Đọc truyện Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời – Chương 143: Gần đến hồi kết (2)
Sau một trận khóc làm Lý Khôi Vĩ rối loạn dùng mọi cách dỗ cô thế nào cũng không được. Sau bao nhiêu lâu anh mới nhận ra, hiện tại Đại Ngọc đang có suy nghĩ rất cực đoan. Cô nghĩ rằng mình không xứng được yêu thương và cũng không xứng để yêu một ai cả. Anh chưa từng thấy mặt này của cô cả, anh đã hiểu lầm rằng cô mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối, không cần động tay động chân nhưng chỉ cần nói cô một chút là đôi mắt đen kia sẽ ửng đỏ lên như một chú thỏ nhỏ. Thế nhưng số lần anh nghe cô nói những lời trong lòng gần như là không có, anh nhớ lúc cô nằm trong vòng tay anh cầu xin anh đừng bắt cô bỏ đi đứa bé, nhớ lúc cô vừa làm nhiệm vụ về, cùng anh nằm đó thỏ thẻ. Nhưng sau những lần đấy thái độ của cô thay đổi hoàn toàn, chỉ cần trời vừa sáng sẽ đuổi anh đi, một câu hai câu đều là không muốn nhìn thấy anh nữa, cô nói rằng chán ghét anh.
Vậy lần này thì sẽ ra sao đây?
Từng lần một anh nhìn thấy Đại Ngọc đau khổ, dằn vặt chính mình. Anh biết ngoài miệng cô nói không để ý, không nhìn thấy nữa cũng chẳng sao nhưng anh biết cô rất buồn. Bởi thế nên đêm mà anh quay lại nhìn cô, anh thấy Đại Ngọc đang cắn răng ngồi khóc thút thít.
Lý Khôi Vĩ chưa bao giờ nghe cô tình nguyện nói rằng cô thích anh, cô yêu anh cả. Nhưng anh biết và cảm nhận được, Đại Ngọc rất cần anh. Cô bám víu lấy anh như cọng rơm cứu mạng, mỗi lần như thế cô sẽ nép vào lòng anh khi cô chịu tổn thương đến mức không chống đỡ nỗi. Anh từng nghĩ mình sẽ chẳng chịu đựng một người như thế này lâu đâu, đáp lại tình cảm của anh thì chẳng thấy nhưng mỗi khi đau khổ sẽ đến tìm anh.
Có phải cô chỉ xem anh là nơi trút bỏ những đau buồn hay không?
Lý Khôi Vĩ nhìn Đại Ngọc đã ngủ say vì thấm mệt bên cạnh mình, trên lông mi cô còn vương lại giọt lệ, mắt còn hơi sưng. Cô khóc ướt đẫm cả băng vải trắng quấn quanh nên sau khi cô thiếp đi anh đã tháo ra. Lý Khôi Vĩ đưa tay chạm lên, cúi người đặt nụ hôn nhẹ lên môi cô, hơi thở cả hai quấn quýt với nhau. Anh hôn lên đôi môi mềm mại hơi tái nhợt đấy, ngậm lấy cánh môi cô rồi cố tách đôi môi cô ra.
Anh cảm giác cả người mình nóng bừng lên, cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình để không làm những chuyện xấu với cô. Lý Khôi Vĩ cứ thế mà hôn, anh đan tay mình vào tay cô, dời nụ hôn lên mũi, trán,.. từng bộ phận trên khuôn mặt cô anh không bỏ sót chỗ nào cả. Nụ hôn mang theo tình yêu của anh và mang theo cả sự đau khổ. Nhìn cô ngày đêm tâm trạng sa sút như thế, anh chỉ biết ngồi bên cạnh ôm Đại Ngọc vào lòng, dỗ dành cô. Lý Khôi Vĩ không nói cho cô biết những việc mình làm vì anh biết cô sẽ ngăn cản anh lại, sẽ không để anh làm thế.
Nhưng với Lý Khôi Vĩ, nợ máu phải trả bằng máu. Anh là con người sòng phẳng những thứ người khác gây hại đến cô, anh phải bắt chúng trả gấp trăm gấp triệu lần. Đại Ngọc là của Lý Khôi Vĩ, của một mình anh nên anh không để bất cứ ai làm hại đến cô nữa.
