Bạn đang đọc Học Viện Hoàng Hôn – Chương 7
-Uhm…Tuyết chịu làm bạn gái tớ nha! – Khuôn mặt Anh Nhật tỉnh bơ.
-HẢ!!!??? CÁI GÌ CƠ???
-Ê này, bạn đừng hiểu lầm, nói thật tớ có hôn thê rồi, tại tớ không thích cô ta thôi, nên tớ cần 1 người bạn gái để chứng tỏ và để cô ấy bỏ cuộc. – Nhật gãi gãi đầu. – Với lại tớ có người tớ thích lâu rồi.
-Vậy sao không tìm người cậu thích để nhớ ấy???
-Thú thật thì tớ không biết giớ cô ấy ở đâu, tớ bị thất lạc cô ấy từ nhỏ. Nên bạn giúp mình nha, đây chì là giả vờ thôi. – Anh Nhật bắt đầu đưa cái vẻ mặt cún con ra.
[Ế ế, sao con nhỏ Quỳnh Như cũng làm bản mặt y chang vậy. Ax, dễ thương quá, không cưỡng lại được rồi.]
-Haiz…thôi được, tui sẽ giúp cậu. Nhưng đây chỉ là tạm thời thôi đó! – Nó cũng hết đường lui rồi, nên đành ngồi xuống bắt đầu hí hoáy làm kiểm tra. Giờ suy đi nghĩ lại nó mới thấy nhà Anh Nhật giàu thật, xây cả cái học viện to khủng bố thế này, thiệt, nó không tình cảnh của nó bây giờ ra sao nữa.
[cái con bé Như này hiếu động thật, nãy giờ cứ nhoi nhoi bên Nhật hoài, chắc nó quí tên này lắm. Mà làm gì tên đó cứ ngó mình hoài vậy, khó chịu quá.]
Ngồi 1 hồi cuối cùng nó cũng xong bài kiểm tra dài 10 cây số. Nó đưa lại cho Nhật mớ giấy.
-Uhm, phải công nhận bạn làm nhanh thật, ít ai làm được chừng này trong 1 tiếng như bạn đấy. Vậy bạn chỉ cần chờ 2 ngày nữa là biết điểm thôi. – Nhật để xấp giấy lại bạn của hiệu trưởng rồi xoa đầu Quỳnh Như. – Giờ anh với chị Tuyết về trước nha, em ở lại chờ mẹ nghe.
-Dạ. – Con bé lễ phép thiệt.
Ọt ọt ọt.
-Trời, Bạn đói bụng đến mức đó rồi hả? – Nhật không nhịn cười được, làm mặt nó đỏ vì ngượng rồi.
Ọt ọt ọt.
-Hahaha, xem ai đang nói kìa! – Tới phiên nó cười, chưa bao giờ nó cười hết cỡ như vậy.
-Uhm…hìhì…này, bạn cười như vậy trông còn đẹp hơn đấy! – Cái câu này làm đó đỏ mặt hơn rồi.
[Ax, sơ hở quá, mất hình tượng rồi. Vậy mà sao tự nhiên mình thấy vui vậy trời??]
-Ý CHẾT RỒI! – Tiếng la của nó cũng làm Nhật giật bắn người. – Hôm nay trốn việc rồi!
-Ui, lỡ rồi biết sao giờ. – Làm Nhật hết hồn.
-Nhưng hôm nay ông chủ trả lương mà…! – Cái gương mặt như mếu máo của nó làm Nhật buồn cười hơn nữa.
Rốt cuộc, Nhật phải chở nó về lại chỗ nhà hàng. Ông chủ nó trừ bớt tiền lương của ngày hôm nay, rồi mắng cho nó 1 trận vì tội nghỉ mà không xin phép.
-Thôi, lỡ tới đây rồi, ăn tối lun nha, tớ bao cho. – Nhật cười khì.