Học Viện Glamour

Chương 25: Chương chuẩn bị cho cuộc hẹn


Đọc truyện Học Viện Glamour – Chương 25: Chương chuẩn bị cho cuộc hẹn

-Vậy………hẹn cậu ở trước cổng trường Glamour nhé! Không biết giờ cậu đang ở đâu nên hẹn trước trường vậy!

-Ok! Mấy giờ thế?

-Khoảng 9 giờ sáng, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi nhé! Hjhj! – Nghe giọng Khải Minh cười qua điện thoại, tôi thấy dường như mọi thứ đều mờ ảo, chỉ duy nhất là Khải Minh, cậu ấy lại tỏa sáng, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tôi, đôi mắt đỏ đầm ấm làm sao!

-Vậy được! Tớ sẽ đến! – Tôi cười khúc khích qua điện thoại, được nghe tiếng cậu ấy thật là vui, mọi mệt mỏi trong tôi dường như đã biến đi đâu mất rồi!

-Thôi! Tớ có việc phải làm, chào cậu nhé! Hẹn Chủ Nhật!

-Ừ! Hẹn chủ nhật!

Tôi nở một nụ cười rạng rỡ trên môi. Sau bao tháng xa cách, tưởng rằng cái ôm đó sẽ là cái ôm cuối cùng của tôi và Khải Minh. Đâu ngờ rằng, Chủ Nhật tuần này tôi lại được nhìn thấy gương mặt tựa hoa đó của Khải Minh, lại nhìn thấy nụ cười khe khẽ, cười mà như không cười đó. Nghĩ tới thôi mà tôi đã vui như ăn tiệc.

________________________

Ngoài cửa phòng tắm đó, một chàng trai với mái tóc tím bồng bềnh, đôi môi dày quyến rũ đang cắn chặt với nhau, đôi mắt nhíu lại đầy lo ngại. Khuôn mặt đuộm chút buồn bã, một sâu lắng lưng chừng.

________________________

-Sao rồi! – Một tên mặc một chiếc á choàng đen, tay cầm vương trượng, ngồi trên một chiếc bệ vàng. Dưới ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, khuôn mặt của tên lãnh chúa đó thật ma mị, xinh đẹp đến chết người.

-Cô ta đã chấp nhận lời mời của thần thưa chủ nhân! – Chàng trai với khuôn mặt tựa hoa anh đào đang nở rộ, những đóa anh đào đầu tiên vào mùa xuân. Đôi mắt đỏ trông thật quyến rũ, chiếc áo choàng đen càng làm tăng thêm vẻ đẹp hớp hồn người đó chút gì đó lãnh đạm.


-Hãy nhớ nhiệm vụ của ngươi! Ta thật sự không muốn động đến thiên thần đâu! – Kẻ được gọi là chủ nhân đó, tay cầm vương trượng, tay cầm một ly rượu đỏ thẵm, màu sắc đậm như màu máu, hai chiếc răng nanh nhọn nhe ra, trong phút chốc đã hút cạn máu một cô gái tội nghiệp. Khuôn mặt trắng bệch, gục đầu trên nền sàn lạnh giá, vết cắn nho nhỏ trên cổ vẫn còn rỉ chút máu đỏ tươi, ngon lành.

-Vâng, thưa chủ nhân!

-Và đây! Hãy quay lại và hoàn thành nhiệm vụ ta giao với gương mặt thanh tú kia của ngươi! – Kẻ ngồi trên ngai vàng đó, ném xuống phía chàng trai đẹp tựa hoa ấy một lọ nước màu xanh lam, lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo.

-Thần sẽ không phụ lòng ngài thưa chủ nhân! – Chàng trai ấy cúi đầu.

-Được rồi! Được rồi! Ta rất tin cậy vào ngươi! Nếu ngươi làm ta thất vọng thì cái mạng đó của nhà ngươi cũng không đáng là gì với ta đâu!

Chàng trai đó quay người lẳng lặng bỏ đi. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, lũ quạ đua nhau cất lên bài hợp ca mang mùi chết chóc. Chiếc bòng của chàng trai áo đen ấy trườn dài trên mặt sàn lạnh lẽo, không có chút hơi của một con người đang sống.

Chàng trai đó dừng bước, ngước mặt lên nhìn ánh trăng, đôi mắt trở nên mờ ảo, chiếc lọ nhỏ lấp lánh vẫn nằm trên tay của chàng.

-Xin lỗi!……… Xin lỗi! – Chàng trai đập mạnh tay vào một cây cột cạnh đó, thân cột nứt nẻ, những vết nứt loan dài trên thân cột, chiếc cột mạnh mẽ, vẫn trụ vững sau nắm đấm mạnh bạo đó.

_______________________

Cả buổi tối hôm đó tôi đã ngủ trong một giấc mộng xinh đẹp. Giấc mộng về một đôi tình nhân đang dắt tay nhau đi qua hết con phố này đến con phố nhọ, chụp hình rồi ăn đồ, cười nói vui vẻ và dường như, cuộc tình của họ sẽ không có hồi kết.

Ánh trăng đang thu mình trong lớp mây đen mù mịt, tiếng quạ kêu thất thanh, âm thanh nghe thật ghê rợn.

_____________________


Tôi đang mang chiếc vali màu xanh lá của Thái Ny ra sảnh.

-Đi nhớ giữ gìn sức khỏe! – Tôi ôm chầm Thái Ny, khóc ướt cả áo cậu ấy. Hôm qua cũng có nghe Thái Ny nói là phải qua Nhật gấp vì đang có chuyện lớn về người thân của cậu ấy. – Gửi lời hỏi thăm của tớ đến người thân cậu nhé! Mong sớm khỏe! – Tôi thả người Thái Ny ra.

