Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi

Chương 21: Hội trưởng, tiếp chiêu đi!


Bạn đang đọc Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi – Chương 21: Hội trưởng, tiếp chiêu đi!


Tôi sững sốt nhìn vật sắc nhọn rơi xuống, tiếp xúc với mặt đất tạo nên tiếng “keng” ghê tai. Chết tiệt! Tên khốn kiếp đó định dùng dao đâm lén sau lưng tôi, may mà có hội trưởng kịp thời đẩy tôi sang một bên rồi dùng tay đỡ hộ một phát, chứ không thì về chầu ông bà ông vải từ lâu rồi. Bọn hèn hạ, đánh không được thì dùng dao đâm lén! Tôi chuyển hướng, đưa ánh mắt đầy cảm kích về phía Thái Tuấn, hắn coi vậy mà cũng tốt bụng ghê, hi sinh đỡ dao cho tôi, bữa nào phải nói lời cảm ơn hắn mới được. Cũng thật may là hắn không sao, nhát dao chỉ chém trúng cái đồng hồ trên tay hắn, làm nó đứt dây rồi rơi xuống đất. Công nhận anh ta cũng tốt số đấy chứ!
– Chết tiệt! Mày định đâm lén nhóc Lam, mày tới số rồi thằng chó!!! – Cả ông Lâm lẫn ông Nguyên không hẹn mà cũng thét lên, vẻ mặt tức giận.
Rồi sau đó hai ông định lao vào nện cho lũ kia một trận nhưng bất ngờ Thái Tuấn lên tiếng ngăn lại:
– Khoan đã!
Thật không ngờ là hai người đó ngoan ngoãn dừng lại thật. Tại sao bọn họ lại nghe lời cẩu hội trưởng thế nhỉ?
Tôi đứng một bên quan sát tình hình, thật tình thì tôi đang rất cáu vụ vừa rồi, muốn xông tới cho tên chết tiệt đầu xanh kia một trận lên bờ xuống ruộng, cơ mà đến hai ông kia định “thay tôi hành đạo” thì lại bị cẩu hội trưởng ngăn lại, làm tôi bất giác cũng đứng nguyên tại chỗ luôn. Kì thật, tôi từ khi nào lại nghe lời hắn thế? Thái Tuấn cúi xuống nhặt chiếc đồng hồ bị đứt đôi kia lên, nhẹ nhàng phủi bụi đất trên đó rồi cất vào túi quần, mọi động tác của hắn đều rất chậm rãi, cẩn thận, cứ như thể chỉ mạnh tay một chút là nó hỏng luôn vậy. Ôi trời, hắn đang làm cái gì thế, chẳng khác gì nâng niu một bảo vật vô giá? ~.
~- Nghe đây, tự tôi sẽ xử lí mấy tên nhãi nhép này, không ai được nhúng tay vào! – Thái Tuấn ngẩng mặt lên, nghiêm giọng ra lệnh cho ba người chúng tôi, hệt như một vị đại ca xã hội đen, rồi sau đó hắn quay sang cười nhạt với tên tóc xanh, – Mày sẽ phải trả giá vì dám làm hỏng đồng hồ của tao!
Tôi hơi rùng mình với lời đe dọa sặc mùi thuốc súng của cẩu hội trưởng, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo hơn trước rất nhiều, trông thật đáng sợ. Không phải hắn định gây án mạng ở đây, vì một cái đồng hồ chứ? Làm gì có chuyện đó, Thái Tuấn chỉ là học sinh cấp ba thôi.
Hắn đột nhiên lao vào giữa những tên lưu manh, nhanh nhẹn ỗi tên một đòn vào chỗ hiểm yếu như bụng, khuỷu chân, mặt rồi thậm chí cả “chỗ xx” của giống đực. Chậc… cẩu hội trưởng là con trai mà còn dám ra chiêu đó với “đồng giống”, nhỡ mai sau bọn kia tuyệt tự tuyệt tôn thì sao? Bây giờ tôi mới được chứng kiến kĩ càng cảnh hội trưởng đánh nhau, thật là lợi hại nha! Thân thủ hắn không những nhanh nhẹn mà những chiêu đòn của hắn cũng rất bài bản, nếu đánh nhau với hắn, tôi cầm chắc ngay một suất thua. Không biết tên đó học võ ở đâu mà lợi hại quá, nếu biết tôi xin papa đại nhân cho đi học ngay. Trước cảnh tượng sống động như trong phim bạo lực, tôi chỉ biết đứng yên chiêm ngưỡng và… rỏ dãi. Ôi chao…tuyệt cú mèo!
