Bạn đang đọc Hoàng Tử, Công Chúa Thần Tượng (Star Idol): Chương 25: Đến V-Star…
Làm đúng theo dự định.
Sáng hôm sau, Thiên Ánh và Thiên An gửi đơn xin nghỉ một buổi.
Mà phải mệt một cái là Học viện này về mấy cái vụ xin nghỉ học hay nghỉ phép gì đó rườm rà thiệt đó. Lí do này nọ, làm cả hai phải mất cả đóng thời gian mới xin được. Và cũng vì vụ rắc rối này mà Thiên An cũng chẳng kịp có thời gian về kí túc xá thay đồ. Thôi đã giả trai thì giả cho hết luôn vậy. Ông chú kì quái đó mà hỏi thì giải thích là được thôi chứ mấy.
Thiên Ánh và Thiên An cuối cùng cũng đã đến nơi trong bộ đồng phục học sinh.
Dòng chữ “Công Ty Giải Trí V-STAR” được in to đùng kiểu cách đầy ấn tượng trên tòa nhà cao tầng. Phải công nhận tòa nhà này không thua gì tòa nhà của Woorise bên Nhật. Nhìn cao đến tận trời xanh luôn chứ ít.
Không đứng ngoài ngạc nhiên quá nhiều, cả hai đi thẳng vào trong thì cũng có một cô rất trẻ mặc đồ công sở đến hỏi:
– Hai em có phải là người mà anh Sơn mời tới?
– Dạ –Thiên An lễ phép nói
– À, bây giờ anh ấy đang có việc ở phòng tập P1. Có gì các em cứ lên tầng 18 quẹo phải là thấy liền à! – Cô nhân viên mỉm cười hướng dẫn tận tình cho em trai trước mặt.
– Cảm ơn chị! – Thiên An nói rồi tặng nụ cười miễn phí cho chị nhân viên khiến chị ấy khá…rung rinh.
Nói xong thì Thiên Ánh và Thiên An đi đến chỗ thang máy.
– Ước gì được quay về tuổi 17… thì tốt biết mấy!! – Chị nhân viên nhìn bóng Thiên An đi xa rồi thì lẩm bẩm luyến tiếc.
Phòng tập P1, tầng 18.
Hai chàng trai đang đứng trên một cái bậc cao như sân khấu nhỏ, xung quanh là vài dụng cụ âm nhạc. Một người cầm cây Ghita điện màu đen có bề mặt thủy tinh trong suốt, chỉnh xong dây cót anh chàng đó giơ tay ra hiệu sẵn sàng cho bạn của mình. Anh chàng còn lại nhận hiệu cũng bắt đầu quay mặt xuống dưới nhìn người đàn ông trẻ đứng trước mặt làm khán giả.
Bắt đầu song ca sau khi một đoạn dạo nhạc ghita đầy âm cảm vang lên…
Hãy để những kĩ niệm lặng lẽ trôi cùng nổi niềm
Hãy để anh giữ riêng anh con tim vẫn yêu em thôi
Đến nơi bình yên đi
Em sống vui thật mau đi
Đừng ngoảnh nếu những kí ức chúng ta giữ lại em
Hãy để những tháng ngày nồng ấm xưa kia anh cần
Cần để anh nhớ có lúc em đã mãi yêu anh thôi
Thế nhân đổi thay ai đâu ai biết được ngày mai
Chỉ là anh tiếc nuối nhũng khoảnh khắc của khi xưa
Khi anh còn yêu em.
Và cũng trong khi đó, Thiên Ánh và Thiên An vừa mới tìm ngay được căn phòng to nhất nằm bên phải cửa thang máy. Định vào nhưng nghe tiếng nhạc và tiếng hát vang trong phòng… sợ làm phiền nên đành đứng ngoài sẵn tiện thưởng thức xem thử.
Hai giọng hát nam khàn ấm lúc trầm lúc vang hòa cùng tiếng Ghita như một bản Pop làm lay động bất cứ tim ai nghe được. Có thể nói… rất tuyệt.
