Bạn đang đọc Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi – Chương 12: Hát!
– Hoan hô!!!
Tiếng vỗ tay hoan nghênh vang lên nhiệt liệt, làm tăng khí huyết trong tôi, theo đó giai điệu sôi động của bài “Bay” cũng cất lên, ánh đèn chiếu rọi lên người làm tôi có cảm giác như mình là nữ hoàng đang tỏa sáng giữa một bầy dân đen, hờ hờ…
Ai ai có vẻ đang rất mong chờ giọng ca oanh vàng oanh bạc của tôi (trừ tên hội trưởng), cảm động quá, thế này thì tôi phải hát hết mình mới được, để không phụ lòng mong đợi của các bậc tiền bối.
Tôi hít một hơi thật sâu, cầm chắc cái micro trên tay, gì chứ nói về nghệ thuật hát hò tôi cũng có năng khiếu lắm chứ bộ, đặc biệt là khoản tự tin biểu diễn mà không cần diễn tập trước.
Đến rồi, sắp vào bài rồi đây, mọi người chuẩn bị tinh thần mà “bay” nhé, hị hị!
– Chào mọi người, vì sự yêu mến và quan tâm nhiệt tình của các bạn mà tối nay tôi – ca sĩ sắp nổi vừa đẹp trai vừa tài năng Vũ Hoàng Lam xin xả sức phục vụ dân tình bài hát “Bay”, hi vọng sau khi bài hát kết thúc, cái quán karaoke này “bay” luôn cũng được… và tất nhiên, các anh sẽ thay tôi bồi thường chủ quán! – Câu cuối cùng tôi né tránh cái mic, lẩm bẩm nói.
– Hoan hô, giới thiệu hay lắm!!! Bốp, bốp, bốp!!! – Ông Nguyên phấn khởi hô to, đồng thời vỗ tay mãnh liệt, “thanh kiu” ông anh thiếu muối nha.
Nhạo dạo chuẩn bị hết…
– Ok. One, two, three, GO!!!
Cho bao nhiêu bước chân đêm nay rung lên nhẹ nhàng.
Cho bao nhiêu đắm say đêm nay mong manh đừng vỡ tan.
Thoát ra là thênh thang, trút hết đi lòng hoang mang.
[……]
Ước muốn đang trào dâng từ trong CHIÊM BAO!
Bay lên trên mọi người, rồi nhẹ nhàng bay lên.
Theo nụ cười rạng ngời bay lên cao, bao lên cao như cồn cào!
Ố… Ố… Ố… Ố… Ố… Ố…!!!!!!!
Quay quay xa về gần, rồi vội vàng lại quay quay.
Thêm một lần cuộc đời như lâng đâng, như lâng đâng không ngại ngần.
Ố… Ố… Ố… Ố… Ố… Ố…!!!!!!!
Ta về trong mơ, VỀ TRONG MƠ!!!
[……]
VÀ TÔI MƠ THẤY TÔI ĐANG BAY!!! I’m flying, Ấu dề!!!
Phù, cuối cùng cũng bùng nổ xong, mệt chết đi được! Tôi buông micro xuống, lấy tay vuốt mồ hôi hột trên trán, đồng thời đưa mắt xuống “khán đài”.
– Mọi người thấy…
Hai chữ “thế nào?” còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì hai con mắt của tôi đã căng tròn hết cỡ, trân trân nhìn cảnh tượng hết sức khôi hài ở dưới… Ôi trời ơi, trừ bỏ Lâm “tặc” vẫn đang khoanh tay ngồi ung dung, vững vàng như núi Thái Sơn ra thì… biểu tình mỗi người phải gọi là “đa dạng sinh học”: hội trưởng mặt nhăn nhó như mông khỉ, tay bịt chặt hai cái lỗ tai; Nguyên thiếu muối chui rúc vào sau lưng ông Lâm, người run lên bần bật; anh cao gầy ngồi thu lu trong góc tường, “đau khổ” rúc mặt vào cái gối tựa; thậm chí còn có người chui tọt xuống gầm bàn “tránh bom”, có vài anh bỏ chạy đi đâu mất tiêu và từ lúc nào tôi cũng chả hay… Hơ hơ, giọng hát của tôi khủng khiếp đến thế sao??? =”=
Nói túm lại là, có mỗi ông Lâm ở nhà đã từng được “huấn luyện” nhiều lần rồi đâm ra quen nên không bị ảnh hưởng.
Oh my God! Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ giọng hát mình hơi “đặc biệt” chút thôi, không ngờ nó còn khủng bố hơn cả ngoài sức tưởng tượng của chính chủ là tôi đây! Trời ạ, thật là khâm phục mình quá đi! =,=
– Xong chưa vậy?
Ặc… ông Nguyên này bị dọa đến nỗi ù tai rồi hay sao mà còn hỏi câu đó? Thật là trêu tức ta mà!
