Bạn đang đọc Học Viện Hoàng Hôn – Chương 16
-Chào buổi sáng. – Anh Nhật cười.
-Chào buổi sáng. – Nó đang uống nước nên không để ý ai chào, khi nghe cái giọng quen quen thì…
Phụttttt!!!
Bao nhiêu nước trong mồm nó bay ra hết. Nó trố mắt nhìn Nhật, cứ như tên đó là người ngoài hành tinh ấy. Anh Nhật nhìn gương mặt nó mà cười sặc sụa.
-Tớ về hồi tối hôm qua. – 1 câu ngắn thôi vì Nhật vẫn chưa nín cười được.
Còn nó thì vẫn đứng cứng ngắt như tượng. Mắt nó vẫn chưa rời khuông mặt Nhật. Nó không tin được mới có 1 năm mà dường như Nhật thay đổi quá, cao hơn nó, đẹp trai hơn, đôi mắt tinh nghịch giờ như thêm vẻ chin chắn. Ý nghĩ của nó đang lơ lửng đâu đó trên thiên đường rồi, nó không cưỡng lại vẻ đẹp của đôi mắt đó mỗi khi Nhật cười, cứ như là ánh mặt trời ấm áp tỏa ra từ đôi mắt ấy vậy.
-Này, có gì cho tớ ăn sáng không? – Câu hỏi của Anh Nhật đưa nó về thực tại, quên mất là mình đang ở nhà ăn.
-À, có chớ, bánh quế với mật ong nha. – Nó bình tĩnh lại, quay lưng vô bếp.
3 con người với 8 con mắt tròn xoe kinh ngạc khi Anh Nhật bước vô lớp.
[Đúng là không chỉ có mình nghĩ Nhật rất khác lạ, 3 tên kia thành tượng luôn rồi. Có cái gì đó rất thu hút ở Nhật, vẻ đẹp chăng, hay vẻ chững chạc đó nhỉ??? Haiz…gì thì gì chứ thế nào cũng có rắc rối với đám con gái cho coi.]
-Woa, Nhật về!! – Vũ Thanh lao tới quàng cổ Nhật, tính trẻ con vẫn chưa bỏ.
-Nè, đẹp trai ra rồi đó nha. – Nhật Ly bình luận, liếc liếc xung quanh coi phản ứng tụi con gái, y như rằng, đứa nào đứa nấy hồn siêu phách lạc hết.
-Yo! – Nam Phong ngắn gọn.
Anh Nhật chưa kịp mở miệng thì bị 1 cước vào đầu từ phía sau, nằm sóng soài trên sàn.
-Tiểu thư bạo lực giá lâm. – Ly bình loạn.
-Phù thủy cưỡi xe hơi. – Chả biết từ lúc nào mà Phong nghĩ ra cái biệt danh quái gở đó nữa.
-Ác quỉ nương nương…hix – Nhìn cái mặt hốt hoảng của Thanh giống thú lạ thiệt.
-À…à.. – Nó bó chíu.
Con bé trong đồng phục màu đen đứng chóng nạnh, Phạm Bạch Ngân, vẫn mái tóc ngắn xoăn xoăn, vẫn gương mặt cá tính, dường như không thay đổi nhiều, nhưng càng nhìn càng thấy kiêu sa hơn thôi.
-Cho chừa cái tội không chịu chở người ta đi học. – Cái giọng lảnh lót đúng là không lẫn vào đâu được.
-Sao em lại ở đây?? Khu cấp 2 bên kia cơ mà. – Nhật đứng dậy, chóng mặt.
-HỨ! Khỏi nhắc, về liền đây. – Con nhỏ nguýt 1 cái rồi chạy đi.
Nó đang loay hoay với dĩa trái cây thì 1 bạn gái chạy vào nói có người muốn gặp nó gấp ở bụi cây bên hông trường. Nó hỏi ai thì bạn ấy không trả lời, mà cái mặt cứ lấm la lấm lét như giấu diếm gì đó. Nó chả muốn đi nhưng bị bạn gái đó níu kéo nên đành phải tới. Ra đến nơi thì không thấy ai.
[Chả lẽ nhầm lẫn gì chăng??]
