Đọc truyện [Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11] Sói Bắc Yến – Chương 1: Bạn đồng hành
Tâm trạng nặng trĩu, Sở Kiều cứ nhắm hướng phía trước mà đi tới. Không biết đã qua bao con đường, phố chợ. Đêm giao thừa ngoài phố đông hơn mọi ngày. Nhà nhà treo hoa đăng, mùi khói nhang đèn xộc lên từ am thất, mùi hoa đào nở rộ thoang thoảng, mùi pháo nhà ai vừa tắt liệm sau đợt bùng cháy tách tách…
Bao âm thanh cứ như thế xông vào lục phủ ngũ tạng của nàng. Phố đông, nhộn nhịp nhưng không có nơi nào cho nàng dung thân. Nhà nàng ở đâu? Quê hương nàng ở đâu? Bằng hữu ở đâu? Người nàng yêu, hiện giờ hắn còn ở đó không?
Bắc Yến là đây uh? Nơi này đã từng được nàng nâng niu, bảo vệ, xem như quê hương mình. Nhưng giờ đây có ai biết được rằng, nàng đang cô đơn trên mảnh đất được gọi là quê hương ấy không? Nàng đang lạc lõng dưới xã hội mà người nàng từng yêu thương, bảo vệ và quý trọng hơn cả mạng sống mình cai trị, nàng dường như đã đánh mất hắn rồi. Thật chua chát làm sao.
Ầm.
“Đứng lại cho ta. Tên nhãi kia, mày dám ăn cắp đồ của bổn thiếu gia à?” Một tên to béo, đầu còn vài cọng tóc nhưng vẫn cố vấn vài lọn bím, kiểu tóc đặc trưng của người Bắc Yến, tiếng thất thanh đầy nghễ khí kia vừa cất lên là từ hắn.
Phập. Phập.
” Mày chừa nhé, đêm nguyên tiêu không lo ở nhà mà ra phố trộm cướp. Ông đánh cho chừa nhé, bảo lần sau thấy ông thì tránh đi nhé. Chết này, chết này…”
” Êh, người đánh cũng đánh rồi, nhưng ngươi có thấy hắn vừa đói, vừa còm, ngươi đánh vài cái cũng thỏa mãn chưa? Hôm nay lễ nguyên tiêu, nên tha được cứ tha, làm chút công đức cho gia tộc nhà mình đi. Tha được hãy tha cho hắn. ” – Một tiểu cô nương đầu vấn tóc cuộn dây màu tím nhạt, mặt mũi thanh thoát nhưng vẫn toát lên khí chất phóng khoáng, tiêu sái cùng tinh ranh.
” Được, nể tình vị cô nương này xin tha cho ngươi. Về ngay, kẻo bổn thiếu gia lại đổi ý.” Gã béo lên tiếng.
“Này, cô kia, nãy giờ cô nương đứng xem tuồng, cớ sao không ra tay cứu giúp hắn? Có phải tâm cũng cứng rắn như tên thiếu gia ngang ngược kia không?” Cô gái lúc nãy bất ngờ quay lại chất vấn Sở Kiều.
” Ta, ta chỉ vô tình đi qua, ta đang suy nghĩ một vài điều nên không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Dù sao cũng đa tạ cô nương. Nàng thật có nghĩa khí của người Bắc Yến. Ta ngưỡng mộ.” Sở Kiều hạ giọng phân bua.
” Ta bất quá nhàn rỗi, không việc làm, không vướng bận gia môn nên chạy lung tung. Không biết cô nương sao giờ này lại ở đây? Cô không đi cùng ai khác thưởng ngoạn đêm nguyên tiêu hay ở khuê phòng chuẩn bị bao tiền cho năm mới mà đi thơ thẩn một mình như vậy?” Ái chà, cô gái này quả thật thích làm người khác bối rối liên tục à.
” Ta, ta không có nhà để về. Ta cũng không còn người thân.” Sở Kiều nặng nhọc trả lời.
” Ta cũng thế, hóa ra chúng ta đều là thân cô thế cô đêm nay. Đã không còn nơi để về, vậy vô tình gặp nhau xem như tri âm bằng hữu, đêm nay chúng ta uống say thỏa thích bên nhau có được không?”
“Uh, vậy cũng được.Có duyên tương ngộ ắt hẳn sẽ là bằng hữu tốt. Chúng ta đi tìm một nơi uống nhé?”
“Ta biết có một hồng lâu gần đây khá thoải mái. Cô nương không ngại vào đó chứ? Nhưng trước hết chúng ta hãy thay y phục nam nhân vào trước đã.” Vị tiểu cô nương đối diện nheo nheo đôi mắt tinh nghịch nửa trêu đùa nữa thật lòng.
” Được, tùy cô nương sắp xếp”.
