Học Viện Novar

Chương 16: Vòng loại trực tiếp


Bạn đang đọc Học Viện Novar – Chương 16: Vòng loại trực tiếp

Hôm nay, Phong đã về Nhật và đi học trở lại như bình thường. Nhưng khác mọi hôm, anh tới trường sớm để đi dạo trước khi bắt tay vào luyện tập, hai ngày nay anh quá bận với công việc trên công ti vì vậy không còn thời gian để thư giãn và nghỉ ngơi như vậy nữa.
Tranh thủ thời gian, anh cũng nên giữ sức cho cuộc thi sắp tới và cho bản thân nữa. Ngồi ở một băng ghế trên khuôn viên, anh cầm tờ báo lên đọc mà không để ý một bóng người đang bước tới. Là nó, giờ nó đang đứng trước mặt anh, tuy là vui vì anh đã trở lại nhưng khuôn mặt vẫn giữ được vẻ lạnh lùng cố hữu.
-Ngồi đi, em chờ ai sao? – Phong lên tiếng
-Không giận sao? – nó thắc mắc – về chuyện Water?
-Một chút. Dù gì họ cũng là đối tác của anh – anh nhún vai – nhưng đã đụng tới
em thì anh cũng không tha
-Hôm qua tới rồi, sao còn không vào? – nó ngồi xuống
-Không thích
-Hay không muốn vào?
Phong phì cười, đúng là chẳng qua nổi mắt nó điều gì – sợ phá vỡ không gian riêng tư của hai người thôi – nghe xong câu này, nó nhíu mày nghiêng đầu nhìn anh.
-Từ khi nào lại có thói quen trêu chọc em vậy?
-Anh cũng không rõ – Phong cười, nét mặt lộ rõ vẻ bất ngờ về chính con người mình.
-Thôi được rồi, chúng ta đi thôi – thở dài, nó đứng lên rồi ngoái đầu về phía khu B.
Hiểu ý, Phong cũng đứng dậy rồi bước theo. Đi được một đoạn, cả hai đứng lại rồi quay đầu nhìn nhau, bất chợt một nụ cười bán nguyệt hiện ra, họ lại đi tiếp. Trong một căn phòng sang trọng khác, một người con trai đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ. Người phụ nữ lên tiếng
-Con đã tìm được 2 sợi dây chưa?
-Thưa người, theo điều tra thì sợi dây thứ nhất đang ở núi lửa Shinmoedake còn sợi thứ hai nằm ở hồ Biwa. Hiện nay con đang điều người tức tốc đi tìm ạ.
-Được rồi, hoa Kiokio đã sắp mở cánh đầu tiên. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.
-Dạ con hiểu, trong thời gian này con sẽ chú ý tới Tiểu Y hơn.
-Ùm được rồi, có gì ta sẽ thông báo sau.
-Vâng, cung kính tổng chủ – người con trai cúi đầu làm lễ với người phụ nữ. Phải, người con trai đó không ai khác đó chính là Yukito
Về phía các học viên Novar, khối 12 vẫn đang say sưa tập luyện mong được lọt vào top 2 để tham gia thi đấu. Ai cũng rất hăng hái tuy nhiên chỉ có chủ nhân P1 và P2 là thong thả, họ chỉ vận động và tập những bài đơn giản và nhẹ nhàng.

Tuy nhiên có lúc họ vẫn tập lại tuyệt kĩ để lúc đấu phối hợp ăn ý hơn và tuyệt nhiên lực phát ra suýt nữa đã phá hủy kết giới. Đơn thuần vì kết giới của phòng P1 và P2 Yukito đã phải cài đặt hệ thống kết giới bảo vệ phòng khỏi lực tác động của tu vi trên tầng 30 còn các phòng khác chỉ đơn thuần là 17~18. Nếu tưởng tượng 4 người đó mà vào một phòng đánh nhau thì không hiểu chuyện gì sẽ sảy ra (o.0).

