Bạn đang đọc Học Viện Novar – Chương 22: Du thuyền trên biển
20p sau, một du thuyền 5* đã cập bến ở ngay trước mắt nó. Giờ ngoài nó và Phong đã có sự xuất hiện của Layla. Phải, vừa nãy nó đã gọi và mời cô đi chơi cùng mình để giải tỏa căng thẳng.
Đang định bước lên thì chợt 2 vị chủ tịch bước tới gần chúng nó. Cả 2 nhìn qua nó, Phong và Layla một lượt rồi mỉm cười, cả 3 chúng nó ăn mặc trông rất đậm chất biển. Nó chỉ với một chiếc áo cánh rơi và quần đùi trắng ôm sát cơ thể cùng một chiếc mũ vành to gọn gàng, duyên dáng. Layla lại diện một bộ bikini tím cùng một chiếc áo lưới khoác ngoài gợi cảm. Phong thì chỉ độc nhất một chiếc áo xanh dương và quần lửng nâu mát mẻ
-Các cháu đi chơi biển phải không? – Sandra nhìn Phong cười ẩn ý
-Dạ.Có gì không thưa chủ tịch? – Anh cũng lên tiếng vô cùng lễ phép với 2 người phụ nữ trước mặt
-Ùm, vậy các cháu đi cùng mấy đứa nữa nhé. Chúng cũng đang thuê thuyền nhưng không có
-Dạ? – Phong và Layla trố mắt nhìn họ, đồng thanh hét lớn ngạc nhiên.
-Các cháu đồng ý chứ?
-Tùy, sao cũng được – nó nhún vai rồi cầm balo lên du thuyền.
-Haizz, thôi vậy. Đi chung cũng không sao ạ – Phong thở dài ngán ngẩm nhưng rồi cũng theo bước nó đi lên.
-2 người kia không phản đối thì cháu cũng không có ý kiến ạ. Xin phép 2 vị chủ tịch – Layla cúi đầu chào 2 vị chủ tịch một cách kính cẩn rồi chạy tót theo nó và Phong.
2 vị chủ tịch Crom gật đầu hài lòng nhìn theo dáng 3 con người vừa bước lên thuyền rồi quay đầu ra sau, hắn và Huyn đã đứng sau từ lúc nào. Thì ra người sẽ đồng hành với chúng nó trong cuộc đi chơi này sẽ là 2 ông hoàng của học viện. Dường như họ đã ở đó khá lâu và đã nghe hết mọi chuyện. Bước lên một bước, hắn cười nhẹ nhìn 2 vị chủ tịch
– Rất cảm ơn 2 vị – hắn cầm tay một vị chủ tịch lên và hôn nhẹ theo một phép lịch sự để cảm ơn sự giúp đỡ
– Không có gì. 2 chúng ta sẵn sàng giúp khi cháu cần – Sara gật đầu đáp lễ nhìn hắn
– Rồi, không cản trở 2 đứa nữa. Đi chơi vui vẻ – Sandra và Sara cùng nhau tách về 2 bên nhường đường cho 2 chàng thanh niên trẻ.
Gật đầu cúi chào, hắn và Huyn cầm balo lên và nhanh chân chạy lên thuyền. Đúng lúc bước lên thì thuyền bắt đầu rời bến. Chiếc thang được thu về một cách nhanh gọn và cửa được đóng lại theo sự điều khiển của người lái.
Nó giờ đã chọn ình một vị trí rất lí tưởng để đứng ngắm cảnh đó chính là mũi thuyền. Vịn tay lên thành của thuyền, nó bắt đầu chìm trong khung cảnh bình yên của khoảng trời lặng. Mái tóc của nó khẽ bay trong gió nhè nhẹ trông thật mềm mại.
Không gian yên tĩnh giúp nó có thể tập trung suy nghĩ, nhìn xuống dòng nước mặn nồng bên dưới mà dường như đôi mắt của nó đang được lọc rửa từng phần từng phần. Chợt thở dài, thực sự nó cũng chẳng biết vì sao nữa. Cứ vu vơ nghĩ về những thứ không tưởng mà Phong đã đứng bên cạnh nó từ lúc nào.
Anh cũng đứng vịn tay vào lan can, nhắm mắt lại và đón những tia nắng chói chang đang xô ập tới khuôn mặt của mình. Có lẽ đây sẽ là một khoảnh khắc hiếm hoi khi một người bận rộn với công việc công sở của mình như anh có thể thoải mái thư giãn như vậy.