“Ngươi qua bên đó, còn ngươi dẫn một toán khác đi thẳng hướng chợ. Còn ngươi theo ta đi về hướng Bắc. Nhớ kỹ, Sở đại nhân chưa đi quá xa, nên các ngươi phải tích cực tìm. Đêm nay đường phố khá đông người, có lẽ hơi khó tìm nhưng cũng phải cố gắng, nếu không Bệ hạ sẽ không khoan dung với bọn ta đâu.” Nhiếp Võ, thống lĩnh cấm vệ mới của Yến Tuân, căng thẳng phân phó chúng binh lính. Bọn họ đã tìm nàng hơn mấy canh giờ từ khi Yến Tuân phát hiện nàng đã rời khỏi khu vực hồ Vân Bích.
Tất nhiên hắn cũng hiểu cơn thịnh nộ của Yến Tuân sẽ như thế nào nếu hắn về tay không hay không có một chút tin tức của Sở đại nhân. Vì thế, tay hắn lạnh run, toát mồ hôi liên tục tựa hồ người sắp chết là hắn chứ không phải việc tìm kiếm người thương của Bắc Yến Vương.
“Khoan, hãy cầm mấy tờ phác họa này dán khắp nơi để dễ tìm Đại nhân.” Nhiếp Võ cất giọng cuối cùng trước khi hắn quay người lao về phía đông khu chợ đêm nguyên tiêu.
——————————————————————————————————————————-
Lúc này thì nơi an toàn và ấm áp nhất Bắc Yến, một gã nam nhân tay vốc bầu rượu uống liên tục. Một chai, hai chai, ba chai, rồi rất nhiều chai đã rơi lăn lóc trên thảm nhung. Mảng rượu còn sót lại trong chai làm loang lỗ ẩm ướt một góc thảm khá lớn.
Nam nhân dường như chỉ uống nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Một tay hắn còn cầm những mảnh vỡ chiếc nhẫn bạch ngọc, hắn siết chặt chúng trong lòng bàn tay, máu rươm rướm rỉ ra khóe ngón tay. Nhưng bốn ngón tay còn lại của bàn tay kia vẫn ra sức vốc cạn bình rượu.
Rượu có thể làm hắn thỏa mãn sự bất lực và quên đi hiện thực. Rượu cũng giúp hắn quên đi cảm giác đau đớn nơi tâm và nơi bàn tay rỉ máu. Rượu là thứ hắn cần nhất trong lúc này. Hắn quên hiện tại mới là điều quan trọng nhất, nếu không hắn sẽ khát việc chém giết một ai đó. Thay vì bất lực chống trả với bản thân vì những điều mình đã làm, hắn sẽ làm tổn thương một ai đó để bù trừ cho cảm giác tội lỗi và muốn nghiền nát chính mình vì sai lầm đó.
Hắn đã sai, nhưng cũng đã không thể nào quay đầu trở lại được. A Sở đã không còn bên cạnh hắn nữa rồi.
Qua song cửa nhỏ, A Tinh thở dài quay người bước lùi lại, rồi đưa tay ra hiệu hạ nhân đừng quấy rầy Bệ hạ. Ngài cần được yên tĩnh một mình.
——————————————————————————————————————————-
” Ta hỏi này, nghe giọng cô nương chắc không phải người Bắc Yến, chắc không phải dân tị nạn đến nơi này chứ? Bắc Yến của chúng ta khô cằn, thiếu thốn. Con người bỏ chạy cũng không kịp, lấy ai đến nơi này cầu sự mưu sinh nữa chứ?”
“Đúng, ta không phải người Bắc Yến, nhưng ta có một người…có thể nói là người quan trọng đối với ta. Người ấy là người Bắc Yến, ta đã từng yêu huynh ấy, cũng sắp được gả cho huynh ấy. Cô xem, có phải ta cũng sắp trở thành người Bắc Yến thật sự rồi không?” Khà, khà.
Sở Kiều cười lớn, hai má ửng hồng vì men say. Nàng cất giọng cười khanh khách, nhưng thật ra đang tự giễu chính bản thân mình. Nhưng có vẻ vị tiểu cô nương trước mặt lại không nhận ra sự thâm trầm trong câu nói của Sở Kiều.
” Vậy là chuyện tốt rồi. Ta cũng từng sắp thành thân với chàng. Nhưng rất tiếc, chúng ta duyên mỏng. Chàng… chàng đã đi rồi.”
” Nam nhân Bắc Yến quả thật bôi bạc, thất tín, bội thề…không đáng tin.”
Sở Kiều giơ chung rượu quế hoa thơm sực mũi lên phía trước, ngầm ra hiệu cạn ly với tiểu cô nương. Nàng kia cũng đáp lễ bằng nốc hơi sạch sẽ cốc rượu.
“Ma ma, cho chúng ta thêm 2 vò nữa, nhanh lên đó.” Cô nương Bắc Yến cất giọng lè nhè gọi người phía ngoài cửa phòng tửu lâu.
” Thật ra, chàng không bỏ ta, mà chàng đã hi sinh ở trận chiến trước chân thành Đại Hạ. Chàng muốn mang chút công sức thanh niên của mình báo đáp ơn cứu mạng của Bắc Bình Vương Yến Thế Thành năm xưa với gia phụ, nên lúc Yến Thế tử xuất chinh Mỹ Lâm Quan, chàng cũng tòng quân theo người. Chúng ta đã hứa với nhau vĩnh kết đồng tâm, long phụng hòa hợp sau khi thắng trận trở về. Nhưng người tính không bằng trời tính…” Vị tiểu cô nương tuy mặt phớt hồng vì say nhưng vẫn không dấu nỗi chua xót nơi cõi lòng vừa thốt ra tâm sự đau thương.
