Bạn đang đọc Học Viện Novar – Chương 24: Trung kết
Sáng hôm sau, như thường lệ nó vẫn dậy rất sớm. Đôi mắt lim dim mở ra, nó ngồi dậy và dụi dụi mắt rồi bước xuống giường vào phòng thay đồ. Hôm nay nó chỉ mặc một chiếc áo cánh rơi trắng với đường ren trang trí nhẹ cùng một chiếc quần bó cũng trắng nốt tôn lên đôi chân dài thon thả.
Nhét earphone vào tai, nó lẳng lặng đi ra ngoài không gây bất kì một tiếng động nào. Tuy không thích dậy sớm một chút nào nhưng bầu không khí vào buổi sáng rất trong lành và đặc biệt rất yên tĩnh luôn khiến nó choàng tỉnh và đi dạo một vòng.
-Cậu dậy sớm vậy Tiểu Y? – Từ khu vực của khách mời, Yukito chậm rãi bước ra, tiến gần lại chỗ nó
-Quen rồi – Nó đứng lại, quay đầu nhìn Yukito mà chỉ bình thản nhún vai trả lời – dạo một vòng chứ?
-Tất nhiên. – Anh cười xòa, tiến nhanh về phía nó và đứng song song. Cả 2 cùng dạo bước ven bờ biển. – cậu thấy sao rồi? Sau 2 lần luân chuyển?
-Tạm ổn. Chưa hoàn toàn thích nghi được thồi. Công việc ở học viện tiến triển ra sao rồi? – kéo earphone ra khỏi tai, nó quay sang nhìn Yukito hỏi.
-Không quá tệ. Mà Tiểu Y, chút cậu nhắc luôn 3 người kia là sau khi về sẽ kiểm tra học kì luôn đấy.
-Được thôi. Thi xong là nghỉ đông phải không?
-Không hẳn. Vì năm nay ngôi vị quán quân S game là của chúng ta nên 2 hội đồng đề nghị tổ chức 1 chuyến đi chơi vào kì nghỉ đông.
-Ùm – nó chợt nhìn xuống chiếc đồng hồ rồi thở dài – mình phải đi rồi.
-Chuẩn bị cho trung kết phải không? Mà đừng có mạnh tay quá đấy nhé, không là mình chết đòn với ngài Ashashi mất – Yukito cười gượng nhìn nó, vẻ mặt rất khó coi.
-Được rồi. Bỏ cái vẻ mặt đấy đi. Mình về đây – vẫy tay chào Yukito, nó quay đầu lại và nhanh chóng trở về khu đông
8h30 p.m, sân đấu đảo Avatar
Sau khi trở về phòng của mình thì nó ngả người vào ghế và rút chiếc laptop từ trong cặp ra xem một số tin tức. Tới tối thì có một người quản lí tới thông báo thời gian tập trung của các thí sinh vòng trung kết. Thở dài, nó cất máy vào cặp rồi đi ra sân đấu.
Ngồi chờ một lúc thì nó thấy 3 thân ảnh từ khu đông đang lọ mọ đi ra, mặt ai trông cũng rất mệt mỏi và chán nản. Hơi nhướm mày nhìn họ nhưng rồi nó cũng quay mặt đi chỗ khác. Phong thở dài rồi ngồi phịch xuống ngay cạnh nó
-Hôm qua đi chơi với Hanaka rồi phải không? – nó hơi cười hỏi Phong nhưng ánh mắt vẫn không quay lại nhìn anh
-Haizz, em đừng nhắc nữa. Cô ấy đúng thật là… – lắc đầu chán nản, Phong lử đử nói.
-Được rồi, chuẩn bị vào cuộc thôi. – nó vỗ vai Phong an ủi rồi đứng lên vươn vai.
Phong thôi than thở rồi cũng đứng lên đi vòng qua sân đấu và đứng lại ở vị trí đối diện nó. Hắn và Huyn thấy vậy cũng nhanh chân trở về đội hình chuẩn bị tham chiến. 2 người này cũng có vẻ không được thoải mái lắm.
Trên băng ghế giành cho khách mời, một người con gái ăn mặc khá giản dị nhưng vẫn tôn lên được cái đẹp vừa ngồi xuống sau một vài lời xã giao chào hỏi. Cô vừa ngồi xuống thì cùng lúc trận đấu bắt đầu.
-Chào mừng các vị khách quý và các em học viên tới từ các trường đến với trung kết cuộc thi S game petition world – chủ tịch Sara cầm mic nói với khuôn mặt và nụ cười đầy ẩn ý.
