Đọc truyện Học Viện Vampire – Chương 22
Kiba chau mặt, một tay đút túi, một tay gãi gãi mái đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa ai đó.Khuôn mặt lạnh lùng, tỏa ra bao nhiêu là sát khí.
Đôi chân cậu bước càng lúc càng nhanh, dậm thật mạnh xuống nền.
Bực ! Thật sự rất bực bội !.
***
Kaito ngồi trên bệ cửa sổ, đôi mắt anh tràn đầy yêu chiều nhìn người con gái đang ngủ say trên bàn học. Mái tóc xõa dài, chiếc kẹp tóc điểm thêm vẻ đáng yêu, đôi mắt to tròn nhắm lại, để lộ ra hai hang long mi dài, dày.
Đẹp ! Thật sự rất Đẹp ! Không khác gì một nữ thần …
Anh hạ nhẹ bàn chân xuống sàn, bước từ tốn đến bên Hime. Anh ngồi xuống chỗ ngồi đằng trước Hime, rồi quay mặt xuống, chống cằm lên tay, ngắm nhìn cô.
Gần quá … Tới mức có thể nghe được cả tiếng thở đều đặn của cô.
Bàn tay anh không tự chủ được mà giơ lên chạm nhẹ vào tóc cô.
“ Ưm “
Hime khẽ nhăn mặt, cau mày, bàn tay đưa lên hẩy tay anh ra, tỏ ý không hài long, muốn ai kia để yên mình ngủ.
Nói là nhăn mặt, cau mày, khó chịu nhưng sau đó lông mày liền buông lỏng. Cứ như vậy mà đôi môi mọng ướt kia lại chẹp chẹp mấy tiếng, trở lại với vẻ đáng yêu lúc nãy.
Anh liền bật cười thành tiếng. Nhưng ngay sau đó lại ngước nhìn ra ngời cửa sổ, mím môi, rất nhanh biến mất qua khung cửa số kia.
***
“ A … Đừng lay, đang ngủ mà ! “
Tôi mở miệng mơ màng nói, tay quơ quơ trong không trung, không hề đểý người bên cạnh là ai.
– Cô có vẻ cần được giáo huấn một chút !
Kiba nhếch môi, bàn tay to lớn giơ lên cao .
Nhắm thẳng vào đầu Hime hạ xuống thật mạnh !!
“ Aaaaa …. “
Ai … Ai vậy nhỉ ??
Tôi đau đến phát khóc, uất ức ngó nghiêng xem ai vừa đánh tôi …
Bỗng dưng, khuôn mặt của Kiba đập thẳng vào mắt tôi, tôi như gặp phải ma , thuận theo chiều hướng của chiếc ghế mà ngã rầm ra đằng sau.
– Ki … Kiba !!!
– Sao ? – Cậu lười biếng đáp lại một câu.
– Cậu … Cậu vừa đánh tôi phải không ??
– Không phải tôi không lẽ ma ?? Hỏi thừa !!
Trời ạ !! Tôi chỉ hỏi để cho chắc chắn thôi mà … Theo kinh nghiệm hiểu biết của mình, tôi không nên đốp lại cậu ta làm gì, thể nào cũng bị trả thù. Tốt hơn, không nên ho he gì hết !!
Không khí có vẻ ngột ngạt, nhưng tôi lại nhớ ra một việc !
Tôi đăm chiêu suy nghỉ, liếc liếc cậu ta rồi lại nhìn xuống bàn, việc đó cứ lặp lại như một bộ phim bị lỗi !
– Cô muốn hỏi gì ??
Tôi quay sang Kiba, khẽ khẽ cau mày :
– Có phải … tôi quên gì đó không ?? Một việc … khá là quan trọng …