Học Viện Novar

Chương 26: Chăm sóc


Bạn đang đọc Học Viện Novar – Chương 26: Chăm sóc

7h30 – biệt thự của hắn
Đôi đồng tử bắt đầu mở dần ra để kịp thích ứng với ánh sáng bên ngoài, bộ não bắt đầu hoạt động và nó chống tay ngồi dậy. Nhìn xung quanh, nó đang ở trong một căn phòng xa lạ nhưng rất giản dị và sang trọng gọn gàng.
Đặt một tay lên đầu, nó bắt đầu lục lọi mớ kí ức về quá khứ thì chợt nó hơi nhướm mày nhìn xuống cái thứ đang nhói nhói ở cánh tay trái của mình. Phải, là hình xăm hay nói đúng hơn là thành quả cho sự đãng trí của nó.
Nhưng hình như có gì đó hơi lạ… vết xăm đã mờ đi nhưng những họa tiết trên khối băng lại… đậm hơn so với bình thường. Đó không phải là những đường ngoằn ngoèo nữa mà là những sợi dây leo tơ, ở giữa là một bông hồng màu trắng.
Mải mê suy nghĩ mà nó không nhận ra có người đang đứng ngoài cửa. Là hắn, đang định đi vào thì qua khe cửa, hắn nhìn thấy nó đã ngồi dậy và đang suy nghĩ gì đó. Không tiện làm phiền, hắn đóng nhẹ cánh cửa và đi xuống.
“Cạch”
Từ bên trong, nó mở cửa phòng hắn ra và đi ra ngoài thì đúng lúc đó hắn đang quay lưng đi xuống. Hắn nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu lại, đập vào mắt hắn là nó đang đứng ở đó và… đang nhướm mày nhìn mình.
-Cô tỉnh rồi à? – Hắn lên tiếng hỏi, từ ánh mắt của nó, hắn hiểu nó muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
-Ùm, đây là đâu? – cơ mặt hơi giãn ra, nó chậm rãi hỏi.
-Biệt thự của ta. Cô vừa… – chưa nói hết câu thì nó đã chen vào…
-Ta biết. Làm phiền rồi – nó gật đầu rồi đẩy hắn ra một bên, đi xuống dưới. Đột nhiên nó cảm thấy đầu hơi choáng váng, bước chân hơi khựng lại nhưng cũng tiếp tục bước xuống.
Bước xuống tầng dưới thì nó chợt dừng lại và nhìn xuống căn bếp phía đầu hành lang. Chuyển hướng chân và nó đi xuống đó không một chút chần chừ. Hắn vừa xuống và cũng kịp nhìn thấy nó.
Hơi ngạc nhiên, hắn nhướm mày rồi cũng đi sau nó vào bếp. Nó đứng ở góc phòng, đưa tay ta phía trước và miệng lẩm bẩm gì đó, đột nhiên trước mặt nó hiện ra một cánh cửa. Là… cổng dịch chuyển…
Định đặt tay lên tay nắm cửa thì nó khựng lại, cơn đau đầu khiến nó không thể làm gì nhiều. Cố gắng mở cánh cửa ra nhưng không được, một cánh tay từ đằng sau ôm lấy người nó và cánh còn lại đặt lên tấm cửa.
Mắt nó mờ dần đi và khép hẳn vào, nó dựa đầu vào tấm ngực của hắn và lại thiếp đi một lần nữa. Nếu hắn không ôm lấy nó thì chắc nó đã khuỵu xuống lâu rồi. Người nó nóng hầm hập, môi trắng bệch và khuôn mặt giống không còn một chút sức sống nào.
Đặt một tay lên trán nó, hắn giật mình, sốt cao như vậy mà vẫn còn cố gắng đi đâu nữa sao? Thật không thể hiểu nổi con người khó bảo này. Lại bế nó lên, hắn thấy lòng đau đớn đến kì lạ, thà rằng nó bơ hắn đi còn hơn im lặng trong vô thức như vậy.
Ghì chặt nó vào lòng, hắn ngồi xuống giường một tay đỡ nó một tay cầm chiếc khăn đặt lên trán chườm. Khuôn mặt hơi đỏ vì sốt của nó khiến hắn thấy mềm lòng, muốn trách cũng không thể trách nó được.

