Bạn đang đọc Hoàng Tử, Công Chúa Thần Tượng (Star Idol): Chương 37: Cảm xúc (2)… cảm ơn vì đã giúp em!
Ngày hôm sau.
//Tại phòng ăn//
Thiên Ánh và Thiên An đang ăn sáng sau khi tập gym.
Thì đột nhiên cô Vân và đi theo sau là có cả sự xuất hiện của Khôi Phong nữa. Thông báo mới từ chú Sơn vừa nhắn: Buổi catting được tổ chức sớm hơn dự định một ngày nên từ chủ nhật chuyển lại ngay thành ngày thứ 7 tức là ngày mai.
Vậy là hôm nay cả hai phải đốc thúc tập luyện nhanh chóng thì mới kịp tiến độ. Cũng may là tất cả cái cơ bản và cần thiết thì cô Vân đã chỉ bảo tận tình rồi nên chắc mọi vấn đề chỉ cần ôn luyện lại là sẽ Ok thôi.
Khôi Phong vừa lúc Thiên Ánh uống ly nước tráng miệng sau bữa ăn thì cũng liên lôi cô đi luôn. Nhưng nói lôi thì hơi quá chứ chỉ là… anh vừa nhìn cô và nói hai chữ: -Nhanh lên! – Là Thiên Ánh cũng hiểu ý đứng lên mà ngoan ngoãn đi theo anh về hướng phòng tập rồi.
Thiên An thì nhìn có cảm giác hơi khó chịu với Khôi Phong một tí. Cô không biết tại sao, chắc tại cái thái độ gì đó của anh… nhưng dù sao cũng chẳng quan tâm đến kẻ NO.1 đó miễn sao anh ta có thể giúp được chị cô là được.
Sau đó, Thiên An cũng đi theo cô Vân để ôn lại vài vấn đề đã được tập luyện trong thời gian qua.
…………………..
Thiên Ánh và Khôi Phong bước về hướng phòng tập nhưng không hẳn là đến phòng tập. Đi ngang qua phòng tập trước sự ngạc nhiên của Thiên Ánh… rồi Khôi Phong dừng lại trước căn phòng bên cạnh. Mở cửa đi vào.
Có một sự ngạc nhiên. Căn phòng lạ được bày trí như một rạp chiếu film mini với những tấm màn lớn che kín ánh sáng từ cửa sổ, màn hình chiếu lớn chính giữa, khoảng gần 10 cái ghế được đặt sau cái máy chiếu và bộ máy điều khiển.
– Senpai! Tại sao lại… ?! -Thiên Ánh đang định cất tiếng hỏi để chấm dứt sự ngạc nhiên của mình từ nãy giờ. Không phải cô còn phải tập luyện sao? Tự nhiên lại vào đây, bộ còn dư thời gian rãnh rỗi à?
– Xem film. Ngồi xuống đi! Đừng hỏi nhiều… -Khôi Phong trả lời khi câu hỏi còn chưa nói xong chỉ với những câu không chủ ngữ.
– Hả?!… -Thiên Ánh vẫn ngạc nhiên nhưng cũng ngồi đại vào cái ghế sau lưng mình…
Chậc! Vậy thì để cô xem thử… “trò” của Khôi Phong là gì, có ích cho cô không nhỉ? Mong thật đấy…
– Bài tập giúp cô đấy -Khôi Phong vừa nói tiếp vừa tới chỗ bộ máy điều khiển, lấy một cuốn băng đã được chuẩn bị từ trước bỏ vào máy, chỉnh sửa vài nút, rồi lấy remote bật lên và cuối cùng là tới chỗ cái ghế cạnh Thiên Ánh ngồi xuống.
Màn hình bật lên. Bộ film đầu tiên “GOD know smile” -Thiên Ánh nhận ra đây là bộ film hài đã được giải osca hay nhất năm vừa qua. Và đương nhiên là cô cũng bị Thiên An rủ rê coi rồi.
Hết bộ film dài hơn hai tiếng. Mất nguyên một buổi sáng. Kết quả: Gương mặt Thiên Ánh và của cả Khôi Phong luôn… vẫn rất tỉnh!
Chắc trên thế giới này chưa ai xem bộ film này dù là chục lần cũng không TỈNH như hai cục đá này đâu.
– Cô bị cắt mất dây thần kinh cười rồi à? -Khôi Phong cất tiếng trước. Có lẽ lý do của anh một phần là nãy giờ chỉ lo quan sát nét mặt của Thiên Ánh nên không tập trung vào bộ film ấy.