Chợt một nụ cười ranh mãnh được nở ra trên đôi môi Phong. Anh mở bừng mắt ra và nhìn nó, thấy vậy nó cũng quay sang nhìn và đập ngay vào mắt nó là nụ cười thách thức tới từ Phong. Cười nhẹ gật đầu, nó bước vào trong cabin phòng còn Phong thì tới khoang lái ở gần đó.
Vừa đặt chân xuống cửa phòng cabin của mình thì đúng lúc Layla đi ra. Vừa nhìn thấy nó, Layla tíu tít chạy tới, tươi cười hỏi:
-Hyeong. Cậu chuẩn bị đi đâu thế? Mình đi được chứ?
-Ùm, ra người trước đi. Mình thay đồ chút – nó nhìn cô cười nhẹ rồi chỉ tay ra phía ngoài như muốn Layla đứng đó đợi.
-Vậy à? Ok, mình ra trước nha. Cậu phải nhanh đó – Layla nháy mắt rồi cười toe toét chạy tót ra ngoài.
Nó lắc đầu cười, Layla quả là dễ mến. Nó bước vào trong, tiến tới gần chiếc balo để đồ và lấy ra một bộ đồ bơi trắng có lót một tấm lưới phủ ngoài, hoa văn trang trí nhẹ nhàng nhưng tạo điểm nhấn rất rõ nét trên nền trắng tinh khôi. Lấy thêm một chiếc khăn tắm nữa rồi nó nhanh chóng bước ra khỏi khu cabin.
Bên ngoài, Phong cũng vừa đi ra cùng với 2 tấm ván lướt sóng, một chiếc màu trắng có hình một chiếc lông vũ trắng muốt ở bề trên, chiếc màu xám in hình một cái chuông gió xám đặc. Chạm mặt nhau ngay hành lang, anh cười nhìn nó thách thức rồi đơ tấm ván trắng ra. Nó đón lấy rồi cũng nhìn Phong đáp trả:
-Hà hà… sẵn sàng chưa? Thử một ván nhé – Phong nháy mắt nhìn nó rồi nói
-Mời – nó cười ranh ma đưa 2 tay lên trước như một người phục vụ bàn đang đón một vị khách quan trọng. Cả 2 cùng tiến ra boong thuyền.
-Wa… ván lướt sóng kìa. Trong cái này hay thật đó – Layla vừa nhìn thấy đã reo lên thích thú. Chạy về phía nó, cô bé chăm chú nhìn cả 2 chiếc ván, hình như đây là lần đầu cô bé nhìn thấy
-Ùm, tụi tôi muốn thi với nhau. Cậu làm trọng tài nhé – Phong nói
-Hả? Mình ư? – Layla tròn mắt nhìn Phong, cô không biết chơi thì làm sao biết luật để mà chơi được?
-Bọn tôi làm được chứ? – từ cabin, hắn và Huyn bước ra. Trông cả 2 ăn mặc rất thoải mái chứ không còn cứng nhắc như mọi ngày.
-Ý kiến hay đó, 2 người đồng ý chứ? – Layla cũng đồng tình
-Tùy – nó nhún vai rồi tiến thẳng tới lan can của thuyền
-Ùm, vậy cũng được. 2 người làm trọng tài nhé – nó đã nói vậy rồi thì Phong kiểu gì mà chẳng đồng ý. Anh quay sang nó – xuống thôi nào
Nó gật đầu rồi đứng lên lan can, ném chiếc khăn tắm xuống chiếc ghế gần đó, giờ trên người nó chỉ độc nhất bộ đồ tắm. Bộ đồ để lộ vòng 2 vô cùng quyến rũ nhưng không kém phần thon gọi và cặp chân dài trắng hồng lại thêm bội phần kích thích.
Hắn, Huyn và Layla trố mắt nhìn nó. Một mĩ nhân có 1-0-2 không ai có thể sánh bằng. Hắn nhìn nó không chớp nổi mắt, đứng như chết chân ở đó một lúc khá lâu. Huyn cũng tương tự nhưng… vẫn chớp mắt được, anh lắc đầu cười xòa rồi tập trung lại như ban đầu. Riêng Layla thi đứng nhìn nó cười thích thú, cô biết nó đẹp nhưng không ngờ lại… đẹp đến thế.
