Đọc truyện Học Viện Gold Rainbow – Chương 51: Kế Hoạch C (Part 1)
Mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện sớm nha!
Trở về cuối chap trước
Tự nhiên thấy bất an quá, mà sao tối thui vậy trời! Anna suy nghĩ mà không hay biết rằng cái bóng ấy càng lúc càng sát hơn. Quay mặt qua, cô la lên:
_Anh! Úm ùm… – Anna mới nói được 1 chữ đã bị ai đó bịt miệng lại
_Coi bộ không có anh vẫn sống tốt nhỉ? – âm thanh trầm trầm vang lên
Vóc dáng cao to nhưng không vạm vỡ cho lắm, may là có bật 1 cái đèn ngủ nên có thể nhìn thấy được chút ít. Tóc có màu đen móc lai xám. Anh ấy chính là… Nam sao? Tưởng anh ấy đang đi chơi với Yên chứ, về đây làm gì? Anna vùng vẫy thoát ra nhưng e là không được. Nam cười nhẹ 1 cái, vuốt tóc cô rồi nói:
_Vậy mà anh cứ nghĩ em sẽ đau lắm chứ, ai dè lại có thêm thằng khác! – Nam nhìn Anna với ánh mắt mơ hồ
_Thả tôi ra! – Anna cắn vào tay Nam đang bịt miệng mình
_Đau đấy! Nhưng anh không thả thì sao! – Nam cười
_Yên đâu, sao không đi chơi với cậu ấy đi? – Anna quay mặt sang hướng khác
_Nó tự đi cũng được, đâu cần anh phải theo làm gì? – Nam nói nhỏ vào tai Anna
Cô cảnh giác cao độ, dùng toàn bộ giác quan để nhận biết tình hình do không đủ sáng. Khoan đã, trong không khí phảng phất mùi rượu, Nam uống rượu hả? Anh ấy đâu thích thứ này! Anna lo mãi thắc mắc nên không chú ý tới Nam. Anh chàng bực bội, lập tức tiến sát mặt mình với cô hơn. Anna giật mình, anh ấy tính làm gì? Không nỡ đánh mạnh vì sợ bị tổn thương, nhưng nếu đánh nhẹ thì chẳng ăn thua gì. Tâm trí hơi hoảng loạn, 1 cái tên bỗng hiện lên trong đầu: “Phong!”. Cô cầu nguyện: “Anh hãy cứu em với! Phong!”. Nam thì sắp hôn Anna, nhưng có tiếng vang lên: “Rầm!”. Chưa kịp nhìn thử đó là ai thì đã bị ăn 1 cú đấm thật mạnh vào mặt. Người nào đó đang đánh mình tới tấp. Cô được thả ra bất ngờ nên hơi loạng choạng 1 chút, sau khi ổn định liền chạy tới bật đèn lớn. 2 con người đang đánh nhau hiện ra rõ rệt. Anna giật mình, có chút mừng rỡ nói:
_Phong! – Anna nhìn Kin
Nhưng Kin đâu biết, vẫn tập trung đánh Nam. Nhưng Nam cũng không chịu thua, né đòn rất nhanh nhạy, thậm chí còn đáp trả lại nữa. Tình hình nếu cứ duy trì như vậy thì không tốt. Anna liền chạy ra ngoài gọi mọi người vào. Sau đó đã được giải quyết ổn thỏa. Do Nam uống say quá nên không tự chủ được hành động của mình đã giao cho Yên chăm sóc ở phòng bên. Còn Kin thì bị thương te tua, làm cô phải vào vai bác sĩ để chữa trị vết thương. Cả đám thấy yên bình thì rút luôn về phòng.
