Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi

Chương 27: Bà chị vô duyên trước cổng nhà


Bạn đang đọc Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi – Chương 27: Bà chị vô duyên trước cổng nhà


“Bụp!”

Tôi tức giận đâm mạnh cái ống hút vào hộp trà sữa rồi đưa lên miệng tu một hơi. Chà, đã quá, hạ hỏa biết bao nhiêu! Hừ, nghĩ đến vụ ông thầy bắt tôi phải đọc diễn văn là lại tức đến nỗi muốn ói máu rồi, thôi thì xuống canteen uống trà sữa một mình cho quên chuyện đời vậy!

– Woa woa, bộ ba hotboy khối 12 trường ta kìa!!!

– Hiếm lắm mới thấy ba anh ấy cùng nhau xuống canteen. A, hội trưởng trường ta thật là đẹp trai quá đi mất!!

Tôi suýt nữa thì phun hết trà sữa trong miệng ra khi tự dưng nghe thấy bọn con gái rú ầm lên như mấy đứa điên, lại còn nhắc đến hai từ “hội trưởng” nữa. Bộ ba hotboy khối 12? Không phải đang nhắc tới “liên minh tam quái” của Hội học sinh đấy chứ? Để chứng thực giả thiết của mình, tôi rón rén quay đầu lại…

Ôi má ơi, còn ai vào đây ngoài bọn họ kia chứ???

Cơ mà… có một điều tôi phải công nhận, ông Lâm tặc, Nguyên thiếu muối và cẩu hội trưởng đi cạnh nhau cũng thật là tỏa sáng đến mức chói lòa đi ấy: vừa đẹp trai lại còn học lớp tài năng!

– Hey, nhóc Lam kìa, sao lại ngồi ăn một mình thế kia?

Ông Nguyên bỗng nhiên phát giác ra sự có mặt của tôi trong cái canteen chật hẹp này, vẻ mặt rạng rỡ hệt như đứa con nít nhìn thấy kẹo, vẫy vẫy tay với tôi. Rồi không để cho ai kịp lên tiếng có ý kiến ý cò gì, “lão” liền cầm lấy tay cẩu hội trưởng và ông Lâm kéo lại chỗ tôi rồi ngồi xuống một cách tự nhiên như ruồi như nhặng. Cái thằng cha này… cái tính vô ý vô tứ chả ra dáng đàn anh lớp 12 gì cả, tự nhiên lại gây sự chú ý của bàn dân thiên hạ thế này đây.

– Hê, cậu bạn nào kia, họ quen nhau à?

– Trông cậu ta cũng khá dễ thương đấy chứ, hình như học lớp 10 thì phải?

– Oh, trường ta lại có thêm hotboy nữa, học lớp nào thế nhỉ, bốn người bọn họ chẳng phải rất giống F4 sao?

– Đúng thế, đúng thế!

Đúng là mấy bà thím nhiều chuyện, giờ tôi cũng bị thành tâm điểm chú ý mất rồi, haizz. Nhưng mà… được khen kể cũng khoái đấy chứ, hí hí, tự dưng trở thành hotboy mới nổi, tỏa sáng cùng với đàn anh lớp tài năng chẳng phải rất hãnh diện sao? Ố hố hố!!

– Ê Lâm, hình như em ông bị ốm hay sao ấy, tự nhiên cười một mình?


Ông Nguyên đưa tay lên hua hua trước mặt tôi, nè, nói thế là sao hả? Ý bảo con này bị điên, khùng nên cười một mình chứ gì? -_-

– Đồ ngốc, không thấy ai đó đang sướng vì được bọn con gái khen à? – Tên Tuấn chống tay lên cằm, nhìn tôi chăm chăm như thể đang nhìn một sinh vật lạ. Cái đồ “ba chữ x”, lại chọc điên ta…!

– Ai sướng hả? Anh đừng có mà “ném đá vào mặt hồ yên ả” nhá! – Tôi trừng mắt với cẩu hội trưởng chết tiệt.