Phong cũng đứng lên lan can, dựng chiếc ván lên để lấy thăng bằng rồi đánh mắt sang nhìn nó. Cùng lúc đó nó cũng quay sang nhìn anh, cả 2 cười nhìn nhau một cách ranh mãnh rồi cũng bật lên cao và nhảy xuống
“Tùm”
Lặn một khoảng không sâu xuống biển, nó bắt đầu lấy đà rồi ngoi lên mặt nước. Cầm chiếc ván rồi đứng lên rồi giữ thăng bằng, nó bắt đầu hướng mắt tìm những ngọn sóng. Dừng ở bờ phía đông, nó cười nhẹ rồi lao thẳng về phía ngọn sóng đó.
Phong cũng đã tìm ình một “địa điểm” lí tưởng để trổ tài, anh cũng cười rồi lao vụt tới con sóng phía bắc. Anh mở màn bằng một cú xoay 360 độ rồi lướt hình dích dắc trên mặt nước tạo thành những hình tam giác đều nhau và rất đẹp mắt.
Nó lại khởi đầu bằng một cú santo xoáy trên không vô cùng chuẩn xác, sau đó là những đường ngoàn ngoèo như những con rắn được tạo ra tới kì ảo. Nó đứng lùi ra sau và nhấc mũi của chiếc ván lên, trông nó giờ chẳng khác nào những kẻ đang bốc đầu bằng xe đạp.
-Ôi đẹp quá. 2 người cô lên – Layla vỗ tay rồi hét to vui sướng. Lần đầu tiên xem lướt sóng mà đã được chúng nó biểu diễn một cách ngoạn mục tới thế. Nheo mắt nhìn về phía chiếc cột vạch đích – A! sắp tới nơi rồi kia!
Nó và Phong đang lướt qua cùng một con sóng theo hình xoáy trôn ốc, Phong tiến trước, nó theo sau nhìn rất giống đang rượt đuổi nhau. Vượt qua con sóng, cả 2 cùng tăng tốc trở về vạch đích. Nhưng dù tập trung tới đâu, có lẽ nó cũng không vượt qua được Phong và ngược lại. Cả 2 cán đích cùng 1 lúc
-Không vượt nổi em – Phong nói lớn đủ để nó nghe thấy
-Anh cũng không tồi – nó nhún vai
-Hay đua về đi? – anh cười nhẹ nhìn nó
-Ok – rồi nó tập trung lực vào tay, nâng dòng nước dưới chân lên. Làn nước dưới chân cao dần lên một cách nhanh chóng, nó rướn tay về phía trước và lao vụt về phía thuyền.
-Ồ, em được đó – Phong nhìn nó rồi cũng hất tay tạo ra vô vàn những đợt gió đập dồn dập vào làn nước và tốc độ của anh cũng tăng lên phần bội.
Cả 2 một lần nữa lại bắt kịp nhau nhưng lần này, khi gần tới sát thuyền thì nó quay 3 vòng santo trên không và hạ cánh an toàn trên khoang thuyền. Nó quay đầu lại nhìn Phong nở một nụ cười chiến thắng.
Phong ngớ người ra nhìn nó, không ngờ kĩ năng của nó lại tiến bộ vượt bậc tới vậy kể từ lần cuối nó và anh cùng tới vịnh ca-ri-bê chơi. Chớp chớp mắt một lúc, anh cũng nhảy lên boong thuyền.
Nó chụp lấy chiếc khăn trên ghế và lau tóc, từ đầu tới chân nó, chỗ nào cũng ướt nhẹt. Quàng chiếc khăn lên cổ, nó vừa dựng chiếc ván lên lan can thì Layla lon ton chạy tới, trên tay cầm một chai nước:
-Cậu lướt đẹp lắm, uống đi nè
-Cảm ơn – nó đón lấy chai nước và tu thẳng một hơi
-Cô đua cũng được đấy. Hôm nào có thể cho chúng tôi được lãnh giáo vài chiêu chứ? – Huyn kéo hắn tới trước mặt nó, hào hứng nói
-Không có hứng – nó nhún vai rồi ném chai nước về phía Phong – chụp lấy
-Ùm, ok – Phong bắt lấy chai nước rồi cũng tu cạn một hơi – kĩ thuật tốt đó, Hyeong.
-Cậu cũng đâu tệ– nó nhìn Phong cười nhẹ rồi ném chiếc ván về phía anh, bỏ vào trong cabin chuẩn bị đi tắm.