– Thằng đó không đánh nhau thì thôi, chứ mỗi lần đánh là thể nào cũng có tên phải nằm viện! – Ông Lâm đứng cách tôi không xa, chép miệng nói với ông anh thiếu muối.
– Ừ, thằng này đánh đấm ghê gớm lắm, tớ mong bằng một nửa nó còn không được, hic! Nhớ hồi lớp 10 nó ngày nào cũng gây gổ đánh nhau ở ngoài, bây giờ thì hạn chế rồi, toàn là chúng ta phải đi sau dọn dẹp bãi chiến trường! Đánh nhau giỏi, học lại càng giỏi hơn, nó cũng ăn cơm như mình sao lại giỏi giang hơn mình nhiều thế?? – Ông Nguyên cứ như bị chạm phải dây thần kinh nào, ngửa cổ lên trời than vãn. Ô, không ngờ cẩu hội trưởng lại ghê gớm đến vậy?
– Thôi đừng buồn…! – Ông Lâm gật đầu ra vẻ đồng tình, vỗ vỗ lưng an ủi bạn.
Nhìn những cú đấm vung ra một cách mạnh mẽ và điêu luyện kia thì chuyện ông Nguyên nói chắc là thật. Thảo nào lần đầu đối mặt, hắn đã dễ dàng né được cú xông phi “thần chưởng” của tôi. Chỉ mười mấy phút, Thái Tuấn đã hạ gục được bốn tên đàn em, còn lại tên tóc xanh cầm đầu hắn để dành cuối cùng. Tên lưu manh đó có vẻ hoảng loạn khi chứng kiến đàn em của mình bị hạ gục một cách nhẹ tựa mây bay, và bây giờ thì đến lượt hắn nạp mạng. Ngay khi cẩu hội trưởng tiến đến, tên lưu manh vung nắm đấm về phía mặt anh ta nhưng anh ta đã nhanh nhẹn cúi xuống né được cú đấm của hắn rồi lật ngược tình thế, bắt được tay hắn vặn ngược một trăm tám mươi độ.
– Á!!! – Tên đầu xanh hét ầm lên một cách thảm thương. Còn ngược lại, cẩu hội trưởng thì cười cười, – Chậm quá đấy!
Woa, tuyệt quá! Tôi thực sự rất rất muốn cùng với tên Thái Tuấn đọ sức một lần, rồi có thể sau đó tôi sẽ bái hắn làm sư phụ chăng? >.Hội trưởng đột ngột ngoắc ngón cái về phía tôi, nói:

– Thằng ngu, mắt mày bị chó tha rồi à, nhìn tên nhóc này mà kêu là con gái sao? Thà rằng bảo nó là gay thì còn nghe được. Tiện thể tao sẽ thay tên đó ày một trận vì tội dám đâm lén sau lưng!
Rầm…tôi như bị tảng đá nặng ngàn cân đè xuống người. Hắn… hắn nói gì cơ? Gay… gay á?
Tôi shock!
Đồ cẩu hội trưởng chết tiệt, vừa mới cảm kích hắn được một lúc vì ơn cứu mạng thì hắn đã vung ột nhát chí mạng vào gáy. Hắn cứ phải chọc tôi điên lên thì mới được à? Đúng là người nhà họ cẩu, chết tiệt!
Tức quá đi mất… tôi ghét nhất là đứa nào nói mình là gay, tôi xinh đẹp “khuynh quốc khuynh thành” thế này, sao lại không thể là con gái được chứ? Hết bọn “tân đệ đệ” kia lại đến hắn nói tôi là GAY, bộ trông tôi giống thể loại hai phai lắm sao???