Ngày thi đấu tham gia loại trực tiếp
Hôm nay học viện Novar rất đông, không khí vô cùng căng thẳng không chỉ hoàn toàn do những thí sinh tham gia thi mà còn vì những cổ động viên đang kêu hò rộn ràng nơi khán đài. Nói là những người trong cuộc tạo ra không khí căng thẳng nhưng luôn có 4 con người vẫn giữ được vẻ “bình thản như không có gì xảy ra”.

Nó vốn dĩ không muốn đi sớm vì nó không thích nơi ổn ào nhưng nếu không tới thì không thể tham gia được. Thở dài, nó chán nản ngồi vào ghế dành cho thí sinh, cầm chai nước mà cứ lắc đi lắc lại như chơi đùa để giết thời gian.
Hắn cũng không hề muốn tới sớm nhưng cứ đúng giờ Huyn lại lôi hắn đi như kiểu kéo một cái bao tải vậy, thật hết chỗ nói. Nhìn vào bảng phân chia cặp đấu, cặp của nó và cặp của hắn ở hai tốp khác nhau nên có thể họ sẽ gặp nhau trong trận giao hữu như những gì họ nghĩ.
Bắt đầu vòng loại 12, cặp của nó là cặp đấu cuối cùng trong tốp thứ nhất và cặp của hắn là cặp cuối cùng của tốp còn lại. Càng ngày không khí lại càng trở nên ngột ngat căng thẳng khi nét mặt không hài lòng về phần thi hiện rõ trên mặt mỗi thí sinh.
Khi mà mặt trời chuẩn bị lặn thì cũng là lúc nó bắt tay vào thi đấu. Nó vật và vật vờ ở đó như người thừa vì đơn giản – chưa tới phần thi của nó và nó không được phép rời khỏi đó.
Nó hết nhìn đám người đang vật nhau trong kết giới rồi lại nhìn sang Phong, anh vẫn đang chăm chú với chiếc laptop và không hề hay nó đang chán. Chẳng làm gì được, nó thở dài xườn xượt.
5h chiều – sân thi đấu học viện Novar
Nó đứng lên khỏi ghế, vươn vai sau một giấc ngủ từ sáng tới giờ. Và thứ mà nó dùng làm gối miễn phí không gì khác chính là … vai của Phong. Nó ngồi gật gà gật gù rồi nghiêng sang phía anh ngủ ngon lành từ 10h sáng tới giờ.
Phong chỉ giật mình rồi quay sang nhìn nó phì cười, anh không hề chỉnh lại tư thế hay đánh thức nó vì có vẻ trong tư thế bất đắc dĩ thế này, nó ngủ rất ngon.
Ngồi suốt gần 7 tiếng như vậy, vai anh mỏi nhừ nhưng nhờ hiệu ứng trị thương của nó, mọi mệt nhọc và nhức mỏi đã biến mất. Đứng lên và bước vào kết giới, giờ nó và Phong đã chuyển hình trở lại trạng thái giáp chiến đấu. Đúng là đôi tiên đồng ngọc nữ!
Nói thật thì cả hai người lúc này chỉ muốn đấu nhanh nhanh chóng chóng để đi về nên sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đã bắt đầu chiến dịch săn mồi. 50 – 50 là chiến thuật mà nó và Phong chia ra, mỗi người đập một tên.
Do yêu cầu là hai lượt đánh chạm người nên không nhiều hơn không ít hơn, chỉ sau 5p nhanh nhanh chóng chóng. Đối phương đồng thời là đối thủ của 2 đứa nó đã nằm vẻn vẹn trên sàn với 4 vết xước giống nhau là ở hai bắp tay và hai bắp chân.
Nhún vai nhìn nhau, nó cùng Phong bước ra khỏi kết giới trong sự công bố kết quả của trọng tài. Mọi ánh mắt kinh hoàng đều nhìn nó và Phong, có lẽ họ chưa từng gặp ai như vậy trong học viện. Cũng phải thôi, để thuật nhân mang tu vi vượt cấp trung học đấu với thuật nhân tầng 15 thì quá dư sức.
