Học Viện Gold Rainbow

Chương 91: Không Khí Tưng Bừng Rộn Rã


Đọc truyện Học Viện Gold Rainbow – Chương 91: Không Khí Tưng Bừng Rộn Rã

Ai da, đã tới lễ hội rồi! Mọi người cùng chung vui nhé!
(P/S: Chủ yếu là lời bài hát không à!)

Sáng sớm tinh mơ
_Này Như! Bộ này được không? – 1 giọng nói lảnh lót vang lên
_Ừm! – Anna
_Thấy tui sao? – 1 giọng nói khác chen chân
_Ừm! – Anna
_Chọn giùm cái bộ trang sức nào hợp với cái đầm này với! – lần này lại là 1 cái giọng khác nữa
_Ừm! – Anna
_Nè! Kẹp phụ đi! – ai đó…
_Ừm! – Anna
_NHƯ! – đồng thanh
Anna giật bắn người quay sang, đón nhận tất cả ánh mắt nào là trìu mến, yêu thương nhắm thẳng vào mình. Cô gái với mái tóc hồng liền chạy lại nói đỡ:
_Thôi mà các em, Như cũng đang bận bịu vậy mà còn nhờ em ấy nữa! – Yuki nhà ta đã xuất kích
_… – bầu không khí im lặng
Đúng là cô rất là bận, nào là phải chuẩn bị tất tần tật mọi thứ cho lễ hội, còn thiết kế cả trang phục cho mấy nàng kia nữa! Nhìn xem! Mắt sắp thành gấu trúc rồi! Anna hiện tại đang ủi lại mấy bộ đồ, miệng khẽ ngáp nhẹ, chắc đó buồn ngủ quá nên chẳng nghe mọi người nói chuyện. Sandy tiến đến giựt lấy bàn ủi, nói:
_Để Ái ủi cho! – Sandy cười nhẹ

_Tui làm được, không sao! – Anna khẽ nhăn trán
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa: “Cốc, cốc, cốc”, sau đó là 1 giọng nói của con trai trầm ấm, ngọt ngào vọng vào:
_Vào được không? – Kin hỏi
_Ok! – Sunny
Bóng dáng cao ráo, lịch lãm của Kin với bộ đồ mang phong cách hoàng tộc, mái tóc chải chuốt gọn gàng. Thấy Anna mệt mỏi liền bước tới đỡ cô rồi nói:
_Như đi nghỉ đi, mình còn phải làm giám khảo đấy! – Kin dịu dàng
Anh vừa dứt câu nói thì cô ngã luôn vào vòng tay của anh và ngủ thiếp đi. Yuki đưa tay ra hiệu cho 2 người về phòng rồi quay sang chỉnh chu lại cái đầm trên người mình. Cả 4 người đều mặc những cái đầm vừa đơn giản vừa sang trọng đó chính Anna thiết kế. Nói chung chỉ khác màu thôi, vì còn phải thì nên không cần cầu kì.
Khoảng 15 phút sau
Tất cả đã sẵn sàng để dự lễ hội. Nhưng 2 anh chị này vẫn có thời gian lãng mạn nữa kìa! Xem xem!
Toby ôm eo Yuki, 1 tay vuốt mái tóc mềm mượt rồi nói:
_Hôm nay em đẹp lắm! – Toby cười
_… – Yuki cũng cười nhẹ, nhưng mặt hơi đỏ
_Nè nè bớt sến súa nghe chưa? Có người ở đây đó nha! – Sunny khoanh tay
_Ha ha! – cả đám cười
_Trễ giờ tới nơi còn giỡn nữa! – Anna
Mọi người lên xe hơi theo từng couple, rồi tiến đến học viện
Học viện “Gold Rainbow”
Cả đám bước xuống với ánh mắt ngỡ ngành và ngưỡng mộ, thậm chí còn “Ồ” lên 1 tiếng. Khung cảnh trang trí bắt mắt, sinh động với đủ mọi gian hàng đồ ăn lẫn trò chơi của các lớp. Còn được gắn thêm những cái quạt hơi nước để tránh nóng. Quả là 1 người chu đáo. Kin bất mãn lên tiếng:
_Đâu phải chỉ mình Như làm đâu! – Kin khó chịu
_Rồi rồi! – Anna xoa dịu
Cô quay lại nhìn cả đám rồi cười nói:
_Mọi người cứ đi chơi vui vẻ, khoảng 6h tối thì tập trung tại hội trường nhé!
_Yeah! – cả đá nháo nhào đi chơi hết
Sunny x Rain
_Ê, có phòng karaoke kìa! – Sunny hớn hở
_Em mà cũng hát được hả? – Rain trêu
_Hứ! – Sunny giận dữ bước đi
_Này, anh xin lỗi mà! Em yêu! – Rain chạy theo nịnh
Cuối cùng, sau 1 hồi năn nỉ gãy lưỡi thì Sunny cũng tha cho, Rain mừng rỡ. Thế là cả 2 cùng hát 1 bài thật sôi động, đó là… “PPAP”
(Quẩy lên mấy đứa ới ơi!!!)

