Đọc truyện Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Công Chúa Băng Tuyết – Chương 3
– Tiểu thư, đây đã là bộ thứ 24 rồi, nếu cứ tiếp tục có lẽ chúng ta sẽ muộn giờ dự tiệc mất.
Đúng lúc Alice và Laup bước vào, trước mặt hai người là một giường… quần áo, váy, đầm… của Thu Nhi.
– Bà chủ đã về! – Là tiếng nói của thím Trương.
– Thím, hôm nay là ngày 25 đấy! Giúp tôi lấy bộ váy màu xanh ngọc ở trong tủ kia ra đây. – Alice nói, giọng cô trầm ấm như nhờ giúp đỡ, cũng băng lãnh như ra lệnh, mắt vẫn không rời cô công chúa bé nhỏ.
– Đây thưa bà chủ!
Pun cười tít mắt vì chỉ có mẹ là hiểu ý của cô.
– Xin lỗi mami nha, Nhi thấy cái nào cũng đẹp hết, không biết chọn bộ nào nên Nhi mới bảo vú Trương thay từng chiếc hihi.
– Thế không phải con hành hạ thím Trương thay bao nhiêu đồ cho con để rồi tới số 25 hả Pun? – Alice nhéo má con gái
– Mami à con yêu mami nhất nhất luôn! – Pun hôn lên má mẹ mình thật mạnh.
Nhật Dũng, thím Trương và người làm trong nhà đều vui vẻ trước sự ranh mãnh của vị tiểu thư mới 5 tuổi. Cô nhóc thật thông minh, y chang mẹ cô hồi nhỏ.
– Thay đồ rồi ta đi thôi Pun của mẹ.
***
Khách sạn Angel, 7h50 tối.
Có vẻ khách mời đã tới đông đủ hết, chật kín đại sảnh. Họ tới từ rất sớm, khi Alice và Laup đi mua đồ, hàng loạt chiếc xe của các vị Chủ tịch, Giám đốc, Quản lí… đã lần lượt tới, xếp ngay ngắn trong bãi đỗ xe của khách sạn, hầu hết đều là các “siêu xe”, “xế hộp” hàng khủng.
Họ ăn mặc hết sức lịch sự, tao nhã, các quý ông thì chọn cho mình những bộ vest, âu phục hàng hiệu, các quý bà chọn những bộ cánh đang “hot” trên thị trường. Đại sảnh đủ thứ màu sắc dưới ánh đèn lung linh của buổi tiệc.
8h tối.
Chiếc BMW Rii25 “độc nhất vô nhị” trên nước Mỹ đã đỗ trước cửa Khách sạn. Mọi người nghe tiếng phanh xe “kít” kéo dài đều nhìn ra cửa với ánh mắt mong chờ nhân vật chính của buổi tiệc,
Nhật Dũng bước xuống xe, tiếp đó là Yến Nguyệt, Thu Nhi lần lượt xuống sau. Laup mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là vest đen, gương mặt điển trai của anh lại càng nổi bật hơn bao giờ hết.
Yến Nguyệt vô cùng sang trọng với bộ váy hồng cánh sen lệch vai, vẻ đẹp kiều diễm khiến người ta mê hồn. Cả đại sảnh im lặng, chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót của cô, từng bước, từng bước. Người phụ nữ này dù đã có đứa con gái đầu lòng mà trông cô vẫn toát lên vẻ đẹp kiêu sa, quý phái.
Cầm tay Thu Nhi tiến về sân khấu chính, trước ánh mắt ngỡ ngàng, có sự ganh tị, có sự khâm phục. Vẻ đẹp kiêu sa của Alice cùng với thiên thần nhỏ đi bên cạnh – Pun khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía họ. Cô công chúa nhỏ dường như thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ, đôi mắt long lanh, to, tròn, tóc thắt bím, trên đầu đeo chiếc vương miện đính kim cương lấp lánh, mũi cao, đôi môi nhỏ xinh xắn. Không ai hẹn ai, cả ba cùng nở nụ cười, cả đại sảnh như ngã gục, họ quả thật đẹp, quá đẹp, quá hoàn mĩ! Ba người họ cùng tiến về sân khấu, trông như một gia đình – mà không, là một gia đình thực thụ.
– Xin chào mọi người, cảm ơn vì đã đến dự buổi tiệc sinh nhật con gái tôi – Trịnh Thu Nhi! – Yến Nguyệt cất tiếng nói, giọng thanh cao, truyền cảm lạ thường. Cô đưa micro cho con gái.
– Con chào mọi người, con là Thu Nhi, mọi người cứ gọi con là Pun, con và mẹ con xin cảm ơn ạ. Chúc mọi người vui vẻ nha! – Đứng trước đám đông mà bé Pun không hề có bất kì dấu hiệu nào run rẩy, cô bé còn rất tự tin, cười vài cái thể hiện sự dễ thương, lấy được thiện cảm bao người.
Sau màn chào hỏi, Alice cùng Pun và Laup đi vào trong, bỏ mặc bọn người còn ngơ ngác ở đại sảnh. Một lúc sau, khi biết “thiên thần” đã đi vào trong, họ mới lấy lại bình tĩnh, tiếp tục bữa tiệc dang dở.
Chiếc bàn để quà sinh nhật cho Pun đã chất đầy, không thể để thêm chiếc hộp nào nữa, Nhật Dũng đành tự tay tặng cô bé, dù sao anh cũng muốn riêng tư một chút.
– Pun này, con có muốn nhận quà sinh nhật của chú không? – Laup khẽ ngồi xuống, nửa quỳ gối thấp bằng Pun hỏi.
Cô nhóc chỉ cười tít mắt gật đầu, có lẽ Pun rất vui vì sinh nhật của mình được nhiều người tới dự như vậy. Tất cả đều là món quà của mẹ dành cho Pun.