Giờ là cặp của hắn và Huyn, có lẽ hai người này cũng có tư tưởng đánh nhanh thắng nhanh để còn đi về nên chắc cũng chỉ mất có 5p hai người họ cũng bước ra khỏi kết giới với nụ cười nhạt tỏ vẻ kiêu ngạo. Cả 2 cặp bước ra cùng một lúc, lại chạm mặt nhau rồi.
Nhưng lần này nó chẳng chờ đợi gì cả, kéo Phong về luôn để không phải ở lại cái nơi nhàm chán này thêm phút nào nữa. Chỉ còn mình hắn và Huyn với ánh mắt lạc lõng trong không trung như mọi lần. Bóng 2 đứa nó khuất dần và nhanh chóng tan biến trong màn trời đêm ồn ào.

Mặt hắn tối sầm lại, đôi mắt hổ phách gằn lên vô vàn những tia đỏ chót của màu máu. Hắn đang cố tìm ình một lí do thuyết phục về cái hành động xấc xược ấy. Phải, hắn đang tức giận, giận vô cùng khi lần đầu tiên có một cô gái đẹp lại từ chối ánh mắt liếc nhìn mình của 2 ông hoàng học viện.
Nói trắng ra, từ lúc vào trường tới giờ, nó và Phong chẳng hề tỏ thái độ kính nể hay tôn trọng hắn và Huyn vì đơn thuần họ chỉ coi 2 người như những kẻ khác, không hơn không kém.
Huyn nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng quen thuộc, có lẽ đây là cái bản mặt ác quỷ trong con người hắn, sự tức giận được bộc lộ trên gương mặt thanh tú giống cái lần tháp May bị Dark đánh sập ( chương 12 – Luyện tập ).
Nhưng hắn nào ngờ đâu, lí do lại đơn giản hơn mớ suy nghĩ bòng bong của hắn nhiều. Nó mệt, rất mệt, có ai đời lại ngồi im chờ đợi 7 tiếng từ sáng tới chiều không được bước ra ngoài nửa bước chỉ đơn thuần để thi một trận đấu chỉ vẻn vẹn có 5p mà không mệt đâu chứ?
Nó giờ đang uể oải “lết” về phòng kí túc, chưa bao giờ nó phải chờ lâu tới vậy. Nhưng không một biểu hiện mệt mỏi, một nét mặt tiều tụy hiện ra trên khuôn mặt không còn gì hoàn hảo hơn đó.

Giờ nó cũng chả thiết tha gì chuyện ngủ nghê nữa vì suốt 10 tiếng qua nó đã làm một giấc ngon lành trên “cái gối êm ái” rồi. Phong chẳng nói gì, khi nó dựa vào vai anh và chìm vào giấc ngủ anh chỉ thoáng giật mình rồi quay sang nhìn nó cười trìu mến.
Hôm nay Phong cũng khá bận, công ti của anh đang hợp tác với một tập đoàn gia dụng lớn ở Mĩ và đang tiến hành mở rộng, khai tác thị trường ở Bắc Mĩ nên anh sẽ phải quay về bên đó để giám sát việc xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa. Nếu theo đúng lịch trình, anh sẽ bay vào đúng ngày cuộc đấu giao hữu giữa hai cặp chiến thắng. Thật đau đầu! Nhưng không, đột nhiên mọi mệt mỏi trong người nó được rũ bỏ. Quay sang nhìn Phong, nó nói:
-Em đi đây một chút. Anh về trước đi
-Định đi đâu vào giờ này vậy? – Phong nhíu mày – Em tính bỏ bữa luôn sao?
-Đi rồi về ăn sau. Anh dùng bữa trước đi – nó nói rồi phóng vụt xuống gara để lại Phong với bản mặt ngán ngẩm.
Địa điểm dừng xe của nó chính là nhà kho phía sau Tenshi. Dừng chiếc mô tô trước cửa, nó rút ra một chiếc mặt nạ úp lên mặt rồi bước vào trong. Giờ đây khung cảnh trước mặt nó chẳng khác nào một bãi chiến trường: những mảnh áo rách lanh tanh bành vương khắp sàn nhà, ống tiêm thì lăn lóc mỗi chỗ một cái, trên chiếc xà lim là một cô gái gầy gò ốm yếu trông chẳng khác nào ma chay đang khỏa thân và bất tỉnh. Nó tiến lại gần, nhìn vẻ mặt của cô gái mà cười khẩy.