Nằm trên giường, để Đại Ngọc nằm gối đầu lên tay anh, Lý Khôi Vĩ nhẹ nhàng ôm lấy cô hôn cô một cách nhẹ nhàng. Lý Khôi Vĩ ngắm nhìn khuôn mặt cô, giọng nói thủ thỉ rót vào tai cô:
– Đừng rời xa anh nhé
Lần này Đại Ngọc tỉnh dậy mọi thứ xung quanh yên tĩnh chẳng có tiếng động gì, cô chỉ nghe thấy tiếng thở nhịp nhàng bên cạnh mình. Cô chống tay ngồi dậy, bỗng nhiên đôi mắt có cảm giác nhói đau làm cô cau mày. Đưa tay lên che mắt lại, mắt rất mỏi và đau khiến cô không cách nào mở mắt nỗi.
Lý Khôi Vĩ bị cô đánh thức, anh đưa tay bật đèn trong phòng lên thì nhìn thấy Đại Ngọc đang ngồi ôm mặt. Anh bật người ngồi dậy, ôm lấy vai cô xoay người cô lại:
– Sao thế?
Anh gỡ tay cô xuống, nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô mà nhíu mày.
– Em đau hả? Đừng chạm vào nữa, thay đồ rồi anh đưa em đến bệnh viện
Lý Khôi Vĩ nói xong liền xuống giường muốn đi lấy đồ cho cô thay nhưng Đại Ngọc đã kịp chụp lấy tay anh lại, cô nói:
– Không sao, chỉ hơi ngứa thôi
Anh đứng lại nhìn cô một chút, trở về ngồi xuống trước mặt cô. Lý Khôi Vĩ vuốt ve mặt cô, dịu dàng muôn phần nói:
– Nhưng cũng nên kiểm tra một chút, nghe anh.
Đại Ngọc cảm nhận hơi ấm từ tay anh, cô hơi ngã đầu tựa vào tay anh. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô khiến anh đau lòng, hôn lên trán cô và nhỏ nhẹ nói:
– Hay là anh gọi bác sĩ đến nhà nhé? Được không?
Cô gật đầu, Lý Khôi Vĩ mỉm cười lại hôn lên môi cô. Đại Ngọc lần này không những không phản đối mà còn đáp lại, cô hơi hé môi đón lấy nụ hôn của anh. Lý Khôi Vĩ nhìn cô chủ động như thế mà vui mừng, đưa tay ra sau đỡ lấy gáy cô và hôn sâu. Lưỡi anh như con rắn tìm tòi vậy, quấn lấy cô không buông, đưa đưa đẩy đẩy khiến Đại Ngọc loạn nhịp tim, rơi vào hố sâu tùy anh dẫn dắt.
Cả người cô mềm nhũn ra, hai tay phải níu lấy áo anh. Lý Khôi Vĩ hôn rất giỏi, kĩ thuật điêu luyện dễ dàng khiến Đại Ngọc ý loạn tình mê. Một tay đỡ gáy cô, một tay không an phận vuốt ve thân thể cô. Đại Ngọc bị anh sờ đến cả người run lên, hai tai ửng đỏ. Lý Khôi Vĩ mở mắt nhìn biểu hiện cô mà nhếch môi cười. Tay anh vòng qua eo nhỏ ôm cô ngồi lên đùi mình, hai cơ thể ngắt ngao gần nhau. Đại Ngọc bị hôn đến hết hơi, đôi tay nhỏ đấm vào ngực anh phản đối thì Lý Khôi Vĩ mới buông cô ra.
– Vẫn không tiến bộ lên chút nào. Em phải biết thở chứ đồ đần này..
Anh vừa nói vừa cười, Đại Ngọc mặt đỏ ửng vùi đầu vào vai anh thở hổn hển. Lý Khôi Vĩ buồn cười, xoa xoa đầu cô. Mặc dù dục vọng đã bốc lên nhưng anh cũng không thể làm gì quá đáng vào lúc này với Đại Ngọc. Nên anh chỉ đành nén xuống, mỉm cười. Thế nhưng nhìn bộ dạng xấu hổ ngại ngùng của cô vì bị anh hôi đến quên trời quên đất quên cả thở khiến Khôi Vi cảm thấy càng yêu cô nhiều hơn.
