Hoàng Tử, Công Chúa Thần Tượng (Star Idol)

Chương 5: Đau khổ kết thúc quá khứ!


Bạn đang đọc Hoàng Tử, Công Chúa Thần Tượng (Star Idol): Chương 5: Đau khổ kết thúc quá khứ!

//Trường TH Sakura/// 
Hôm nay, Thiên Ánh đã tới trường từ sớm để chuẩn bị cho tiết mục đặt biệt của mình. Nói đặc biệt vì nó sẽ đặc biệt hơn những tiết mục trước đây của cô, hôm nay cô không chỉ đàn Piano mà còn sẽ… hát. Nói đến việc ca hát tuy Thiên Ánh chưa từng hát khi đứng trên sân khấu bao giờ vì ngay cả cái hành động lẩm nhẩm hát theo ai đó của một đứa trẻ đó cũng bị ông ngoại cô quát ầm lên và cấm cản ngay tức thì chứ đừng nói đến việc hát ngay trên sân khấu 
-Karin, anh chuẩn bị xong hết rồi. Đúng theo ý của em nhé!-Cũng như mọi hôm, anh chàng Hội trưởng hội học sinh giúp Thiên Ánh chuẩn bị sân khấu, nhưng hôm nay Thiên Ánh nói là sẽ đặc biệt hơn một tí nên Kaido cũng nghe theo Thiên Ánh mà làm đúng ý cô. Chỉ là chuẩn bị thêm một cái micro đặt trên cái piano, một chút ánh sáng và âm thanh mới cải tiến – Anh tự hỏi… không biết em có thể bật mí cho anh biết cái bí mật em sẽ làm trên sân khấu này hôm nay không? 
-Em thích bất ngờ hơn đó Kaido à! Vậy nên anh cứ chờ đợi đi ha… Thôi em phải ra đã, đến lúc rồi… – Thiên Ánh nháy mắt cười bí hiểm trước khi tiến lên sân khấu. Kaido khẽ cười đứng dựa người vào tường lặng nhìn theo từng cử chỉ của Thiên Ánh. Chờ đợi… theo lời cô! 
Thiên Ánh bước lên sân khấu với tiếng hò hét của đám học sinh đã tới từ sớm chờ đợi cô biểu diễn, ngồi vào cái đàn piano quen thuộc, lướt nhẹ ngón tay trên những phím đàn trắng đen cô tạo một đoạn dạo nhạc trầm bổng và rồi Thiên Ánh cũng bắt đầu cất cao giọng hát. Mọi người thoáng ngạc nhiên vì cách biểu diễn mới của cô nhưng giờ chắc chẳng ai để tâm đến vì tất cả họ dường như bị cuốn hút vào chính cái chất giọng ngọt ngào, trong veo vừa được cất lên câu hát đầu tiên của cô rồi. Nhưng đó chỉ là một câu hát nhỏ mở đầu và nó chắc sẽ không bao giờ đi đến câu hát kết thúc hoàn chỉnh… 
-HÀN THIÊN ÁNH! CHÁU ĐANG LÀM GÌ VẬY? DỪNG LẠI NGAY!-Tiếng quát ầm lên đầy tức giận phá toạt bầu không gian đang yên bình trong những giai điệu, tiếng hát liền im bặt ngay cả những phím đàn cũng bị lạc vài nhịp rồi dừng hẳn. Tất cả mọi thứ đều dừng lại, dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn về người có giọng quát đầy uy lực đó, đáng sợ đến nổi quên mất cả việc thở. Tiếng quát đó dường như sẽ kết thúc cuộc đời của Hàn Thiên Ánh vào ngày hôm nay.
 ………………………………………………………………………………………
 -Thiên Ánh, như vậy là sao hả? Ta đã nói với cháu là không được đụng đến âm nhạc rồi mà…cháu không xem lời nói của ta ra gì phải không? – Ông Ngoại tức giận quát thẳng vào mặt Thiên Ánh. Vừa về đến nước, ông đã nhận được tin mật thám của những tay vệ sĩ thân tính về việc cô đang biểu diễn tại trường. Thiên Ánh quả thật là quá to gan khi cải lời ông.