Sau một cái vỗ tay, từ sau cánh cửa xuất hiện 4 người đang cầm trên tay 4 xô nước muối chờ lệnh của nó. Gật đầu một cái, lập tức một xô nước ập xuống đầu cô gái. Cô ta choàng tỉnh, toàn thân cô tê buốt, đầu đau như búa bổ vì có lẽ đã bị tiêm quá nhiều chất kích thích.
Phải, đó không ai khác chính là Wangbi – kẻ đã cả gan dám đụng tới người bạn đáng yêu của nó. Tiến lại gần chỗ Wangbi, nó nâng cằm cô ả lên cười khinh bỉ
-Đừng bao giờ đụng tới bạn ta – nó bỏ tay xuống, tát cho Wangbi một cái đau điếng – vì kết quả sẽ là cái chết đau đớn đấy
Rồi nó rời đi, trước khi đi, nó để lại một lời nhắn khiến 4 kẻ kia vô cùng thích thú: “tặng cho 3 người đấy”. Wangbi giờ đã mất hết khả năng kháng cự, cô chỉ như một con rối trong tay đám người kia. Gieo nhân nào gặt quả nấy, đây là kết cục xứng đáng cho kẻ nào dám làm tổn thương những người xung quanh nó. Bước ra ngoài, nó phủi tay rồi nhảy lên xe phi thẳng về học viện.
Sáng hôm sau, thật bất ngờ, cặp của nó lại là cặp thi đầu tiên. Chả phài chờ đợi gì, nó cùng Phong vừa tới là bắt tay vào đấu luôn. Thở phào nhẹ nhõm, nó cởi áo khoác và vứt xuống ghế rồi kéo Phong vào kết giới.
Lần này cặp của nó sẽ đấu với hai thuật nhân tầng 16. Đương nhiên, vẫn là chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, nhưng khác với lần trước, nó không xông thẳng tới mà chỉ dùng skill bắn xa.
Phong lại thích đánh ở cự li gần vì anh vốn chỉ đang trêu đùa con mồi của mình mà thôi. Lần này lâu hơn trận mở màn, 7p là kết thúc ( o.O. Chậm hơn có 2p là sao?) và kết cục của 2 người kia là đau điếng người vì 4 vết thương ở hai cánh tay. Nó kết thúc đòn cuối cùng cũng là lúc Phong trở về vị trí đứng ban đầu, cả hai nhìn nhau, cười nhẹ rồi quay lưng bước ra ngoài với bao ánh nhìn sợ sệt hướng về mình.
-Ra thôi, chỗ này chán rồi – nó vươn vai rồi đi thẳng ra ngoài
-Được rồi, hết nói nổi em – Phong thì nhìn nó mà lắc đầu thở dài. Anh cũng đi ra luôn mà chẳng hề tha thiết gì cái chỗ này.
Riêng hắn và Huyn, chắc hắn vẫn còn điên tiết vụ hôm qua nên thay vì 2 người đánh, hắn đập chọn vẹn cả hai tên ôm bụng ngã lăn dưới sàn. May mắn, vỏ bọc bên ngoài giúp hắn kiềm chế cơn thịnh nộ chứ nếu không 2 kẻ kia đã trở thành “cái thớt” để hắn phanh thây rồi.
Sau 3p tra tấn khốc liệt để xả giận, hắn bước ra khỏi kết giới. Lắc đầu nhìn ông bạn, Huyn chỉ cười trừ rồi bước ra khỏi kết giới trở về vị trí ngồi. Hôm nay những cặp nào thắng ở vòng 2 sẽ tiếp tục đấu ở vòng 3 nên sẽ có thời gian nghỉ trưa là 2 tiếng.
