Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Con Nhỏ Rắc Rối

Chương 2


Đọc truyện Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Con Nhỏ Rắc Rối – Chương 2

Đứng trước cổng trường Star School Thiên Châu không kìm lòng được thốt lên một tiếng rất lớn.

– WOAAA… Đây có phải trường học không nữa trời? Gì mà lớn thế không biết? Nó còn lớn trường cũ của mình học nữa, chắc phải gấp mấy lần luôn, đúng là trường quý tộc có khác.

Nhìn khuôn viên trước cổng trường rất lớn, nó choáng ngợp, vui vẻ cộng hiếu kì nó vừa ngắm nhìn, lại chạy nhảy khắp nơi như con bé nhà quê mới lên thành phố. Rất may cho nó là không có ai ở trường, chứ không thì mọi người sẽ nghĩ nó có vấn đề, vì phấn khích thái quá.

– Sao bây giờ vẫn chưa có ai vậy nhỉ? Hay mình đisớm quá? Mình đúng là học sinh gương mẫu nha.

– Thiên Châu ngó trước ngó sau rồi tự khen mình, chợt nhớ đến ông anh đi đâu mà giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả. Đã thế còn bảo nó đến sớm làm nó hơi bực mình. Thế mà ba còn bảo nó đến sớm, không được để anh hai chờ, bây giờ thì không biết ai đợi ai.

Thiên Châu bước đi từng dãy nhà một mà tìm phòng học, nhưng càng đi thì nó như lạc vào mê cung, càng tìm càng không thấy. Đã vậy lúc sáng nó tức quá không muốn ăn sáng, điện thoại lại quên không đưa, nên giờ không còn tý sức lực nào để đi nữa, nó giờ như bong bóng xẹp hơi. Trong lòng thầm mắng ông anh, vì cho nó leo cây, nợ cũ thù mới nó quyết trả thù một phen.

– Haiz… Mình đi tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy, mỏi chân quá huhu, đứng giữa ngôi trường này chắc chết qua.Chúa ơi hãy cứu đứa con chiên tội lỗi đang lại lốinày, cho con tìm thấy lớp con xin cảm ơn người, mặc dù con không theo đạo thiên chúa.

Á a a a …

Đang lầm bầm thì nó thất thanh thét lên, đây chính là kết quả của sự cầu khấn đi không nhìn đường nên va phải người ta.

– Chúa ơi, người không giúp thì thôi, sao người lại đối xử với một đứa con gái dễ thương xinh đẹp như con chứ. Tự dưng lại lòi đâu ra cái quái gì làm con ngã lăn ra chứ? – Nó ôm chân kêu than, mắng chửi một mình làm ai đó nghe nó nóimà che miêng cười thầm, đã bị thế kia rồi mà còn khen mình được. Đúng là phục độ tự sướng của cô bé này quá.


– Em có sao không?

Nghe có giọng người nói (Không người thì ma chắc “” “” ) nó ngước mặt lên xem tên âm binh kia là ai. Trước mắt nó là một anh chàng siêu đẹp trai, trông tầm tuổi anh hai nó, nhưng không quan tâm là trai đẹp hay trai xấu nó hất cằm, giọng đanh đá nhìn Tuấn Kiệt nói:

– Á à… thì ra là anh cho tôi chụp ếch đây hả? Mà anh mắt dán ở sau đầu, sao nhìn thấy tôi mà không tránh ra, đã thế nhìn tôi thế này thấy có sao hay không mà còn hỏi? Vớ va vớ vẩn.

Nghe nó nói vậy Tuấn Kiệt đớ người đi một lúc, anh thầm nhủ lần sau chớ động vào nó nếu không muốn ăn chửi. Nhưng nhìn khuôm mặt đang tức giận của nó, anh lại muốn đùa một tý, mỉm cười anh nói:

– Nhìn thấy em còn nói được chắc không sao?

– Anh… anh… anh đang dỡn với tôi hả? – Đã làm nó ra thế này mà anh ta còn nói như nó không sao, máu nóng đang dồn lên đỉnh điểm, cộng vớibực tức lúc nãy giờ làm nó điên tiết, chuẩn bị gồng mình lên giáo huấn cho Tuấn Kiệt một bài học, thì nó ôm lấy chân mình la oai oái.