-Nhưng mà… tại sao cháu không được đụng tới âm nhạc chứ? Âm nhạc có gì xấu xa đâu. Tại sao? tại sao lại cấm cháu chứ? – Nước mắt Thiên Ánh rơi lã chã nói giọng bức xúc. Cô thực sự không cam tâm tại sao lại không được chứ! 
-Không nói nhiều nữa! Ta sẽ phạt cháu, từ hôm nay cháu sẽ bị giám sát chặt chẽ để thừa kế WOORISE. Cháu nhất định phải là người thừa kế hoàn hảo nghe rõ chưa?- Giọng ông chắc nịch cương quyết, rồi đi ra ngoài đóng cửa lại một cách mạnh bạo. Cơn giận trong ông vẫn chưa nguôi, ông ghét lúc Thiên Ánh đang tỏa sáng trên sân khấu vì nó làm lòng ông nhói lên một nổi lo. Không còn cách nào khác, ông tuyệt nhiên không thể để đứa cháu yêu quý của mình đến gần âm nhạc, gần sân khấu.

Thiên Ánh đứng ngẩn người sau tiếng đóng cửa đó nhưng rồi cô suy nghĩ gì đó và im lặng đi đến bên chiếc Laptop của mình, cô cần nói chuyện với Thiên An, nhưng…ông ngoại đã cắt mạng của cô rồi thậm chí còn thu điện thoại của cô nữa. Bây giờ cô thật sự không biết phải làm thế nào – Ông ngoại! Sao Ông lại độc ác như vậy với cháu. Cháu chỉ muốn theo đuổi ước mơ của mình thôi mà… Không được mình nhất định không chịu khuất phục!- Thiên Ánh lẩm nhẫm, những giọt nước trong suốt đọng lại trên khóe mắt. 
Ngày hôm sau, Thiên Ánh được lệnh sau khi học ở trường phải lên xe về nhà ngay để bắt đầu công việc của mình. Nhưng Thiên Ánh đâu chịu ngoan ngoãn như vậy. Sau một ngày dài chịu đựng sự bàn tán của học sinh toàn trường Thiên Ánh đi ra ngoài bằng cổng sau của trường để trốn những vệ sĩ của ông đang đợi mình ở cổng trước. Cô đi đến công viên cách đó không xa và ngồi ở đó cho đến tận tối mới rón rén trở về nhà. Cứ tưởng khi đã tối khuya mọi người ngủ hết cô chỉ cần đi cửa sau vào nhà một cách nhẹ nhàng và lên giường ngủ thì mọi chuyện đã xong, cô đã trốn được những hình phạt của ông ngoại. Nhưng mọi chuyện nào dễ như vậy. 
Sau khi đánh một giấc mệt mỏi, Thiên Ánh dậy chuẩn bị mọi thứ như thường ngày mà quên mất tình trạng của bản thân mình đang như thế nào. Xoay nắm cửa để ra ngoài đi học, Thiên Ánh phát hiện ra cửa phòng đã bị khóa tở bên ngoài từ lúc nào- Này! Bác quản gia đâu mau mở cửa ra giúp tôi. Ai đã khóa cửa vậy? Này! có nghe tôi gọi không? Mở cửa ra…
-IM LẶNG ĐI!-Giọng của ông ngoại cô đang đứng ngay trước cửa phòng vang lên làm Thiên Ánh im bặt trố mắt ngạc nhiên
-Ôn..g… ông.. ngoại…
-Hàn Thiên Ánh cháu to gan lắm! Dám trốn ư? Được rồi vậy thì từ nay đừng trách ta độc ác! Hôm nay không cần đi học nữa, cháu hãy ở trong đó kiểm điểm lại đi. Ngày mai bắt đầu KHÓA HUẤN LUYỆN- Thiên Ánh nghe tiếng ông ngoại vọng vô phòng mình, từng chữ từng chữ làm cô thấy lạnh người. 