Thời gian thuận lợi để nó đi tìm Layla, vừa rồi nó đã thấy cô đang ngồi cổ vũ trên khán đài mà giờ lại biến đâu mất. Khựng lại, sao nó có thể đãng trí tới vậy, nó đã gắn GPS vào sợi dây chuyền hôm bữa rồi mà giờ lại không dùng. Rút điện thoại ra, nó bật chế độ “on” cho thiết bị định vị, và giờ Layla đang ở trong căng tin. Mỉm cười nhẹ, nó dạo bước về căn phòng đó.
Giờ trời đã vào thu, không khí rất trong lành và mát mẻ, điều đó luôn làm nó cảm thấy thư thái mỗi khi đi bộ trong khuôn viên học viện. Đến trước cửa căng tin, nó đẩy cửa vào và bao nhiêu ánh nhìn đang hướng về nó. Nhún vai, nó chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nên chỉ lặng lẽ tiến về chỗ Layla, cô bé đang ngồi một mình.
Thấy nó, Layla mừng không tả, đứng hẳn dậy ôm nó rồi kéo xuống ghế ngồi. Nó không phản ứng gì, chỉ cười nhẹ vỗ vai Layla rồi cũng ngồi xuống theo đà. Chợt Layla quay sang nhìn nó, vẻ mặt tươi tỉnh:
-Chúc mừng bạn, Hyeong. Lọt vào vòng 3 rồi, cố gắng nha! – cô bé cười toe toét
-Cảm ơn – nó nhìn Lay mà cũng phì cười, đúng là hồn nhiên quá mà

-À, Hyeong, cậu bạn đi cùng cậu đâu? – cô bé ngó nghiêng hỏi
-Bận nên về trước rồi – nó nhún vai
-Ủa, vậy bạn ấy không thi tiếp hay sao?
-Xíu nữa tới.
-Ùm vậy à? Thôi cậu ăn gì không? Chắc thi xong cũng đói rồi – Layla rất quan tâm tới nó, một phần vì nó đã nhiều lần giúp cô, một phần cô cũng có thiện cảm với con người này.
-Không sao, mình tự lấy được – nó nhìn Lay cười – Cậu ngồi ăn đi
Layla chỉ gật gù rồi cầm dao dĩa dùng nốt bữa trưa. Nó lướt qua phía bán đồ ăn, thở dài, nó đứng dậy và tới chỗ máy bán nước. Như thường lệ, một lon coke luôn là lựa chọn hoàn hảo cho nó. Thực chất nó muốn uống bia nhưng nó không thích để người khác thấy một mặt khác của con người nó. Về tới bàn, suốt buổi ăn Layla hỏi nó rất nhiều điều nhưng nó cũng không cảm thấy phiền vì nó muốn vậy.
“Reng… reng”
Tới giờ bắt đầu cuộc thi, nó thở dài rồi chào tạm biệt Layla. Trước khi đi, Layla động viên nó: “Cố lên nhé”. Nó mỉm cười gật đầu rồi tiến lại chỗ sân đấu nơi có một bóng người quen thuộc đang ôm laptop vẻ mặt mệt mỏi.
Đó là Phong, anh chẳng ăn uống gì mà chỉ ngồi trước màn hình như vậy chứng tỏ công việc đang tiến triển thuận lợi nhưng càng ngày càng nhiều. Đến gần, nó dơ trước mặt anh một cái hamburger và đặt tay lên vai anh mỉm cười.
Giật mình, Phong nhìn lên, vẻ mặt động viên của nó khiến anh mềm lòng. Đặt máy tính xuống, thực sự có lẽ Phong phải chăm sóc bản thân nhiều hơn chứ nếu không anh sẽ không trụ nổi mất. Chẳng nói chẳng rằng, nó lấy chiếc laptop của anh đặt lên đùi, xem xét qua một lượt rồi lướt nhanh trên bàm phím máy tính. Phong nhíu mày nhìn, nó đang hoàn thành nốt công việc của anh mà không có một chút kinh nghiệm về lĩnh vực này ư?
Khoảng 20p đánh máy, nó đặt xuống và quay sang nhìn Phong. Anh đã sử lí xong cái hamburger và cũng đang nhìn nó. Nó lại lấy chiếc laptop đặt lên đùi anh, Phong nhìn vào, một sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt.