– Chưa đâu. – Ông Lâm đùa giỡn, miệng cười khúc khích.
– Ack… bao giờ xong thì gọi tớ ra!
Tôi thật sự muốn đi tới túm áo ông Nguyên lôi ra rồi quăng vô cái mic vào mặt ổng quá. Ban đầu là tên nào đã đề xuất tôi lên hát mà bây giờ chui rúc như đà điểu thế hử??
– Xong rồi đó, mọi người có thể trở về vị trí cũ đi là vừa! – Tôi nén chặt cái micro trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói.
Tôi “hừ” lạnh một tiếng trong miệng, bực bội nhìn đám người từng tên một ngồi lại ghế, bộ dạng tên nào tên nấy cứ như vừa chui từ tổ quạ mà ra, tóc tai bù xù, mặt mũi thì tái lại. Không còn gì để hình dung nổi ngoài hai chữ “thảm hại”!
– Em hát hay không ạ? – Mặc dù biết rõ mồn một câu trả lời nhưng tôi vẫn cứ “dịu dàng” hỏi, miệng còn nở nụ cười tươi như hoa.
– Hay lắm… hay lắm… – Vâng, người đầu tiên và duy nhất khen tôi (mặc dù là nói dối) không phải ai khác mà chính là ông anh “i-ốt”. Ổng lúc nào cũng đứng về phe tôi, cảm động quá, chả như người nào đó, mang tiếng là anh trai ruột mà chả động viên nổi một câu. >.- Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nhất là anh Nguyên, em vui lắm, vì thế em xin tặng mọi người một bài hát nữa, bật “Kiếp đỏ đen” nào! – Không ai thèm khuyến khích cho vài cái vỗ tay, đã thế tôi trả thù luôn, khà khà!
– Trời ơi cái thằng xớn xác, mày hại tụi này rồi!!!
Tôi vừa mới dứt lời thì cả đám đã xúm lại hét vào mặt anh Nguyên, có người còn túm lấy cổ áo, có người thì bắt lấy hai tay vặn ngược ra sau. A Di Đà Phật, thiện tai!
Anh cao gầy (cái anh mà lần trước bắt tôi ý) hô lớn:
– Một đứa mau lên giằng cái micro lại!!!
Y lệnh, một anh chạy lên giằng mic của tôi thật. Thật là, họ có cần biểu tình quyết liệt thế không? Không cần tôi hát thì thôi, tôi cóc thèm, chẳng qua là tại nhất thời cao hứng không khống chế được mình nên tôi mới ra sức gào thét cháy bỏng thế thôi. Bản thân tôi thấy mình hát cũng không tệ lắm, chẹp!
– Vũ Hoàng Lam, cậu có biết vừa rồi cậu… – Cẩu hội trưởng đột nhiên lên tiếng.
– Hét to hơn cả sóng siêu âm! – Anh A (tạm thời tôi chưa biết tên) chen ngang.
– Hát sai nhịp, lời và nhạc không hớp với nhau! – Anh B hùa theo.
– Giọng quá khỏe, Chai-en còn phải tôn làm sư phụ! – Anh C lắc đầu ngán ngẩm.
– Văng nước miếng tùm lum, ướt cả mic! – Anh D khó xử nói (ẹc, tôi có thế à?)
Chài ạ, mấy người làm gì mà hùa nhau đánh giá tôi như thể mấy người là huấn luyện viên trong The voice vậy chứ? Tôi tưởng tượng giả sử là thế thật thì chả có nhẽ… sau khi nghe tôi ca cả bốn huấn luyện viên đều không thèm đập chuông mà liền bỏ chạy cong mông? Hoặc có thể họ sẽ phũ phàng giáng cho tôi một sự thật hiển nhiên rằng “Tôi… không chọn bạn!”. Nhục thật! Nhục như con chùng chục!
– Hát hay thế mà chê, mấy anh có giỏi thử lên hát xem nào! – Tôi bực mình, giở giọng thách đố.
– Được thôi, chỉ cần em đi xuống! – Anh cao gầy không khách khí đáp lời.
Cái anh này có cần phải thẳng thừng thế không, dù gì tôi cũng là hội viên mới và ít tuổi nhất Hội mà? Đầu tôi bốc lửa nóng, ấm ức giậm chân mấy phát rồi bỏ về chỗ ngồi. Đấy, tôi nhường chỗ cho rồi, liệu hồn mà hát cho hay vào, hừ!
Anh cao gầy huých nhẹ vào tay anh Nguyên, cười toe toét:
– Đến lượt MC xớn xác Phùng Nguyên lên thể hiện rồi đó!
– Gì hả??? – Ông anh thiếu muối trợn mắt với ông anh cao gầy.