– Ờ… cũng đúng…
Ack… đầu tôi nổi gân xanh vạch đen, ngay cả tên lưu manh trời đánh thánh vật kia cũng gật đầu đồng tình. Hai kẻ kia, bà đây sức nhẫn nhịn cũng có giới hạn thôi nhá, ta phải cho hai người biết thế nào là xúc phạm tới “phẩm hạnh” của thiếu nữ mười sáu trăng tròn là ta đây!!!
Nghĩ thế, tôi co nắm đấm, vừa lao tới vừa hét như điên… @@
– Aaaaaaa!!!
– ???
Tôi đẩy mạnh cẩu hội trưởng sang một bên, rồi túm lấy “mớ rơm” xanh lè của tên lưu manh chết tiệt, ngửa đầu ra sau, hơi dùng sức đập “cốp!!!” một phát rõ mạnh vào trán hắn khiến hắn choáng váng bật ngửa.
– Ối!!! – Một loạt âm thanh sửng sốt vang lên sau lưng tôi, còn ai vào đây nữa ngoài ông anh Lâm “tặc” và ông anh thiếu muối i-ốt.
Đừng hỏi tôi có đau không, bởi vì chiêu này hồi cấp hai tôi áp dụng nhiều rồi, rất hiệu quả đấy, lúc đó tôi cũng ngạc nhiên về khả năng “đầu sắt” này của mình lắm, kì thế nào tôi chả đau gì cả. Tôi lại xốc ngược hắn lên, vừa… túm tóc hắn giật lên giật xuống, vừa văng tục c.hửi thề:
– Khốn kiếp cái thằng cờ hó này! Dám chơi lén sau lưng, lại còn nói bậy nói bạ gọi tao là “nhỏ này nhỏ kia”, tội mày đáng bị chém thành trăm mảnh, con mẹ nó, ày một trận vẫn chưa thấm vào đâu, phải nhổ trụi mớ lông trên đầu mày thì mới nhớ đời, xem sau này gặp tao rồi còn dám nói năng lung tung nữa không!
– Á á á………!!! – Hắn thống khổ kêu vang trời. Đương nhiên, tóc bị tôi giật mạnh như thế, còn đau đớn gấp trăm lần so với ăn đạp vào người. Nhìn hắn đau như vậy, cơ mà tôi vẫn chưa hết giận, ai bảo hắn làm tôi suýt lộ tẩy, đáng đời, ày đi tu luôn!
– Thôi đi Lam, em chơi ác quá!
Ông Lâm lại một lần nữa là người nhảy bổ vào kéo tôi ra khỏi người hắn, tôi mặc sức kêu gào:

– Buông em ra! Buông ra! Nếu không em đánh cả anh đấy!
– Thằng nhóc này còn nhỏ mà háu chiến ghê!
Tôi quay ngoắt lườm cẩu hội trưởng chết tiệt một phát, hừ, thấy bổn cô nương đang tức tối mặt mà vẫn còn chọc khoáy được, xem ra hắn rất muốn được chịu chung cảnh ngộ với tên lưu manh đang nằm dưới đất kia. Ok, thích thì chiều!
Tôi vùng khỏi người ông Lâm, lao nhanh về phía cẩu hội trưởng, túm lấy cổ áo hắn, ngẩng lên đối diện với bản mặt cẩu của hắn rồi hét lớn:
– Cả anh nữa, cũng muốn giống tên đó phải không?? Anh dám bảo tôi là gay sao?? Anh nhìn lại mình đi, còn giống gay hơn đó!!!
Hắn không những không tỏ vẻ có gì là sợ mà vẫn chỉ chưng ra bộ mặt cười cợt:
– Muốn đánh nhau à?
– Phải, tôi rất muốn nện cho anh một trận!!!
– Lam, đừng…!
Mặc kệ ông Nguyên có xin xỏ thế nào, tôi không thèm nghe mà chỉ hung hăng trừng mắt với tên cẩu hội trưởng, trong đầu hiện lên ý nghĩ sẽ in cho hắn đấm đầu tiên vào cái mặt cợt nhả của hắn. Nhưng… tên Tuấn đột ngột nắm lấy bàn tay tôi đang giữ chặt cổ áo hắn. Hơ…
– A… – Tôi khẽ kêu lên, đồng thời hơi nhăn mặt, chết tiệt, hắn… hắn đang bóp nát tay tôi.
