Học Viện Fairy Tail

Chương 25: Ác ma là thiên thần


Đọc truyện Học Viện Fairy Tail – Chương 25: Ác ma là thiên thần

Kính thưa quý vị độc giả, Hiren đang viết
cũng như quý vị đang đọc và hôm nay là phần đặc biệt trong phi vụ của
anh chàng Jellal, Leon và mọi người. E hèm từ ngữ của mình có vẻ làm mọi người hơi khó chịu vì đây là lần đầu tiên mình lại đi viết truyện kiểu
này. Và cũng trong hôm này ngôn từ của mình sẽ bắt đầu tăng thêm và hơi
giảm lời nói của nhân vật một chút. Sẽ tả cảnh chu đáo hơn, và hài hước
hơn. Aye bài diễn văn mang tên Cá tháng tư xin hết ạ!Aye.

______________________________________________________

Trong đêm một bàn chân bước, từng chút một hướng về khu phố Extalia, cái dáng người cao ráo đi trong đêm tối âm u nhưng từng nét đều đẹp như thiên
thần. Dưới cái mũ lưỡi trai đội lệnh là khuôn mặt hoàn hảo trên từng hạt gạo. Khuôn mặt trái xoan với làn da trắng mịn đầy sức sống, phần mái
xiên nam tính ánh vài sợi bạc gần như che mất đôi lông mày kiếm đem rậm
và đôi mắt đen hai mí, mang một vẻ đẹp như biết nói ẩn dưới đôi lông mi
dài, cong vút tự nhiên, đôi môi hồng đỏ mọng ngân nga bài hát của Việt
Nam “Em không quay về” (Ren: Hì hì mình cũng hơi bị thích giọng hát của
Hoàng Tôn, vả lại ai cẩm mình hâm mộ cả Bigbang lẫn Việt Nam cùng lúc
đâu.), vành tai có đeo dây headphone đen. Cách ăn mặc vẫn thời trang áo
jean cụt tay khoác ngoài, phối cùng áo sơ mi hai màu có in logo bóng rổ ở trước bụng. Quần bò rộng che đi một phần tư đôi giày thể thao xanh
dương, đế trắng hiệu Adidas. Nếu có cô nào dám ra đường giờ này chắc hét um lên vì thấy thần tượng trong tim mắt.

11 h 2 tại Thảo cầm viên Đôi cánh dơi của thiên thần. (Ken: Tên Hiren này lấy tên chi mà dài dữ rứa. Ren: Chứ còn tên mô mà đặt hỉ.)

Một anh chàng có mái tóc xanh biển hơi rối đang tựa lưng vào cánh cổng
trắng của thảo cầm viên này, tuy bên mắt phải có hình xăm cây kiếm nhưng cũng đủ làm vài cô em ngất xỉu vì mất máu. Các bạn biết đó là ai không
Jellal đó, vẫn là cách ăn mặc giản dị thường ngày áo phông ngắn tay màu
xám đậm và quần jean ngố. Jellal có vẻ đang rất sốt ruột đây. Bỗng nhiên trên cành cây bên kia cổng có tiếng nói thanh thanh, nhí nhố.

– Sao vậy chỉ mới hai phút thôi mà.

Hí hí nhìn vẻ lúng túng của Jellal khi nhìn thấy Leon trên cành cây cao đó rất chi là mắc cười, cái mẹt trông cứ như thấy người ngoài hành tinh
ấy.

– Nhanh leo qua cổng đi, không có mở cửa giờ này để mà
đón cậu đâu. Leon nhảy xuống nhẹ nhàng như sợi lông trong con mắt ngạc
nhiên của Jellal

– À ờ tôi biết rồi.- Jellal cũng không kém leo lên thoăn thoắt như sóc ý.

” Bịnh” – Phù, lâu rồi không leo trèo gì, giờ bị lụt nghề nặng rồi.

– Ờ công nhận thiệt nha.- Leon từ sau lưng Jellal lên tiếng làm Jellal
điếng hồn.- Cậu bị trễ một phút đấy, trừng phạt cậu kiểu này hay ghê.

– Hử người trễ là cậu mà.