– Đúng đó, bọn này cũng muốn được thưởng thức giọng ca “bom tấn” của cậu! – Cả đám nhao nhao “áp đảo”, không ngoại trừ ông anh tôi và cẩu hội trưởng. Bọn họ hứng thú như vậy chắc anh Nguyên đó hát hay lắm nhỉ?
– Được thôi, mấy chú nhiệt tình thế thì anh đành chiều vậy.
Anh Nguyên đứng phắt dậy, cầm cái micro lên, vênh mặt với cả bọn rồi khoan thai đi lên phía “sân khấu”, điệu bộ rất ư là ngứa mắt. Chà, tôi thật tò mò muốn biết giọng ca của anh ta “ngọt ngào” cỡ nào mà khiến tất cả mọi người đều hưởng ứng nhiệt liệt như thế.
– Dân tình muốn tôi hát bài nào đây? – Nguyên hỏi.
– Một con vịt! – Tên hội trưởng lập tức nói luôn. Ẹc, hát bài dành cho con nít đó ư? Tên này bị bệnh à? =.=
– Cả nhà thương nhau. – Anh Lâm tiếp lời.
– Bé lên ba.
– Ba ngọn nến lung linh.
– Lên nóc nhà. – !?!
……
Sau đó một lũ một lượt nhao nhao, chọn toàn bài của mấy đứa con nít hỉ mũi chưa sạch. Ôi trời ơi, mấy ông anh này vừa bị đập đầu vào cột điện tập thể à? Tôi ôm mặt bất lực, làm ơn bình thường cho tôi nhờ đi!!!
– Xì tốp!
Chợt, ông anh thiếu muối giơ tay lên ngăn chặn “sự bát nháo” của mấy đồng chí choai choai này. Tốt, có lẽ anh ấy cũng thấy khó chịu khi chính mình bị đem ra làm trò đùa. Nhưng nào ngờ, tôi còn chưa kịp gật đầu một cái tỏ ý “đồng tình” thì cái tên thiếu muối kia tuyên bố một câu khiến tôi suýt ngã ngửa ra sau:
– Tôi quyết định rồi, chọn bài “Cá vàng bơi” đi!
Ôi mẹ ơi, ôi cha ơi, mấy cái người này không thể “người nhớn” một chút được hay sao?
Nhạc vừa nổi lên, không có dạo lâu, ông Nguyên đã nhằm thẳng trung tâm của cái mi à ra sức gào rồi thét:
– Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong nồi nước, ngoi lên lặn xuống, cá vàng chết lăn quay!
Hai trăm năm sau, cá vàng bơi trong chảo mỡ, ngoi lên lặn xuống, cá vàng cháy đen thui!
Đưa tay ta bỏ cá cũng bị cháy luôn tay!
La… la… la… la… la… la…!!!
Ack… hóa ra là chế lời à?
Ha ha… tôi ôm bụng cười nắc nẻ, ngộ thật đó! Cái ông Nguyên đúng là chúa pha trò, mặc dù chẳng ra thể thống cống rãnh gì cơ mà như thế cũng vui thật! Tôi vừa vỗ tay vừa cười đến độ chảy cả nước mắt, mấy ông anh kia cũng chả khá khẩm gì, cười “nghiêng thùng đổ thúng”, có người còn phấn khích quá mà ngã lăn xuống dưới đất. Ha ha…
Tôi vô tình liếc mắt qua chỗ hội trưởng. Hơ… cẩu hội trưởng cũng biết cười kìa. Nhất thời tôi ngây ra như phỗng trong mấy giây, bởi vì sao ư? Đơn giản là vì tôi bị nụ cười đó hút hồn. Tuy hắn không cười “hăng hái” như mấy anh chàng kia nhưng dẫu sao tôi thấy nụ cười đó rất ư là tự nhiên, chả bù với cái nhếch mép giả tạo của hắn mà tôi đã từng nhìn qua. Woa, đẹp trai muốn rơi nước miếng luôn quá! (ôi, cái bệnh hám trai muôn đời không thể sửa được của tôi lại tái phát nghiêm trọng, đến độ nhìn thấy kẻ thù mà cũng bị “say” luôn =”=).
– Nhìn gì đó? – Hắn bất chợt thu lại nụ cười, nhíu mày nhìn tôi.
– Ơ hả… à, không có gì, hi hi… – Tôi ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác.
– Khùng!
Gì hả??? Tôi tức xì khói tai. Cái đồ xxx nhà anh… Bộ cứ phải chọc đến tôi thì mới chịu được hả? Vừa mới nãy thôi tôi còn khen thầm hắn đẹp trai, ấy vậy mà hắn dám phang vào mặt tôi một chữ “khùng” liền tức khắc. Tức quá ông trời ơi! Rất rất rất là muốn phi vào cái bản mặt như cờ hó đó mấy cước quá đi mất!!! >.