Học Sinh Cá Biệt

Chương 7: Cướp và cuộc chiến không hồi kết


Đọc truyện Học Sinh Cá Biệt – Chương 7: Cướp và cuộc chiến không hồi kết

Khi cuộc chiến tay đôi không hồi kết đang diễn ra khá lâu thì người phụ nữ bị giật túi cũng đã chạy đến, vừa thở vừa nói:

– Không… không phải… chàng trai này đâu…

Lúc này nó mới hết hồn quay lại, với sự ngạc nhiên tột cùng:

– Hả???

Cảm giác lúc này là gì đây, thật là nhục nhã quá mà xen lẫn với n thứ nữa, bây giờ mà có cái hố đào rồi chui xuống được thì hay biết mấy. Không chấp nhận sự thật, nó chìa cái túi trước mặt người phụ nữ:

– Nhưng đây có phải túi của cô không?

– Đây đúng là túi của cô, nhưng không phải chàng trai này.

– Đấy, tôi đã nói rồi, tự nhiên ai quăng túi vô cho tôi thì cô xông tới đánh tới tấp.

– Nè, chưa chắc đâu nha…

Nó quay sang liếc hắn rồi quay sang người phụ nữ


– Sao cô dám chắc chắn như vậy, lỡ tên này cải trang thì sao ạ?

– Tên cướp xăm trổ đầy tay cò chàng trai này thì không có

Người phụ nữ từ từ giải thích rồi chỉ vào hắn.

– Nhưng lỡ là đồng bọ của cướp thì sao, đây chỉ là cải trang…

Nó đã coi đủ thể loại phim nên trí tưởng tượng có hơi bay cao bay xa, bay tới bay lui và bay luôn:)

– Cô bớt tưởng tượng đi… thần kinh

– Nè, anh nói ai thần kinh, có anh thì có… xí…

– Cô chứ ai, không tìm hiểu đầu đuôi sự việc đã ra tay đánh người

…. Bla… bla…

Và bây giờ câu chuyện đã được chuyển chủ đề mới..

– Thôi, hai đứa cho cô xin, dù sao túi cũng tìm lại được rồi, đồ đạc vẫn còn nguyên, cô cũng không mất gì cả… không có gì thì bỏ qua đi.

Người phụ nữ cũng đầy vẻ bất lực.

– Cô đã nói vậy thì tôi tạm tha cho anh lần này, đừng để tôi gặp lại anh nữa.

Nó dùng ánh mắt hình viên đạn có kèm thêm mấy con dao găm nhìn hắn đầy đe dọa.

– Hôm nay không biết ra đường bước chân nào mà xui tận mạng, gặp con nhỏ dở hơi này nữa chứ

Hắn liếc nó, vẫn còn cay cú nhưng chỉ nói nhỏ… (tội nghiệp chưa chi mới xuất hiện bị đánh sml dồi… e k cố ý nhe:))

– Nè, cô phải xin lỗi chứ? Cô đánh tôi ra nông nỗi này cơ mà


Bây giờ mới nhìn lại, không ngờ nó ra tay mạnh vậy, khóe miệng hắn chảy máu, và hơi sưng đỏ lên, quần áo thì đầy bui… haizzz tội quá

– hờ hờ…

Nó cười xuề xòa, trong miệng vẫn còn lẩm nhẩm mấy từ cuối ” Xin lỗi cái con khỉ mốc”

Như chợt nhớ ra điều gì đó, nó hét lên

– Ôi cái định mệnh, xém quên rồi… đôi giày… fuck… sao lại quên được cơ chứ… huhu… em yêu của mình…

Gương mặt dở khóc dở cười, đầy sự tiếc nuối, nói rồi nó chạy một mạch đi luôn, người phụ nữ chưa kịp cảm ơn nó, còn hắn gọi với theo

– Này, cô chưa xin lỗi tôi đó

-….

Nó đã chạy đi xa và chỉ còn cái bóng lưng.

Chạy đến quán trà sữa, nó đẩy cửa vào với tốc độ nhanh nhất có thể, chạy lại bà nãy ngồi thì omg, không còn cái gì, ly trà sữa mới kêu chưa kịp uống cũng được dọn, bàn được lau sạch sẽ luôn, qua trọng là… đm, đôi giày đâu rồi.

Nó đi lại quầy thu ngân hỏi gấp gáp, vì mới chạy sml mà:

– Chi cho em hỏi, nãy ở bàn bên kia em có để một đôi giày ở đó đâu rồi ạ?


– Chị cũng không biết nữa em, tại chị cũng vừa mới đổi ca thôi, để chị gọi quản lí ra, em lại kia ngồi đợi chút xíu nhé!

Nói xong chị quay qua hỏi các đồng nghiệp, thì nghe bảo anh ấy ra ngoài cả tiếng trước rồi, chưa quay về, kiểm tra thì đúng là có một đôi giày khách để quê nhưng không thể tùy tiện giao như vậy được. Chị đó gọi nó lại:

– Em ơi, bê chị kiểm tra thì có một đôi giày khách để quên, nhưng bên chị chưa thể giao cho em được, mà quản lí, tức là chủ quán ở đây đi ra ngoài cả 1 tiếng rồi chưa về, em có thể đợi hoặc mai quay lại được không?

– Bao giờ anh ấy quay lại vậy chị?

– Chị cũng không biết, chỉ biết anh ấy ngày nào cũng đến quán nhưng thời gian không rõ, do còn đi học thì phải, chỉ rảnh mới ghé.

– Em cảm ơn chị, đây là số điện thoại của em, khi nào anh ấy đến thì chị gọi cho em nhé, nhà em cũng ở gần đây thôi.

Vừa nói nó lấy tờ giấy note ghi sdt ra rồi đưa chị thu ngân

– Cảm ơn chị, chào chị em về

– Chào em, chị sẽ gọi cho em sớm.

Nó quay lưng ra về với tâm trạng không thể nào tốt hơn…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.