– Tôi đến trước cậu đấy chứ chẳng qua cậu không thấy thôi.

Im lặng như tờ là không khí mà cái thảo cầm viên này đang có. Trong ánh
đêm có hai bóng người đi song song với nhau. Hình ảnh của hai cái bóng
đó đi qua nhà kính. Nhà kính là một căn nhà khá lớn cho các động vật

nhỏ, bề ngoài là những tấm kính lớn gồm có một lan can lớn ở ngoài. Ờ ai nhìn thấy cũng phải bịt miệng cười vì nó y hệt lát dưa hấu của Việt
Hương trong Chuẩn cơm mẹ nấu.

– Sao vậy có chuyện gì sao?- Leon

– Suỵt hình như có tiếng gì đó.- Jellal vểnh tai cố gắng nghe cho rõ.

– &*%%##$&*()(*%$%^*)- Leon nói một thứ tiếng gì đó mà có âm điệu lên xuống như một bản nhạc ý.-
*(&^[email protected]#$%^&*(^$#@#$%^&*()_)^%$#$%^&*()(*&^%$#%^&*()_(*.- “Xoạch” Leon mở cánh cửa nhà kính ra hai bên.

Thế là trong nhà kính đi ra là một anh chàng tóc hồng gai quanh cổ quấn cái khăn
quàng cổ trắng vẩy như bị đẩy ra nên suýt hôn đất mẹ. Còn người còn lại
thì gãi gáy cười trừ, trong ánh đèn rọi của Jellal khuyên tai bạc sáng
chói làm nổi bật đôi mắt hai màu của mình. Tình cảnh bây giờ là Haru thì đè lên Natsu còn Natsu thì ôm đất ngon lành.


%&(*$$%^&*)*&%#$(++_(*^.- Leon lấy trong túi áo một cái đèn
pin bạc đưa cho Haru làm vẻ mặt như trách mắng cái tên cười kháu khỉnh
kia.

Mà không biết Leon nói cái chi mà mặt Haru vui lắm nổi ba cái gân lên mà đánh Leon túi bụi. Còn Leon thì giơ tay ra mà đỡ trên khuôn mặt cậu phảng phất nét tươi cười như một đứa bé. Hai tên này
ngoài mặt sao mà vô tư quá, có vẻ như dù trời có sập thì cũng không làm
tắt cái nụ cười hồn nhiên trên hai cái mặt này đâu.

– Natsu? Anh chàng này là ai vậy?- Jellal kéo tay Natsu

– A anh là Jellal có phải không? Em là bạn cùng lớp, cùng phòng cũng là
bạn thân nhất của Minh Anh, em là Haru rất vui được gặp anh.- Haru lăng
xăng chạy lại chỗ Jellal. Rồi ghé vào tai Jellal- Anh làm sao mà Minh
Anh chịu đi với anh vậy, mọi ngày em phải năn nỉ gãy lưỡi nó mới chịu đi á…

– Hura muốn cái này đi tong không mà nhiều chuyện vậy.- Leon hua hua cái ví trắng có hình con cún hai màu dễ thương.

– Minh Anh, đính chính lại tớ có tên nhá, mà sao lại… cậu lấy nó bao giờ,…- Haru lục túi khắp nơi. Hí hí còn đâu mà tìm.

– =Ư+#*^{^^%%ư^|*~*+Ư***Ơ¥~**~*|^*Ơ¥¥.-

Leon vừa nói xong thì Haru lập tức lấy trong mắt ra hai cái lens. Đôi của
Haru bây giờ rất đẹp, đẹp tới lạ kì. Đôi mắt là một màu của đá thạch lam xanh biếc. Đồng tử đen như hạt vừng điểm giữa. Một đôi mắt xanh lá
huyền bí, hiếm có.

Còn Leon cũng tháo từ mắt ra một đôi lens, đôi lens này có màu đen thẫm. Và đôi mắt của Leon… là tuyệt tác luôn. Đôi mắt long lanh như biết nói, nếu nói đôi mắt của
Haru là bãi cỏ xanh thì mắt của Leon sẽ là cả bầu trời của muôn vật. Một màu xanh biển nhẹ nhàng trong vắt cứ như pha lê. Cả hai đôi mắt này là
chứng cứ của hai người con lai.