– Thôi thôi, hai cái người này sao lúc nào gặp mặt là y như rằng xung khắc thế nhỉ? – Ông Nguyên vội vàng đứng dậy xua tay gàn hai tia điện đang bắn ra tóe loe từ mắt tôi. Hứ, ai thèm xung khắc với loại người họ cẩu này chứ, tại anh ta toàn chọc tức tôi trước. Ông Nguyên làm bộ ho mấy tiếng rồi nói, – Anh định cuối giờ nói nhưng tự nhiên gặp nhóc ở đây nên thôi thì nói luôn vậy.

– Rườm rà quá, sắp vào lớp rồi đó lão! – Ông Lâm chen ngang.

– Im coi thằng khỉ này! – Ông Nguyên vỗ bốp một cái vào trán ông Lâm rồi đẩy sang một bên, lại tiếp tục bắn “tia nhìn âu yếm” về phía tôi khiến tôi chỉ muốn nôn hết bữa sáng ra ngay tại đây luôn cho rồi, – Hê hê, chả là ba anh sắp khai trương một khu nhà nghỉ cao cấp ở Nha Trang nên nhân dịp được nghỉ ba ngày trước khi Khai giảng nên anh đây tổ chức một chuyến du lịch biển 3 ngày 2 đêm. Nha Trang biển gọi đấy nha, miễn phí đấy, ai không đi thì tiếc lắm!

Sao? Du lịch miễn phí? Tôi không nghe lầm đấy chứ???

– Du lịch Nha Trang miễn phí à??? – Rồi tôi quay sang tròn mắt nhìn ông Lâm vừa nãy cũng đồng thanh nói câu đó với tôi, ủa, tưởng ổng đã biết trước rồi?

– Tưởng chuyện gì, vậy mà cứ giấu mãi bây giờ mới tiết lộ. – Có lẽ trên đời này có duy nhất một loại người sau khi nghe tin hấp dẫn đó mà vẫn thản nhiên như ruồi là cẩu hội trưởng. Tên này đúng là khác người!

– Tất nhiên rồi, ra đó dự lễ khai trương nhà nghỉ của ba anh đây mà! – Ông Nguyên nháy mắt tinh quái với tôi (sao ổng chỉ làm mấy cái cử chỉ buồn nôn đó với tôi thế nhỉ?), – Vậy nên mấy người đi nha?

– Ok, ok, đi du lịch thì em khoái nhất trên đời đấy, đi luôn! – Tôi không suy nghĩ gì mà gật đầu như gà mổ thóc.

– Nè, là du lịch 3 ngày 2 đêm đó, e rằng khó mà thuyết phục được ba mẹ cho nhóc đi đấy! – Ông Lâm huých nhẹ vào tay tôi, ẩn ý nói, như muốn nhắc nhở tôi rằng không được ham vui mà quên mình là con gái, ôi dào lo gì…

– Yên tâm, có anh trai là để cần dùng vào những lúc này đây. Vì thế, Lâm nhị huynh giúp tam đệ này đi hen? – Tôi huých lại vào tay ông Lâm, nháy mắt ra hiệu với ổng.

– Đúng đấy, cố thuyết phục cô chú cho nhóc Lam đi nhá Lâm, chứ đi chơi mà thiếu nhóc thì chán lắm!

– Biết rồi!


Hí hí, thế mới là anh trai tôi chứ!

– Nhưng mà anh Nguyên ơi, em rủ thêm bạn đi cùng được chứ ạ?

– Được chứ, mà con trai hay con gái vậy?

– Đương nhiên là con gái rồi! – Tôi cười toe, có khùng đâu mà rủ con trai đi chứ.

– SAO CƠ??? – Ông Nguyên làm như thể chuyện lạ Việt Nam, kinh ngạc thốt lên. Ủa, sao lại ngạc nhiên vậy, tôi rủ bạn gái đi thì c… Hớ!

Thôi chết, tôi quên mất mình hiện tại đang là con trai, nói vậy chẳng khác nào tôi rủ “bạn gái” mình đi chơi cùng mấy anh lớp trên cả!

– Lam… em có bạn gái rồi sao?

Sao ông Nguyên lại hỏi tôi với giọng buồn thiu như cơm nguội vậy nhỉ? Tôi có bạn gái hay không thì mắc mớ gì ổng phải buồn?

– Không, chỉ là bạn thân thôi.

– Phù, tưởng em có người yêu rồi chứ… Được, em cứ rủ bạn đi nếu muốn!