Đặt nó xuống giường và với tay lấy chiếc hộp đựng thuốc và đồ dùng y tế. Lục lọi một chút, hắn tìm ra lọ thuốc giảm sốt nhưng vấn đề mà hắn cần giải quyết lúc này là làm sao để nó uống được? Lần đầu hắn phải chăm sóc người ốm nên hăn có biết làm thế nào đâu???
“Em làm tôi đau đầu rồi đấy. Vừa khó hiểu lại rắc rối, đúng là không thể hiểu nổi”, hắn lắc đầu thở dài, thôi cứ làm đại vậy. Ngồi bên giường, nâng đầu nó lên, hắn đặt tay mình lên cằm nó và tách môi nó ra. Bỏ viên thuốc vào trong và đưa li nước lên miệng nó từ từ đổ vào. Nó đã nuốt viên thuốc vào…
An tâm, đặt nó xuống gối và lật chiếc khăn trên chán, hắn ngồi xuống ghế và bắt đầu… ngắm nó. Lúc ngủ trông nó rất giống thiên thần, không lạnh lùng và kì lạ giống như lúc còn tỉnh nữa. Một vẻ đẹp cuốn hút, hiền lành và dịu dàng…. Mải mê ngắm người đẹp mà hắn đã ngủ lúc nào không hay…
Phòng y tế – đảo Avatar
Sau một giấc ngủ dài tĩnh dưỡng, đôi đồng tử và bộ não bắt đầu hoạt động, Huyn mở dần mắt ra và ngay lập tức mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến cậu khó chịu. Hơi nheo mắt, Huyn chợt thấy có cái gì đó ấm ấm bên dưới tay mình.
Cúi đầu xuống nhìn, là một người con gái đang nắm tay cậu và… ngủ ngon lành. Nhướm mày, cô gái đó với Huyn rất quen, hình như cậu đã gặp ở đâu rồi. Bắt đầu quá trình tua lại kí ức… à phải rồi, đó là cô gái cậu gặp trong bữa tiệc… Layla
Nghiêng đầu nhìn Layla, chợt Huyn cảm thấy một sự thánh thiện và hiền dịu nhưng không kém phần tinh nghịch trên khuôn mặt cô. Trong bữa tiệc đó, nụ hôn và ánh mắt chân thành của cô đã khiến cậu phải suy nghĩ.
Suốt 17 năm sống tới nay, những người Huyn gặp không nịnh nọt hay giả dối để tiếp cận cậu thì cũng vì tiếp cận tiền của cậu nhưng Layla lại khác. Cậu luôn cảm nhận từ cô gái này một sự trân thành và giản dị thực sự.
Mải trầm tư suy nghĩ mà Huyn không biết Layla đã ngẩng đầu lên nhìn mình từ lúc nào. Đôi mắt nâu đặc tròn xoe nhìn vào người con trai trước mặt, 2 người như vậy một lúc lâu cho tới khi Huyn thoát khỏi vòng suy nghĩ và nhận ra con đường trở về hiện tại.
Giật mình, cậu ho nhẹ và quay mặt đi, ngượng quá! Layla cũng “vừa tỉnh”, cô gãi đầu rồi đứng dậy:
-Bạn tỉnh rồi. Để tôi đi gọi bác sĩ – cô luống cuống đứng dậy, đang định đi ra ngoài thì chân vướng phải chiếc thảm – Á…
-Cẩn thận – Huyn nhảy vội ra khỏi giường đỡ Layla,1 tay vòng qua eo cô còn tay kia cầm cổ tay trái của Layla. Tư thế rất giống trong mấy cảnh phim hàn…
-Cảm ơn – Layla đỏ mặt đứng thẳng dậy và buông tay Huyn ra. Dù cô yêu cậu nhưng cũng không quen nhưng việc như thế này. Quay mặt đi, cô bước ra ngoài.
Lúc Layla ngã, chợt tim Huyn đập mạnh liên hồi, tâm trí như thôi thúc cậu bật ra khỏi giường và đến đỡ cô. Đây là lần thứ 2 trong cuộc đời mới bắt đầu của cậu có cảm xúc kì lạ này…
Giờ đây Layla đang tiến về phía phòng y tế và theo sau là một bác sĩ trẻ. Gần tới cửa thì cô nhanh nhẹn nhường đường cho vị bác sĩ đi trước và cô đi vào sau. Trên tay cô cầm sẵn một cái cặp lồng và cô đi vào để lên bàn.