Tuy nhiên chỉ lát sau hai cặp kính lại che mất đi hai đôi mắt tuyệt đẹp ấy.

Tới lúc này Jellal mới lên tiếng, nhưng là sau khi Leon trả lại cái ví cho Haru.


– Cả hai cậu là người lai? Sao cả hai phải dấu đi đôi mắt của mình?

– Do not want to saddle yourself plenty, curious is not that good for
you, right Jellal Fermandes?- Leon tới chỗ Jellal ra dấu im lặng nhưng
không quên đe doạ Jellal.- Đi thôi Jellal. (Hiren: Khụ khụ tạm dịch là
“Nếu muốn an toàn thì đừng nhiều chuyện, tò mò chẳng phải tốt lành gì
đâu.)

Một hình ảnh chợt xoẹt qua trong
đầu của Jellal, một cô bé tóc đỏ xinh xắn đang được bao bọc bởi hai tên
ngốc bị xây xát khắp mình mẩy, hai người đó là ai dường như Jellal cũng
không hề nhớ. Nhưng rõ ràng ba người này rất thân thuộc. Đặc biệt là lời của cô bé đã nói là gì? Gì vậy? Nụ cười đó sao lại buồn quá vậy? Tại
sao lại như vậy, Scarlet? Sao em vẫn ở lại chứ, tôi đã rất cố gắng để
quên em, thật là cứng đầu phải không, tôi sẽ không bao giờ thay đổi vì
nếu tôi đổi thay ánh mắt của em sẽ thay đổi khi tôi nhớ em nhỉ, Erza.
Phải chi cô ấy là em thì tôi sẽ có thể đến bên em mỗi ngày rồi. Xoẹt lại một câu nói và một cú kí đầu đau điếng của Leon cho Jellal.

– Nếu muốn nhớ nhung cô công chúa đó thì đừng là lúc này, tôi không cho
phép kẻ đánh mất người mình yêu hiện diện ngay trước mắt tôi, thật khó
chịu mà. Còn nữa tại sao cứ phải là mối tình đầu, tình đầu chưa chắc đã
là tất cả trái tim cậu đâu.

………..

_____________________________________________________________________________

Và bất ngờ chưa chỉ có hai nhóm đi vào thảo cầm viên này vào tối hôm đó và tìm ra được cả đôi cánh Wings Angel, nhưng có lẽ còn một chuyện thú vị
hơn nhiều để mình kể cho nghe thú vị lắm nha. Suỵt.

“Phụt”
Tất cả các đèn của thảo cầm viên đều được bật sáng và bên cạnh chuồng sư tử bờm đen là một anh chàng tóc đen huyền mặc bao nhiêu là áo cho dù
đang là mùa hè oi bức, dù thế khuôn mặt lại nhu mì muốn đấm cho phát. Là Silver – em trai Gray, đang đứng trước mọi người. Phải nói là anh chàng này khác xa Gray một trời một vực mà cả cái tên cũng thế thì phải a.
Người gì mà giữa tháng 8 đi khoác cả cái tủ quần áo đi chơi thế này, còn người kia thì toàn khoả thân thì đố ai chịu nổi hai anh em nhà này
luôn.

– Chào mọi người, bây giờ có tất cả hai nhóm cả hai
hãy đưa một người đại diện ra để chuẩn bị cho phần đấu với nhau trong 5 nữa.

________________Tua đê___________________

Hai đội cử ra là Jellal và Haru, và ôi thôi cái tủ quần áo lại đi ra kìa,
hắn đưa bốn người tới một khu đất và để hai người đại diện ở lại. Còn
hai người còn lại thì phải tìm kiếm một sợi dây biểu tượng mà thiên thần có. Và trận đấu của Jellal và Haru sẽ là đấu bóng rổ. Đối với Natsu và
Leon không biết phải nói là may mắn hay là cố tình nữa thứ cả hai cần
tìm nằm ở ngay cánh cửa ra vào nhà kính đó. Còn bây giờ thì chỉ còn giải câu đố mà Chelia đưa ra thôi.

