Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi

Chương 4: Đụng mặt hội trưởng


Bạn đang đọc Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi – Chương 4: Đụng mặt hội trưởng

Có vẻ mọi chuyện không được suôn sẻ như tôi nghĩ, lúc tan học, quả nhiên là tôi đã bị đám nam sinh kia “phong tỏa”. Bốn, năm tên mặc kệ những ánh mắt hiếu kì của học sinh khác cùng lúc lao vào tôi như trâu húc mả. Mặc dù đã vận dụng hết các chiêu đòn né tránh được sư phụ truyền thụ lại nhưng vẫn không làm sao thoát khỏi “móng vuốt” của bọn chúng. Bị kìm kẹp giữa đám lưu manh “trẻ trâu” này, tuy ngoài mặt tỏ ra rất bình tĩnh nhưng trong lòng tôi đã có chút khẩn trương. Liệu bọn họ có đưa tôi vào bụi cây nào đó rồi…khụ, thủ tiêu không nhỉ? =.=
Mặt đối mặt với tên cầm đầu, cũng chính là tên béo vừa khinh bỉ tôi giờ ra chơi, tôi đáp cho hắn một cái nhìn “thách thức”. Nhìn cái mặt đười ươi của hắn thấy ngứa tay ngứa chân ghê, nếu bây giờ mà tôi không bị ghìm chặt thì có lẽ tôi đã nhào vào xé hắn chấm muối ớt rồi ấy chứ. Sao vô duyên vô cớ bọn này giở trò với tôi nhỉ? Hay thấy tôi quá “handsome” nên chúng ghen tỵ? Có thể lắm chứ!
– Ê, thằng ái kia!
Câu đầu tiên tên béo đó thốt ra cũng chính là câu khiến tôi muốn cắt lưỡi hắn nhất >.- Ái ái cái đầu mày ấy, tao hoàn toàn bình thường!
– Thật không nhỉ? Tao nghi ngờ giới tính mày lắm! – Tên béo (thật ra hắn chỉ hơi béo thôi) vuốt vuốt cái cằm nhẵn nhụi như đầu ông sư của hắn, ra vẻ suy chiều.
– Nghi…nghi cái con khỉ! Tao là con trai – C.O.N.T.R.A.I!!! – Tôi tựa hồ chột dạ, tự dưng rống lên…như bò =.= (Cái này gọi là “thanh minh tức thú tội”).
– Aigoo~ Phải kiểm tra mới biết được!
Kiểm tra? Cái gì nữa đây, lũ đầu bò đó định làm gì tôi? Chẳng lẽ…định phanh thây tôi ra để kiểm chứng xem có bộ phận chứng minh tôi là con trai không ư? (lột quần áo thì tôi không dám nghĩ “xa vời” thế =.=’’)
– Ê bọn mày, thằng ái này bên trong mặc áo ba lỗ!
Một thằng “đê tiện” vừa chỉ vào lưng tôi vừa reo lên như thể trúng số độc đắc. Chết tiệt! Chỉ tại áo đồng phục mùa hè này mỏng quá làm lộ hết cả bên trong!

– Trời nóng thế mà mày mặc kín đáo quá nhỉ, thật đáng nghi!
– Kín đáo thì sao??? Tao mặc gì mắc mớ chi tới tụi mày??? – Tôi gân cổ lên quát.
– Chắc chắn là có vấn đề! – Hắn tự nhiên nở một nụ cười mà tôi thấy gian gian kiểu gì ấy, rồi bất chợt ra lệnh: – Tụi mày mau cởi áo nó ra!!
Uỳnh!!! Một tia sấm sét chớp giật ngay trên đầu tôi. Gì…gì…định lột “xác” tôi sao? Hừ…hừ… Bà đây bắt đầu cáu tiết rồi nhé, nói rồi, Du Lam tôi là một tổ kiến lửa, động đến chỉ có nước sưng tay sưng chân. Ngày đầu đi học, thà đánh nhau bảo vệ “thân thể” còn hơn là để bị lộ. Nghĩ đến đó, không để ấy tên kia định nhào tới lột áo, tôi vung chân dẫm thật mạnh vào tên nam sinh đang giữ ở bên cánh phải…
– Aaaaa….chân tôi!!!!!!
Hắn buông tôi ra, ôm lấy cái chân bị đạp bét nhảy lò cò. Thừa thế, tôi xoay người, thụi tiếp một đạp vào bụng tên giữ ở cánh trái. Tất cả mọi động tác của tôi đều nhanh như cắt khiến cho bọn chúng chỉ biết sửng sốt há hốc mồm mà không kịp trở tay. Vẫn là tên cầm đầu “tỉnh” nhanh nhất, hắn vừa xông vào vừa quát tháo:
– Khốn kiếp! Tụi bây mau cho nó một trận!!!!
Đánh tao không dễ đâu lũ đầu bò! Tôi khom người chéo sang một bên ngay lúc tên béo xông tới rồi đạp vào lưng hắn một phát mạnh khiến hắn ngã chúi vào đám đệ đứng phía trước. Kế đó, tôi xoay một vòng đẹp mắt, bum một phát vào mắt tên cũng định lao tới chiến đấu; thượng cẳng chân, hạ cẳng tay vào mấy tên hướng bên phải mình. Mấy tên lưu manh này đánh đấm chả có kĩ thuật gì cả, chỉ biết vung nắm đấm loạn xạ, cỡ này mà đòi làm lưu manh thì tôi cũng…chịu!
Bốp!!!
Tôi đau đớn khuỵu xuống khi vừa hứng chịu một cú đạp vào lưng. Chết tiệt! Bọn hèn hạ này dám đánh lén, cũng tại tôi mải hả hê với chiến tích của mình quá nên không để ý có kẻ chơi lén sau lưng. Có vẻ như tôi không xong rồi…
Tên cầm đầu “thừa nước đục thả câu” lao vào xốc cổ áo tôi lên một cách mạnh bạo rồi thụi một đấm như trời giáng vào mặt tôi…
– Ui da…
Tôi ngã nhào xuống đất, bên khóe miệng rỉ ra ít máu. Tên béo này đấm cũng đau phết, ui, bực mình thật đấy, mới ngày đầu đi học đã đụng độ lưu manh.
Đang định nhổm dậy thì hắn dùng một chân ấn dúi người tôi xuống. Chết toi, dơ mất bộ đồng phục rồi, kiểu này chắc bị mẫu hậu đại nhân thui rơm mất, vết giày là khó gột rửa lắm T_T
– Gọi tao là đại ca đi thì tao tha cho! – Tên đó hung tợn nhìn tôi đe dọa.
Tao nhổ vào! Con nít con nôi mà bày đặt ra vẻ đại ca, đúng là bọn đầu đất, đã thế còn xấu trai, tao nguyền rủa tụi mày về sau chẳng có ma nào theo! (hơi độc mồm nhỉ *v*)
– A, cứng đầu không thèm gọi sao? Thế thì chuẩn bị ăn đấm này!
Tôi trơ mặt nhìn nắm tay tên đó sắp sửa hạ xuống mặt mình…bye bye nhan sắc xinh đẹp của tôi! ToT

