Đọc truyện Học Viện Gold Rainbow – Chương 22: Happy
Lưu ý: đó không phải là Happy Ending đâu nha, truyện vẫn còn dài lắm. Đọc thôi, đọc thôi nào!
Ngày thứ 2 Sandy ở bệnh viện
Gin có thể gọi là cắm trụ tại đó luôn, đến nỗi Anna phải kêu người đặt 1 cái giường nhỏ ở kế bên giường của Sandy để ngủ qua đêm (Tg: Bởi vậy mới nói, có nhà không chịu ở, vô bệnh viện ngủ chi cho nó cực/ Sandy và Gin: *bơ 1 cục*/ Tg: Ba má ơi, nó bơ con kìa, huhu *khóc tức tưởi*). Cả 2 người đang ngồi tám toàn chuyện trên trời dưới biển không. Đang tới khúc cao trào thì bị tiếng chuông điện thoại của Sandy cắt ngang, đó là bài: “Electric Angel – Rin & Len”
Watashi wa, utau no ga suki
Watashi ga sou tsukurareta kara ja nai
Kono kobe o suki da toiu
Anata ga yorokonde kureru kara
ZERO to ichishika wakaranai
Watashi ni I o oshiete kureta
Sono hi kara watashi no kokoro no naka
Anata de mitasareteru no
Sandy hậm hực nghe máy mà không nhìn tên người gọi:
_Alo! – giọng cọc cằn
_Mày dám nói chuyện kiểu đó với tao đó hả con kia! – Sunny hét vào dế yêu của mình
_Á, Ân hả sorry mà, tại đang nói chuyện thôi chứ bộ – Sandy rối rít xin lỗi
_Hừ, ta tha cho mi đó! – Sunny vênh mặt
_Đa tạ, đa tạ – Sandy giỡn
_Lát nữa tụi tao đem đồ ăn vào cho mày nhen – Sunny
_Thật hả? Nhanh nhanh nha tao đói lắm rồi! – Sandy nghe thấy đồ ăn là mắt sáng rỡ
_Umk, bye nha! – Sunny
_Bye! – Sandy cúp máy
Gin nhìn mặt Sandy cũng hiểu là chuyện gì đang xảy ra rồi nên không hỏi cũng biết. Sau đó 2 đứa lại tiếp tục tám xuyên lục địa (Tg: 0-0).
Nửa tiếng sau
Anna, Sunny, Rain và Kin bước vào, Sandy chỉ mong có vậy mà la lên:
_A, mọi người tới rồi! – Sandy vui vẻ
_Có bạn mà quên anh luôn ha! – Gin mắng yêu
_Hì hì, đâu có. Anh là nhất mà! – Sandy dỗ ngọt
_Vậy thì được – Gin hài lòng
_Oẹ! – ói tập thể (Tg: Cho em ói chung với!)
Mà phải công nhận là 2 đứa này sến không còn gì để nói. Bỗng 1 ý nghĩ xẹt qua đầu Sandy, nói:
_Nè! Tại sao hôm qua không vào thăm tao hả? – Sandy khoanh tay giận dỗi
_Nếu mà tụi tao đi thì phá vỡ không khí lãng mạng của 2 đứa bay sao! – Sunny chọc
_Ya, cái con nhỏ này! – Sandy không đi được nên đã lấy gối chọi Sunny
_Lêu lêu – Sunny né được hết
_Thôi thôi, có ăn hay không? – Anna vào cuộc
_Ăn chứ, ngu sao không ăn – Sandy nói liền không cần suy nghĩ
Cô lắc đầu, bưng 1 cái hộp hình vuông hơi lớn để lên trên bàn nhỏ. Anna mở nắp y như rằng mùi cháo dền cơm thơm nức mũi, múc cháo vào 1 cái chén, bỏ muỗng vào rồi đưa cho Sandy. Sandy chộp lấy ăn lia lịa như sợ có ai giật của mình làm mọi người mắc cười. Cô múc thêm mấy tô nữa rồi đưa cho 4 người kia, nói:
_Ăn chung cho vui – Anna cười
Chỉ sau muỗng đầu tiên là vị ngon của cháo kết hợp với rau dền hấp dẫn đến nỗi ai cũng ăn điên cuồng. 5 phút sau là hết luôn hộp cháo. Sandy nói:
_Đúng là cháo của bà vẫn là ngon nhất quả đất luôn – Sandy khen
Sunny đưa ngón cái lên tỏ ý đồng tình, 3 người kia thì ghiền món đó luôn rồi.
_Công nhận là cô nấu ăn ngon thật đó! – Kin
_Cảm ơn! – Anna cười
Rồi cả đám cùng nhau nói chuyện. Rain và Sunny cứ ghẹo Sandy hoài làm cô nàng mặt đỏ lựng. Gin la làng:
_Mấy người còn dám đụng tới cô ấy nữa là chết đấy! – Gin bảo vệ Sandy
_Ồ! Ghê quá ta! – 2 đứa kia vẫn chọc tiếp
Anna thấy vậy cũng cười theo, Kin lại mê mẩn nữa rồi, tại sao mình đã thấy qua nụ cười đó rồi mà vẫn còn xao xuyến dữ vậy? (Tg: Ai biết!). Căn phòng 222 tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ và ấm áp. Hay đây chỉ là bình yên trước cơn bão?
Hết chap rồi, hình như thấy nó không hay cho lắm. Nhưng mình phải nhờ chap này mới dẫn qua các chap sau được. Hãy đón xem chap 22 nhé!