– Ời thiệt tình, nó ở đâu cơ chứ chỉ còn có 5 thôi.- Natsu nhìn đồng hồ mà than hoài than mãi khi thấy đồng hồ sắp chỉ 12h đêm.


– Im lặng chút cho tôi nhờ, tôi cần phải nghĩ mà cậu ồn vậy sao tôi tập chung được hả.- Leon đầu nổi ba cái gân.

– À cậu tính giải cái thiên thần gì gì đó h….

– Xoá bỏ đôi cánh dơi đầy tội lỗi của thiên thần vào thời khắc chuyển
giao của thế giới, cánh cửa tiếp theo sẽ mở ra trong…. tiềm thức của
kẻ tìm kiếm thiên sứ. Ai cha cái tên Silver chết tiệt hắn dám…. tôi sẽ giết hắn chết.- Leon tự dưng la lên rồi chạy biến.

– Còn tôi chả hiểu gì cả.- Natsu ngu ngơ nhưng cũng chạy theo Leon ra cổng. Khi ra tới nơi thì Leon đã nhảy qua cổng luôn rồi.

– (*&*%^$I**&&%^&&)&*^^*(.- Leon lấy từ trong ổ
khóa ra một đôi cánh dơi, nó cũng được treo bởi một sợi dây y chang
Wings Angel, nhưng khác màu, Wings Angel là sợi dây mạ vàng, còn nó là
sợi dây giả bạch kim.

– Cậu ta… lấy từ đây sao.- Natsu.

– Hey Natsu, cậu cũng là câu lúc nãy hả?

– Không, hình như là ác quỷ tham lam sẽ mãi là ….cái bóng của thiên
thần, vòm trời với đôi cánh dơi tội lỗi sẽ không thể thoát ra cho tới
thời khắc chuyển giao của thế giới. Woa hu tôi biết nó nằm ở đâu rồi.

Thế là tới lượt Natsu chạy biến để lại Leon với dòng suy nghĩ ” Đây chính
là mật mã ngày xưa, hừ thật là khó chịu tới bao giờ hắn ta mới cho kết
thúc cái mật mã này đây.” ( Ren: Leon nói với Haru bằng tiếng Việt á,
mình phải làm vậy để cho các nhân vật khác không hiểu.)

Mà thôi miên man về Leon thì sẽ có dịp kể giờ thì chỉ còn có một phút dành cho Natsu thôi. ( Natsu: Hở thiên vị Leon quá trời quá đất. Ren: Ta
thích. Ke ke) Và xin chia buồn Natsu đã không… để mất đôi cánh dơi.

– “bộp bộp” Chúc mừng hai người, hoàn thành vừa kịp thời gian, giờ thì
Natsu cậu sẽ phải đeo sợi thiên thần đó, còn Leon thì ngược lại cậu phải đeo sợi ác quỷ.- Silver xuất hiện.

– Sao cũng được nhưng hai người kia sao rồi, họ đang làm gì?- Leon bỏ sợi dây vào trong áo.

Silver không nói gì dẫn cả hai tới một bãi cỏ rậm um tùm, nhưng xa xa trong
bãi cỏ là bóng dáng của Haru. Và bây giờ là một sân bóng rổ nhỏ hiện ra
tỉ số lúc này là 56 – 59 nghiêng về Jellal và lúc này đang là hiệp cuối
còn 3 phút.

– Ôi trời ơi Haru sao lại thế này?- Natsu kinh ngạc.

– Còn cậu im lặng đi đang là giờ của cậu ta.- Leon nói cái chi mà mẹt
Natsu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. – Tuy hơi tiếc nhưng đành phải vậy
thôi.

Quả đúng như Leon nói ba phút cuối là lúc tấn công dữ dội nhất của Haru, chỉ sau hai phút Haru đã lật ngược tình thế với 3 cú úp rổ và 1 cú ném ngoài biên. Tỉ số lúc này là 65 – 61 và chiến thắng
chung cuộc là Haru. Giờ cả hai phải nói là thở không ra hơi, mồ hôi đầm
đìa. Và sự thật phũ phàng người chịu phạt không ai khác lại là Leon vì
cái sợi dây ác quỷ kia.