-Lần đầu tiên trong lịch sử S game, chúng ta có một sự bất ngờ khi các thí sinh của ngày hôm nay đều tới từ cùng một học viện. VÌ vậy để không mất nhiều thời gian, trận đấu bắt đầu – chủ tịch Sandra nói, ánh mắt liếc nhìn nó rồi quay người trở về nghế ngồi.
Cả 4 đứa bước vào kết giới và sau đó là một tràng những sự bất ngờ tới từ hắn, Huyn và Phong. Y phục chiến đấu của nó đã có chút thay đổi: chiếc áo thay vì để lộ 1 bên vai thì nay đã biến thành chiếc áo có 2 tay bồng nhẹ, mái tóc không còn vén lên nữa mà đã buông thõng.
Á khẩu nhìn nó một hồi, trông nó chẳng khác gì một thiên sứ trắng từ đầu tới chân trừ mái tóc đen óng mượt. Nó thì chỉ thở dài, chẳng hiểu vì sao lại vậy nhưng cũng chẳng quan tâm cho lắm.
– Bắt đầu đi – nó quay sang nhìn hắn, lãnh đạm nói
– À… ùm làm ngay – sau câu nói của nó hắn mới tỉnh mộng. Lắc lắc đầu để lấy lại sự tập trung, hắn bắt đầu tấn công
Rút côn ra, hắn xoáy 2 chiếc côn vào nhau và xoay thành hình tròn. Từ vòng xoay phun vọt ra một cái roi lửa đỏ rực và chúng cuốn lấy Huyn và Phong. Dừng việc xoay côn, hắn quỳ xuống và đập thẳng 2 thanh côn xuống đất, một màng lửa được tạo ra từ chiếc roi bao vây Huyn và Phong.
-Chỉ vậy thôi sao? – Phong cười lắc đầu rồi đưa tay lên không vẽ hình một tia chớp. Dừng ngón tay lại, những cơn gió lao tới đâm thẳng vào màng lửa như những thanh kiếm. Sau 1 lúc, màng lửa vỡ vụn ra…
-Không tệ – Huyn nhìn Phong mà cười – tới lượt ta nhỉ?
-Lên đi
Gật đầu, Huyn hít một hơi thật sâu rồi vung kiếm lên, đâm thẳng vào không trung. Từ điểm dừng của thanh kiếm, những mũi tên được làm từ nước phóng vụt về phía nó một cách nhanh chóng.
Nhưng nó chỉ đưa nhẹ tay ra và vỗ giống như đang hưởng ứng một giai điệu bài hát. Mỗi một cái vỗ tay nhẹ là một mũi tên rơi xuống giống như mưa. Tiết tấu bắt đầu nhanh hơn, nó nhếch miệng cười và vỗ mạnh tay xuống, tất cả các mũi tên lao thẳng xuống đất và Huyn cũng dừng lại.
-Ngươi ra đòn nhẹ quá rồi đấy – Phong nhíu mày nhìn Huyn, vẻ mặt khó hiểu – tính kiểm tra sức mạnh của Hyeong sao?
-Đương nhiên, ta chưa muốn chết mà không có chỗ chôn – Huyn nhún vai, đã lộ rồi thì thôi vậy.
-Haizz, nghiêm túc đi nếu không kết quả khó lường đấy
-Được rồi được rồi. Lại bắt đầu rồi kìa…
Liên tục những mũi khoan bằng lửa lao thẳng tới chỗ Huyn, là skill của hắn. Kịp chụm 2 tay vào nhau tạo thành một cái khiên khá vững chắc, Huyn hé mắt nhìn hắn đầy bực tức. Đến khi hắn ngưng lại thì Huyn đứng thẳng dậy, nạt cho 1 trận:
-Tên kia, ông dám đánh lén tôi cái kiểu đấy hả?
-Tại ông không tập trung đấy chứ. Tôi đã cho ông 30s để lấy lại tinh thần mà còn than cái nỗi gì – hắn cũng phản bác không kém gì Huyn
-Ông… – Huyn cứng họng, hình như là đúng thế thật
-Thôi, quay trở lại đề tài chính đi – Phong xen vào phá vỡ không khí nảy lửa giữa 2 ông hoàng Demonzu
-Hừ… kết thúc cuộc thi ông chết với tôi – Huyn đe dọa rồi lập tức cắm cây kiếm xuống đất. Từ chỗ của hắn phóng vọt lên những dải nước trong suốt bao chọn lấy hắn.
