Đọc truyện Hồi Ký Của Kẻ Lưu Hành Thời Gian – Chương 59
“ Sáng mai có người bán cải tới Nhà Bắc, nó là thị trấn lớn nhất khu vực này, không khác gì một thành phố nhỏ đâu. Bác bán cải sẽ cho chúng ta đi nhờ xe. “
Tôi nghe Tử Duy nói mà chỉ biết gật gật đầu như một con robot. Không biết từ lúc nào anh ta đã tìm ra người cho quá giang để tới một nơi nào đó có tiệm kim hoàn. Cái mặt ngọc của Trương Phan Nhân là thứ có giá trị cuối cùng trên người cả ba. Chúng tôi sẽ đổi nó lấy tiền mua xe ngựa, quần áo và tất nhiên là đồ ăn.
Tôi bứt rứt kinh khủng. Từ khi tìm thấy người em trai sinh đôi của Hồ Tử Duy, tôi không dám nhìn vào mắt người bạn đồng hành. Chỉ sợ anh ta sẽ biết mọi thứ, biết cái kết cục của người con gái mình yêu. Anh ta sẽ làm gì đứa em mình ? Tôi chưa thấy Tử Duy giận dữ. Nhưng những người ít tức giận nhất sẽ có cơn cuồng phong đáng sợ nhất.
Nếu những gì lũ gia nhân truyền miệng là thật, Tử Huy và Tử Duy không bao giờ nên gặp lại.
“ Cô lại bị sao thế ? “
“ Ah ! “ _ tôi giật mình, Phan xuất hiện từ đằng sau lúc nào không biết.
Từ nãy giờ ngồi thẩn thơ suy nghĩ trong góc mà tên này vẫn có thể chuồn ra sau lưng tôi được sao ?!
“ Chỉ là ngồi… nghĩ… “
Trả lời như vậy không khác gì nói thẳng ra mình đang có bí mật. Phan không phải chó điệp vụ cũng ngửi thấy mùi dối trá. Tên này y như rằng lượn ra trước, ngồi nhìn chằm chằm vào đầu tôi. Tôi không muốn bịa ra cái gì đó để đầy hắn đi. Nhưng có nên nói cho Phan biết không nhỉ ? Hắn có giữ nổi một bí mật không ?
“ Phan. Anh có giữ nổi một bí mật không ? “
Tên trộm gật đầu chầm chậm. Hắn như cũng nhận ra tôi đang nghiêm túc thế nào.
Quay đầu nhìn địa hình xung quanh, không có bóng dáng tên công tử
“ Tôi có một việc cần vài lời khuyên. Không biết nên bắt đầu từ đâu nữa… “
Phan gật đầu nhưng không hỏi thêm, kiên nhẫn chờ tôi tìm lấy lời nói của mình.
“ Chuyện là thế này: tôi tìm thấy em trai của Tử Duy. Anh ta là sư chùa của làng này, ở ngay đầu làng luôn. Nhưng tôi không biết có nên nói với Tử Duy hay không. “
“ Tại sao không ? “ _ Phan hỏi.
Tôi thở dài, nhưng lần này lời cần nói tuôn ra trôi chảy:
“ Họ không còn là anh em nữa. Khi tôi còn là người hầu tại Hồ gia tôi đã nghe được việc xảy ra giữa hai người này. Hồ Tử Huy và Hồ Tử Duy là sinh đôi, họ giống nhau như hai giọt nước và là cháu cưng của bà già trưởng tộc. Hồi còn nhỏ, có một đứa cháu khác đến ở nhà gia đình Hồ. Cô ấy tôi rất thân thiết với cả hai anh em. “
Một cô gái cực kì xinh đẹp, người hầu nào cũng nói vậy. Đặc biệt là hát hay, giọng ca thánh thót như chim sơn ca buổi sớm.
“ Tử Duy và Tử Huy đều yêu cô gái đó. Năm mười bảy, cô ấy chọn Tử Duy. “
“ Cô sắp nói ‘nhưng’… “
“ Nhưng vào ngày cưới, cô gái đó và Tử Huy bỏ chạy cùng nhau. Tử Huy thậm chí còn lấy đi thanh kiếm gia bảo của cha mình. Thanh kiếm vốn là để dành cho Tử Duy. “
Phan trố mắt nhìn tôi. Hắn định nói gì đó nhưng rồi lại ngậm lại.