– Senpai cũng đâu có cười!? -Thiên Ánh hỏi ngược
– Tôi coi rồi! -Khôi Phong là người chuẩn bị bộ film này nên điều anh coi rồi là điều đương nhiên, bộ film làm anh cười nhiều lần nhất.
Khôi Phong đã coi bộ film này ba lần (toàn coi một mình): Lần đầu tiên thì buồn cười sặc sụa; Lần thứ hai thì cười đau bụng; Đây là lần thứ 3 và nếu coi một mình, không sao lãng vì phải chú ý đến người bên cạnh thì việc có trận cười thứ 3 là hiển nhiên.
– Em cũng vậy! -Thiên Ánh trả lời với giọng điệu vẫ tỉnh như vậy. Có lẽ nếu là lần đầu tiên coi cùng với Thiên An thì cô…cũng cười.
– Nói vậy thì xem ra cô cũng là đã từng cười rồi! Không phải bệnh bẩm sinh, vẫn cứu được! -Khôi Phong đứng lên, tắt máy rồi mở cửa ra.
Thiên Ánh cũng đứng lên theo anh. Anh cứ làm như mình là bác sĩ và cô là bệnh nhân bị mắc bệnh nan y vậy!
Hình như… trong lòng cô vừa bật cười!
…………………………………………………………………………
Trong lúc đó, Thiên An đang ở cùng cô Kiều Vân.
Cô Kiều Vân đã dẫn Thiên An tới phòng trang phục. Cô đang hướng dẫn cho Thiên Anh vài cách lựa đồ theo phong cách của những hotboy. Mẹo đội tóc giả sao cho chính xác, vừa vặn mà không dễ rớt. Rồi cô còn dặn dò lúc mặc đồ che dấu phần ngực nữa,…
Cô Vân đứng cạnh vừa nói hướng dẫn vừa giúp Thiên An thực hành… Quấn băng quanh ngực luôn…
– Chà… xem ra ngực cháu cũng thuộc loại B ấy nhỉ? Nhưng không sao, nếu quấn kĩ sẽ ổn thôi…
– hìhì! Dạ…- Thiên An cười khì… thật là cô Vân làm Thiên An nãy giờ ngại quá…
– Dáng cháu cũng thuộc cỡ chuẩn! Đúng là con của Nhà thiết kế có khác!
Thiên An nghe thế càng bật cười. Chính miệng cô Vân còn khen dáng cô chuẩn mà sao cô cứ bắt dạy sớm tập gym chi vậy trời!? Ơ nhưng mà…
– Ủa? Sao cô biết mẹ cháu là thiết kế Sally(Tuyết Linh) nổi tiếng ở Tokyo ạ!?? -Thiên An buộc miệng nói một lèo. Cái… cô bất ngờ lấy tay bụm miệng mình ngay khi câu nói hớ không đánh mà khai vừa phát ngôn…
– Cháu vừa khai ra đó!
– Ơ tại… -Thiên An lúng túng.
Cái này là do thói quen từ nhỏ Thiên An được mẹ cô nhét vào đầu. Mẹ nói rằng:”Cứ ai hỏi mẹ thì phải trả lời ngay… mẹ cháu là Nhà Thiết kế Sally nổi tiếng ở Tokyo (Để người ta thấy oai ấy mà)”… bị nhét miết nên cuối cùng cũng liễm vào người, nên theo phản xạ mới nói hớ ra hết như vậy. Kiểu này thì Thiên An chỉ biết đường đổ lỗi hết cho bà Tuyết Linh thôi!
– Miran đúng là Miran, sao cháu cứ ngây thơ bị mẹ làm cho nhập tâm với câu nói ấy thế?!
– Hả?? -Thiên An nghe giật mình, cô lùi lại vài bước… vẻ như sợ… quơ tay gài nút áo lại vội vã – Cô…cô… nhận ra cháu rồi sao?!
– Đương nhiên rồi! Cháu qua mắt được cô sao?
– Hơ! Từ hồi nào vậy cô?
– Từ khi nhận hồ sơ thông tin của cháu và Thiên Ánh từ Hoàng Sơn kìa! Hàn Thiên An, Hàn Thiên Ánh… cô biết rõ cái dòng họ đặc biệt này lắm -Cô Vân vẫn với cái giọng điệu như đang trêu, rồi cô kéo Thiên An lại -Thôi nào, cháu đừng làm vẻ sợ sệt như thế. Bộ cô ăn thịt cháu hay sao?! Cô cháu ta lâu năm không gặp mà…
– Dạ… cháu… cháu!! -Thiên An vẫn ngần ngại không dám tới gần và làm Cô Vân cứ như là nguy hiểm…
Nghĩ gì đó một lúc rồi Thiên An hỏi giọng nhỏ nhẽ, ấp úng -Cô… ơi! Mẹ..mẹ cháu… cô… cô có…
– Cô hiểu rồi! Thì ra là Miran đang lo sợ cô về chuyện mẹ cháu phải không?!