Hắn chưa kịp ra tay thì nó đã quay sang phía hắn quẹt ngang một đường thẳng thừng rõ nét. Những dải nước đứng im một lúc rồi thụt dần xuống và lao thẳng tới chỗ Huyn đang đứng. Chúng xoáy vào nhau và bó chặt lấy Huyn.
-Haizz, ngươi ngu rồi Ashashi – Phong lắc đầu nhìn Huyn
-Ngươi giúp ta đi chứ? Từ nãy tới giờ chúng toàn bắt nạt ta là sao? – Huyn ném ánh mắt cầu cứu đến Phong, bực tức nói
-Ta chịu thôi, chiêu này của Hyeong thì có thánh cũng chả giúp được mi
-Mi… đúng thật là…
Huyn bị bó chặt hoàn toàn giống như đang bị một người to gấp 10 lần mình ôm trọn vào lòng vậy. Hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp hơn và ánh mắt bắt đầu lử đi. Phong thì vẫn đang cố gắng tách những lọn nước ra khỏi người Huyn.
“Phịch”
Phong đã gỡ được chúng ra nhưng cùng lúc đó Huyn cũng ngã xuống và lịm hẳn đi. Anh thở dài ngước mắt lên nhìn nó mà than vãn.
[ em có cần thiết phải quá tay như vậy không? ]
[ tại hắn ta cả thôi, mắc mớ gì đến em ]
[ anh tưởng Yuki đã dặn em là không được động thủ như vậy rồi mà ]
[ nhẹ lắm rồi đấy, anh muốn sao nữa? ]
[ Bó người ta thành miếng thịt đến lịm cả đi mà nhẹ à? ]
[ Kệ chứ, với em thế là nhẹ rồi ]
[ haizz, hết nói nổi em ]
Hắn từ nãy tới giờ nhìn 2 con người trước mặt mình giao tiếp bằng ánh mắt mà không tránh khỏi sự tò mò. Hắn không hề học cái thứ ngôn ngữ quái đản này mặc dù đã nhiều lần thấy có người mở lớp ( cũng có lớp này sao? ). Nhún vai chịu thua, hắn lơ luôn chẳng nói gì.
Nó và Phong thôi nhìn nhau, mỗi người quay sang một hướng khác để lấy lại sự tập trung. Hít một hơi thật sâu để tận hưởng cái bầu không khí trong lành, nó mở mắt ra và quay sang phía hắn:
-Lui xuống đi.
-Lui xuống? – hắn nhíu mày nhìn nó – ngươi muốn đấu với hắn ta sao?
-Lui xuống đi, không sống chết mặc ngươi– Nó lạnh giọng nói rồi tiến lên phía trước, nhìn Phong với ánh mắt khiêu khích và nụ cười đầy ẩn ý.
Phong đã nhìn thấy điều đó, chợt một đường cong hoàn hảo xuất phát từ đôi môi hiện ra. “Muốn đấu lại trận trên biển sao?” – anh thầm nghĩ nhưng đôi môi vẫn cười nhẹ. Bước lên một bước, Phong bắt đầu mở màn trước.
Đôi tay mang chiếc găng da báo đen tuyền vung lên, một viên ngọc màu xanh lục hiện ra trên bàn tay của Phong. Hất viên ngọc lên cao, một cây đao có mũi chia làm 1 nhánh chính và 2 nhánh con có gắn 1 viên pha lê xanh rơi xuống nằm gọn trong tay Phong.
Nó cũng làm tương tự, viên ngọc được hất lên và rơi xuống là đôi dao găm sắc bén với viên pha lê xanh đính ở trên. Cán là một chuỗi những đường ngoàn nghèo được chạm khắc tinh xảo.
Cuộc chiến bắt đầu! Nó dơ tay lên cao xoay 2 con găm rồi chém sang 2 bên, một cơn thủy triều từ 2 đường chém ập ra và xô về phía Phong một cách bất ngờ. Bên trên bề mặt nước có phủ một lớp bọt trắng xóa dày đặc
-Bích hải triều sinh ư? – Phong nhíu mày nhìn trận thủy triều chuẩn bị ập xuống đầu mình – em đúng thật là…
-Xem anh giải quyết sao – một nụ cười thách thức, nó lẩm bẩm.
