bà cuồng tình = tổ hợp ba quái thai rớt nhầm xuống Trái Đất, và đang giằng co nhau ngay trong phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng. Ba cái người này, thật hết thuốc chữa rồi, đến bác sĩ đông tây y kết hợp cũng phải bó tay bó chân bó toàn thân thôi!
– Anh, thiết nghĩ chúng ta nên đi khỏi đây, coi như không quen biết ba người kia!
– Ừ, anh cũng nghĩ thế, hoặc là gọi mẹ em vào giải tán.
Chúng tôi tuy là nói với nhau nhưng cố tình để cho cả ba người kia nghe thấy. Ông Lâm thấy thế, hốt hoảng kêu gào, ánh mắt thảm thương y hệt như đang nhìn “Tổ Quốc lâm nguy”:
– Ê ê, hai người không được đi, phải ở lại giúp tôi gỡ hai kẻ này ra chứ!!!
Mặc kệ ông Lâm đang kêu gào “thống thiết” thế nào, tôi và Thái Tuấn cứ thế mà cùng nhau chuồn khỏi hiện trường.

*
– Em nghỉ làm thêm ở nhà hàng đi!
Đang đi bộ trên hành lang bệnh viện, đột nhiên anh Tuấn nói một câu không đầu không cuối, không liên quan đến tâm trạng, không phù hợp thời tiết, cũng chẳng thích hợp với phong thủy bệnh viện,… vòng vo tam quốc, nói chung là tôi đang ngạc nhiên với câu đề nghị đột xuất từ miệng anh.
– Tại sao?
Thật ra mục đích ban đầu tôi đi làm thêm ở nhà hàng gà là một trong nhiều ý tưởng ngu ngốc và bồng bột nhất mới phát sinh trong quá trình theo đuổi anh ấy. Cơ mà vốn dĩ ngay từ đầu đã chả cần thiết, vẫn còn nhiều cách khả thi mà hiệu quả ra đấy thôi, ngu si chọn cách này để mà rước việc vào thân, mặc dù mỗi tháng có tiền lương thật nhưng vẫn là rất cực nhọc đối với một con nhóc học sinh như tôi.
– Còn hỏi nữa, vì em còn quá nhỏ để đi làm thêm kiếm tiền, em mới có 16 tuổi thôi đấy nhóc, tuổi em là tuổi ăn học rõ chưa?
– Ui… – Cái anh này, đã lên mặt dạy đời người ta rồi thì chớ, lại còn gõ một cái rõ đau vào trán tôi. G.rừ! – Em mới làm ở đó chưa được một tháng thì làm sao mà nghỉ được!
– Thế thì làm nốt tháng này thôi.
– Không! Em thích làm hay nghỉ là quyền công dân của em chứ!
– Luật pháp không cho phép thuê lao động là trẻ em dưới 18 tuổi, nếu ông chủ biết em nói dối tuổi của mình thì không những em gặp họa mà ông ấy cũng bị liên lụy đấy.
– Liên lụy gì chứ? Anh đừng có mà đùa…
Nhưng mà nhìn mặt Thái Tuấn nghiêm túc thấy sợ luôn, lời anh nói là thật hả?? Ông chủ sẽ vì tôi mà gặp phiền phức sao? Phạt tiền? Hay là… bị đi tù!? Không không, sẽ không đến mức đó, đâu phải tội nặng tày trời đâu chứ mà bị bắt vào tù, hơn nữa, tôi không nói, Thái Tuấn không nói thì sẽ chẳng có ai biết được tôi mượn chứng minh thư giả đi làm thêm.
Tôi sực tỉnh sau một hồi ngẩn ra, đã thấy Thái Tuấn bỏ lại mình mà đi trước một đoạn. Nè nè, con người này toàn nhân lúc tôi đầu óc ngơ ngẩn trên mây mà bỏ đi im hơi lặng tiếng thôi!! Tức thật, tức thật, cũng không thèm chờ mình luôn, muốn trêu ngươi người ta đây mà!
– Này, chờ em với!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.