Đọc truyện Học Viện Gold Rainbow – Chương 76: Anna Không Sao Chứ?
Chap mới đã có rồi đây! Cùng nhau đọc nào!
Bệnh viện
Ngồi 1 hồi thì “Ting” 1 cái, từ trong phòng có cô bác sĩ bước ra, mỉm cười. Cả 3 đứng dậy tiến đến trước mặt bác sĩ hỏi:
_Cậu ấy/ Em ấy sao rồi ạ? – Yên, Toby và Yuki
_Không sao, chỉ thiếu máu hơi nhiều. Chúng tôi đã truyền máu cho bệnh nhân, giờ cần nằm nghỉ chút là ổn – bác sĩ cười
_May quá! Cảm ơn bác sĩ! – cả 3 nắm lấy tay bác sĩ lắc tới lắc lui làm sém gãy tay cô ấy, hên là giựt lại kịp
Bà bác sĩ đó liền vội vã dọt lẹ, không là bị lắc nguyên người như cái máy xay sinh tố mất thôi! Cả 3 đồng loạt chạy ào vào phòng, tông cửa kêu 1 cái “Rầm”, quên rằng mình đang ở trong bệnh viện và Anna đang mệt, không được làm ồn. Vừa vào thì thấy bóng dáng của cô gái với mái tóc và đôi mắt màu tím, ngồi trên giường bệnh, vẫy tay nói:
_Yo! – Anna cười tươi
_Như! – cả 3 bay vào ôm chặt cứng Anna
_… Ng… nghẹt thở! – Anna bị thiếu oxy 1 cách trầm trọng
_Ố, xin lỗi! – nghe vậy thì thả ra ngay
Yuki và Toby thì nắm tay nắm chân, nắm từa lưa rồi hỏi han tình hình sức khỏe. Chị Yuki mắt rưng rưng, mém khóc làm cô phải dỗ dành như 1 đứa trẻ. Nhìn chị trưởng thành vậy thôi, chứ khi người thân có chuyện gì là khóc như mưa đấy. Toby chỉ cười cười không nói gì. Bỗng nhiên thấy có cái gì đó nó sai sai, mình nhớ hồi nãy có tới 3 người lận mà, sao giờ còn có 2 thôi vậy? Anna thắc mắc, nhìn bao quát căn phòng thì thấy có 1 cô gái tóc đen móc lai đỏ, ngồi trên cái ghế sát góc phòng, cúi gầm mặt xuống, không hó hé cái gì. Cô khẽ nói:
_Yên! – Anna nhìn Yên
_Hả? – Yên nói nhỏ xíu
Nhìn kĩ thì cô mới thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Yên. Thấy xót xa, khẽ bước xuống giường, đi chầm chậm đến gần Yên, do còn yếu nên không đi nhanh được. Anna nắm tay Yên nói:
_Chúng ta lại là bạn nhé! – Anna cười híp mắt
_Nh… nhưng mình đã hại cậu, suýt nữa là mất mạng. Mình không xứng đáng để làm bạn cậu đâu! – Yên lại cúi gầm mặt xuống
_Ngốc, đó đã là quá khứ rồi, giờ hãy quên nó đi và bắt đầu làm lại từ đầu nhé! Xoá! – Anna cười tươi lấy tay làm cái động tác gì đó (Tg: Mình không tả được, tha lỗi cho mình nha!)
_Đó là gì thế? – Yên bớt khóc hơn
_À, theo mình nhớ là cái này cái anh nam chính tên gì trong phim: “Nhớ em”, hồi đó xem trên HTV3 á! Ảnh làm vậy với chị nữ chính, thấy dễ thương quá nên bắt chước theo á mà! – Anna gãi đầu
Cả 3 nhìn Anna, sao mà cô lại hồn nhiên đến mức dễ thương quá trời! Liền bật cười, làm Anna ngơ nhác nhìn chẳng hiểu gì sất. Thế là mấy anh chị lại được cười thêm 1 trận đã đời nữa. Yên lau nước mắt, cười với Anna, nói:
_Như, cậu muốn chúng ta là bạn lần nữa thật sao? – Yên nhìn Anna
_Umk, bộ tai có vấn đề hay sao mà không nghe tui nói hả? – Anna ghẹo
Yên liền ôm chầm Anna, nói khẽ vào tai cô:
_Cảm ơn cậu! – Yên cười
Anna cười theo và ôm Yên, 2 anh chị kia nhìn thấy vậy liền GATO, cũng bày đặt ôm nhau theo. Nghỉ ngơi chút nữa thì cô muốn đi về, vì ở đây chán quá. Đi hỏi thì bác sĩ cũng cho phép, 4 đứa nhảy tưng tưng ôm nhau thêm mấy cái nữa. Sau đó mới leo lên xe về nhà. Vì gia đình Yên không còn nữa, nên nhà bị tịch thu vì lí do gì đó. Và hiện tại là bạn ấy không có nhà để ở, Anna thấy tội quá liền rủ cô bạn về nhà mình ở cho nó vui. Ngập ngừng 1 chút thì Yên đồng ý. Thế là chiếc xe đang tiến thẳng về biệt thự Chocolate.