-…. -Thiên An khẽ gật.
– Cháu tưởng cô là mẹ cháu hay sao! Yên tâm… việc cháu và Thiên Ánh đến Việt Nam rồi cả chuyện bây giờ hai đứa sắp vào V-Star làm thần tượng… cô đều muốn ủng hộ hai chân hai tay hết mà.
– Êh! Vậy là cô về phe bọn cháu rồi sao!? Tuyệt quá!-Thiên An làm vẻ mặt hớn hở, tới gần cô Vân ôm tay quấn quýt. Y như hồi nhỏ đi chơi với mẹ và cô rồi được cô ưu ái mua cho cây kem thì liền chạy tới nũng nà nũng nịu bên tay cô vậy!
– Ban đầu nghe mẹ cháu gọi điện kể về chuyện hai đứa, cô còn nghĩ chắc cả hai muốn trốn khỏi sự kiểm soát khỏi Ngài Chủ tịch nên mới bùng lên làm loạn trốn tận sang bên NewYots chứ có ngờ là lại tới Việt Nam đâu!? Chắc có lý do gì phải không?
– Dạ… chuyện này…
– Bộ cháu coi cô là người lạ nên không nói được sao?
– Không phải đâu cô!
– Vậy thì cứ nói đi. Ở Việt Nam xa lạ nếu có gì cần lỡ cô giúp được thì sao?!
– Chuyện này thật ra là … -Thiên An lại lúng túng một chập rồi ngập ngừng phân vân có nên kể hay không… – Cháu và chị đến Việt Nam là do muốn theo đuổi ước mơ. Lý do của cháu, cũng là vì một kẻ… _Hắn là người mà cháu nhất định phải trả thù…
– Chà thì ra… cháu cô cũng đã từng yêu rồi biết hận vì tình yêu. Chắc đây là lý do khiến cháu lớn lên lại trở nên ngỗ ngược như vậy rồi… – Cô Vân cứ như hiểu rõ tâm tình của Thiên An còn hơn mẹ của cô, có lẽ tâm sự với cô Vân là một quyết định đúng đắn -Mà người đó là ai vậy?
– Dạ… Khánh… Nam… -Thiên An như khó khăn lắm mới nói rõ được cái tên ấy, cứ giống như vậy… mỗi lần nhắc là mỗi lần nghẹn ở cổ họng.
– Vương Khánh Nam_ No.2 của Star Idol đúng không?!
– Sao cô biết? -Thiên An ngạc nhiên, cô còn chưa nói họ tên đầy đủ…
– Vậy thì đúng rồi! Tưởng ai xa lạ thì ra là thằng nhóc kiêu ngạo ấy. Dạng công tử nhà giàu, coi con gái như trò chơi ấy cũng dám đủ cơ sở đụng đến cháu cưng của cô sao?! Thật không thể tha thứ… -Cô Vân nói giọng tức giận. Xưa đến nay, cô vốn đã có ác cảm với Khánh Nam vì cái thái độ được cô đánh giá là hỗn xượt của anh. Nhưng rồi cô dừng cơn tức lại vì nhìn vẻ mặt buồn buồn của Thiên An… cô Vân đổi chủ đề -Vậy lý do của Thiên Ánh là gì?
– Cái này, ngoài việc thực hiện ước mơ của chị thì cháu… cũng không rõ lắm! – Thiên An trả lời thành thật. Vì đúng là Thiên An theo ý chị cô đến Việt Nam tìm một bí mật gì đó nhưng nội dung của bí mật đó cũng chỉ có chị cô biết. Thiên Ánh nói đợi đến lúc thích hợp sẽ nói…
– Vậy à…?! -Cô Vân gật gù ngẫm điều gì đó…
……………………………………………………………………………………………………….
Sau bữa ăn trưa. Ở trong phòng tập…
Tiền bối(senpai) Khôi Phong đang chơi trò tra khảo Thiên Ánh bằng một vài câu hỏi với lệnh chỉ được trả lời không được dùng thái độ hỏi ngược… Một cuộc đối thoại không chủ ngữ diễn ra:
– Cười nhiều nhất với người nào?
– Minh An!
– Vì sao?
