Hoàng Tử Trường Nữ Sinh (GilenChi)

Chương 41


Đọc truyện Hoàng Tử Trường Nữ Sinh (GilenChi) – Chương 41

Công việc đón tiếp các tân học sinh cũng dần hoàn tất. Ngày lễ khai giảng cũng cận kề,tôi và Gil cũng đã trao đổi với Linh Chi về bài phát biểu và cả em ấy và thầy hiệu trưởng đều đồng ý.
Lễ khai giảng diễn ra vào đầu tuần,vậy là tôi cũng chính thức bước vào năm học thứ hai ở ngôi trường này. Chỉ một năm trôi qua nhưng đã có nhiều biến đổi lớn trong tôi. Không còn những bỡ ngỡ nhút nhát những ngày đầu nữa,không còn là một cô gái ngây thơ vụng về. Tôi của hôm nay chín chắn hơn,nữ tính hơn và quan trọng hơn tất cả là tôi của hôm nay đã biết yêu rồi.
Lễ khai giảng Gil lại khiến cho đám fangirl của cậu ấy bấn loạn khi mặc một bộ vest màu trắng,mái tóc vẫn như cũ được chải vuốt rất chỉn chu. Gương mặt thanh tú lạnh lùng,từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt càng khiến cho cậu ấy trở nên cuốn hút. Giống như một bạch mã hoàng tử bước ra từ trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa.
Không chỉ học sinh cũ mà cả học sinh mới nhập học đều phấn khích khi cậu ấy cùng tôi bước ra sân khấu. Hôm nay tôi cũng mặc bộ váy màu trắng đã mặc hôm sinh nhật,mái tóc cũng được ba cô bạn cùng phòng giúp làm xoăn nhẹ một chút. Khuôn mặt dưới nổ lực nhịn ăn giảm cân của tôi cũng nhỏ nhắn xinh xắn hơn nhiều,Gil vẫn luôn khen tôi xinh từ khi chúng tôi còn ngồi trong phòng họp của hội học sinh cho tới khi lên sân khấu. Tất nhiên cô gái nào cũng vậy,được người mình yêu thương khen đẹp là một điều rất hạnh phúc. Gil còn lấy điện thoại và chụp selfie cùng tôi nữa.
Buổi lễ khai giảng so với những trường học khác cũng không có gì khác biệt. Tới khi Linh Chi lên phát biểu thì em ấy có chút lo lắng,tôi và Gil đã phải trấn an tinh thần cho em ấy rất nhiều. Cuối cùng thì em ấy cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc các thầy cô cũng dời đi về phòng làm việc của mình. Tôi và Gil cùng các hội viên thì ở lại cùng nhau thu dọn hiện trường cho gọn gàng lại. Trong lúc chúng tôi đang sắp xếp lại ghế và khăn trải bàn thì có một nhóm học sinh mới vào của năm nhất chạy tới và xin chụp hình cùng với Gil. Đối với mọi người trong hội học sinh thì việc Gil rất được hoan nghênh là quá quen thuộc nên mọi người cũng không để tâm mấy,nhưng mà tôi lại có chút không vui cho lắm. Ngày xưa thế nào cũng được nhưng giờ Gil đã là hoa có chủ rồi,tôi không muốn có quá nhiều ong bướm vây quanh cậu ấy đâu. Thật muốn nhốt cậu ấy lại và giam ở nhà luôn cho xong.
Vì không tiện từ chối các em năm nhất nên Gil đành phải đồng ý chụp hình với họ. Trong khi chụp hình các em ấy còn thay nhau hỏi han thông tin của Gil,tôi càng nghe càng buồn bực.

– Chúng em gọi tiền bối là oppa được không.
– Hay gọi là mỹ nam nha.
– Oppa đẹp trai quá à.
– Oppa có người yêu chưa vậy.
– Oppa học lớp nào vậy ạ.
– Oppa. I love you.
Tôi xụ mặt ôm đống ghế mang đi cất,lúc đi ngang qua Gil tôi còn lườm cậu ấy một cái nữa. Gil thấy vậy thì chỉ cười bất đắc dĩ. Tôi lúc này lại thấy ghét mấy cái kiểu xưng hô sến súa của giới trẻ bây giờ quá. Cái gì mà ộp ộp cái gì mà pa pa. Hừ…..
Cuối cùng Gil cũng đuổi khéo được các fangirl của cậu ấy đi. Biết tôi không vui nên cậu ấy đã chủ động làm hết cả phần việc của tôi nữa nhưng tôi vẫn còn tức giận. Khi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt bởi vì chỉ có hai đứa nên Gil liền nhéo má tôi rồi nói.
– Em nha,cái mặt xụ ra thật đáng yêu.
Tôi né đi bàn tay Gil rồi nói.
– Chứ không phải các cô gái khi nãy mới đáng yêu à. Gil đã rất vui vẻ mà..
Gil cười cười lắc đầu sau đó liền vươn tay khóa trái cửa nhà vệ sinh lại. Tôi có chút bối rối lên tiếng.