Biệt thự Chocolate
4 người cười tươi bước vào nhà, bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng nhìn theo. Sandy và Sunny khóc te te chạy đến nói:
_Như về rồi! – Sandy và Sunny ôm Anna
_Hihi, sao mọi người mặt mày ủ rũ dữ vậy? – Anna thắc mắc
_Cũng tại Như á, m… lộn, cậu đi đâu mà không thấy tung tích, làm tất cả phải kiếm khắp nơi thế này? – Sunny lại mém lỡ miệng
_À, k… không có chuyện gì đâu! – Anna giấu
Nói chuyện 1 lúc thì nghe tiếng thắng xe, 2 chàng trai chạy như bay vào. Đó chính là Kin và Minh đấy ạ. Anh liền tự động ôm cô, nói:
_Em đã về rồi! – Kin cười
Anna đực mặt ra, vì chuyện xảy ra nhanh quá, cô chưa kịp định hình. Lát sau mặt chị ấy liền hồng hồng lên, dễ thương vô cùng. Mấy người kia thì được xem phim lãng mạng miễn phí, cứ bụm miệng cười gian suốt trừ Minh ra. Cậu thấy cô thì mừng lắm, nhưng lại chậm hơn Kin 1 bước. Thế là cứ đứng ở đấy, đau lòng nhìn người mình thích, thậm chí là yêu đang ôm người khác. Không còn hy vọng gì nữa rồi, mình nên từ bỏ thôi! Minh khẽ thở dài, cố gắng không để ai biết nhưng lại lọt vào mắt của chị Anna.
Kin nhận thấy tình hình liền buông cô ra, gãi đầu, miệng cười cười như thằng điên. Vẻ mặt này chỉ có cả đám là có quyền thấy thôi, chứ những người khác thì đừng hòng. Hỏi ra thì 2 ảnh nói là lục soát mọi nơi để kiếm mình, khiến Anna khẽ cảm động. Ê từ từ, bình tĩnh, mình lại thấy cái nhà mình hôm nay có thêm ai đó thì phải. Anna nhìn chăm chăm vào Dan và Den nói:
_Ai thế? – Anna
_2 thằng cha đó đó! Nhớ không? – Sandy úp úp mở mở
_Ồ… Mà khoan, sao nó vào được đây? – Anna bắt đầu nghiêm hơn
_Xứ, tụi “chuỵ” đây được hó nỳ dẫn vào đó thì sao? Còn cô là cái thá gì mà kênh kiệu thấy ghét. À quên, cô với 2 nhỏ người thứ 3 này nữa chứ! – Dan và Den cười khinh
Anna đã chịu đựng hết mức có thể rồi, mặt tối sầm lại. Trong nhà, nhiệt độ liền giảm đột ngột, cứ như ở Nam Cực ấy. Sandy và Sunny cũng tức không kém, 2 thằng đó là người thứ 3 mới đúng á. Tụi hắn tính ngăn cẳn nhưng đã quá muộn màng. Cô sử dụng cái giọng băng lãnh bị bỏ quên:
_Tôi là chủ căn nhà này, được chưa? – Anna tiến đến bẻ ngược tay 2 thằng đó
_Oái! Đau quá à! – Dan khóc sướt mướt
_Thả ra coi! – Den giận dữ
_Đại tỷ cứu em! – Dan và Den nói
_Đại tỷ? – Cả đám thắc mắc
Chưa kịp thắc mắc thì 2 thằng đã bị Anna tung 1 cú bay ra khỏi nhà. Đừng mong có cơ hội để trở lại. Cô phủi tay, mặt đã bình thường như trước, thản nhiên nói:
_Yên, đại tỷ bang hắc ám đó là cậu đúng chứ? – Anna cười
_Hả? – tất cả đều há hốc miệng bao gồm Yên