Sau một số công đoạn kiểm tra, Huyn đã trở lại bình thường và vị bác sĩ cũng đi ra khỏi phòng. Huyn đang thu dọn một số thứ của của mình trong phòng thì nhìn thấy chiếc cặp lồng đặt trên bàn với tờ note với dòng chữ đẹp và ngay ngắn: “đây là bữa sáng, chúc ngon miệng”.
Mỉm cười thích thú, Huyn mở chiếc cặp lồng ra thì xộc lên mũi cậu là mùi thơm nhè nhẹ của tía tô cùng một chút hành. Nếu cậu đoán không lầm đây là cháo sò huyết cùng tía tô, thực sự trông nó rất thú vị, nhiều màu sắc và… rất ngon.

Đánh chén no nê, Huyn đặt chiếc bát vào trong cái cặp lồng rồi đút chúng vào balô của mình. Đeo balô lên và cậu bước ra ngoài, đập vào mắt cậu lúc này là Layla đang đi dạo vòng quanh sân đấu, khuôn mặt tinh nghịch nhưng lại vô cùng trong sáng khiến cậu không khỏi mềm lòng.
Sải bước, chẳng mấy chống Huyn đã đứng sau Layla. Vươn tay và đặt vào vai Layla, cậu giữ cô lại và Layla cũng quay đầu lại nhìn. Chớp mắt, cô khá bất ngờ khi người đó lại là Huyn:
-Bạn có chuyện gì sao? – Layla lên tiếng hỏi, đầu hơi nghiêng tỏ vẻ khó hiểu trông đáng yêu vô cùng.
-Ùm… không có gì. Tôi … tới trả lại cái cặp lồng – Huyn ấp úng, nhìn Layla bỗng cậu muốn ôm lấy người con gái này. Tỉnh lại, cậu rút chiếc cặp lồng khỏi balô và chìa ra trước mặt Layla
-À… cảm ơn – Layla cười nhẹ rồi cầm lấy chiếc cặp lồng cất vào balô – còn chuyện gì không?
-Mmm… thôi không có gì. Bạn… đi dạo cùng tôi được chứ? – chần chừ một chút, Huyn buột miệng mời Layla…
-Nếu bạn muốn – cô nhún vai, miệng hơi cười.
-Vậy chúng ta đi – Huyn thở phào, mỉm cười nhìn Layla, cả 2 người cùng đi dạo ven bờ biển.
Dạo bước trên bờ cát, cả Huyn và Layla đều giữ lại ình sự im lặng và chỉ cho đi những cái nhìn biển cả trìu mến. Bờ biển gợn sóng, làn nước trong vắt và từng tầng từng lớp bọt trắng xóa giống như những chiếc váy che phủ lấy bề mặt biển.
Dừng bước ở cuối bờ cát, Layla ngồi xuống duỗi chân ra và chơi đùa cùng làn nước mát lạnh. Thấy vậy Huyn cũng ngồi xuống gần sát cạnh Layla và nhìn cô một cách chăm chú. “ trên đời lại có một người vô tư nhưng ngốc nghếch như vậy ư?” Huyn nghĩ mà miệng cười nhẹ.
Chợt nhạc chuông điện thoại của Layla reo, hơi nhíu mày, cô rút điện thoại ra nghe. Một lúc sau, cô cúp máy và đứng dậy:
-Xin lỗi, tôi phải đi rồi. – Layla thở dài nói – sẽ hẹn bạn vào một lần khác.
-Không có gì đâu. Nếu bạn bận thì cứ đi trước. – Huyn cười chấn an Layla, tự nhiên cậu lại muốn gần gũi cô gái này, thật kì lạ
-Vậy tôi đi trước. Bye – Layla nói rồi chạy vội về khu nghỉ ngơi của cổ động viên. Huyn nhìn cô có vẻ hơi luyến tiếc nhưng rồi cũng thôi.
Dựng 2 tay ra đằng sau, chợt cậu cảm thấy có cái gì đó cứng cứng ở dưới tay mình. Quay đầu lại, là một vỏ sò có khắc chữ. Cầm chiếc vỏ lên, nổi bật nhất ở giữa chiếc vỏ là tên của một cô gái – Layla. Miết nhẹ, Huyn mỉm cười nhìn cái vỏ rồi cất vào trong túi.