Layla cũng tíu tít đi vào cùng nó, cô bé rất thích nó. Tuy là người trầm tính nhưng nó lại rất quan tâm tới Layla, cô bé là một người hiền lành và rất dễ mến. Bắt kịp nó, Layla lay lay tay nó, nhõng nhẽo:
-Hyeong này, nếu cậu rảnh thì dạy mình lướt ván được không? Đi mà… đi mà – mỗi từ “đi mà”, cô bé lại lay nó một cái.
-Được rồi – nó phì cười, giờ nó hiểu vì sao nó lại thích cô bé này rồi. Cô rất giống với Huyền.
-Yê, yêu cậu nhất. Thôi mình đi tắm đi – Layla vui mừng nhảy cẫng lên rồi kéo nó vào phòng tắm.
Hắn và Huyn cũng quay sang nhìn Phong, chợt Huyn giật 2 tấm ván tỏ ý muốn cất. Phong nhún vai rồi cũng bỏ về phòng, anh cũng ướt sũng không kém gì nó. Hắn đi sau Phong vẻ mặt có vẻ trầm tư…
Giờ nó mặc một chiếc quần đùi trắng ôm sát lấy chân và chiếc áo thum gọn nhẹ cũng trắng nốt nhưng lại rất gọn gàng lôi cuốn, mái tóc đang được lau khô tỉ mỉ sau khi gội đầu. Nó tiến về phía cabin để lấy chút đồ thì thấy hắn ngay ở đầu hành lang. Hắn dựa một vai vào tường, 2 tay đút vào túi quần trông có vẻ rất bất cần. Dường như hắn đang đợi một ai đó ( =.= bó tay, nó chứ ai)
-Santô đẹp đấy – ngay khi nó định lướt qua hắn thì hắn lên tiếng, đứng thẳng dậy và nhìn nó.
-… – nó chẳng nói gì, cứ lẳng lặng đi tiếp mà bơ hắn như không.
-Trong mắt cô, ta tệ đến mức cô không thèm trả lời sao? – hắn giận dữ kéo nó lại, ép vào tường, miệng gằn từng chữ
-Không phải việc của ngươi – nó thở dài rồi gạt tay hắn ra, tiếp tục đi ra khỏi hành lang.
-Sao lại không? Đó là danh dự của ta – hắn nhíu mày nhìn nó
-Ngông cuồng – 2 từ duy nhất được vang lên từ khuôn miệng xinh đẹp của nó chất chứa đầy hàm ý.
Hắn chỉ đờ người ra nhìn cô gái vừa lướt qua mình một cách thản nhiên không tưởng tượng nổi. Đứng chết lặng ở đó, hoàn toàn không phản ứng hay có biểu cảm giận dữ. Một chút hụt hẫng, một thoáng bất ngờ, một tiếng thở dài… hắn suy nghĩ về 2 chữ ngông cuồng…
Buổi tối, nó và Layla cùng nhau xống phòng buffet dùng bữa. Hôm nay là bữa tiệc của gà nướng, vô vàn những khay đồ ăn nóng hổi, thơm phức được bày biện bắt mắt hiện ra trước mặt chúng nó. Layla cầm chiếc đĩa lên và bắt đầu gắp thức ăn một cách ngon lành. Nó chỉ lắc đầu nhìn cô cười rồi cũng cầm kẹp lên gặp vài thứ.
Xong suôi, nó ngồi xuống một chiếc bàn gần đó và đặt đĩa thức ăn xuống chuẩn bị dùng bữa. Layla cũng đã xong, đang định ngồi xuống cạnh nó thì Phong bước vào, theo sau là Huyn và hắn đang đút tay vào túi quần lặng lẽ bước vào.
Phong cười nhẹ khi nhìn thấy nó, hơi cúi đầu chào rồi tiến đến bàn buffet. Nó cũng đáp lại bằng một cái gật đầu rồi tiếp tục lấy dao dĩa cắt chiếc đùi gà. Xiên thử một miếng lên ăn,… hoàn toàn không thể nuốt nổi. Nó nhíu mày nhìn đĩa thức ăn rồi lại thở dài, đứng dậy và cầm theo chiếc đĩa, chuẩn bị đi thì Layla gọi lại
-Ủa Hyeong, cậu không ăn sao?
-Cậu cứ ăn đi, mình quay lại sau – nói rồi nó tiến về chiếc khay để bát đĩa sau khi ăn và để lại chiếc đĩa của mình ở đó.