Lắc đầu, Phong vung cây đao và chém vào không trung hình chữ X. Điểm dừng của nét chém phóng ra một luồng gió mạnh đâm thẳng vào cơn thủy triều…
“Ầm…”
2 lực va phải nhau và cùng một lúc biến mất. Hắn đứng lùi về một bước vì tác động từ trường quá mạnh từ cú va chạm tới những thứ xung quanh. Nó và Phong vẫn giữ vững tư thế sẵn sàng chiến đấu, khóe môi mỗi người đều nở ra một nụ cười hài lòng.
2 mắt đang lim dim nhìn nhau bỗng chốc mở bừng ra như thoát khỏi cơn mê. Nó xoay 2 cây găm và vắt chéo 2 lưỡi dao vào nhau, một vòng xoáy nước khổng lồ phóng vụt ra đâm thẳng về phía cây đao của Phong.
Một động tác tương tự, Phong cũng phi vụt ra một vòng xoáy gió màu xám tro và tông thẳng về 2 cây găm của nó. Một lần nữa lại đụng phải nhau, chúng thi nhau lấn về phía trước nhưng nước lên thì gió chặn lại, gió lên nước lại chặn đường.
“Đoàng…”
Giống như một vụ nổ vừa xảy ra, làn khói xám bao trùm lấy cái lồng kết giới nhưng tuyệt nhiên không hề có một tiếng ho hen gì tới từ 2 nhân vật chính
-AAAAAAAAA…Trời ơi nhìn kia… có khói… trong kết giới kìa – trên khán đài, một vài người hét lên thất thanh khi nhìn thấy sự việc
-Trời đất! Họ không sao chứ? Quả là sức mạnh kinh người – cả đám đông nhao nhao lên lo lắng khi thấy làn khói có dấu hiệu không tan đi
-Mau… mau nhìn kìa… đằng sau lớp khói… – một nữ sinh run lẩy bẩy chỉ tay về luồng sáng lờ mờ sau đám khói
Tất cả nhìn về phía kết giới, đằng sau lớp khói… vẫn là 2 năng lượng đang đấu chọi lại với nhau. 2 thân ảnh không ngừng nghỉ vẫn tiếp tục ngoan cố bám trụ đến cùng. Trên trán của cả nó và Phong giờ đẫm mồ hôi nhưng hơi thở vẫn khá đều.
Một lúc sau, cả 2 cùng thu hồi lại dòng năng lượng trở về viên ngọc được đính trên vũ khí. Phong thở hắt một tiếng rồi ngước mắt nhìn nó, nó đang lấy lại nhịp thở sau một phút nảy lửa.
-Ra thôi – Từ phía sau, hắn đặt tay lên vai nó với vẻ mặt đầy lo lắng nói. – hết việc ở đây rồi.
-Ừ – nó thở dài rồi hất tay hắn ra khỏi bả vai mình – đừng đụng vào ta
-Được rồi được rồi, ra đi. Cô kêu được tên kia đi cùng luôn nhé – hắn làu bàu – ta ra xem Huyn thế nào đã
Nói rồi hắn chạy ra chỗ Huyn – người đã ngất lịm đi và không hề nhận thức được trên đầu mình vừa có một cuộc chiến khá thú vị xảy ra. “Mạnh tay quá hay sao mà ngất chả biết trời đất ở đâu thế này?” hắn thở dài rồi dìu Huyn ra ngoài.
Nó thì đã bỏ ra ngoài từ lúc hắn đi rồi. Vừa đặt được chân xuống cái bục thì lập tức có ai đó đã bay tới và ôm chầm lấy nó, giọng nói có vẻ rất lo lắng:
-Bạn không sao đấy chứ? Bạn làm mình sợ chết đi được? Không sao thật chứ? – Người đó không ai khác chính là Layla. Từ lúc nhìn thấy thứ ánh sáng báo hiệu cuộc chiến vẫn tiếp diễn là Layla đã chạy hẳn xuống đó xem tình hình rồi.
-Ùm, không sao. Đừng quá lo lắng – nó vỗ vai chấn an tinh thần Layla – được rồi, bạn bỏ mình ra đi.
-Úi – Layla vội bỏ tay ra khỏi người nó – xin lỗi, tại bạn làm mình lo quá. Vậy bạn của bạn không sao chứ? Xem ra cậu ta cũng không khá hơn bạn đâu?
-Chắc là không sao đâu. Cậu ta cũng không yếu ớt gì mà
-Được rồi, đến chịu bạn đó. Thôi cứ vào phòng y tế kiểm tra lại cho chắc – cùng lúc đó, Phong đã từ sân bên kia vòng ra ngoài và tiến lại gần chỗ 2 đứa nó.