“ Và sau khi đóng cửa ở trong phòng suốt một tuần, chính Hồ Tử Duy cũng biến mất. Anh ta ‘đi du lịch’. “ _ tôi đưa tay ra dấu ngoặc kép _ “ hay ít nhất là cái tờ giấy Tử Duy để lại nói vậy. “
“ Giờ thì… anh thấy anh ta thế nào rồi đấy. Uống rượu thay nước. Không bao giờ uống hết một cốc trà, nước lọc không uống, nước dừa cũng chẳng thèm. Chỉ có rượu mà thôi. Tử Duy cố ra dáng là mình chỉ uống rượu ngon đắt tiền. Sự thật là cái gì có cồn là anh ta nốc hết. Tôi chưa bao giờ thấy ai có hành động tự huỷ hoại bản thân rõ ràng như vậy. “
Hai đứa gật đầu với nhau. Cứ như trong phim, một dòng hồi tưởng tất cả những lúc Tử Duy say mướt không thể đi nổi khiến tôi lẫn Phan phải khênh anh ta về quán ngủ vụt qua.
“ Nếu tôi giữ im lặng, Tử Duy sẽ mãi thế này mất. Nhưng nếu anh ta biết chuyện, anh ta sẽ làm điều gì đó ngu ngốc, tôi chắc chắn như vậy. Biết người mình yêu năm xưa đã mất có thể còn khiến anh ta đau khổ hơn nữa. Không thứ rượu quí người đẹp hay vàng bạc châu báu nào có thể khiến tâm hồn Tử Duy hồi phục. “
Tôi nhìn Phan, giọng khàn đi lúc nào không biết. Có lẽ vì những gì dày vò tôi mấy ngày hôm nay nó trào ra quá nhanh. Tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải giữ bí mật một mình, nhưng cái khó khăn trong lựa chọn ngày càng rõ ràng hơn.
Phan nghiêng đầu suy nghĩ, một tay ôm đầu gối, tay kia gãi gãi đầu.
“ Cô nên nói cho Tử Duy biết. “ _ anh ta lên tiếng, giọng kiểu ‘việc là đã rồi’.
“ Nếu cô không nói, anh ta đúng là sẽ như thế này mãi mãi. Và cả cuộc đời còn lại tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với những người kia. Anh ta không còn yêu quí gì họ. Nhưng anh ta sẽ muốn biết. Biết rồi anh ta sẽ thanh thản hơn. Chứ không như tôi chẳng hạn. Tôi chẳng biết gì cả. “
“ Ý anh là sao ? “
“ Tôi chẳng biết gì cả. Thầy của tôi chẳng bao giờ dạy tôi cái gì ngoài võ thuật. Tôi biết ăn, biết tự lo những thứ đơn giản nhất. Nhưng tôi không biết viết, không biết đọc luôn. Tôi chẳng biết trên thế giới này có thịt ấy chứ. Hồi trước tôi với thầy chỉ toàn ăn rau củ !
Phan bỗng dưng ngừng. Anh ta nhìn ra ngoài. Một con mèo chạy qua, đôi mắt long lanh nhìn hai kẻ lạ mặt.
Ôi trời ơi ! Tập trung đi ông nội !
Búng ngón tay một cái, tên bạn đồng hành giật mình như đúng rồi.
Nhưng hắn đúng. Hắn không biết gì cả. Đến cái việc đơn giản như giữ một cuộc nói chuyện thế nào hắn cũng không biết cách làm.
“ Ah ! Xin lỗi ! Thì… “
“ Anh đang nói tới việc anh không biết ăn thịt. “
“ Đúng đúng ! Tôi phải nói thêm là thịt bò ngon nhất. Lần đầu tiên ăn phở như là lên thiên đường ấy ! “ _ hắn cười hì hì _ “ tuy nhiên vì tôi không biết gì nên tôi đến lúc xuống núi mới biết là mình có cha mẹ. Tôi không biết họ là ai, thầy của tôi đã nói thẳng ông ấy không phải là cha tôi. Tôi giờ muốn đi tìm cha mẹ mình mà chẳng biết phải làm gì luôn. “
Đừng nói với tôi là Phan bị bắt cóc từ nhỏ bởi cái người mà anh ta gọi là “ thầy “ chứ ?
“ Thầy của anh. Ông ta không nói cho anh biết à ? “
“ Không. Ông ta bảo ông ta không biết. Nhưng tôi nghĩ thầy ấy có biết. Lúc đó thầy rất giận dữ nên tôi chẳng dám hỏi thêm. “
Thực sự là đứng hình luôn. Tôi chưa bao giờ nghĩ lí do vì sao Phan tưng tửng như vậy nó lại kinh khủng đến thế này.
Đến lượt Phan búng ngón tay làm tôi giật mình.
“ Sao cô bất ngờ vậy ? “ _ hắn hỏi, giọng như một đứa trẻ ngây thơ.
Cơ hàm giật giật. Tôi biết trả lời thế nào bây giờ ? Bao nhiêu câu hỏi quay mòng mòng trong đầu và cả một mong muốn ôm lấy người bạn đồng hành.
