Bạn đang đọc Hoàng Tử, Công Chúa Thần Tượng (Star Idol): Chương 33
Ngôi nhà với cái cổng màu đen. Ta có thể ngó thẳng lên ban công tầng hai với giàn hoa tigon trắng đỏ khoe mình dưới ánh mặt trời rực rỡ gần trưa.
Trong phòng, một chàng trai đang ngồi bên cái laptop để trên bàn học với vài quyển sách vở gọn gàng.
Nháy chuột, anh mở coi lại đoạn video vừa rồi. Đoạn video đã được phát sóng trực tiếp chủ nhật vừa rồi… “Chương trình giao lưu Hotteen”.
– Công nhận…anh rãnh thiệt đó! Khôi Phong… -Một người con trai khác đưa cái miệng ngáp ngắn ngáp dài, chồm vào cạnh anh đang chăm chú vào màn hình. Là Hoàng Quân -Bộ tối qua anh xem chưa đủ hay sao mà nguyên cả buổi sáng giờ cứ ngồi xem đi xem lại cái này vậy!?
– Nhiều chuyện… gần trưa rồi mới chịu dậy! Tính không đi học à? -Khôi Phong đưa tay đẩy cái bản mặt đáng ghét đang ngái ngủ giữa trưa ra một bên.
– Kệ em đi! Mà… anh cũng đâu khác gì, hôm nay cũng cúp học ở nhà rãnh rỗi ngồi xem mấy cái thứ vớ vẫn hoài đó thôi!! -Hoàng Quân đi lại giường kéo chăn kê gối nằm dài trên nệm tiếp.
– Sao mở miệng ra cứ kêu vớ vẫn vậy?! Ghen tị à? -Khôi Phong xoay ghế lại nhìn Hoàng Quân buông câu như trêu ngươi.
– Mắc mớ gì phải ghen tị! -Hoàng Quân như giật mình bật dậy phản bác.
– Chứ không phải… sợ sắp thua người ta rồi sao?! -Khôi Phong nhếch môi, tưởng anh không biết hả!?…
Từ cái buổi chủ nhật trở về từ chương trình ấy, thái độ của Quân càng khó chịu. Lại bực mình hơn khi thấy Phong vừa về nhà là ngay lập tức ngồi vào máy tính và bật đi bật lại cái đoạn video quay cảnh Thiên Ánh và Thiên An giao lưu.
Khôi Phong ban đầu còn ngờ ngợ, mơ hồ về phán đoán của mình nay đã chắc chắn cảm nhận được sức hút của cô gái đó, thì điều đó sẽ làm sự lo lắng trong lòng Hoàng Quân ngày càng tăng.
– Không đời nào! Em đã nói rồi, chắc chắn sẽ không có chuyện em để mình bị một đứa con gái đánh bại đâu. Và em nhất định cũng sẽ thắng vụ đánh cược này! -Hoàng Quân hét lên rồi cậu đứng dậy đi vào ngay nhà tắm, đóng cửa rầm một cái mạnh bạo
Ở bên ngoài, Khôi Phong vẫn còn ngồi trên ghế xoay xoay. Anh nghĩ Hoàng Quân đúng là đứa cứng đầu. Chắc phải làm điều gì đó để Hoàng Quân phải công nhận và chịu thua vụ này.
Bỗng ngay lúc đó, điện thoại anh vang lên. Là cuộc gọi từ chú Sơn. Một cuộc hội thoại xảy ra…
Khôi Phong cúp máy. Anh cười thầm, thật là trùng hợp. Ông trời đúng là giúp anh mà!
Anh đứng dậy, thay cái áo sơmi kết hợp cái ao len màu xám trang nhã bên ngoài.
Hoàng Quân nghe tiếng lục đục bên ngoài. Mở cửa phòng tắm ra nhìn dáng vẻ của Khôi Phong tò mò, cậu có vẻ đã quên đi nổi giận vừa rồi.
– Anh đi đâu thế?
– Công việc.
– Việc gì?! Chẳng phải anh nói sau buổi chụp hình ngoại cảnh thì tuần này được nghỉ ngơi à?!
– Đột xuất thôi, đừng hỏi nhiều quá. Có lẽ anh sẽ đi 1 tuần, nhắn với ba giùm anh.
– Được rồi! -Hoàng Quân gật đầu, như ngoan ngoãn. Tính Khôi Phong không thích người khác xen nhiều vào chuyện của mình nên cậu cũng không hỏi nữa.
Khôi Phong toan bước ra ngoài, nhưng chợt dừng chân quay lại nhìn Hoàng Quân kế bên cái giường của mình.
– Gì nữa vậy?
– Mau xếp mền gối lại đi, anh không muốn giường mình bị người khác làm bẩn đâu!
Nghe xong câu này, cái khăn lau mặt trên tay Hoàng Quân vốn mềm mịn tự nhiên cũng tuột xuống đất luôn. Hoàng Quân chỉ biết nhìn theo bóng Khôi Phong đi ra cửa mà khờ mặt.
Nói thiệt một điều, ở với Khôi Phong thật sự rất bị ức chế. Mới sáng dậy đã xui xẻo bị chọc tức… giờ lại phải vì cái câu “khách lạ làm công” của anh ta. Gì mà… “người khác”…đây với đó cũng có chung một phần gen di truyền đó nhá. Rồi làm bẩn nữa chứ… đúng là Kẻ Cầu toàn mà.
Mà nói gì thì đằng nào Hoàng Quân cũng bắt buộc phải dọn dẹp phòng không công cho Khôi Phong thôi. Không thì… khó sống lắm!
……………………………………..
Tại ngoại ô thành phố.
Một chiếc Taxi dừng trước một cái Studio khá lớn.
Trong xe, hai cô gái bước ra. Tài xế taxi giúp cả hai lấy một cái vali nhỏ xuống.