-Ùm – Layla gật gù rồi cũng cúi xuống ăn tiếp.
Phong cũng vừa lấy xong bữa tối, vừa ngồi xuống chiếc bàn gần bàn nó thì thấy nó đã đứng lên rồi. “Haizz, lại không hợp khẩu vị đây mà”, Phong lắc đầu nhìn nó chợt thở dài. Thôi để kệ nó vậy, nó đã không thích thì ép cũng bằng thừa.
Hắn và Huyn trên tay cầm theo một cái đĩa nhỏ, đứng lại đối diện với Phong, Huyn lịch sự hỏi:
-Bọn ta ngồi đây được chứ?
-Cứ tự nhiên – Phong nhún vai
-Cảm ơn – Huyn kéo hắn ngồi xuống, đặt đĩa đồ ăn lên bàn và ăn ngon lành.
Chợt hắn ngước mặt lên nhìn Phong, trông anh có vẻ đang không trú tâm vào việc dùng bữa cho lắm. Ánh mắt dường như đang hướng về phía cửa nhưng rồi lại thôi, thấy vậy hắn cũng quay đầu lại. Nó đang đứng ở lan can, tay cầm một li vang và đứng ngắm khung cảnh biển vào buổi đêm. Trông nó có vẻ rất trầm tư, đôi mắt hướng lên trời mang một sự buồn bã ở tận sâu đáy mắt. Hắn không hiểu. Quay trở lại, hắn tiếp tục dùng bữa tối.
Bên ngoài, nó đứng nhìn lên bầu trời nơi có một ngôi sao sáng thuần khiết đang ngự trị mà bất chợt thở dài. Cầm li rượu lên, nó đung đưa tay làm thứ dịch vang đỏ bên trong sóng sánh rất đẹp mắt. Cười nhẹ, nó đưa li lên miệng nhấp một hơi rồi đặt chiếc li trống không vào cái khau gần đó.
Dạo bước trên boong thuyền, những cơn gió mùa thu thổi từ biển vào lục địa phả nhẹ vào những lọn tóc của nó bay trong không trung. Đứng trên mũi thuyền, nó nhìn xuống dòng nước trong xanh dưới chân mình, những cơn sóng cứ như chơi đùa với con thuyền vậy, thật nhẹ nhàng mang theo những lớp bọt trắng xóa tới rồi đi không dấu vết.
Từ đằng sau, Phong đang cầm theo một chiếc áo và khoác lên người nó. Không ngạc nhiên cho lắm, nó cười nhẹ rồi quay lại nhìn Phong. Anh cũng nhìn nó rồi dựa người vào thành lan can, chợt hỏi
-Đồ ăn không hợp khẩu vị của em sao?
-Biết rồi còn hỏi – nó nhún vai
-Thôi được rồi. Muốn ăn gì nào?
-Khỏi cần, dù gì em cũng không muốn ăn.
-Vậy em thích làm gì đây? Hay chúng ta tập tiếp đi? – Phong phì cười, nhiều khi nó chẳng khác gì một đứa trẻ cả.
-Ok, em đi trước – cười ranh ma, nó nhảy lên lan can và hạ cánh xuống mặt biển nhưng chỉ khác, nó đứng hẳn trên bề mặt nước giống như đang đứng trên mặt nước vậy.
-Hà hà, em được đó nhóc con – Phong cũng bật lên và đứng đối diện với nó.
Vết xăm của cả 2 người hiện lên trên cổ, cả 2 nhìn nhau cười rồi rút găng tay ra và bắt đầu “luyện tập”. Tuy không ở trong kết giới nhưng sức mạnh của tụi nó hiển nhiên vẫn có thể sử dụng được vì ở mọi lúc mọi nơi, trên tay người nào cũng có chiếc vòng Maria quen thuộc bảo toàn nguyên tố năng lực.
Nó lên trước, đưa bàn tay lên và hắt thẳng, một dòng nước trào lên theo hình xoáy và đọng lại trên bàn tay thon nhỏ tạo thành hình một cây kiếm mang lưỡi có hình một con rắn trong suốt nhưng sắc bén.
-Em thích chơi kiểu cổ đại đó sao? – Phong thấy vậy liền nhìn nó
-Chưa chắc anh thắng đâu – nó cũng nhìn anh, cười nhẹ – triệu hồi đi
-Được, chiều theo ý của em – Rồi Phong cũng dương tay ra và hắt thẳng một cái y hệt nó. Từ trên không trung, những cơn gió tụ về và tạo thành một thanh kiếm trong vắt, bên trong là những cơn gió đang thổi nhanh với tốc độ tróng mặt.