Không phải chứ, khóa huấn luyện? Cô chỉ trốn một buổi đã làm ông tức giận như vậy rồi sao? Không được…RẦM! RẦM! -ÔNG NGOẠI…ÔNG MAU MỞ CỮA CHO CHÁU…CHÁU KHÔNG MUỐN Ở TRONG NÀY! ÔNG NGOẠI! CHÁU KHÔNG MUỐN MÀ!!! – Thiên Ánh vừa đập cửa vừa hét lên khóc trong nước mắt khiến cho bác quản gia già và những cô người hầu đang run sợ ở bên ngoài cũng không khỏi xót thương. Chẳng lẽ cuộc đời cô, ước mơ của cô sẽ kết thúc như thế này sao? 
……………………………………………………………
Thiên Ánh tới trường đi học nhưng lại phải mang tâm trạng rất nặng nề khi cứ bị giám sát bởi hai người đàn ông mặc đồ đen được ông ngoại cử làm vệ sĩ. Họ luôn theo Thiên Ánh một cách sát xao từ trong lớp học tới cănteen hay cả khi tới phòng hội học sinh cũng vậy, điều đó khiến cho không học sinh nào dám đến gần hay bắt chuyện với Thiên Ánh. Ngay cả việc khi Kaido muốn nói chuyện với Thiên Ánh về hội học sinh cũng gặp khó khăn. Tối khi từ trường trở về nhà, Thiên Ánh ngay lập tức bị bắt tới thư viện để học nhưng toàn bộ sách ở cái thư việc rộng lớn này không phải là sách kiến thức trung cấp mà cô thường đọc, nó được thay bằng những cuốn sách kiến thức phổ thông, cao đẳng về chủ đề tài chính, kinh tế, chính trị,… cô phải ngồi đọc sách ở thư viện trong năm tiếng đồng hồ mỗi ngày tức là từ 18.00 – 23.00 PM mới được đi ngủ. Riêng ngày chủ nhật thì phải 12 tiếng. Không chỉ vậy, ngoài thời gian còn lại ra Thiên Ánh phải đến một khu tập luyện võ thuật ở gần núi Phú Sĩ để học võ và rèn luyện sức khỏe và cái khóa học võ đó đâu có bình thường là để rèn luyện sức khỏe, Thiên Ánh phải chịu đựng mà luyện tập đến mức mỗi lần về là cả người cô như muốn rụng rời ra, chân không thể đứng vững nữa. 

Thời gian cứ thế mà trôi qua… Thiên Ánh cảm thấy rất áp lực, cô dần cảm thấy mình giống như một con rối bị ông ngoại điều khiển và cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Chưa đầy hai tuần, Thiên Ánh đã không đựng nổi nữa cô tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống suốt hơn cả ngày trời. Bà Tuyết Linh rất lo lắng cho con gái của mình sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra liền đem chìa khóa dự phòng lên mở cửa phòng của Thiên Ánh. Cánh cửa mở ra và đập vào mắt bà lẫn những người hầu là hình ảnh một cô bé có khuôn mặt trắng bệt, ánh mắt tựa vô hồn, mái tóc hạt dẻ xõa dài trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ màu trắng đang ngồi ôm một chú gấu bông nhỏ màu cafe ở gốc tường, cả người của Thiên Ánh run rẫy. 
-Thiên Ánh! Con bị sao vậy?- Bà Tuyết Linh bước nhẹ đến trước mặt Thiên Ánh tay giơ lên định lay người cô hỏi giọng lo lắng. Thiên Ánh đột nhiên nhích người qua chỗ khác không cho bà Tuyết Linh đụng tay vào mình. Bà hốt hoảng – Thiên Ánh… chuyện gì xảy ra vậy? Con đừng làm mẹ sợ…
-Tiểu…An…Tiểu…An – Thiên Ánh đột nhiên mấp máy môi vài tiếng thẩn thờ gọi tên Thiên An rồi cô gục xuống ngất xỉu ngay trong vòng tay bà Tuyết Linh 
– Mau! Mau gọi bác sĩ tới đây… nhanh lên!
……………………………………………………………………………………………………………………………..
15 phút sau vị bác sĩ mặc áo blouse trắng từ trong phòng Thiên Ánh đi ra khuôn mặt thất sắc. 
-Bác sĩ cháu/con gái tôi thế nào rồi?- bà Tuyết Linh và ông ngoại cô chạy đến hỏi bác sĩ
-Tiểu thư Karin bị suy nhược cơ thể giai đoạn một vì bị stress quá nặng… điều này rất có khả năng dẫn đến nguy cơ mắc bệnh trầm cảm. 