– Jellal đáng ghét kia tôi sẽ giết chết cậu.- và ngay cả khi đang bị đưa vào phòng Leon vẫn rủa Jellal.

Đặc biệt người ra hình phạt lại là Haru vì người phạt sẽ là người có cùng sợi dây.


– Không bao giờ, không đời nào nhá tôi sẽ không làm đâu nhá.

– Cậu ta bị gì vậy nhỉ?- Natsu vẫn mọc đâu ? to đùng.

– Lát sau sẽ biết.

– Uầy sáng mất rồi. Công nhận hình phạt này lâu thật đó.- Silver cũng uể oải khi thấy đồng hồ đã chỉ 3 h sáng.

– He he tuyệt tác là đây. Cậu không sống sót được nữa đâu ha ha ha.

Tiếng nói vang vọng khắp cái nhà kính này.

Lát sau xuất hiện trước mặt ba tên đang ngáy kia là một bóng người, nhìn gần thì lát sau sẽ biết.

_______________________________________

– Ớ ai vậy, thiên thần hả?- Silver ngái ngủ.

– Gọi Jellal dậy dùm tôi.- Thiên thần nói

Sau một hồi

– Ứ gì vậy? Tôi còn buồn ngủ lắm.- Jellal mắt nhắm mắt mở nhìn thiên thần.

” Bộp binh bốp bốp binh bịch” thiên thần lột xác thành ác quỷ đánh Jellal tới tấp.- Còn buồn ngủ? Tôi cho cậu ngủ tới ngàn thu luôn chết đi.

– Minh Anh dừng lại, kẻo cậu đánh chết anh Jellal bây giờ.- Haru xuất hiện.

– Khoan đã cậu là Leon hả?- Jellal gượng dậy.

– Hừ tại cậu hết đó. Tên đáng ghét.- Leon hét vào mặt Jellal. Rồi lột luôn đôi giày thể thao hàng hiệu của cậu

Trong khi đó Silver thì hai mắt long lanh nhìn Leon với ý nghĩ ” xinh quá”.
Mà cũng phải, Haru đúng là có tài trước mặt mọi người Leon rất chi là
xinh đẹp, mái tóc nâu đồng dài được tết đuôi cá thuỳ mị, áo croptop ngắn tới eo bên trong là chiếc áo ba lỗ ôm sát người. Tuy là có biến đổi
nhưng ngực Leon vẫn thế phẳng lì như bảng ấy. Nhưng không gì thế mà giảm bớt cái xinh của cậu ta. Giờ thì ai cũng biết tại sao Leon la hét om
sòm rồi chứ Haru ác cực kì cho Leon mặc luôn cái váy sọc dài tới nửa đùi lộ luôn đôi chân dài trắng muốt như da em bé, nếu ai thấy Leon mà biết
là Leon thì chắc là người ngoài hành tinh mất. Rất nhiều anh chàng đang thổn thức vì Leon đây hí hí. Nhưng đôi giày cao gót thì đáng thương quá nằm bẹp qua một bên luôn. Thay vào đó là đôi giày thể thao của Jellal.

– Hình phạt là cho tới khi kết thúc thì cậu ấy sẽ là thí nghiệm thời
trang của tôi.- Haru cười híp mắt không thấy tổ quốc đâu luôn.

– Ôi trời như vầy thì có ma ngắm.- Leon lên tiếng búi mái tóc nâu đồng.

– ” Chỉ có ma là bọn tui ngắm thui.”- Cả ba tên kia cùng chung suy nghĩ.

– Mà thôi 5 giờ sáng rồi bọn tôi phải về đây.- Haru nhìn đồng hồ mà nói.- +Ơ$$~$€€$|%%%&76;&&383&&:@&8&8)(.- rồi lại
cười nói với Leon.

– Như thiên thần ấy, cậu ta là con gái sao?

– Ừm nếu là tôi mà không biết chắc tôi không nghĩ cậu ta là con trai đâu.

– Oáp có thiên thần nào mà đi đánh người tới vầy không?

– Có cậu ấy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.