– Mấy nam sinh kia, sao dám đánh nhau trong trường học hả???
Nắm đấm của tên béo khựng lại cách mặt tôi chỉ 5cm khi có một tốp nam sinh khác đột nhiên xuất hiện. Bọn họ là ai thế nhỉ? Thôi kệ, cho dù là ai thì tôi cũng được thoát nạn rồi, cám ơn trời!
– Thôi chết, hình như đó là người của Hội học sinh đấy! – Một tên trong số đám lưu manh kia vừa thốt lên thì lập tức mặt mũi tên nào tên nấy héo xanh như tàu lá chuối? Hội học sinh? Cái quái gì thế nhỉ?
– Hình như đây là học sinh lớp 10 mà, mới buổi đầu tiên đi học mà đã gây gổ mất trật tự như thế rồi. Ngoan ngoãn theo tôi tới phòng Hội trưởng, chống lại sẽ bị phạt nặng thêm!
Một anh chàng cao gầy cầm đầu tốp nam sinh mới đến kia dõng dạc nói từng câu từng chữ. Ôi, không ngờ bọn họ có uy vậy, chỉ bằng một lời nói thôi mà cũng khiến tên béo và đồng bọn gật đầu ngoan ngoãn y như mèo con. Ya, đúng là cảnh kẻ cắp đụng độ bà già đây mà, lưu manh gì mà chỉ có thế, thật xấu mặt hội lưu manh.
– Cả cậu kia nữa, còn không mau đi theo!
Anh cao gầy quay sang trừng mắt với tôi. Hứ, đi thì đi, sao phải sợ chứ, dù gì nạn nhân cũng là tôi, cây ngay không sợ chết đứng, bọn họ tính làm gì được?
Mà…Hội học sinh là gì thế nhỉ? Trường này có mà sao tôi không biết? Aiya, biết thế tìm hiểu trường An Hải kĩ lưỡng hơn trước khi đi học, có ông anh học ở đây để làm gì chứ?
Hội học sinh?
::::Phòng Hội trưởng::::
Đó là cái biển tên phòng mà tôi đang đứng trước mặt đây. Anh trai cao gầy đẩy cửa ra, đồng thời báo cáo:
– Hội trưởng, học sinh năm nhất đánh nhau, tớ giải mấy đứa tới đây rồi này!

Khoảnh khắc vừa bị đẩy vào trong phòng, tôi kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy một bóng dáng cao cao quen thuộc của người nào đó…
– Á, Lâm nhị huynh!!!
– Tam…
Chữ “muội” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng Hoàng Lâm thì tôi đã hốt hoảng vội bịt miệng anh ta lại bằng cách…đá “bốp” một phát mạnh vào cẳng chân ổng. Ai dà, xin lỗi anh hai nha!
– Á, ui!!!
Ông anh tốt của tôi đau đớn ôm lấy chân mình, nhảy lò cò như một tên điên. Buồn cười thật! Nhưng…
Sao tự dưng hàng chục con mắt đổ dồn vào người tôi như thể tôi là UFO vậy? Oh my God, hình như tôi đã vô tình gây sự chú ý mất rồi!
– Hai người quen nhau à?
Người thứ ba lên tiếng. Tôi theo phản xạ nhìn về chủ nhân tiếng nói đó, là nam sinh đứng cạnh anh Lâm, cơ mà…
Đó là một anh chàng rất đẹp trai! Siêu siêu đẹp trai!!! A~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.