– Hê, em tôi có bạn gái hay không sao ông lại phản ứng lạ vậy? Đừng nói ông là… “G” nha?

G? Gay à? Đúng vậy, đó cũng là điều tôi thắc mắc từ lâu lắm rồi. Ông Nguyên có khi nào… thế không? Giới tính của ông này đáng nghi lắm!

– Ê, đừng có suy nghĩ bậy bạ, tôi… tôi hoàn toàn bình thường!

Ông Nguyên lập tức lên tiếng phản bác. Thật không ta? “Thanh minh tức thú tội” đó. Không sao, dù anh ta có là gì thì tôi vẫn có thể thông cảm mà, dù sao tôi cũng không có thành kiến với giới tính thứ ba cho lắm.

– Thôi, đừng nói nhảm nữa kẻo thằng Nguyên lại nổi điên lên đấy! – Cẩu hội trưởng ngồi như bụt mọc từ nãy giờ mới chịu lên tiếng, chậc.. cái tên này không những kiệt sỉ về tiền bạc mà còn rất chi là kiệm lời nói, – Hôm đó chắc tôi không đi được đâu.


– Thằng khỉ này lại giở chứng, tôi thừa biết ông không đi vì muốn tranh thủ ngày nghỉ đi kiếm việc làm thêm rồi. Ông đúng là… cả năm hiếm lắm mới được nghỉ nhiều như thế, vất vả nhiều rồi cũng phải tự thưởng ình một chuyến đi chơi để giải tỏa căng thẳng chứ, yên tâm đi, có ai bắt ông chi tiền đâu!

– Không phải thế, chỉ là tôi không an tâm khi để bà ở nhà một mình…

– Thằng dở, chẳng phải còn cô hàng xóm độc thân tốt bụng cạnh nhà hay sao? Nhờ vả chút thì có mất mát gì!

– …

Cuối cùng ông Nguyên và ông Lâm phải song kiếm hợp bích thuyết phục mãi cẩu hội trưởng cũng miễn cưỡng đồng ý, nói sẽ cố gắng thu xếp. Gớm, đã thích thì nói hẳn ra còn lắm sẹo này nọ!

*


*


Tôi thong thả đi bộ về nhà, trên tay còn xách túi kem to bự mà ông Lâm vừa hào phóng đột xuất vung tiền ra mua, kêu tôi mang kem về trước rồi một mình lại chạy đi đâu đó. Chắc nhóc Long nhìn thấy kem thì thích lắm đây, nể tình nó là em trai nên tôi sẽ chia cho nó 30%, tôi 60% và còn lại một ít thì để dành cho ông anh, mặc kệ là do ổng bỏ tiền ra, ai bảo không về chén ngay, gì chứ đồ ăn mà để dành là “ông bành xơi luôn”.

Đánh chén xong một cây kem ốc quế cũng là lúc gần về đến nhà nên tôi cũng không lôi ra ăn tiếp nữa, để lại tí nữa vừa ngồi xem phim “Lan Lăng Vương” vừa ăn có phải thú hơn không.

Bỗng nhiên tôi nhìn thấy có một cô gái đứng trước cửa nhà mình, bộ dạng có vẻ lưỡng lự, hình như là đang phân vân gì đó. Tôi đi chầm chậm lại, mắt dán vào cô gái, trong lòng thầm đánh giá về ngoại hình cô ấy. Coi bộ không tệ nha, khuôn mặt khá dễ thương nhưng chưa bằng tôi (đừng cười, tôi nói “khách quan” đó); mái tóc nâu nhàn nhạt, bóng mượt được cắt ngắn ôm gọn lấy khuôn mặt trái xoan, ồ, kiểu tóc này đẹp thật đấy, đẹp hơn nhiều so với cái mớ rơm trên đầu tôi, hình như đây là mốt thịnh hành của các nữ diễn viên Hàn Quốc thì phải (tại thấy “bà” nào cũng làm kiểu đầu này); da trắng bóc như “da Tây”, lại có vẻ mịn; mắt hai mí, lông mi cong, môi hơi phiếm hồng,…; ăn mặc cũng khá giản dị, chỉ áo phông quần bò lửng giày búp bê, nhưng toát lên vẻ trẻ trung, hoạt bát. Ai dà, nói túm lại thì cô gái này đúng là một mĩ nhân, so với cô ấy thì vẻ nữ tính của tôi chỉ đạt mức “level min”.