-Mọi thứ ổn chứ? – Phong nói, khuôn mặt lãnh đạm và giọng nói bất cần đời vô cùng.
-A! Hay cả 2 cùng vào y tế đi, an toàn vẫn là trên hết mà – nói rồi Layla đẩy cả 2 vào phòng y tế nơi có 2 con người đang ngồi kiểm tra sẵn.
Phòng y tế
Lúc này, hắn đang ngồi trên ghế trị thương còn Huyn thì ôm cái túi nước mà truyền, tình cảnh trông khá thê thảm. Một bóng người đứng trước giường bệnh xem xét một vài thứ rồi cứ lẳng lặng trở về ghế ngồi.
-Vết thương như vậy mà để mãi mới vào y tế là sao?– người đó phàn nàn, thao chiếc khẩu trang và đôi găng tay để lên mặt bàn mà lắc đầu chán nản.
-Nặng lắm đâu anh, tĩnh dưỡng một vài tiếng là được mà – hắn thở dài phản bác ý kiến.
-Không nặng cái gì nữa? Bầm từ đầu đến chân, lại còn máu me be bét nữa. Đúng thật là…
-Ai nói cậu ta trọc giận cô ta. Biết là cái lò mà vẫn cứ cắm đầu cắm cổ nhảy vào thì trách được ai chứ
-Đã nói nhẹ tay rồi mà sao cứ đánh người ta lên bờ xuống ruộng thế không biết – anh ta lẩm bẩm.
-Anh lẩm bẩm gì vậy Yukito? – đó không ai khác chính là chủ tịch học viện Novar –Yukito
-Không có gì, mà…
“cạch”
Từ ngoài, nó, Phong và Layla cùng đi vào phòng y tế. Nhìn thấy nó, Yukito đẩy hắn ngồi xuống ghế rồi chạy qua chỗ cả 3 đứa nó đang đứng:
-2 người cũng tới kiểm tra hả? – Yukito hỏi, ngó nghiêng nhìn nó và Phong xem có vết thương nào không.
-Không, được đẩy về đây – nó thở dài nhìn qua Layla
-Mình là gì đâu chứ. Tại 2 người cả mà – cô bé phụng phịu, chu môi ra nhìn trông rất đáng yêu.
-Được rồi, đến thì cũng đã đến. Ngồi xuống đi – Yukito ẩn cả nó và Phong xuống ghế – mà này… 2 người mà cũng bị thương sao?
-Làm gì có! – cả nó và Phong đồng thanh, vẻ mặt hơi khó chịu, hình như họ vừa bị… trọc quê
Yukito nhịn cười không nổi, bật ra một thứ tiếng nghe chẳng giống ai. Nước mắt chảy ròng, anh ôm bụng cười nghiêng ngả nhìn vẻ mặt vừa phát hiện ra sự tình của nó và Phong. Anh cười say sưa mà không để ý nét mặt của nó đang đen đi…
-Lâu rồi chưa bị đánh nên thích phải không? – Nó nhìn Yukito, nụ cười gian tà không thể chịu được.
-É… – Yukito im bặt – ấy thôi đừng Tiểu… à Hyeong… – bất giác Yukito lùi vài bước, chuẩn bị tư thế phòng thủ sẵn sàng
-Thôi Hyeong, cậu tha cho chủ tịch đi – Layla chen ngang cứu nguy cho Yukito, chạy lại giữ tay nó – thôi mà…
Chợt nó nhướm mày một lúc khá lâu, thở dài một tiếng, nó gỡ tay Layla ra – được rồi, mình về phòng đây. Nói rồi nó bỏ đi luôn để lại bao ánh nhìn ngơ ngác như bò đội nón trong phòng y tế.
Giờ lại đến lượt Phong nhíu mày, vẻ mặt rất khó coi. Anh cũng xin phép về trước rồi đi ra ngoài luôn. Mọi người trong phòng ngớ tập 2, không hiểu chuyện gì xảy ra…
Nó chạy vội về phòng, vẻ mặt không mấy dễ chịu và theo sau là Phong, anh cũng chẳng hơn gì nó là bao. Dừng chân ở cửa phòng, nó mau chóng lấy chìa mở ra rồi phóng vào trong và đóng sầm cửa lại.