” Người Bắc Yến chúng ta tuy phóng khoáng, ngạo nghễ, lớn trên lưng ngựa nhưng rất xem trọng lời hứa. Nam nhân Bắc Yến càng chung tình và nhất dạ xuất ngôn. Chúng ta thẳng thắn, không khoa trương như người Đại Hạ, có thể nói đầu đội chim ưng, chân đạp yên ngựa là cách ví von người Bắc Yến chúng ta… Đại Hạ, Hoài Tống, Biện đường, còn lâu mới bì với nam nhân Bắc Yến chúng ta” Khà khà… Tiểu cô nương mắt long lanh, giọng ngạo nghễ khoa trương nhìn về khoảng không trước mặt như đang nói với người nam nhân trong tiềm thức của cô rằng: nàng rất tự hào khi được yêu một nam nhân Bắc Yến đầy soái khí bẩm sinh như hắn.
Sở Kiều nhìn nàng đầy cảm thán cho mình và Yến Tuân. Nàng cũng đã từng như cô ấy. Từng vào sinh ra tử vì người nam nhân ấy. Nhưng rốt cuộc nàng đổi lại chỉ là sự nghi ngờ, oán hận, thương tâm cùng tâm tàn nghĩa tận. Một tên cắm vào da thịt Gia Cát Nguyệt hôm nào như trỗi dậy. Nàng nhìn chúng xuyên qua da thịt hắn cùng máu văng tung tóe mà cứ tưởng tim mình bị ai xé toạc từng mảnh. Nàng đau vì Gia Cát Nguyệt đau đớn trước cảnh hung hiểm hay đau vì Yến Tuân phản bội lời thề, dùng nàng làm mồi nhử bắt Gia Cát Nguyệt?
Nàng không biết, và cũng không muốn nhớ lại hồi ức đau thương ấy nữa. Cô độc nhưng bất kham, Bắc Yến giờ đây không còn là quê hương và nhà để nàng nương tựa. Chính Bắc Yến và người nam nhân ấy đã giết bằng hữu tốt nhất của nàng bằng cách hèn hạ nhất. Mà người bằng hữu ấy, thực ra nàng xem hắn còn hơn hai tiếng bằng hữu.
Bao lần vào sinh ra tử, phản bội gia tộc để cứu nàng. Hắn đem chân tình của mình đối đãi nàng. Không chút oán hận và chiếm hữu nàng làm của riêng, dù biết nàng là người của Yến Tuân. Nàng đã không trả được ân tình cho hắn. Nhưng đổi lại vì nàng mà hắn phải lâm vào hiểm cảnh rồi mất mạng.
Nàng sợ nhất nợ ân tình người khác. Nên nàng chỉ muốn chết cùng hắn, ít ra xuống dưới âm tào địa phủ, hắn còn có nàng bên cạnh bầu bạn, nàng nợ hắn, cả đời này cũng không thể trả nổi.
Gia Cát Nguyệt, không biết từ lúc nào ba tiếng gọi ấy đã ăn sâu vào tiềm thức nàng, nó mọc rễ rồi sinh sôi cắm vào máu xương nàng như bảo nàng là của nó, là máu và nước mắt của nàng đã nuôi dưỡng mầm tình cảm ấy. Nó tồn tại cùng năm tháng nhưng đến lúc Gia Cát Nguyệt cận kề cái chết, nàng mới thật sự hiểu được sự tồn tại của nó.
Nước mắt đau khổ nàng khóc vì Yến Tuân suốt một năm nay, vô tình nuôi dưỡng nó, hay chính nó là thứ ẩn sâu trong tâm trí nàng, cho nàng có sợi dây để tựa, có tình thâm tựa biển của ai đó cho nàng bấu víu, cho một người thân cô thế cô như nàng trên đắt Bắc này có động lực sống tiếp cùng bi thương và cô độc.
Nhưng, tất cả cũng quá muộn rồi.
Người đã không còn thì rễ mây kia mi muốn ta thế nào cũng được. Cùng sinh cùng tử, cùng cộng sinh sống qua ngày hay vĩnh viễn ở mãi đó cũng chẳng sao. Dù sao tâm đã chết, thì mọi thứ đều vô nghĩa.
Sở Kiều khẽ khàng khép mi tâm chìm vào sự mệt mỏi do rượu mang lại. Người đối diện cũng không biết đã gục đầu từ lúc nào.
Bóng đêm chìm vào u tịch, đường phố vắng tiếng chân. Đâu ai ngờ sau đêm nay, có người đã thoát ly ngược về đất Nam.
Sinh ly tử biệt, tương phùng rồi chia ly, đời người không ai khỏi cảm thán và chua xót, càng không học được chữ ngờ.