Anh biết từ xưa tới nay nó là một thiên tài sở hữu một bộ óc hơn người thường rất nhiều nhưng nó đã hoàn thành đống hồ sơ mà anh đã phải xem xét kĩ càng không một chút sơ hở trong 2 ngày qua chỉ với 20p ư?
Nhìn chăm chú vào màn hình, anh thực sự nhẹ nhõm hẳn, nó đã suy tính cả và đề ra phương án giải quyết rất thuận lợi và hợp lí. Gập chiếc máy vào, anh quay sang nhìn nó cười tỏ ý cảm ơn. Nó chẳng đáp chỉ nhún vai rồi đeo earphone vào.
Lần này cặp của hắn đấu đầu tiên, sự tức giận và căng thẳng trên nét mặt hắn đã giảm đi phần nào. Giờ đây nó có thể chắc chắn rằng mình sẽ gặp 2 tên này trong vòng giao hữu ngày mai khi vừa vài phút trước, 2 học viên đồng thời là đối thủ của hắn và Huyn đã đổ sụp người xuống một cách đau đớn. Cuộc chiến vừa mới chỉ bắt đầu.
Nó là cặp đấu tiếp theo, lần này đối thủ của nó và Phong là hai học viên lớp A12. Lại một lũ tiểu thư yếu liễu đào tơ, nó chán nản nhưng rồi cũng tham chiến. Vỗn dĩ chẳng có hứng thú đánh cái lũ khuê các này nên chỉ một chưởng hợp kích là cả hai ả đã nằm đọ đất rồi.
Phong thì do không thích động thủ với con gái nên đang nhường sân cho phái đẹp giải quyết. Phủi tay, nhìn lại thành quả của mình một lần nữa rồi nó cũng bước ra. Phong nhìn kết cục của hai cô gái kia mà chỉ lắc đầu rồi cũng đi ra luôn.
Giờ chỉ còn lại 4 cặp, tối nay sẽ là trận chiến cuối cùng phân định 2 cặp nào sẽ là đại diện của Novar tham gia S game năm nay. Cả 4 cặp tối nay đều được mời dùng bữa tại phòng khách của học viện để mọi người có thể giao lưu với nhau nhiều hơn. “haizz, lại là trò của Kito đây mà” nó lắc đầu đọc thông báo. Nhiều khi ông bạn của nó cũng quái thật.
6h tối – phòng khách học viện Novar
Tối nay do “bị bắt ép” nên miễn cưỡng nó phải tới tham dự buổi giao lưu. Phong tâm trạng cũng chẳng kém gì nó, vốn đã thiếu thời gian làm việc rồi nay lại còn bị cắt ngắn thêm nữa khiến anh không thoải mái. Nhưng đã là Yukito mời thì cả hai đều không thể chối được. Đành vậy, làm thế nào được!
Tối nay, nó mặc một chiếc váy trắng có tay là lớp ren mỏng che đi bờ vai trắng nõn không tì vết. Chiếc váy dài tới gần đầu gối có 3 lớp nên khá bồng bềnh nhưng lại không vướng víu. Tuy chỉ đi một đôi guốc 3 phân nhưng rõ ràng trong đám nữ học viên ở đây, nó là người cao nhất. Không hề có một lớp trang điểm, không hề có một chút trang sức nào trên người nhưng ai cũng có thể thấy rõ nó rất nổi bật.
Nổi bật vì khuôn mặt vô cùng hoàn hảo và thanh tú, vì mái tóc thường ngày để xõa nay đã được vén lên một chút. Hắn hôm nay lại ăn mặc khá giản dị, quần âu màu đen và áo sơ mi trắng cùng một chiếc măng tô màu đen khá nổi bật và bắt mắt. Cặp mắt hổ phách và mái tóc màu hạt dẻ lại càng tô đậm hơn chất nam tính và mạnh mẽ của hắn.