“Rầm”
Nó dựa người vào cánh cửa, thở dốc một hồi khá lâu rồi nhìn xuống cánh tay trái. Vén tay áo lên, một vết thương hở miệng dài từ khuỷu tay xuống gần cổ tay đang chảy đậm một màu đỏ thẫm. Chuyện này vẫn thường xảy ra khi nó sử dụng tới skill đó…
Lôi ra từ trong hộc tủ một hộp y tế mà nó vẫn thường mang theo, bên trong là những dụng cụ thông thường như bông, băng, gạc, thuốc đỏ, oxi già, ergo, cồn… Và nó lập tức mang vào phòng tắm.
Có vẻ như nó rất có kinh nghiệm trong chuyện băng bó, những lớp băng cứ từ từ được băng cẩn thận vào nửa dưới của cánh tay trái. Xong suôi, nó đặt bàn tay phải lên lớp băng một cách nhẹ nhàng. Dồn lực vào và một thứ ánh sáng phát ra từ vết thương rồi lịm xuống.
Từ từ luồn chiếc kéo vào lớp băng và cắt chúng ra, vết thương bên trong đã hoàn toàn biến mất và thay vào đó là hình xăm một chuỗi những viên băng vô cùng đẹp mặt. Nó nhìn mà lại thở dài thườn thượt. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, nó phóng vụt ra ngoài và dừng lại thở hổn hển trước cửa phòng Phong.
“cộc cộc”
Sau tiếng gõ cửa, cánh cửa được mở ra từ bên trong và người mở không ai khác là Phong với chiếc kéo còn trên tay. Anh vội để cái kéo xuống bàn, vớ chiếc áo và đi ra ngoài dạo biển cùng nó.
-Lâu rồi không sử dụng. Chúng ta quên hơi nhiều thì phải? – dừng chân ở bờ cát gần biển, nó thở dài nói.
-Ùm, mãi mới nhớ ra. Mà em băng vào chưa? – Phong tự đánh nhẹ vào đầu mình một cái, chỉ tại cái đầu đãng trí mà.
-Rồi. Vậy tính sao với cái phản ứng phụ này đây? – Nó dương vết xăm hình băng ở cánh tay trái lên.
-Chịu thôi – Phong nhún vai – Nhưng hình như sau 3 ngày nó sẽ lặn
-Quá lâu. Chúng ta không có đủ thời gian – nó lắc đầu phản bác ý kiến – dùng cách khác đi.
-Ý em là… – Phong ngập ngừng – nhưng lí do biện hộ là gì đây? – vừa dứt câu thì chuông điện thoại của nó reo lên.
Nó nhìn vào màn hình, là điện thoại của Kaito
-Alo?
-…..
-Dark?
-…..
-Ở đâu?
-…..
-Còn gì không?
-…..
-Được rồi…
Nó cúp máy xuống. Phong nhìn nó, một cái nhìn thắc mắc và khó hiểu. Nó lại nhấc máy lên và gọi cho Yukito thông báo sự vắng mặt trong ngày mai. Xong suôi, nó mới quay sang nói với phong:
-Chúng về rồi.
-Và chúng muốn đua với chúng ta phải chứ?
-Ùm, 2h sáng đêm nay ở Suzuka
-Vậy giờ đi thôi. Để anh gọi máy bay đã. Chắc mất khoảng 30p thôi.
-Không kịp đâu – nó nhìn xuống chiếc đồng hồ – Bay từ đây về Nhật mát 1 tiếng thêm thời gian đợi máy bay thì chúng ta trễ 15p. Đi thẳng đi.
-Vậy chúng ta sẽ đi gì về chứ?
-Môtô. Đi thôi – nói rồi nó kéo tuột Phong về phía sân bay.
Dừng chân ở chiếc máy bay đưa nó tới đảo Avatar, nó lôi từ trong khoang để đồ của máy bay 2 chiếc môtô. Kéo khăn che ra, nó ném chiếc chìa khóa cho Phong rồi phóng vụt chiếc xe ra khỏi máy bay.
Ra hiệu cho Phong phóng xe đi thẳng ra Thái Bình Dương, nó đội mũ bảo hiểm vào và phóng đi song song với anh. Chuẩn bị chạm bánh xe xuống biển thì chợt một cây cầu làm hoàn toàn từ băng nhô lên theo từng chuyển động của chiếc xe.
Nhìn qua gương chiếu hậu, bàn tay nó đang dương ra giữa không trung xòe đủ 5 ngón hướng về phía trước. Không ngoài dự đoán của Phong, nó đang tạo ra cây cầu nối từ đảo Avatar về tới Nhật Bản.
Nhưng 2 đứa nó không ngờ rằng, đêm đó không chỉ có 2 người đi ra khỏi Avatar…