Bàn tay nhỏ bé của tôi không thể chịu nổi sức ép từ tay hắn, vì thế mà từ từ buông lỏng ra…
– Tuấn, không được làm nhóc Lam bị thương! – Ông Lâm xót xa thay cho tôi.
– Tất nhiên, vì là em cậu nên tớ mới không mạnh tay.
Không mạnh tay cái mông! Hắn không biết xấu hổ phun ra câu đó trong khi vẫn còn đang “nghiền nát” tay tôi… A, buông ra, sắp gãy đến nơi rồi!
– Vũ Hoàng Lam, cậu không phải là đối thủ của tôi đâu! – Hắn cúi xuống, nói khẽ vào tai tôi.

Rồi hắn quay sang nói với mấy tên lưu manh đang nằm la liệt dưới đất, bị đánh đến nỗi thân tàn ma dại, thảm hại nhất là tên tóc xanh:
– Cút đi, đừng để tao gặp lại chúng mày lần nữa!
Quả nhiên là đầy uy lực, bọn kia hoảng sợ vội lồm cồm bò dậy, dìu nhau chạy biến. Sau khi bọn kia biến khỏi, cẩu hội trưởng mới chịu buông tay tôi ra. Tay vừa được giải phóng, ý nghĩ chiến đấu lại trỗi dậy, tôi làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc được.
Hắn nhặt cái cặp sách vất lăn lóc một bên lên, phủi phủi bụi rồi đeo lên người. Thừa cơ hắn không chú ý, tôi lại như một con hổ dữ xông về phía hắn…
– Cẩu hội trưởng, tôi nhất quyết không tha thứ cho anh đâu, tiếp chiêu đi! – Ôi quên mất, tôi lại theo thói quen khi “ra trận” là phải hét lên cho khí thế rồi >.“Bụp!!!”
Ngay khi tay tôi sắp chạm vào người cẩu hội trưởng thì hắn đột nhiên xoay người lại… lần này không giữ tay mà là giữ cả đầu!?! Tôi vùng vẫy, cố gắng vươn tay ra để đấm hắn một phát nhưng thế quái nào mãi vẫn không chạm tới, chân vung lên đạp cũng không trúng. Hắn khỏe quá, chỉ một tay mà cũng giữ chặt được đầu tôi thế này, chẳng lẽ tôi đã hết hi vọng trả thù hắn rồi sao? Hu hu…
– Á, thả ra, thả ra!
– Cậu bướng bỉnh thật đấy, cứ thích làm điều không phù hợp với khả năng của mình thôi!
Tên khốn, hắn lại còn đá đểu tôi. Ý hắn bảo tôi tầm thường, không có đủ năng lực chống đối lại hắn. Mà sự thật chính là thế, hắn chỉ một tay mà đã khống chế được tôi, mà tôi thì “tứ chi kém phát triển” (ấy, không phải tôi lùn đâu, chỉ là thấp hơn hắn một cái đầu chứ nhiêu), vung tay loạn xạ, cố gắng vươn dài tay hết sức có thể nhưng vẫn không đụng được một cú vào người hắn. Thậm chí còn vung chân định đạp một phát nhưng lại bị hắn lấy chân dẫm lại, khiến tôi hét thảm một tiếng “A” long trời nở đất.
– Buông ra…a…a…!!!
– Thôi đi hai cái người này! – Hai ông Lâm và Nguyên đứng nhìn nãy giờ mới đồng thanh thốt lên.
Nhưng cẩu hội trưởng nào có thèm nể mặt ai…
– Cái tội đánh lén Hội trưởng Hội học sinh, cậu nghĩ nên bị phạt thế nào đây?
– Phạt cái gì? Trong nội quy nhà trường không có cái điều lệ này!
– Nhưng luật lệ của Hội học sinh có…
– …
Có sao? Lần đầu tiên tôi được nghe có cái luật lệ vô lý ấy, đánh hắn là giải quyết mâu thuẫn cá nhân và hiện tại chúng tôi đã ở ngoài trường, vẫn còn có thể áp dụng được sao? Thật hết sức vô lý, vô lý quá!