Vào bàn ăn, nó chẳng ăn gì mấy, chỉ gắp cho qua loa vài thứ rồi rời khỏi bàn tiệc. Nó không thích những thứ này vì chúng không hợp với khẩu vị của nó cho lắm, thứ thì quá mặn, thứ thì quá ngọt. Nó thở dài rồi bước ra ban công, có lẽ đây là nơi yên tĩnh nhất nó có thể tìm thấy trong hoàn cảnh này.
Những cơn gió nhẹ sượt qua mái tóc mềm mại của nó khiến những lọn tóc bay nhẹ, đôi mắt nhìn lên những ngôi sao khiến nó lúc này đẹp hơn bao giờ hết, vô cùng quyến rũ nhưng cũng rất thuần khiết. Vịn tay lên thành ban công, nó chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ đơn thuần ngắm những ngôi sao trên bầu trời mà không biết hắn đã đứng cạnh mình từ lúc nào.
Hắn cũng nhìn những ngôi sao ấy nhưng rồi lại quay sang nhìn nó. Nhìn nó ở cự li này, hắn mới cảm nhận hết vẻ đẹp của nàng tiên này, thanh thoát, bí ẩn nhưng quyến rũ tới bất tận. Trong vô thức, hắn đưa tay lên, chạm vào đôi má hồng hào của nó. Không một phản ứng, nó chỉ đứng như vậy dù đã nhận ra hắn đang đứng cạnh mình.
Thoát khỏi những mộng tưởng, hắn hạ tay xuống và tự cười bản thân: “mày càng ngày càng xuống cấp”. Mất đi không gian riêng tư, nó bỏ vào trong. Nhưng trước khi chạm tay vào nắm đấm cửa, một lực cản nào đó đã giữ nó lại. Là hắn, bàn tay ấm nóng của hắn đang nắm lấy bàn tay nó. Nó không quay lại và hắn cũng chẳng kéo nó lại, cả hai cứ đứng trong tư thế ấy một thời gian khá dài.
1 phút…

5 phút…
15 phút…
Không một động tĩnh, cái tư thế mà ai cũng tưởng rằng người con trai đang níu kéo ngời con gái nhưng đâu phải vậy. Chợt, bàn tay kia của nó nắm vào nắm đấm cửa, vặn ra rồi bước vào. Trước khi đi nó không quên rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay kia. Nó không phải vì đã bị hắn trinh phục mà không rút tay lại mà bởi vì lúc hắn nắm lấy bàn tay nó.
Một cảm giác quen thuộc ùa về trong tâm trí nó, một thứ vô cùng thân quen mà nó vẫn còn nhớ rất rõ. Bàn tay đó vẫn đang giơ lên trong không trung, có vẻ như hắn vẫn chưa thoát khỏi cơn mê. Chưa bao giờ hắn cầm lấy một bàn tay lạnh giá nhưng chất chứa đầy sự ấm áp như thế. Một nụ cười nở ra, hắn rút tay về rồi cũng bước vào.

Trong phòng, lúc này đám học viên nữ được lọt vào top 4 cặp tham gia thi đấu đang vây quanh bu kín tầm nhìn của Huyn. Phải, Huyn là hội phó đồng thời cũng là ông hoàng thứ 2 của học viện nên được các nữ sinh vô cùng mến mộ. Phong thì chỉ ngồi một góc, nhìn về phía Huyn mà cười lắc đầu: “Demonzu mà cũng có lúc thế này sao?”.
Huyn thì cảm thấy vô cùng khó chịu, vốn đã không ưa gì lũ tiểu thư khuê các nhưng vì giữ phép lịch sự nên anh miễn cưỡng phải làm vậy. Ngồi nghe mấy cô kia kể lể mấy thứ linh tinh mà Huyn chỉ cười ngượng, hoàn toàn không hiểu gì cả.
8h tối – sân thi đấu học viện Novar
Khán đài giờ đã đông đủ tất cả học viên trường Novar, chẳng hiểu Yukito thay đổi lịch ra sao mà cuối cùng trận đấu thứ 4 lại được diễn ra luôn ngày hôm nay. Giờ chỉ còn 4 cặp đấu, nó và Phong cùng hắn và Huyn sẽ lần lượt gặp 2 cặp đối thủ đồng thời là nữ học viên lớp A12.