-Sao có thể như vậy chứ? – Ông ngoại không tin những gì mình vừa nghe được.

Bà Tuyết Linh ngỡ ngàng rồi đột nhiên quay mặt qua người mà bà gọi là ba của mình giọng bất bình nói -Tất cả là tại ba, con đã nói là ba làm vậy sẽ chỉ hại Thiên Ánh thôi. Tại sao ba vẫn cứ làm chứ! Con gái con không có tội mà. 
-Con im đi. Ta thà để Thiên Ánh phải chết vì làm người thừa kế còn hơn là để sân khấu cướp mất nó lần thứ hai. Con có hiểu không?  
-Con không quan tâm! Nếu ba cứ bảo thủ cố chấp như vậy thì nhất định sẽ có ngày ba phải hối hận- Bà Tuyết Linh nói xong thì vào phòng của Thiên Ánh trông chừng cô ngủ.
– Thiên Ánh à!- Bà bất giác khẽ nói thầm-Tại sao con lại có khuôn mặt giống người đó đến như vậy…. để rồi phải chịu số phận đáng thương như bây giờ… Mẹ! Bây giờ mẹ phải làm sao với con đây?-Lòng bà Tuyết Linh đau như cắt, nhìn đứa con gái đáng thương của mình bà tự trách mình đúng là một người mẹ vô dụng.
 ………………………………………………………………………………………………
Bước đi trên những con phố vắng vẻ đầy lá rêu phong, Thiên An vừa tận hưởng bầu không khí buổi chiều trong lành vừa suy nghĩ. Đã hơn hai tuần rồi Thiên An không liên lạc được với Thiên Ánh, lòng cô cảm thấy rất lo lắng, không biết có chuyện gì không nữa mà hình như gần đây cô thấy ba mình cũng đang lo lắng gì đó nhưng mỗi lần hỏi ông lại lãng tránh. Cô định thu xếp về Nhật một chuyến khi xác định Thiên Ánh không sao thì cô sẽ lại đến Việt Nam nhưng trước hết cô phải nói chuyện này cho Khánh Nam đã. 
-Khánh Nam!Là em bây giờ chúng ta gặp nhau được không,em có chuyện này muốn nói với anh. Chỗ cũ nha!-Thiên An rút điện thoại ra gọi cho Khánh Nam và hẹn anh đến quán Windy.
-Được rồi!Anh tới liền – Khánh Nam hiện cũng đang đi trên đường, anh trả lời rồi cúp điện thoại nhưng có cái đuôi cứ bám lấy Khánh Nam từ nãy đến giờ làm anh phiền chết đi được. 
-Anh Nam!Chúng ta quay lại đi được không? Em thật sự rất yêu anh mà- Một cô gái điệu đà trong còn có vẻ lớn hơn Khánh Nam vài tuổi cứ bám lấy tay Khánh Nam giọng nài nỉ. Cô ta không chịu để Khánh Nam đá mình một cách dễ dàng như vậy.
-Cô yêu là việc của cô còn đối với tôi đồ chơi không có hạn sự dụng lần hai! Biết chưa?! – Khánh Nam lạnh lùng trả lời . Nhưng Khánh Nam vừa nói xong thì đã bị cô gái đó áp môi…Anh đang định đẩy cô ta ra nhưng mà ả cứ bám không chịu buông. 
Và…. ở phía bên kia đường. Một chiếc điện thoại rơi xuống đất con gấu bông màu trắng mặc đồ cô dâu có hình nốt nhạc được gắn trên cái điện thoại cũng lấm lem, âm thanh vang lên như sóng điện đi thẳng vào thính giác của Khánh Nam. Và như anh đoán, Thiên An đang đứng bên kia đường cô đã chứng kiến hết mọi thứ với đôi mắt ngờ ngàng … 

Bỗng, cái ý định đẩy cô gái đang hôn mình ra của Khánh Nam được thay thế bằng hành động ôm hôn cô ta một cách mãnh liệt hơn. Gần đây Khánh Nam thấy mình trở nên kì lạ hơn rất nhiều, tại sao trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến Thiên An?! Anh biết lý do nhưng điều đó lại khiến Khánh Nam thấy khó chịu… anh ghét cảm giác chết tiệt này. Anh thật sự không muốn thừa nhận bản thân mình đã bị rung động trước Thiên An, thật sự không muốn bản thân mình phải thay đổi vì một cô gái… Vậy nên, Khánh Nam muốn anh phải kết thúc với Thiên An càng nhanh càng tốt trước khi mình quá đà.