– Vì thấy thoải mái -Thiên Ánh trả lời không cần đến bất cứ sự suy nghĩ nào, vì sự thật vốn hiển nhiên là vậy. Kể từ 3 năm trước người duy nhất có thể khiến Thiên Ánh nói chuyện bình thường, có thể bật cười thoải mái vì sự ngây ngô chỉ có Hàn Thiên An.
– Còn ai hay lúc nào thấy thoải mái nữa không?
– Khôn…g…À còn!… -Thiên Ánh ngập ngừng. Đúng là còn từ lúc đến Việt Nam.
– Là lúc này à! -Khôi Phong lôi ra một tấm hình, là hình của Thiên Ánh lúc thi ảnh Hotteen đã được rửa ra.
Thiên Ánh cầm tấm hình trên tay, rồi gật đầu.
– Được rồi! Vậy tôi sẽ chỉ cô một điều đảm bảo rằng cô sẽ biết cách cười khi đứng ở bất kì đâu.
– Là gì?
– Lại đây! -Khôi Phong ra hiệu kéo Thiên Ánh lại gần, vẻ bí ẩn…
– Hửm?!? -Thiên Ánh không hiểu nhưng cũng sát đầu mình lại gần anh một chút.
Khôi Phong ghé tai cô và… thì thầm điều đó!
Thiên Ánh nghe xong thì dùng đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh… cô suy nghĩ thật kĩ lại điều đó…
– Liệu sẽ được sao?
Khôi Phong gật gật…
– Ghi nhớ kĩ đi! – Khôi Phong nói rồi anh lôi ra một cuốn sách nhỏ không biết ở đâu -Giờ thực hành thử xem!
Trong căn phòng tập rộng với bốn bức tường gương, vang lên giọng đọc to nghe chững chạc của một chàng trai đang say sưa ngồi đọc truyện cho cô gái ngồi đối diện mình. Nếu không nghe nội dung những câu chuyện mà chỉ nhìn phản ứng rất chi Bình thường của cả hai thì có ai nghĩ được câu chuyện mà anh đang đọc là Truyện cười chứ!
Tưởng bài thực hành của anh là gì thì ra là đọc truyện tiếu lâm. Mặt Thiên Ánh lúc đầu là tỉnh bơ, nhưng nghe anh đọc gần hết truyện thì tự nhiên mới đưa tay che miệng khẽ Bật Cười…
Cô cười không phải vì nội dung câu chuyện mà thật ra là vì Thái độ lúc đọc truyện của Khôi Phong. Cô chưa từng thấy ai đọc hay kể chuyện cười mà lại dùng cái giọng điệu nghiêm túc, khuôn mẫu ê a thái quá như vậy, cứ như học sinh cấp một tập đọc ấy! Anh chắc là thuộc mẫu người không có khiếu hài hước rồi… Thật bó tay, thế mà cũng đòi làm cho Thiên Ánh nhà ta cười. Nhưng mà… ai ngờ là cô nàng Thiên Ánh cuối cùng cũng bật cười vì cái bản chất không có khiếu hài hước này của Hoàng tử Lâm Khôi Phong mới ghê chứ!
Thấy phản ứng có vẻ tích cực của Thiên Ánh, Khôi Phong gật gù – Vậy là… cách của tôi có vẻ đã gần có hiệu quả với cô thì phải?!
– Hiệu quả?! -Thiên Ánh giật mình thôi cười, hình như nãy giờ cô bị cái chất giọng của anh cuốn hút nên cũng chẳng nhớ phải làm cách anh chỉ ra sao… nhưng mà.. -Có lẽ thế! Mà Senpai này… hình như anh chưa từng đọc truyện cười cho ai nghe hết phải không?
– Ờ thì… chưa! Mà sao?!
– Hèn chi! -Thiên Ánh nhún vai. Không biết cô có nên khuyên anh về tập đọc nhiều thêm không nhỉ?!
………………………………………………………………………………….
Tối.
Thiên Ánh và Thiên An thu dọn đống hành lý để chuẩn bị cho ngày mai trở về kịp dự buổi catting.
Thiên An nói cho Thiên Ánh nghe là cô Vân đã biết chuyện. Mới đầu Thiên Ánh còn hơi giật mình nhưng khi nghe Thiên An giải thích rõ và nói cô Vân ủng hộ hai đứa thì Thiên Ánh mới thấy an tâm.
Thiên Ánh tắm xong xuôi và nhường phòng tắm lại cho Thiên An thì cô đi ra ngoài để hít thở không khí một tí. Vơ cái áo khoác nhẹ khoác ngoài cái áo thun được mặc với quần short ngắn.