Suy cho cùng vẫn chỉ là lớp đặc biệt lọt vào vòng trung kết, ngồi ở vị trí chuẩn bị, nó chỉ nhìn quanh cái kết giới đã được tạo màng bảo vệ mới, to hơn và lớp kết giới dày hơn để tránh những trường hợp xấu xảy ra.
Cặp đấu của hắn sẽ mở màn cho vòng 4. Hắn cùng Huyn từ phía đối diện nó bước vào kết giới, 2 nữ học viên kia sau khi chuẩn bị xong suôi cũng run rẩy bước vào. Nhìn thực lực hai bên cũng biết ai sẽ thắng rồi, nếu xét về vị trí ngồi của hắn và Huyn thì hơn hắn 2 nàng kia một bàn.
-Haizz, theo kế hoạch nhé – Huyn thở dài ngán ngẩm.
-Chứ sao nữa. Thôi bắt đầu đi
Để tránh sinh nghi ngờ, có lẽ hai người họ đã giảm lực đánh xuống nhưng hầu như 2 cô bạn kia chỉ phòng thủ mà không dám tấn công. Haizz, sợ bị ghi vào danh sách đen của hắn hay sao mà rụt rè thế.
Kết quả là sau 15p cố câu giờ, hai người đó cũng phải ra đòn kết thúc trận đấu. Hai người kia ngưỡng tưởng sẽ bị thương nặng lắm nhưng không, chỉ vẻn vẹn có 4 vết xước trên bụng chân mà thôi.
-Hoàn thành rồi, nghỉ sớm thôi – bẻ tay, Huyn bước ra khỏi kết giới với sự mệt mỏi trên gương mặt
-Cũng được. Mai sẽ vui đây – rồi hắn đi thẳng về kí túc xá mà không ná lại để xem trận chiến cuối cùng. Hắn biết thừa ai sẽ thắng rồi mà…
Giờ tới lượt nó và Phong, 2 người kia có vẻ không run khi bắt đầu trận đấu như 2 cô gái kia. Họ tấn công nó và Phong dồn dập nhưng tất cả đều là vô ích khi nó đã tạo một vòng xoáy nước đứng chắn trước mặt. Bắt đầu đuối sức, 2 người kia tấn công chậm lại và cuối cùng là ngừng hẳn.
-Nhường người đẹp đi trước – Phong cười gian quay mặt ra phía nó.
-Vậy không khách sáo – nó thì chỉ đáp lễ bằng một cái nhún vai rất nhẹ nhàng.
Đôi mắt đang lim dim của nó mở bừng hẳn ra thì cũng là lúc một con rồng bay từ vòng xoáy nước ra, phi thẳng qua người một cô gái đội bạn. Như chỉ xượt qua nhưng hai tay và hai chân của cô gái đó giờ đã chi chit toàn vết máu. Cô đổ rạp người xuống và bất tỉnh.
-Giải quyết nốt đi. Mất hứng rồi – nó vươn vai rồi lùi xuống nhường sân cho Phong.
-Anh cũng đâu tính nhường em tất
Tới lượt của Phong, anh chỉ dương một bàn tay lên, hít một hơi, anh thổi nhẹ để cơn gió được tạo ra từ miệng anh xượt qua bàn tay. Bỗng chốc, từ bàn tay là vô vàn những cơn gió sắc nhọn như dao đâm thẳng tới cô gái còn lại. Cô gái cũng dẫn gục xuống sau 2 lần cơn gió “xượt” vào tay. Gật đầu hài lòng, nó và Phong cùng bước ra ngoài.
Kết thúc vòng 4, không ngoài dự tính của mọi người khi cặp của hắn và của nó đoạt được vé tham dự S game. Và sáng ngày mai, một trận giao hữu giữa hai đội sẽ được diễn ra và cùng thời gian đó, Phong sẽ trở về Mĩ. Một mình nó đối đầu với 2 ông hoàng, liệu điều đó là có thể? Điều này thì chưa biết.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.