PPAP!
I have a pen,
I have an apple,
Ah!
Apple pen!
I have a pen,
I have pineapple,
Ah!
Pineapple pen!
Apple pen,
Pineapple pen,
Ah!
Pen pineapple apple pen!
2 anh chị vừa hát vừa cầm cây bút múa đủ kiểu, may là phòng kín, chứ không người ta tưởng 2 con khùng trốn trại. “Bùm!”, căn phòng tối sầm lại. Cả 2 hoảng hốt, nhưng vài phút sau lại sáng lại. Nhưng có cái gì sai sai, hồi nãy 2 người sao còn có 1 thôi vậy?
Phòng hiệu trưởng
-HẢ? CÁC CÔ GÁI MẤT TÍCH RỒI SAO? – Kin bất ngờ
_Ờ… – mấy anh chàng còn lại buồn bã
_Tại sao lại thế? Ai làm vậy? – Anna hỏi
Cô làm đủ thứ việc là đã mệt rồi, giờ còn đổ thêm việc này nữa! Mệt chết cô mất thôi! Bây giờ cả đám đang loạn cào cào vì mấy chị kia bị mất tích. Tự dưng điện thoại Kin vang lên điệu nhạc không lời nhẹ nhàng, anh cầm điện thoại áp vào tai:
_…
_Ừ! – Kin
_…

_Được! Tôi đến ngay! – Kin
_Ai thế? – Gin hỏi
_Công ty, tui phải đi rồi! – Kin vội vã chạy đi mất
Anna mệt mỏi ngã người xuống ghế salon thì có người gõ cửa 1 cách vội vã. Cô đồng ý thì cửa bật mở, 1 em lớp 10 hoảng sợ chạy vào, mặt tái mét. Anna thấy vậy liền tới hỏi:
_Em sao thế? – Anna
_Chị ơi! Có… có mấy anh chị đang đánh nhau, ở ngoài sân sau! – cô bé run run nói
_Dẫn chị đến đó! Mấy cậu tự lo chút, tui phải đi! – Anna bước nhanh theo cô bé
Còn lại 4 chàng trai thẫn thờ nhìn nhau, thế quái nào mà 2 người kia mới hở cái là tốc biến liền vậy? Nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều, liền chạy vòng vòng trường tìm người.
“Đừng có gì nha!”
Trong 1 cái góc khuất nào đó, có 1 người đang đứng nhìn mấy thằng đó rồi nhếch môi cười, khuôn mặt loé lên sự nham hiểm. Tiếp theo cũng có thêm 1 người tới nữa, cả 2 nhìn thật là ghê rợn.
“Chỉ mới bắt đầu…”

Thành thật xin lỗi vì tuần trước không đăng chap, nhưng mình phải bận học để thi HK1. Và bắt đầu từ ngày mai, mình sẽ ngừng đăng đến ngày 22/12. Mình rất buồn nhưng sắp thi rồi nên không làm gì được. Komen! (Nhưng nếu rảnh thì mình vẫn có thể đăng chap mới)
Chap hơi ngắn, đáng lẽ là không có chap luôn nhưng mình đã cố gắng để đăng nên đọc đỡ nha!
Bye bye, hẹn gặp mina-sân vào ngày 22 nhé!
Hãy đón xem chap sau nhé! Anh Đào Nhỏ


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.