Bước ra khỏi studio. Thiên Ánh nhìn xung quanh cô là một màn đêm đã bao phủ. Cái studio nằm chênh vênh ở giữa những cánh đồng hoang vu rộng lớn, nhưng mang không khí ngoại ô thật khoáng đãng. Cô hít một hơi sâu để tận hưởng bầu không khí ấy.
Cô đi vòng quanh tòa nhà studio, vừa đi vừa nhìn cảnh vật xung quanh mình… rồi ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một cái cây cổ thụ to lớn đứng sừng sững giữa cánh đồng bông lau hoang dại.
Thiên Ánh tiến lại gần cái cây. Đứng dưới gốc cây to lớn nhìn lên cành cây ở khoảng giữa chừng cách mặt đất hơn 2m… chắc ngẫm cỡ này thì có lẽ leo được thôi. Nghĩ rồi làm, cô leo lên cành cây đó một cách dễ dàng. Trò này đối với cô là một chuyện bình thường.
Lên tới nơi, cô đứng thẳng người nhìn ra khung cảnh trước mắt. Không gian đêm đen với một trời sao sa lấp lánh trước mặt biến mọi thứ trở nên thật huyền ảo và… thật đẹp. Thần gió cũng đang phiêu du, tự do tự tại thể hiện mình. Thần đang đùa với cánh đồng lau sậy, những đám lau sậy ấy kính cẩn nghiêng ngã nhướng người để dập dìu mỗi bước chân thần lướt qua như một điều phước lành tạo thành những làn sóng nhấp nhô.
Và rồi… thần gió – kẻ vốn được cho là lãng tử thích đa tình ong bướm ấy cũng phải dừng lại đôi chút ngẩn ngơ bởi thần đã bị cuốn hút ngay trước đôi mắt saphire sâu thẳm còn chứa nhiều điều bí ẩn hơn bầu trời đen của vũ trụ ngoài kia. Thần nhẹ nhàng đến cạnh cô gái sở hữu đôi mắt tuyệt diệu ấy, lướt nhẹ trên làn da mịn màng ưu ái chào cô, rồi len lỏi qua mái tóc mượt mà thổi nó bay bay lên giữa không.
Không khí ở đây dễ chịu và mát mẻ quá! Khiến cô như muốn hòa bản thân vào không gian này…
– Rất dễ chịu phải không?! -Một tiếng nói trầm ấm bất giác vang lên ngay bên cạnh cô.
Cô giật mình quay qua… kinh ngạc… Lâm Khôi Phong! Tại sao mà… anh ta có thể xuất hiện bất ngờ bên cạnh cô chứ?! Khôi Phong đã đến bên cạnh không có một sự động tỉnh mà cả Thiên Ánh cũng không thể biết.
– Ơ senpai… từ lúc nào mà anh…
– Mọi thứ rất tuyệt khi chỉ cần thế này ngồi ngắm bầu trời sao kia và tận hưởng không gian yên tĩnh này!! -Khôi Phong cất tiếng trong lúc Thiên Ánh vẫn đang nhìn anh bằng đôi mắt ngơ ngác.
Câu nói của anh làm cô giật mình khẽ gật đầu đồng tình và cũng chẳng còn quan tâm đến lý do đang tò mò Tại sao anh lại ở đây?
– Senpai đã từng đến đây rồi à? -Cô hỏi vì anh có lẽ biết rõ à không rất rõ điều mà có lẽ là thú vị này.
– Cành cây này đã được tôi đánh dấu độc quyền là người đầu tiên lên đây rồi đấy!
– Hả?!
– Đây này…-Khôi Phong lấy tay chỉ vào nơi thân cây bên cạnh chỗ Thiên Ánh đang dựa. Thiên Ánh nhìn vào dòng chữ K.P được khắc trên thân cây.
Cô tắc lưỡi suy nghĩ rồi quay lại nhìn anh…
– Vậy em có cần phải xin phép để được lên đây không?
– À, lần đầu không biết thì không sao!
Thiên Ánh nghe cũng thầm cười trong lòng. Rồi cô quay đi….
Trong đêm khuya. Có một khung cảnh lãng mạn. Hai bóng người nam nữ ngồi trên cành cây cỗ thụ to chơi vơi giữa cánh đồng bông lau và cùng nhau nhìn lên bầu trời muôn ngàn vì sao lấp lánh… họ cảm nhận được Thần gió vẫn đang quấn quýt bên mình… cố tình kéo khoảng cách.
Thiên Ánh bỗng cất tiếng giọng nhỏ nhẹ -Senpai! Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ! -Anh là một trong số ít người được cô biết ơn.
Khôi Phong khẽ đọng lại trước lời cảm ơn đó -Không có gì! Việc của tôi thôi…