– Gil muốn làm gì đây. Tránh ra,em còn phải về thay đồ.
Gil thản nhiên đáp.
– Em hôm nay rất đẹp,để Gil nhìn thêm một chút nữa.
Tôi không lên tiếng bởi vì Gil đang đứng quá gần,tôi bị cậu ấy ép dựa lưng vào tường còn hai tay cậu ấy cũng khóa hai bên vai tôi không cho tôi có cơ hội chạy thoát. Gương mặt cậu ấy mỗi lúc một tiến gần lại phía tôi,hơi thở ấm áp của cậu ấy cũng phả lên mặt tôi khiến cho nó bắt đầu nóng lên.
– Gil muốn làm gì đây.
– Không phải em cũng đoán ra rồi sao.
– Nhưng mà chúng ta đang ở trường học.
– Vậy nên Gil mới khóa cửa chứ.
Khi tôi còn muốn nói thêm lời phản bác thì đôi môi đã bị Gil chiếm lấy,cảm giác mềm mại ấm áp vẫn như lần đầu tiên mà tôi cảm nhận được. Gil hôn rất dịu dàng,hơi thở của cậu ấy trầm ấm,mùi hương của cậu ấy thanh mát nhẹ nhàng,tất cả ở cậu ấy khiến tôi si mê trầm luân. Bàn tay tôi vô thức ôm lấy hai bên hông của cậu ấy và đáp lại nụ hôn ngọt ngào này.

Rất lâu sau Gil mới chịu trả tự do cho tôi,không khí bị rút sạch khiến hơi thở của tôi có chút gấp gáp,khuôn mặt phản chiếu qua gương soi đỏ hồng,đôi môi bị hôn tới sưng đỏ như máu. Tôi có chút quẫn bách lườm Gil một cái,như thế này thì tôi làm sao dám ra ngoài gặp ai đây. Sẽ rất dễ bị phát hiện,nhất là đám bạn cùng phòng tinh quái của tôi. Gil thì lại cứ như một kẻ vô tội đứng cười khẽ một bên,thật là khiến tôi tức chết. Tất nhiên tôi cũng không phủ nhận tôi thích cảm giác đó,cảm giác khi cậu ấy hôn mình.
Phải đứng trong nhà vệ sinh một lúc tôi mới dám đi ra ngoài. Bên ngoài giờ này học sinh cũng không còn nhiều,đa phần đã trở về ký túc xá. Tôi và Gil cũng trở về phòng của mình. Lúc tôi vào phòng đã bị ba cô bạn tra hỏi là vì sao giờ mới về. Tôi đành phải nói dối là công việc của hội học sinh giờ mới xong,cũng may ba cô bạn không nghi ngờ gì.
Ngày hôm sau là buổi học chính thức đầu tiên của năm học mới. Năm nay trường thay đổi lịch học thành tất cả đều học buổi sáng. Các môn thể dục đổi qua học riêng vào buổi chiều của ngày thứ ba và thứ năm. Lịch học như vậy cũng rất thuận tiện cho học sinh nên các học sinh đều ủng hộ.
Sau một vài tuần theo dõi thì hội học sinh cũng chọn được mấy học sinh tiêu biểu của năm nhất để mời vào hội. Trong đó có Linh Chi,cô bé cũng được bầu làm lớp trưởng của lớp chọn năm nhất. Riêng tôi và Gil cũng được thăng chức lên làm trưởng ban truyền thanh và Gil còn được bầu làm trưởng ban thể thao của hội do những thành tích xuất sắc của cậu ấy trong những lần tham gia hội thao năm ngoái. Còn tôi thì được ủng hộ lên chức hội phó hội học sinh thay cho tiền bối đã ra trường. Mọi người trong phòng tôi lại được một phen khóc lóc ăn mừng. Mục tiêu của tôi ở năm học mới này vẫn là vị trí số 1 của năm hai. Tất nhiên tôi sẽ nói chuyện với Gil để chúng tôi có một cuộc chiến công bằng hơn. Tôi muốn thắng cậu ấy bằng chính năng lực của mình.
………..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.