Đọc truyện Học Viện Gold Rainbow – Chương 59: Việc Đó Là Gì?
Anou, không biết nói gì hết trơn
Biệt thự “Chocolate”
Anna với Kin đi vào phòng khách, cho anh ngồi xuống rồi cô nói:
_Đợi em xíu, em lấy đồ khác cho anh thay – Anna đi lên lầu
_Ủa sao em có đồ của anh? – Kin gọi với lên
_Hihi, bí mật! – Anna quay mặt lại để ngón trỏ lên miệng nháy mắt tinh nghịch
May quá, cô ấy đã trở lại bình thường rồi, mà công nhận là lúc nãy cô nhìn ghê quá. Thôi, trừng phạt mấy đứa đó thì tốt, phá mình hoài (Tg: 2 anh chị ác như nhau nhể!)! Anna đem xuống cho Kin 1 cái áo thun màu đen tay ngắn, quần jean dài rách màu đen luôn, cộng thêm đôi giày bata đen nốt, nói là bộ này mặc để lát đi họp ở bar. Anh mặc vừa như in, sao cô biết size mình hay thế, vừa vặn mà đẹp nữa, gặn hỏi mãi thì cô hơi đỏ mặt nói:
_Thì, thì em tự may á! – Anna quay mặt sang hướng khác
_Sao em biết được size của anh? – Kin bất ngờ
_Kì đi Phú Quốc á, lúc em thảy cho anh bộ đồ thể dục thì vô tình nhìn thấy. Phòng trường hợp xấu nên em may sẵn 3 bộ để ở đây! – Anna
Vừa lạnh lùng vừa ấm áp, hát hay, đàn ghita giỏi, thêu thùa may vá cũng ok, không biết còn những tài lẻ nào khác nữa không. Thật xứng đáng làm vợ của Kin ta đây! Anh tự suy nghĩ tự vênh mặt tự đắc làm cô tưởng anh bị hành hạ nhiều quá nên hoá điên. Bây giờ còn sớm, cô rủ anh lên sân thượng ngắm cảnh. Đứng ở đó, vừa có gió mát, vừa nhìn được hết toàn bộ sân vườn nhà Anna, còn trồng bồ công anh nữa, thấy thích ghê! Cả 2 cười đùa vui vẻ, còn mấy đứa khác thì sầu não. Vâng, chúng ta hãy chuyển xem Sandy, Sunny, Rain, Gin, Toby và Yuki nhé!
Bar “White Crown”
Mấy đứa đó theo chân Jen để đến phòng cấm túc. Mở cửa bước vào, Gin với Rain tròn mắt ngạc nhiên, nói:
_Trời, cấm túc mà tiện nghi thế này ư? Kiểu này ở cả tuần cũng ok! – Rain và Gin cười toe
_Em có 1 việc quan trọng muốn nói với 2 anh là… trong này không có internet đâu, với lại chỉ có 1 điện thoại thôi! – Jen
_Sao? – Rain với Gin la to
Những người còn lại đã từng trải qua nên chỉ biết im lặng mà buồn rầu. Kì này cô còn thương, để lại 1 cái điện thoại chứ lúc trước là khỏi luôn. Nếu mấy bạn chưa hiểu rõ thì để mình giải thích kĩ hơn, những ai bị nhốt trong phòng này đều cuồng game online, internet, facebook,… nhốt ở trong này là khỏi có mấy cái đó, rất ư là đau khổ. Nhưng cũng phải chịu thôi chứ biết làm gì bây giờ!
Nằm ì trên giường, Sandy thở dài chán nản, Sunny thì đi tắm để khỏi buồn. 4 người kia ngồi túm tụm lại nói xì xồ cái gì đó, nhóm đó đang giữ cái điện thoại. Tự nhiên cửa mở ra, Star bước vào, im lặng cuối đầu chào, rồi đưa 1 lá thư ra trước mặt, nói:
_Nữ Hoàng gửi cho Công Chúa với Tiên Nữ ạ! – Star nghiêm nghị (Tg: Ở chap giới thiệu có nói biệt danh trong bang của tụi nó á!)
_Ờ hả, à umk – Sandy đứng dậy chạy lại nhận lá thư
Chậm rãi mở bức thư đó, mấy đứa khác bu lại ngó chung, Sunny vừa tắm xong cũng chạy ra xem. Nội dung là:
“Nhận ra lỗi sai chưa? Nếu có thì biết phải làm gì rồi đó!”
Ngoài Sandy và Sunny ra thì không ai hiểu gì hết, làm gì là làm gì mới được chứ! 2 chỉ run cầm cập, thở không nổi, nói ngắt quãng:
_La… lại… cái đó… nữa… hả? – Sandy mặt tím lè
_Th… thôi sợ… sợ lắm… khô… không l… làm đâu! – Sunny lắc đầu nguầy nguậy
Rain với Gin thấy vậy liền an ủi cả 2, còn trong lòng mình cũng thấy ghê ghê: “Cô ấy còn phải sợ là hiểu rồi!”. Ngay cả Toby với Yuki còn không biết đó là gì mà! Star đứng đó nói tiếp:
_Dạ thưa, Nữ Hoàng nói là tất cả mọi người tối nay vẫn đi họp bình thường ạ! – Star
_Ta hiểu rồi! – Sunny đã bớt run
Star cuối đầu chào rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại. Bước lại gần Jen rồi mới dám thở, nói:
_Vậy là tiêu 2 chỉ rồi! – Star không dám nhớ lại
_Anh cũng không giúp được – Jen nhăn mặt
“Chúc 2 chị may mắn nha!” cả 2 nghĩ thầm rồi tách nhau ra đi làm việc tiếp.
Trở về biệt thự nhá!
Sắp tới giờ rồi nên Anna đang thay đồ, áo sơ mi đen tay dài, bên ngoài là áo khoác lông đen lấp lánh, quần bó đen, giày bốt đen luôn, tóc thì để qua 1 bên. Bước ra ngoài, Kin nhìn thấy, hấp dẫn quá. Con gái nói là con trai mặc sơ mi nhìn rất đẹp, vậy cô còn đẹp hơn vạn lần. Cả 2 nắm tay nhau bước ra, đi chung 1 xe, phóng thẳng tới bar. Nét mặt Anna bắt đầu có nét lo lắng và hơi căng thẳng khi nghĩ tới cuộc họp. Kin nhìn qua thấy thế thì lấy 1 tay nắm chặt tay cô như giúp giảm bớt. Cô đỡ nhăn mặt hơn mà thở hắt 1 cái. May là có anh, không chắc mình đau đầu chết mất!
“Két!” Đã tới bar rồi! Anna đứng chờ Kin đi cất xe rồi cùng nhau vào trong. Đám đàn em trong bang tính đứng dậy chào thì cô ra hiệu im lặng vì đang thấy khó chịu. Vào bàn họp ngồi xuống, anh ở ngay kế bên, nhìn qua cũng thấy mấy người kia im ru, không dám nhúc nhích làm Anna buồn cười (Tg: Buồn rồi cười chi nữa!). Ây chà chà, chắc mình làm hơi quá lên ấy nhỉ? Đã tới lúc bắt đầu cuộc họp rồi, mặt ai nấy đều nghiêm lại hết.
Xin lỗi vì chap này hơi ngắn 1 chút. Hãy đón xem chap sau nhé! Anh Đào Nhỏ