Nó tính quay lưng bỏ đi thì…
Àoooooo!!!
Người nó ướt sũng. Chưa kịp phản ứng gì thì 1 cái xô rơi ngay bên cạnh nó với 1 tờ giấy được dán lên đó. Nó nhặt mảnh giấy lên. “Liệu hồn thì tránh xa Anh Nhật ra!”, dòng chữ to in đậm trên tờ giấy. Tay nó run run, nó vò nát tờ giấy.
-Chết tiệt, chơi cái trò hèn hạ này. Chờ đó, đây không phải loại dễ bị bắt nạt đâu. – Nó lầm bầm, nhếch miệng cười 1 cách khinh bỉ.
Nó quay lại nhà ăn với cái thân ướt như chuột lột. Ai cũng ngạc nhiên nhìn nó, con Ly hối hả chạy lại, vẻ mặt lo lắng.
-Mày sao vậy, Tuyết???
-À, không sao hết. – Nó gượng ra nụ cười thật tươi. – Lỡ trượt chân ngã vô bồn nước ấy mà. Mày lên phòng với tao lấy khăn nha Ly.
Nó nắm tay Nhật Ly kéo đi 1 mạch, bỏ lại những gương mặt khó hiểu trong nhà ăn.
-Tính cách cẩn thận của mày mà lại té dễ dàng vậy sao, Tuyết? – Phong nhăn nhó.
-Ủa, xung quanh trường có cái bồn nước nào đâu. – Thanh ngây thơ.
-Lạnh lùng mà cười tươi được vậy hẳn là nói dối rồi. – Nhật lầm bầm, rồi như nhớ ra được điều gì đó, mặt Anh Nhật tái lại.
Nó chìa mẩu giấy nát bấy cho con Ly trong khi lau cái đầu ướt át của nó. Nhật Ly đọc xong thì há hốc mồm.
-Cái quái gì thế này??? Vậy đây là lí do mày bị ướt à!
-Uhm, bị đổ nước lên đầu.
-Chết tiệt. Tao mà biết ai làm chuyện này thì…- Ly nổi nóng
-Bình tĩnh, tao nhớ mặt con nhỏ kếu tao ra rồi, nó học chung lớp mình đó.
-Nhưng có chắc là 1 mình nó làm không?
-Không đâu, tao có linh cảm là 1 người khác. – Nó trầm ngâm rồi đứng lên. – Đi, đi với tao.
Nó chìa tờ giấy nó ghi sẵn cho con nhỏ ngồi trong lớp, với gương mặt lạnh đến đáng sợ. Nhỏ đó không nói gì, chỉ rụt rè lấy tờ giấy rồi vào túi. Xong, nó chạy sang bàn Vũ Thanh.
-Thanh, cho tớ mượn cái ống nhòm của cậu nha. Tớ biết cậu có mang mà.
-Hả? Sao Tuyết biết??!! – Thanh ngạc nhiên.
-Thì cậu mang nó theo là để….
-Ax – Thanh ra cử chỉ im lặng cho nó, mặt đỏ lét. Nó cười khúc khích khoái chí. – Nè, cầm lấy và im đi nhá.
Giờ chuyển tiết, nó kéo Nhật Ly ra hành lang để rình con nhỏ trong lớp xem nhỏ đó đi đâu. Sau 1 hồi ngó ngó nhìn nhìn, nhỏ đi vào 1 lớp học thuộc dãy khối 12.
-Vậy là đàn chị à… – Nó lẩm bẩm
-Mấy bà già mà khoái trai trẻ. – Con Ly nói nhảm.
Khi nó trở vô lớp kể với mấy tên con trai, Vũ Thanh với Nam Phong đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Có Anh Nhật là bình thản, Nhật biết người đứng sau trò này là ai, nhưng cậu không muốn nói, ngược lại, Nhật lại thấy việc này có vẻ thú vị nên quyết định sẽ chỉ đứng ngoài cuộc để xem.
-Ủa, mà nãy Tuyết viết cái gì trên tờ giấy vậy? – Thanh hỏi.
-1 lời khiêu chiến. – Nó cười bí ẩn.