Cuối cùng buổi lễ trao giải cũng diễn ra. Một điều kì lạ rằng những thí sinh tham gia trung kết hôm nay gần như đều vắng mặt cả, chỉ còn lại có mình Huyn. Cậu cũng chẳng ngạc nhiên gì khi 3 người kia không tới tham dự vì cậu biết họ không hứng thú gì với đám đông.

Buổi lễ diễn ra khá nhàn hạ và long trọng nhưng không kém phần u ám. Phần vì chấn thương tâm lí quá nặng nề nên đám cổ động viên không mấy reo hò, phần cũng vì chán nản khi mai tất cả đã bắt đầu vào học.
Kết thúc buổi trao giải, ai nấy lặng lẽ về phòng người đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên máy bay trở về nước. Một số cố gắng chụp thêm vài tấm ảnh lưu niệm để nhớ về nơi này vì có lẽ họ sẽ không quay trở lại đây trong một thời gian dài nữa.
4h30 p.m – biệt thự của hắn
Sau một cuộc nỗ lực chiến đấu với “bệnh tật”, nó cũng đã tỉnh lại trong yên lặng. Mở đôi mắt ra, lại là hình ảnh căn phòng ấy, giờ nó đã nhớ vì sao mình lại ở đây rồi. Quay sang phía hắn – con người đang ngồi trên ghế và ngủ gục xuống giường, nó nhẹ nhàng lấy chăn choàng lên người hắn rồi ra ngoài.
Đúng như nó đoán, chiếc cổng vẫn còn ở đó, có lẽ hắn đã không kịp gỡ cái cổng xuống. Mở tay nắm cửa và bước vào, một vài phút sau nó đã đứng trước một căn biệt thự khá sang trọng giữa cánh đồng hoa hồng.
“cộc… cộc”
Nhẹ nhàng gõ cửa, nó đứng chờ ở ngoài vài giây thì từ bên trong, một người phụ nữ bước ra trước mặt nó. Thấy nó, người phụ nữ cười nhẹ cúi đầu:
-Chào tiểu thư. Chủ nhân của chúng tôi đang chờ cô.
-Ừ
-Vậy mời tiểu thư vào – né người sang một bên, người phụ nữ nhường đường cho nó tiến vào căn biệt thự – xin tiểu thư chờ một chút để tôi thông báo với chủ nhân.
Sau một cái gật đầu nhẹ từ nó, bà quản gia quay người đi lên lầu và gõ nhẹ cửa một căn phòng nọ. Sau một vài lời đối thoại, người phụ nữ nhẹ nhàng đi xuống và mời nó lên trên.
“Cạch”
Nó nhẹ nhàng bước vào trong căn phòng, bên trong là một người đàn ông có tuổi đang ngồi trên ghế cạnh chiếc bàn trà. Nó cúi đầu chào rồi ngồi xuống đối diện với người đàn ông đó:
-Chào tiểu thư. Vậy là cuối cùng cô cũng đã tới – người đàn ông lên tiếng, giọng nói khàn đặc nhưng chất chứa sự kính nể tôn sùng
-Vậy ông biết ta cần gì? – đan 2 tay vào nhau và đặt lên bàn, nó nghiêm nghị nó và ánh mắt trở nên cương quyết
-Đương nhiên. Vết xăm đó đang tạo cho cô một kĩ năng mới. Mặc dù nó sẽ tạo ra một chút đau đớn – ông giải thích, tay cầm ấm trà và điểm đạm rót vào li của nó – Mời
-Khi nào sẽ biến mất? – nó nhẹ nhàng nâng li trà lên, hít thử một hơi và nhâm nhi thử.
-Khi cô sử dụng được sức mạnh mới hoặc ít nhất là phát hiện ra nó – người đàn ông nhún vai, bình thản nói
-Điều kiện? – đặt tách trà xuống bàn, nó ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, ánh mắt như ra lệnh khiến người đàn ông trùn bước

-Khi người quan trọng nhất với tiểu thư bị đả thương nặng. Bản năng tiềm ẩn của cô sẽ được bộc lộ – ông ôn tồn nói, vẻ mặt chắc chắn vô cùng
-Quan trọng nhất? – nó nhướm mày, tuy đã đoán ra phần nào nhưng những suy nghĩ của nó vẫn khá mơ hồ
-Đó phải là một người bạn hoặc là người cô yêu. Nhưng điều này phụ thuộc vào thời gian, có thể là 1 trong 2 hoặc là cả 2 người.