Cô bạn của tôi vẫn bình thàn như không có chuyện gì. Vẫn nở rộ một nụ cười xinh đẹp trên môi. Khuôn mặt không chút son phấn mà vẫn đẹp kiều diễm và cá tính.

Tôi thấy Henry chỉ cười rồi tiễn cậu ấy ra ngoài sân bay thôi, còn tôi thì lặng lẽ ở nhà.

-A! Hay là…..đi mua sắm nhỉ! – Tôi nảy ra một ý định. Trong lúc mọi người vắng nhà, tôi sẽ lẻn đi mua sắm, đương nhiên là chuẩn bị cho ngày hẹn đó chứ sao! Hì hì!

Nghĩ là làm, tôi chạy lên lầu, thay bộ thể thao mà lần trước Vân Du tặng, đây có lẽ là bộ đẹp và vừa vặn với tôi nhất.

Lấy hết tấ cả tiền dành dụm của tháng lương trước để đi mua sắm, kỳ này thì tôi chi mạnh tay lắm.

Tôi vi vu trên mấy con phố nhỏ trong thành phố, làm vài tấm kỷ niệm.

Bước vào một shop bán đồ đại hạ giá gần đó. Quần áo rất vừa vặn và lại rất hợp túi tiền của tôi hiện giờ.

-Nè! Cô gái áo tím! – Tôi quay người khi ai đó, dường như đang gọi tôi.

-Henry?? – Tôi há hốc mồm khi nhận ra đó là Henry. Cậu ta đang làm cái quái gì ở đây vậy?


-Ngạc nhiên à? Chốn việc đi chơi, cái tội này là đáng bị sa thải này! – Henry đứng kế tôi. Bỗng dưng lại quay sang nhìn mấy cô bán hàng rồi lại lấy tay che mặt tôi lại. Tôi kịp nhìn qua kẽ hở thấy mấy người đó đang cầm điện thoại và chụp liên tục không ngừng. Henry thì vội kéo tôi chạy ra ngoài.

-Mấy người đó thật là! Haizzz! – Henry nhăn mặt.

-Thế không phải là vì cậu sao, đến đây làm gì chứ! – Tôi nhăn nhó, lấy cái điện thoại ra và tra ngay mấy cái shop đại hạ giá.

-Chứ không phải là do tớ đẹp trai sao! – Henry hất mặt, vuốt mái tóc tím bồng bềnh trong nắng.

-Đeo kính vào đi!

-Biết mà! – Nói rồi, Henry lấy ngay cái kính râm rồi đeo. Như thế thì có thể tránh nhiều phiền phức rồi. -Ủa! Mà cậu đi mua sắm làm gì thế? Có việc gì quan trọng à?

-Đi hẹn! – Tôi cười tươi.

-Cùng ai thế?

-Khải Minh! – Tôi đứng người khi nhận ra mình đã nói động đến một điều không hay. – Tại lâu ngày quá không gặp nên hẹn nhau đi ăn vài ba món thôi! – Tôi cười trừ cho cái tội ăn nói không suy nghĩ của mình.

-Vậy à! – Giọng nói có phần trầm xuống. – Vậy thì đi mua sắm nào! – Bỗng nhiên cậu ấy nắm tay tôi kéo vào mấy cái khu thương mại sầm uất, hàng hóa mắc tiền. Những bộ đồ lộng lẫy, cá tính với những cái giá trên trời mà có lẽ, phải gôm 5 tháng lương của tôi mới mua nổi 1 một cái váy bình thường mà có thể bắt gặp ở bất kỳ cửa tiệm nào trong mấy khu đại hạ giá.

Hết thử bộ này lại đến bộ khác, nghĩ lại, cái cảnh này đã từng diễn ra rồi. Một con vịt hóa thiên nga chỉ bằng bàn tay của mẹ đỡ đầu Henry.

Nói đến đây tôi lại mắc cười. Đám nhân viên cứ như bị trúng bùa mê thuốc lú gì đó mà cứ kéo nhau ra, hết ngã rồi đến chụp hình đến nỗi, bây giờ tôi không thể nào nhìn thấy cậu ấy trong đám người bon chen đó.

Sau một hồi chật vật mãi với đám người đó, Henry mới lẻn ra khỏi. Nắm tay tôi giơ cao lên.

-Mấy cô gái! Bạn gái tôi này! – Henry giơ cao tay tôi lên rồi thản nhiên tuyên bố một cái tin vịt trời.


Bọn con gái như bị thất tình, mặt ai nấy đều ủ rũ trông thấy. Thở dài.

Nói rồi, Henry đi tính tiền. Tôi vội chạy lại.

-Sao cậu lại trả?

-Tớ sẽ làm tiên đỡ đầu cho cậu!

-Nhưng…….

-Không nhưng nhị gì hết! – Nói rồi, Henry lấy ví và tính gọn số hàng đó. Khi đợi cho cậu ấy ra ngoài, tôi mới lật đật lại hỏi anh thu ngân.

-Anh gì ơi!

-Có chuyện gì thế thưa quý khách?

-Cho tôi hỏi, cái ánh chàng đó đã trả hết bao nhiêu tiền vậy?

Anh chàng thu ngân kiểm tra số tiền tính rồi in ra một hóa đơn.

-Cám ơn anh! – Tôi nhận lấy tờ hóa đờn rồi đi ra ngoài.

-Chúa ơi! – Tôi cầm hóa đơn mà mồ hôi cứ chảy, như thể vừa đi lao động về vậy.

Cái số tiền đó, thật kinh khủng, chắc phải làm thuê cho người ta 3 – 4 mới trả đủ số này.

Nhìn mà muốn hoa cả mắt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.