_Sao cậu biết? – Yên
_He he, bí mật! – Anna cười, nháy mắt
_Ả sao lại ở đây, cút ra khỏi nhà mau, đồ vô lương tâm, bỉ ổi – Sandy và Sunny đẩy Yên ra
Cô chạy lại gỡ tay của Sandy và Sunny, khoác vai Yên, đưa 2 ngón tay thành hình chữ V rồi nói:
_Chúng ta có thêm thành viên mới, đó chính là Yên! Ta da! Và những chuyện lúc trước cũng giải quyết xong. Mọi người không là kẻ thù của nhau nữa! – Anna
_Chào! – Yên nói khẽ
Giải thích tới lui mãi thì cái đám có IQ mà chẳng biết dùng đó mới chịu hiểu. Sau đó cả đám tách nhau ra lên phòng nghỉ ngơi. Anna rủ Yên qua phòng mình chơi. Bây giờ chúng ta cùng nhảy vào phòng chị Anna xem 2 chị ấy làm gì nhé!
Phòng Anna
Anna thả người rơi tự do xuống giường, còn Yên thì nhìn lại căn phòng, nói:
_Quao, cậu vẫn như cũ à! – Yên đưa tay chạm nhẹ vào những chiếc lông vũ ở cái ghế bàn trang điểm
_Chứ đổi làm gì? Ê, hay 2 đứa mình cùng nhau làm lại những việc hồi xưa mình làm đi ha? – Anna ngồi bật dậy nói
_Cũng được, nhưng bắt đầu bằng việc gì đây? – Yên thắc mắc
Cô với tay lên đầu giường, ấn vào cái nút nho nhỏ. “Bíp”, từ trên trần có 1 cái TV xịn hạ xuống, có thêm cái điều khiển ở kế bên. Với tay lấy, ấn mở TV, chuyển sang kênh gì đó. Màn hình TV hiện lên dòng chữ: Hội Pháp Sư “Fairy Tail”. Anna cười thích thú vỗ vỗ tay lên giường, Yên hiểu ý liền leo lên ngồi. Cả 2 chăm chú xem lại bộ phim, đây là lần thứ mấy chục 2 bạn ấy xem tập này, nhưng vẫn không có 1 chút chán nản. Căn phòng nhộn nhịp tiếng cười.
Trước cửa phòng Anna
Sandy và Sunny nhìn cái cửa, cười nói:
_Cứ như hồi xưa ấy nhỉ? – Sandy nhìn Sunny
_Umk, cậu ấy đã tốt lên rồi, mừng chết đi được! – Sunny cười
_Ui, hay 2 đứa mình vào xem thử không? – Sandy nháy mắt
_Ok! – Sunny
Thế là 2 chị gõ cửa vài cái, cô bước ra, sau đó 4 đứa con gái nằm lăn lộn trên giường xem phim. Lúc thì khóc, lúc thì cười, lúc thì giận dữ bởi tình tiết bộ phim. Ôi, tình bạn của họ thật là đáng ngưỡng mộ!
P/S: Ý Anna nói Yên là bang chủ, còn Dan và Den chỉ là bang phó thôi. Vờ lùa tềnh xíu ấy mà! Hihi! Với lại mình cần phải kết thúc truyện sớm nên có mấy tình tiết nhìn kỳ kỳ, nhưng bỏ qua cho mình nha!
Đây, mình bù lại cho mọi người do 2 hôm trước mình bận vào trường nên không đăng được. Với lại Tg kèm thêm 1 trò chơi may mắn nho nhỏ nhé!
Thể lệ: 5 bạn comment đầu tiên sẽ được tặng chap sau. Cố lên nhé, trò này để bù lại cho những bạn đoán trễ hoặc chưa đúng câu hỏi lúc trước mình đưa. Nhanh tay nào! À, chỉ tính những bạn có face thôi nhé!
Hãy đón xem chap sau nhé! Anh Đào Nhỏ