– Hì hì anh đùa thôi mà, sao nóng thế nhóc. Anh xin lỗi vì chuyện lúc nãy, anh vội quá nên không nhìn đường nên mới va phải em. Em đại nhân bỏqua cho anh nhé? – Tuấn Kiệt thôi không chọc nó nữa, anh cười hối lỗi rồi lại dìu nó đứng dậy.

– Hừ… Xem như anh biết điều, tạm tha cho tên tiểu nhân như anh. – Nó hừ lạnh, anh đã biết điềunhư thế thì nó cũng không thèm chấp nhặt làm gì. Vấn đề cốt yếu của nó bây giờ là tìm anh hai, tìm lớp.

À, một cái bóng đèn hiện lên trong đầu nó. Nhìn Tuấn Kiệt đang mặc đồng phục trường Star School, chứng tỏ anh ta là học sinh trường này. Thế sao nó không hỏi, đi tìm làm gì cho mệt! Hì hì đúng là ý tưởng tuyệt vời.

– Để cho anh chuộc lỗi, tôi yêu cầu anh dẫn tôi đến dãy 3, lớp 11A2. – Nó hất cằm như một nàng công chúa kiêu kì ra lệnh cho anh.Tuấn Kiệt thầm nghĩ cô bé này kiêu kì gớm, đã muốn nhờ người khác mà còn ra lệnh được. Nhưng ai bảo anh vấp phải cô bé này chứ! Haiz… À mà anh chợt nhớ ra cái gì đó, nhìn nó hỏi:


– Em có phải là Thiên Châu không?

– Sao anh biết tên tôi? – Thiên Châu ngạc nhiên nhìn anh hỏi, nó nhớ là nó không quen người này, mà cũng vừa mới vào trường này nên không ai quen cả! Thế tại sao anh ta biết tên nó? Hàng ngàn câu hỏi vì sao cứ hiện lên trong đầu nó…

– Thế là đúng rồi, anh xin giới với em, anh là Tuấn Kiệt đẹp trai, là bạn tốt nhất, thân nhất của hai anh trai của em, ở trường trường STAR SHOOL này bọn anh là bộ bốn… bla… bla…

– STOP… anh dừng lại ngay cho tôi.Đúng là đẹp trai mà lại bị khùng, ông nói gà bà nói vịt.

Với công suất cái volume vàng anh hót của nó, Tuấn Kiệt lập tức nín thinh không thốt nên được lời nào. Anh thấy mình cũng giới thiệu hơi quá, đành cười cười cho qua chuyện. Thấy Tuấn Kiệt đã im lặng, thôi cái mà giới thiệu giông dài kia, nó nhìn anh nói:

– Anh vào vấn đề chính đi, tôi hỏi anh làm sao biết tên tôi?

– Anh được anh em là Thiên Nam và Thiên Bảo, nhờ anh ra đón em.

Trước tiên anh sẽ đưa em đến chổ anh trai em trước, sau đó đến lớp sau. Vậy là theo sự chỉ dẫn của Tuấn Kiệt nó cùng anhđi tìm Thiên Bảo. Giữa đường đi nó hát vu vơ mấy câu, trông rất vui vẻ. Chân lúc nãy còn la oai oái vì đau, thế mà bây giờ nó còn nhảy chân sáo trông vô cùng yêu đời.Nó vui như thế làm Tuấn Kiệt đi kế bên cũng vui lây, anh thầm nghĩ nó đúng là khác xa với mấy nữ sinh trong trường này, nó hồn nhiên vui vẻ như một đứa trẻ. Anh đúng là lần đầu tiên thấy một người như vậy, tính tình còn thay đổi thất thường nữa,… Đặc biệt, nó thấy anh mà như không thấy vậy, nếu là nữ sinh trường này đã ngắm anh không chớp mắt, còn thét lên hơn là gặp cả thần tượng.Thấy nó đã đi qua phòng cần đến, anh lên tiếng nhắc nhở:

– Nè nhóc, em đang định đi đâu nữa? – Hỏi thừa đương nhiên là đi tìm anh trai tôi rồi! Thế mà anh còn hỏi.

– Vậy em biết tìm đâu không mà cứ đi mãi thế, mà anh lớn tuổi hơn em, còn là bạn anh trai em thì anh cũng là anh trai em, xưng hô phải cho đúng vào chứ!


– Hihi tôi… ý nhầm em không biết. Xin lỗi anh. ^^Tuấn Kiệt lắc đầu ngán ngẩm với cô nhóc này luôn.