Nhưng tại sao lại đứng trước cửa nhà tôi với vẻ mặt đắn đo, suy tư thế kia nhỉ? Đừng nói là mĩ nhân ấy bị lú lẫn quên mất địa chỉ nhà mình nha!
Thấy có vẻ tội tội, tôi liền tiến tới hỏi chuyện:

– Xin chào, tớ có thể giúp gì được cho cậu không?

– Hơ, cậu là…?

– Tớ là người nhà này. – Tôi chỉ chỉ vào cái cổng màu xanh lam nhà mình.
Cô ấy “A” lên một tiếng như thể rất ngạc nhiên. Sao thế nhỉ?

Sau một hồi lưỡng lự, mới thấy cô gái này lên tiếng:


– À, tớ muốn hỏi… Lâm có nhà không vậy?

Ồ, hóa ra là tìm ông Lâm, vậy mà ậm ừ mãi, cứ bấm chuông rồi kêu thằng nhóc “ăn hại” kia ra mở cổng vào ngồi chờ là được rồi, có gì mà cứ phải đắn đo sầu não chi ệt người thế! Ờ mà khoan… hỏi vậy tức là, cô gái này cùng tuổi với ông Lâm à?

– Chị là bạn anh Lâm à? – Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại.

– Ack… chị? Cậu… là em trai Lâm?

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, bà chị này cũng nhận nhầm tôi là con trai, rất tốt!

– Ừa! Ổng hiện tại không có nhà nhưng mà cũng sắp về rồi đấy, hay chị vào ngồi đợi lát là ổng về ấy mà.

– Ồ, giọng em nghe ngộ nhỉ?

Ack… bà chị này sao tự nhiên lại nói một câu lãng xẹt thế? Ngộ cái mông, chỉ là giọng Bắc lai lái chút giọng Nam thôi, nhưng vẫn nghe rõ ràng, hay như tiếng chim hót thế này cơ mà!

– Ngộ cái gì? Là giọng Bắc chính hiệu đấy!

– Ừ, ai chả biết, chỉ là nghe thấy hơi buồn cười, giông giống giọng Hoàng Lâm.

Hừ, bà cô này… có cần nói toẹt ra thế không? Tôi biết giọng tôi nghe hơi ngọng ngọng so với giọng Bắc đích thực vì cả nhà tôi từng sống trong Nam một thời gian dài, nhưng đâu đến nỗi khiến người khác nghe mà mắc cười kia chứ? Với lại tôi với bả có quen biết gì nhau mà bả đã đánh giá nhận xét giọng nói của tôi như thể thân thiết lắm???

– Này bà chị! Chị đến đây là để hỏi anh tôi hay là tính trêu chọc tôi thế hả? – Tôi nhăn mặt, gằn giọng với chị ta.

– Hơ, xin lỗi em… – Nói xin lỗi nhưng mà bả vẫn bụm miệng cười thầm, cái đồ… – Cơ mà, em dễ thương thật, tính tình khác hẳn Lâm. Thú vị quá!

Sặc! Có người nào mà mới gặp mặt hết chọc người khác tức nổi gân rồi khen một câu giống như khen cờ hó thế không? Mà tôi lại còn đang trong vai một đứa con trai và là em của bạn chị ta đấy nhé, chị ta là con gái lại không giữ ý giữ tứ gì cả, bộ ông Lâm và bà cô này thân thiết đến mức bạn thân rồi à mà sao bả vô duyên thế? Vậy mà lúc đầu tôi còn tưởng bả là một cô gái e lệ, nho nhã, ôn hòa nên mới phân vân, lưỡng lự không dám bấm chuông cửa nhà tôi cơ?

– Mặc kệ chị, không vào thì thôi, tôi đây vào trước không thì kem chảy hết!

Bả vẫn cười mỉm, như thể cố ý muốn chọc tức tôi. Hừ, cái đồ con gái vô duyên!

– Ơ Phương?

Nghe thấy cái giọng quen thuộc, không cần nhìn cũng biết là ông Lâm về rồi. May quá, ông về mà tiếp bà hồ ly này đi, tôi mệt với bả muốn chết đây, chảy xừ hết kem của tôi rồi!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.