Mặt mày bầm dập, tay chân đầy thương tích. Tự nhiên đánh nhau chi không biết, chỉ cần đẩy Nam ra là được rồi mà! Anna thở dài đi lấy hộp cứu thương vào phòng. Vừa băng bó vừa hỏi:
_Tại sao cậu lại đánh Nam? – Anna thoa thuốc vào mấy vết bầm trên mặt
_Ừ thì… Tự nhiên có cảm giác khó chịu nên chạy về thì thấy cảnh đó, nhào vô thôi! – Kin hơi nhăn mặt
_Đau lắm hả? Để tui nhẹ tay 1 chút! – Anna tưởng Kin đau nên nói
_À được mà, không đau đâu! – Kin nói
Bỗng dưng cả 2 đều dừng lại, nhìn nhau. Kin đang ngồi trên giường, Anna thì quỳ dưới đất, đầu anh hơi cuối để cô thoa thuốc. Tay Anna thì đang chạm vào mặt Kin, đã vậy ảnh còn ở trần nữa chứ, mặt cả 2 sát nhau. Hiểu ra tình hình hiện tại thì cô hơi đỏ mặt, vội đứng dậy nói:
_Để tui đi lấy đồ băng vết thương cho! – Anna chạy lại hộp cứu thương
_Umk! – Kin
Sau 1 hồi chật vật thì cũng xong, Anna nhìn lại tác phẩm của mình, nói:
_Xong rồi đó! Mà hơi xấu nhỉ? Cậu là người đầu tiên được tôi băng bó đấy! – Anna đứng dậy
_Cũng đẹp mà! Thật vinh hạnh khi tui là người đầu tiên đó! – Kin cười
Tối, Anna bị Kin biến thành cái gối ôm, làm gì mà ôm chặt cứng suốt đêm thế! Bị thương mà khỏe dữ, nhưng nói chung là 2 bạn ấy ngủ rất ngon giấc.
Sáng ngày thứ 3
Ngay ngoài cổng lớn khách sạn, có vóc dáng của 2 chàng trai, hình như đang đợi ai đó thì phải. Người tóc đen, người tóc vàng. Mọi người đoán ra được chưa? (Tg: Rain với Gin á!). Rain vươn vai 1 cái, nói với giọng uể oải:
_Này Cường! Sao mọi người lâu thế! – Rain
_Ai mà biết được? Họ kêu đợi thì đợi thôi chứ làm gì bây giờ! – Gin thở dài ngao ngán
Chuyện là vầy: Hôm nay 2 chàng trai ăn phải gì mà dậy sớm, rủ mọi người đi chơi. Nhưng lại bị cho leo cây như thế này đây! Cả 2 đều nhìn vào trong khách sạn, nhưng lại không thấy bóng người nào bước ra cả. Gì mà lâu thế không biết! Đang tính vào trong xem thì nghe tiếng:
_Á! – hình như là tiếng của 2 cô gái
_Là tiếng gì vậy? – Gin
_Ở bên kia kìa! – Rain chỉ tay về chỗ nào đó
Nhìn theo hướng tay Rain, Gin thấy có 2 cô gái đang bị ngất xỉu nằm đó. Do tấm lòng quá cao thượng nên 2 chàng vào vai anh hùng cứu mĩ nhân. Chạy tới gần, 1 người đỡ 1 cô lên, lay nhẹ hỏi:
_Này cô gì ơi! Cô có sao không? – Gin
_… – vẫn đang bất tỉnh
_Ê Long, sao rồi? – Gin quay qua hỏi Rain
_Cũng ngất luôn rồi! – Rain nhìn Gin
_Làm sao đây? – Gin
_Ngu quá, đưa đến bệnh viện chứ sao! – Rain chửi Gin
Rồi 2 chàng bế 2 cô nàng lạ mặt lên tính đưa đi nhưng lại nghe thêm:
_LONG! – Sunny
_CƯỜNG! – Sandy
_Sao? Có gì hả? – mấy người còn lại chạy tới
_Kìa! Nhìn đi! – Sunny và Sandy chỉ tay qua chỗ Rain, Gin
_Hả, 2 em đang bế ai vậy? – Yuki
_Đâu biết đâu? Thấy… – Rain và Gin định nói
_Được lắm! – Sunny chạy vào trong khách sạn
_Anh dám làm vậy sao! – Sandy chạy vào luôn
_Ái, Ân! – Anna la to
_Giờ sao đây? – Kin hỏi
_Em ở lại với Ái, Ân đi! Tụi anh đi với Long và Cường đến bệnh viện – Toby
_Dạ! – Anna chạy vào trong
Còn những người này thì nhanh chân đến bệnh viện. 2 cô gái này là ai? Tại sao ngất xỉu ở đây? Còn Sandy với Sunny bị sao vậy? Hãy chờ xem nhé!
Đây! Chap mới đó mọi người! Vì thấy Rain với Gin dạo này chìm quá nên cho 2 ảnh lên sóng với Sandy và Sunny luôn. Còn… Bí rồi! Hẹn gặp mấy bạn ở chap sau nhé! Anh Đào Nhỏ