Thiên An muốn làm rõ chuyện này, lập tức qua bên đường đối chất với Khánh Nam. Cô mong nhưng gì mình vừa thấy chỉ là hiểu lầm. Phải, chỉ là hiểu lầm thôi mọi thứ không phải là sự thật, không được phép là sự thật. 
Khánh Nam khi thấy Thiên An qua chỗ mình thì buông cô gái đang tê liệt trong nụ hôn tuyệt vời của anh ra, tay còn đặt trên vòng 2 của cô ta đôi mắt bình thản nhìn Thiên An. 
-Em cần một lời giải thích!- Thiên An cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất ình
-Những gì cô vừa thấy chính là lời giải thích!– Khánh Nam lạnh lùng trả lời. Đến tận giờ, Thiên An mới thật sự đã bị sock trước câu trả lời đó của anh, chưa bao giờ cô thấy Khánh Nam lạnh nhạt như vậy với mình – Chia tay đi! 
-Sao anh lại thế! Anh chỉ đùa thôi phải không? Chúng ta đang rất hạnh phúc mà… Anh đừng đùa như vậy nữa! Không vui chút nào đâu… – Thiên An bàng hoàng. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe được, nước mắt của cô không biết bao giờ đã rơi xuống gò má trắng hồng. 
-Phải, tôi chỉ đùa thôi! Ngay từ giây phút đầu tiên nói thích cô tôi cũng chỉ đùa với cô thôi. Cô nghĩ tôi thích món đồ chơi như cô thật sao?-Khánh Nam nhếch môi- Hàn Thiên An! Cô có biết cô là món đồ chơi thú vị nhất từ trước tới nay của tôi không? Cô nên cảm thấy tự hào vì mình là người được quen với tôi lâu nhất đi! – Khánh Nam nhìn thẳng vào mắt Thiên An nhả từng chữ, mỗi chữ như một con dao nhọn hoắt đâm thẳng vào trái tim của Thiên An. Cảm giác bây giờ của cô là… ĐAU! Thiên An thấy tim mình đau quá, đau đến nghẹt thở.
-Món đồ chơi à!…Khánh Nam không bao giờ yêu ai thật lòng đâu! Cô đúng là ngây thơ mà – Cô gái lúc nãy nhìn Thiên An khinh bỉ. Rồi khoác tay Khánh Nam bước đi ngang qua Thiên An. Để lại Thiên An đứng trơ người rồi cô khụy xuống ngồi bệch trên mặt đường lạnh ngắt cô không còn sức để đứng vững nữa rồi.
-Sao anh lại đối sử với em tàn nhẫn như vậy chứ – Thiên An khóc, từng giọt từng giọt lăn xuống gò mà rồi rơi xuống đất… tan biến. Chẳng lẽ tình yêu đầu đời của cô lại tan biến như những giọt nước mắt này dễ dàng vậy sao? Chẳng lẽ những cái thứ mà cô cho đó là hạnh phúc trong suốt thời gian qua chỉ là giả tạo cả sao? – VƯƠNG KHÁNH NAM! HÀN THIÊN AN TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO ANH… KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ….. AAAAAAAAAAAA!!!!!!!- Thiên An hét lên, cái tiếng hét chứa đựng sự đau khổ thống thiết. Cô nhất định sẽ ghi nhớ tất cả những gì mà Vương Khánh Nam đã làm với cô hôm nay. 
Đây chính là sự kết thúc quá khứ và cũng là sự bắt đầu của hiện tại mai sau!! Cuộc đời này vốn dĩ chỉ là một trò chơi và trò chơi này đến bây giờ mới thật sự BẮT ĐẦU!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.