“ Thầy của anh đâu rồi ? “
“ Ông ấy chết rồi. “
“ Ông ấy dạy anh võ thuật ở một mỏm núi nào đó như anh nói. Khi xuống núi lại chết đi ? “
“ À không không. Có người định giết hai chúng tôi, tôi chạy thoát còn ông ấy thì không. Thực ra có nhiều người ấy chứ ! Họ giăng bẫy, cực kì đáng sợ ! “ _ Phan run người nhớ lại _ “ tôi chạy đi được lúc bọn họ đang hả hê. Bọn họ trước đó đã cắt một dây thần kinh ở mỗi cổ tay tôi. Tôi không thể cầm kiếm được nữa. “
Phan chìa tay ra cho tôi. Quả là có một vết xước rất nhỏ nhưng giống hệt nhau tại nếp cổ tay. Thậm chí cho dù tôi biết nó ở đó, vẫn phải mấy một thời gian để thực sự tìm ra vết thương này.
“ Tại sao lại có những người muốn hai thầy trò anh chết ? “
“ Vì tôi thắng. “
“ Thắng ? Thắng cái gì ? “
“ Đại Hội Võ Lâm ! Tôi đánh bại hết tất cả họ. Nhưng những người này cho rằng tôi đã giở trò tà ma ngoại đạo. Họ nói rằng phải trừ khử tôi. “
“ Hả ?! “
“ Thật mà ! Hồi tôi còn dùng kiếm được tôi giỏi lắm đó. “
Tôi nhìn tên trộm đang cười khì khì trước mặt. Từ khi gặp anh ta, không biết bản thân đã cứng họng bao nhiêu lần.
Phan như một ống kính vạn hoa, cứ quay một lần lại ra một bức hoạ khác, không bao giờ có thể nói mình đã thấy hết.
“ Thầy anh chỉ đưa anh xuống núi để làm việc đó thôi ư ? Tham gia Đại hội ? “
“ Có lẽ là vậy. “ _ hắn nghiêng đầu suy nghĩ trước khi trả lời.
Tôi nó thẳng:
“ Nếu vậy, ông thầy này chỉ sử dụng anh thôi. Tôi không biết vì sao ông ta chọn anh. Nhưng… những gì anh kể, đều không phải là về một con người yêu thương anh. “
“ Ông ấy rất tốt với tôi… Nhưng…có lẽ cô cũng đúng… tôi không biết nữa. “
Câu cú ngắc ngứ tuôn ra, khuôn mặt anh ta co giật không biết để suy nghĩ của mình đi về hướng nào. Kí ức quá khứ tuôn qua đôi mắt. Một cuộc nội chiến giữa những gì anh ta nghĩ là đúng bùng nổ.
Tôi cắn môi.
Tôi đã nói thật. Và đúng như điều tôi sợ hãi, sự thật nó khiến người ta đau khổ hơn cả lời nói dối.
Tôi nhìn người bạn đồng hành bình tâm trở lại sau một thời gian lặng ngắm đôi bàn tay với vết xước quá bé nhỏ nhưng tạo nên sự thay đổi quá lớn lao.
“ Tôi chẳng muốn nghĩ về ông thầy của mình làm gì. Ông ta đã chết rồi. Cho dù có đúng có sai cũng chẳng trách nổi con người đã đi về thế giới bên kia. “
“ Nhưng tôi vẫn muốn biết cha mẹ mình là ai. Có lẽ họ sẽ cho tôi biết tôi là ai. “
“ Tôi không nghĩ việc đó quá khó. “ _ tôi nói, nhớ tới cái hôm gia đình Hồ nói chuyện với tên quan kia tại Đại Hội Võ Lâm. Họ biết mồn một về câu chuyện của Phan. Nếu họ biết, những kẻ khác trên giang hồ còn có thể biết nhiều hơn. Tôi kể lại cho Phan rồi bỗng nhận ra: chính Hồ Tử Duy cũng biết không ít. Anh ta đã đi ‘du lịch’ giang hồ được cả mấy năm rồi phải không nhỉ ?
Phan cũng gật đầu đồng ý với tôi, không khí buồn bã tan biến ngay tức khắc khi anh ta cười. Một nụ cười đúng chuẩn Phan luôn làm thế giới tốt đẹp hơn.
“ Cô thấy đó, tôi chắc chẳng sống nổi nếu tôi không biết ai là cha mẹ mình. Nó kiểu như mấy câu hỏi rất quan trọng vậy. Như bí mật của cuộc sống ấy. Với anh Tử Duy, anh ta cũng có những câu hỏi như vậy. Không trả lời được không sống nổi. “
Bụng tôi quặn lại.
Nhưng Phan nói đúng.
Tôi không thể quyết định Tử Duy sẽ sống thế nào. Anh ta sẽ làm lựa chọn đó, vì sự thật này, cho dù khó khăn thế nào, là điều anh ta phải được biết.