Rồi anh nhìn căn phòng trước mặt nó nói:

– Phòng phía trước mặt đó, em vào đi.

R… Ầ… M…

Mọi người trong phòng đang ngồi nói chuyện vuivẻ, thì nghe tiếng động phát ra từ cánh cửa làm cho giật mình.

Nhìn ra xem kẻ nào to gan dám xông vào phòng hoàng tử giữa thanh thiên bạch nhật, (Không đi vào giữa thanh thiên bạch nhật thì tối đến xông vào cướp sắc chắc? “” “”) còn làm cánh cửa mới thay xong đi đời luôn.

Thành quả vĩ đại đó không ai khác ngoài bạn Thiên Châu gây ra cho cánh cửa cánh cửa. (Amen cánh cửa không có tội) Hai người nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, còn hai người thì nhìn nó lắc đầu ngán ngẩm chuyện này đối với họ như cơm bữa nên không có gì lạ, còn một tên nữa thì đang đánh cở cùng chu công nênkhông biết. Riêng Tuấn Kiệt thì anh chứng kiến từ đầu đến cuối nên đã biết qua.

Nhìn thành quả xuất sắc của em mình Thiên Nam dở khóc dở cười nói:

– Thiên Châu em tha cho anh đi, anh nghèo lắm, không có tiền thay cửa đâu! Sao em lại đối xử vớianh thế chứ? – Thiên Nam vừa nói vừa tỏ vẻ đau lòng, ôm lấy ngực uất ức nói. Nếu nữ sinh trườngnày thấy anh như thế này chắc sẽ phát điên, vì trông anh rất đáng yêu. (T/g: Anh này nói láo, tiền tiêu cả đời không hết mà còn kêu nghèo, em đây nghèo còn chưa kêu nữa là anh.)

– Hừ… Anh mà nghèo em ra đường ăn xin 17 nămnay rồi! Ông anh này của nó thật khôi hài, đúng là chỉ được cái ba hoa.

– Đây là ai hả anh? – Như Kì lúc nãy đến giờ im lặng, hay nói đúng hơn là cô không biết nói gì nên im lặng nhìn, cô đang rất hiếu kì với người tên Thiên Châu này đành quay sang Thiên Bảo.


Nó cũng quan sát lúc nãy giờ, lờ mơ đoán qua mối quan hệ của anh mình với chị gái kia, một bóng đèn hiện lên trong đầu nó. “” Một âm miu rất chi là hay ho được nó nghĩ ra để chọc tứcanh hai, vì tội không vì không ra đón nó, làm nó gặp bao nhiu là chuyện xui xẻo “hắc hắc”

– À đây là… Thiên Bảo đang định nói cho Như Kì biết, thì nó chặn lời anh, chạy lại ôm anh nũng nĩu nói:

– Ôi tình yêu của em đã lâu không gặp anh, nhớ anh quá. – Nó liếc mắt qua Như Kì, cười rất chi là đắc ý, vì bây giờ mặt Như Kì rất khó coi, haha cho anh chết vì tội thất hứa”

– Anh… cô ấy là ai? – Giọng Như Kì hơi rối, có pha chút nghẹn ngào.

– Người yêu!

Nó nhanh nhảy trả lời, như sợ người khác cướp mất. Mà đúng là như thế, nếu không nói nhanh thì kế hoạch của nó xem như đi toi.

– Xin lỗi đã làm phiền mọi người tôi có việc đi trước. Mắt Như Kì đỏ hoe chạy nhanh ra cửa, làm nó đắc ý vì mục đích hoàn thành. Buông anh mình ra nó ôm bụng cười ngặt nghẽo.

– Haiz, em chơi hơi quá rồi đấy Thên Châu. – Nói rồi Thiên Bảo đuổi theo Như Kì.

– Ơ… sao lại là em chứ?

– Em làm anh Thiên Bảo giận rồi anh không giúp được em đâu!

-_Nói rồi Thiên Nam cũng đi ra ngoài, Tuấn Kiệt lại nói với nó mấy câu rồi cũng đi luôn.

Ơ hay, sao mọi người đi hết rồi sao? Thôi mặc kệ,lúc nãy giờ mệt qua tìm chỗ ngủ tí đã, chẳng thèm nhìn giường rộng hay lớn nó chui vào ngủ luôn, để ngày mai thức dậy nó vô cùng hối hận.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.