-Còn gì nữa?
-Và cô cần tránh bóng tối chiếu vào vết xăm. Chúng sẽ giống như những mũi kim đâm thẳng vào người cô và khiến cô đau đớn.
-Ùm – nó gật đầu, vẻ mặt hài lòng rồi chậm rãi đứng dậy – sẽ gặp lại ông sau, Edmond
-Sẵn sàng giúp đỡ cô, tiểu thư – ông Edmond cũng đứng dậy và tiễn nó ra tận cửa.
Dừng bước ở trước cửa tòa biệt thự, nó cúi đầu chào ông Edmond đáp lễ rồi mở cánh cổng trở về địa điểm bắt đầu. Có vẻ như sự sơ suất của nó đã vô tình đẩy chính nó vào hoàn cảnh khó xử rồi…
Trở về căn bếp của biệt thự nhà hắn, giờ mới là 6h30 tối. Không phải là người thích mắc nợ ai điều gì, nó đành làm bữa tối cho hắn thay lời cảm ơn vậy. Nghĩ là làm, nó đeo tạp dề và vào bếp làm bữa tối một cách nhẹ nhàng.
Khoảng 20p sau, nó tháo tạp dề ra và dọn bữa tối ra bàn. Không có gì nhiều nhưng cũng đủ ột kẻ đang đói ngấu nghiến dùng. Gật đầu hài lòng, nó ra khỏi căn biệt thư và gọi một chiếc taxi trở về biệt thự của mình.
7h30 p.m
Một giấc ngủ ngon xuất phát từ một tâm lí tốt và một cái bụng căng đầy nhưng trong trường hợp này, những thứ trên gần như đều bị vô hiệu hóa. Đương nhiên, với một bữa sáng chỉ vẻn vẹn có một đĩa sushi và một li cà phê thì không thể đủ cho 1 chàng trai 17 tuổi.
Năng lượng không đủ cho hắn tiêu thụ dù là việc ngủ khiến hắn choàng tỉnh vì cơn đói ùa về. Lờ mờ mở mắt, một khoảng trống rỗng hiện ra trước mắt hắn, dụi dụi mắt nhìn lại, nó đã bỏ đi từ lúc nào không hay…
Ngồi bật dậy, chiếc chăn trên người hắn rơi thẳng xuống đất, hắn quay đầu lại nhìn, hơi nhíu mày nhưng cũng nhặt lên. Ngước lên nhìn đồng hồ và hắn tự đánh vào đầu mình, chăm sóc người ốm mà lại ngủ quên mất. Đúng là bộ óc đãng trí có 1-0-2.
Uể oải lết xuống bếp, một mùi thơm của thức ăn xộc thẳng vào mũi hắn. Nhanh chân đi xuống, trước mặt hắn là một bàn ăn thịnh soạn đang thôi thúc cái bụng đang biểu tình dữ dội vì đói…
Hơi nhướm mày, hắn kéo ghế vào ngồi xuống bàn ăn. Chạm tay nhẹ vào bát súp, quả đúng như hắn dự đoán, tất cả đều còn rất ấm chứng tỏ chúng chỉ vừa mới được làm. Vậy là người đó vừa mới đi, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Cầm đũa lên và gắp thử một miếng, trong tình trạng này thì dù là món ăn dở nhất vẫn ngon nhưng… mùi vị này hắn đã nếm thử ở đâu rồi nhưng không nhớ ra… A! là mùi quen thuộc này…
Về phần nó, sau khi lên taxi thì thay vì về biệt thự ngay nó lại chuyển hướng tới một cửa hàng quần áo. Bước xuống xe, nó vào trong khoảng 10p rồi đi ra và ở bên tay trái có một chiếc găng trắng che đi phần nửa cánh tay có vết xăm chỉ còn chừa lại bàn tay.
Trở về biệt thự trắng, nó mệt mỏi đi về phòng mặc cho cái bụng kêu than thảm thiết. Hôm nay quả là một ngày dài…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.