Tôi hết cách, dùng cả hai tay bấu lấy cánh tay cẩu hội trưởng để giật ra, ngu quá, đáng lẽ phải dùng đến chiêu này từ lâu rồi chứ, thật là… sao đầu óc tôi tự dựng trở nên chậm tiêu thế nhỉ? Nhưng mọi việc đâu có dễ dàng như tôi nghĩ, có vẻ như đoán được ý định của tôi, cẩu hội trưởng liền… túm chặt lấy phần tóc mái của tôi, khiến tôi mỗi lần cử động là trên đỉnh đầu truyền đến một trận đau tê dại ở chân tóc mái. Hu hu, đồ ác độc, không lẽ hắn định chơi tôi đến cùng nên không chịu buông tha, đến trò này hắn cũng mang ra dùng được… Tiện nhân…!!!

(Nghĩ lại thì trò túm tóc tôi là người “khai màn” ~.~)
– Oái… đau quá…!!! – Tôi không nhịn được kêu lên oai oái, gì chứ bị giật tóc mái còn đau gấp mấy lần đau ở trên thân người, vừa rát lại vừa ngứa.
– Đã nói rồi, sao cậu có thể đấu lại với tôi! – Giọng hắn tràn đầy sự đắc ý, giễu cợt.
– Được rồi đó Tuấn, đừng trêu em tớ nữa, đau nó… – Ông Lâm hạ giọng xin tha hộ tôi.
– Ai trêu, là đang dạy dỗ cho tên nhóc này biết điều một chút đấy chứ!
Hắn bật cười một tiếng, khiến tôi có chút rùng mình, ôi, nghe tiếng cười của hắn mới man rợ, nham hiểm làm sao…
– Á!!!
Đột nhiên tôi bị đẩy bật mạnh ra sau, ngã phịch xuống đất một cách vô cùng đau đớn, ôi cái mông tôi, oa oa!!! Tên hội trưởng ác độc, hắn không những không thèm buông tay tha mà còn nhẫn tâm dùng lực xô đầu tôi ra sau, khiến tôi trở thành bộ dạng thảm hại thế này đây!
Cẩu Thái Tuấn chết chết chết tiệt, ta thề với liệt tổ liệt tông nhà họ Vũ, sẽ có ngày ta trả lại cho ngươi mối nhục ngày hôm nay!!! A…!!!
– Lam! – Hai ông anh kia vội lao tới đỡ tôi dậy, lo lắng hỏi, – Nhóc có sao không?
– Hừ, còn sao trăng gì nữa, dập hết “bàn tọa” rồi đây, tại sao vừa nãy hai anh không vào giúp em, bây giờ hỏi han thì có ích gì??? – Tôi bực tức xô Lâm “tặc” và Nguyên “i-ốt” ra, hét vào mặt hai ông.
– Hơ… tên Tuấn gớm lắm, bọn anh nào dám… – Ông Nguyên xoa mũi, trong lời nói lộ rõ vẻ e ngại người nào đó, hứ, một tên nhát gan, – Hơn nữa… là do nhóc gây sự trước mà.
Á, lại còn đổ tại tôi!
– Ai gây trước??? Là anh ta, anh ta gây sự trước đó!!! Anh ta c.hửi em là GAY, nếu là các anh bị c.hửi như thế liệu có để yên không???
– Cho dù bị nói là gay, tụi anh cũng không dám đánh nhau với tên đó… – Ông Lâm nhún vai, – Chơi với nhau một năm rồi, dĩ nhiên bọn anh biết mình ‘chơi’ không lại cái tên ‘lưu manh giả danh tri thức’ kia, hihi…
Còn cười nữa, thật tức quá, ui, mông vẫn còn đau chết đi được!
Tôi không thèm giữ ý tứ mà xoa xoa “bàn tọa” trước mặt hai tên “nhát cua” kia, mắt trừng trừng lườm về phía bóng lưng của kẻ đáng ghét đó đang dần thu nhỏ. Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ tà ác…
Cẩu hội trưởng Trần Thái Tuấn, nhà ngươi hãy đợi đấy, bản cô nương ta nhất định sẽ rửa hận, ngươi cứ chuẩn bị sẵn tinh thần tiếp chiêu đi…!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.