Tiếng nhạc kết thúc được một lúc với một tiếng vỗ tay, Thiên Ánh mới đành mạo muội gõ cửa…
– Cốc…cốc…
Tiếng vỗ tay dừng lại, tất cả ba đôi mắt hiện có trong căn phòng hướng ra cửa.
– Vào đi!
Vừa dứt tiếng thì một cô gái đẩy cửa vào theo sau là một chàng trai, hai người đó là Thiên Ánh và Hot Boy Minh An.
Thiên An bỗng sững sờ khi thấy sự xuất hiện của … Vương Khánh Nam đang đứng trên kia. Bỗng nhiên… không hiểu sao ngay lúc đó sắc mặt cô đột nhiên thay đổi trạng thái Lạnh như chưa từng được lạnh.
– À! Cả hai cháu tới rồi à… – Chú Sơn vừa nhìn thấy Thiên Ánh thì đã reo lên, rồi ông vẫn còn chưa nhận ra kĩ cái ‘anh chàng’ phía sau Thiên Ánh -Cháu là…
– Vào vấn đề chính đi! – Thiên An lạnh lùng nói làm cho chú Sơn không rét mà run.
– À… à được rồi! Đợi tôi một tí! – Chú Sơn tuy không hiểu gì nhưng nhìn ánh mắt cũng hiểu chắc là có chuyện riêng gì đó… nên mới vậy. Rồi chú quay lại với hai chàng trai đứng trên – Được rồi Khôi Phong, Khánh Nam! Cả hai cậu kết hợp tốt lắm, sau này chúng ta sẽ hợp tác ăn ý với nhau thôi! Giờ tôi có việc rồi, có gì hai cậu về trước đi nhé!
– Ok! Chú cứ lo việc của mình đi.
– Hai cháu theo ta! -Chú Sơn quay lại nhìn Thiên Ánh và Thiên An rồi dẫn cả hai đi theo mình.
Nhìn theo bóng Thiên Ánh, trên môi Khôi Phong nhếch mép đầy khó hiểu.
Còn Khánh Nam nhận ra cả hai người đó chính là người biểu diễn ở Buổi khai giảng hôm trước, ngoài ra anh còn nhận thấy ánh mắt chàng trai đó như đang nhìn về phía mình một cách khó chịu. Thật kì lạ!
Chú Sơn dẫn cả hai tới phòng làm việc của mình nằm ở tầng 15.
Vào phòng, mời cả hai ngồi xuống ghế sofa:
– Hôm nay các cháu tới đây chắc là đã có câu trả lời!
– Đúng vậy! Quyết định của bọn cháu sẽ…như ý chú – Thiên Ánh nói, môi xuất hiện một nụ cười nữa có nữa không.
– Được rồi, nhưng tôi muốn biết rõ chuyện của… cô Hàn Thiên An đây đã… -Chú Sơn đánh mắt sang nhìn về phía Thiên An, dường như áp lực lạnh lùng của Thiên An như tan biến ngay khi rời khỏi phòng tập luyện.
– À… Vì ở Học viện cháu thường giả trai nên… Cháu có thể đóng giả trai khi vào công ty được không ạ? -Thiên An bỗng nhiên trở lại mình, cô nói lễ phép với chú Sơn một cách kì lạ. Nhưng cái quyết định giả trai khi vào công ty cũng khiến Thiên Ánh khá ngạc nhiên, nhưng cô cũng không muốn phản đối… biết đâu thế lại hay hơn.
– Chuyện này… chú sẽ suy nghĩ! Và chúng ta sẽ tìm ngày kí hợp đồng! Được chứ?! – Chú Sơn trầm tư, vấn đề này chắc cần ý kiến của Giám đốc?! Nhưng rồi chú cũng vui vẻ tuyên bố ý của mình về việc định ngày.
– Dạ! Không thành vấn đề.
P/s Do đổi tên truyện nên mấy cái bìh luận và lượt like Facebook không cánh mà bay.Các bạn đọc hãy like hộ và bìh luận nha.Tks nhìu.Ngày mai là t/g phải đy học rồi có khi chắc 2 ngày mới ra 1 chap (hên xui)