-Bắt đầu đi – vừa dứt câu thì nó đã thấy Phong lao tới, chân đang lướt nhẹ trên mặt đất và tay đang cầm thanh kiếm chĩa thẳng về phía kiếm của nó.
Nó chỉ đứng đó, vẫn là cái tư thế chiến đấu ngày nào nhưng có vẻ vô cùng bất cần đời. Khi Phong chỉ còn cách nó vài cm, nó xoay người và vung kiếm lên chặn dọc kiếm của anh, tư thế vô cùng đẹp mắt.
Nhanh chóng rút kiếm trở về, Phong bắt đầu xoáy thanh kiếm tạo thành một cơn lốc bằng gió và cơn lốc bay thẳng về phía nó. Nó vung kiếm lên,dùng tay xoay thanh kiếm tạo nên một đường tròn rồi phóng thẳng về phía trước. Từ mũi kiếm, một mặt gương cầu lồi làm từ nước bay vọt ra và ôm lấy cơn lốc.
“Ầm…”
Chúng va phải nhau và tạo nên một chấn động nhẹ trên biển. Không chịu lùi bước, nó tính vung tay lên một lần nữa thì chợt nó lùi một chân về đằng sau, mắt hơi nhíu lại rồi nó khuỵu xuống. Lấy thanh kiếm chống lên bề mặt nước, dường như nó không thể đứng vững nổi nữa, hơi thở dồn dập giống như bị ai đó bóp nghẹt. Hơn lúc nào hết, giờ trông nó thật yếu đuối
-Tiểu Y – Phong thấy vậy hét to hoảng hốt rồi phóng thật nhanh tới bên nó. Lần luân chuyển 2 bắt đầu rồi. – cố lên Tiểu Y – trong lúc luống cuống, Phong chợt nghĩ tới ngoại nó: “Phải rồi…”
Phong đưa ngón tay cái lên chán nó giống như ngoại nó đã làm, trán nó lại xuất hiện đôi cánh đó. Đôi cánh sáng rực lên trong khoảng trời đêm đen tối rồi từ từ vụt tắt. Nó đã ngất lịm đi từ lúc nào nhưng hơi thở đã dần đều trở lại khiến Phong thở phào nhẹ nhõm. Đợt luân chuyển thứ 2 đã kết thúc, trên vai trái của nó đã xuất hiện hình xăm một bên cánh…
Bế nó lên và đẩy mặt nó dựa vào bờ ngực vững chắc của mình, Phong vén một lọn tóc còn vương trên gò má ửng hồng của nó lên, nhìn nó trìu mến. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi với cô em gái của anh. Nhẹ nhàng và lặng lẽ, Phong đưa nó trở về thuyền mà không ai hay biết.
Đặt nó xuống chiếc giường trong cabin phòng, Phong nhìn lên chiếc đồng hồ thở dài rồi lấy chăn ra đắp cho nó. Xong suôi, anh bước ra khỏi cabin của nó rồi trở về phòng của mình và cắm đầu vào laptop.
Nhưng hình như cả 2 đều không biết, ở một góc tường gần phòng ăn, hắn đã nhìn thấy hết hoàn toàn những hình ảnh đó. Một sự thắc mắc khó hiểu được phô ra trên gương mặt hắn. Ai là người Phong đã gọi tên vừa rồi? Tiểu Y là ai?
Từ vị trí này, hắn không thể nhìn thấy rõ mọi chuyện nhưng đại khái hắn cũng thấy được cuộc chiến hay nói cách khác là buổi tập luyện của tụi nó. Hắn cũng không thể hiểu vì sao đột nhiên cả 2 lại dừng lại và có một thứ ánh sáng như sao hôm phát ra từ người nó rồi lại tắt lịm đi. Nhưng hắn chợt cảm thấy khó chịu khi thấy cảnh Phong bế nó về như vậy. Thực chất là vì sao?….
Sáng hôm sau…
5h sáng. Tuyệt, khoảng thời gian vô cùng “lí tưởng” để một nàng thiên thần như nó “tỉnh giấc”. Từ từ mở mắt ra để thích nghi với thứ ánh nắng bình minh vừa rọi qua khe cửa sổ, nó ngồi dậy với cái đầu đau nhức. Nhìn cảnh vật xung quanh, đây là phòng nó. Lắc lắc đầu để nhớ lại nhưng không nổi, nó đành thở dài rồi vào làm vscn.
Bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng không thoải mái lắm, nó ngồi xuống giường nhưng chưa kịp đặt lưng xuống thì chợt ngồi phắt dậy và phóng vụt ra khỏi phòng. Nó vừa nhớ ra cái gì đó… ( bó tay =.= )
Vừa bước ra thì nó đã thấy bóng Phong đang tiến gần phía nó rồi. Dừng chân đứng song song với nó, Phong lo lắng hỏi:
-Em không sao rồi chứ?…
-Tối qua… đã có chuyện gì vậy? – ngắt lời Phong, nó nhíu mày thắc mắc
-Rồi, chút nữa về tới Avatar anh sẽ nói với em. – Phong thở dài nhìn nó, xem ra nó không hề nhớ chút gì về chuyện hôm qua rồi – Mà em còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?
-Không… chỉ nhớ hôm qua chúng ta có đánh thử một trận thôi – nó nhún vai, đó là tất cả những gì còn xót lại trong cái đầu chứa toàn chất xám của nó.
-Ùm… được rồi. Chúng ta ra thôi, chuẩn bị về tới đảo rồi – Phong gật gù nhưng rồi cũng kéo nó ra ngoài boong thuyền.
Giờ vẫn còn là quá sớm, có lẽ cả hắn, Huyn và Layla vẫn còn đang chìm sâu vào giấc ngủ giống như vài ngàn con người đang ở khoảng đất liền kia. Bầu không khí trong lành và thoáng mát ở ngoài biển vào buổi sớm thật sản khoái và khiến ai cũng cảm thấy thư thái. Hít một hơi thật sâu, nó di một ngón tay tạo một cơn sóng đẩy nhanh tốc độ của thuyền hơn
-Em muốn về sớm tới vậy sao? – Phong phì cười rồi lấy tay cụp ngón tay đang di trên không trung của nó xuống. Những cơn sóng đang dồn dập đập vào con thuyền ngừng lại.
-Đùa chút thôi – nó cũng chỉ cười nhẹ rồi hướng mắt ra phía đảo – Tới nơi rồi kìa
-Vậy hả? – Phong hơi nhíu mày rồi quay đầu lại nhìn. Khuôn mặt dần dần dãn ra, Phong quay lại phía nó – vậy em đánh thức Layla đi, anh đi gọi 2 đứa kia
-Ùm
Nói là làm, nó chậm rãi tiến về cabin phòng của Layla, theo sau là Phong cũng đang bước vào phòng của Huyn và hắn. Cả 2 cùng tiến vào nhưng một điều khá lạ là cả 3 người đều đã dậy rồi và cũng đang chuẩn bị ra ngoài.
-Ô, Hyeong. Cậu dậy rồi hả? – Layla nhìn thấy nó thì tròn mắt nhìn
-Ùm, cậu dậy sớm vậy?
-À, tại thấy thuyền đi nhanh hơn bình thường nên mình mới tỉnh thôi
-Ờ. Cậu ra đi, thuyền về tới rồi – nó chỉ ngón tay cái ra phía cửa rồi đi ra ngoài.
Layla chỉ gật đầu rồi cầm balo đồ của mình ra ngoài cùng nó. Cùng lúc đó 2 người kia cũng đi ra với bộ dạng tương tự. Đồ của nó và Phong đã được đưa ra ngoài từ trước nên khỏi cần trở lại cabin để lấy.
“Kịch”
-Ok, chúng ta xuống thôi – Layla nói rồi chạy tới chỗ nó đang đứng, kéo nó đi – xuống đi Hyeong.
-Ùm – nó gật gù rồi cứ để Lay kéo đi, nó cũng quen với chuyện này rồi mà
Phong cũng đi theo 2 đứa nó nhưng trước khi xuống, anh vẫn không quên gọi 2 tên đang đứng ở gần mũi thuyền kia – Jun, Huyn! Xuống thuyền đi.
2 anh chàng chẳng nói gì chỉ gật đầu rồi vác balo lẳng lặng đi xuống theo 3 đứa tụi nó. Cuối cùng cả bọn chia tay nhau để về phòng nghỉ ngơi, Layla trở lại khu cổ động viên còn 4 đứa tụi nó rủ nhau đi luyện tập cho cuộc thi.