– Đánh răng rửa mặt rồi thay đồ xuống ăn cơm thôi
– Không đói
Đại Ngọc đáp lại, vẫn không ngẩng mặt lên. Lý Khôi Vĩ biết cô đang xấu hổ nhưng trước ý định không ăn của cô, anh bế bổng cô lên hướng đến nhà vệ sinh mà đi:
– Em đã ngủ gần một ngày rồi, không được bỏ bữa
– Nhưng..
– Anh đã nấu canh bí đỏ cho em đấy, em không muốn ăn à?
– …
Đúng là con cáo già, rất biết cách để dụ dỗ cô.
Lý Khôi Vĩ nhìn mỹ nhân trong lòng im lặng không nói nữa anh liền mỉm cười.
Đại Ngọc ấy à, đời này đã bị anh nắm trong lòng bàn tay rồi. Có chạy cũng không thoát được.
Anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô, may mà không ảnh hưởng xấu lắm. Vị trưởng khoa này đã được Vĩ An chọn từ trước nên ông ta rất rõ tình hình của Đại Ngọc.
– Không có gì nghiêm trọng xảy ra cả nhưng cần phải chú ý không cho bệnh nhân khóc nữa. Thuốc có vẻ có tác dụng tốt hơn tôi nghĩ, rút ngắn thời gian lại nên mọi người hãy chuẩn bị tinh thần để phẫu thuật là vừa rồi.
Sau khi tiễn bác sĩ ra về, Lý Khôi Vĩ rơi vào trầm tư. Anh sợ cô sẽ không đồng ý phẫu thuật.
– Khôi Vĩ?
Đại Ngọc ngồi trên ghế đầu hơi ngẩng lên, anh giật mình hoàn hồn trở về đi đến bên cạnh cô.
– Sao thế?
Cô đứng lên, anh nhanh chân đến cạnh đỡ lấy cô. Đại Ngọc cầm lấy tay áo anh:
– Bác sĩ nói thế nào?
Anh nhìn cô, nâng tay vén mái tóc ngắn cô ra sau tai. Lý Khôi Vĩ có chút chần chừ không biết nói thế nào, giấu cô cũng không phải là cách khi cho dù thế nào cô vẫn phải phẫu thuật. Nhưng nếu nói ra thì…
– Kết quả xấu sao?
– Không phải, em đừng lo lắng
– Thế sao anh phải chần chừ?
Đại ngọc buông áo anh ra, cau mày nói. Lý Khôi Vĩ mỉm cười đưa tay ra kéo cô vào lòng, anh đặt cằm lên đỉnh đầu cô. Cô buông hai tay ra đứng im cho anh ôm, anh cảm nhận được sự xa cách từ cô nên xoa xoa lưng cô và nói:
– Đừng dỗi, anh nói thật mà. Có điều một thời gian nữa em sẽ phải làm phẫu thuật.
Cô nhíu mày đưa tay muốn đẩy anh ra nhưng Lý Khôi Vĩ đã lường trước nên ôm chặt lấy cô. Đại Ngọc chỉ là muốn nói chuyện với anh nhưng không ngờ người này tưởng cô muốn bỏ chạy nên ôm rất chặt. Cô vỗ vỗ lưng anh, nói:
– Anh phải bỏ ra thì em mới nói chuyện được chứ
– Như thế này nói cũng được
– Lý Khôi Vĩ..
Cô bất lực gọi tên anh nhưng tên này vẫn không chịu buông ra. Đại Ngọc bị hành động của anh chọc cho buồn cười, cô cũng chẳng biết mình chọc đến dây thần kinh nào của anh nữa.
– Phẫu thuật thôi mà, có gì đâu mà đáng sợ. Những chuyện đáng sợ hơn em đã trải qua rồi cơ mà
Lý Khôi Vĩ sững người một lúc sau đấy buông cô ra, hai tay nắm lấy vai nhỏ của cô. Hai mắt anh mở to, vẻ mặt ngạc nhiên không tin nổi vào những lời mình vừa nghe:
– Em nói gì? Em chịu làm phẫu thuật sao?
Cô nghe thấy giọng nói vui mừng của anh thì cũng vui lây theo, tâm trạng cũng tốt hơn. Đại Ngọc hơi nghiêng đầu mỉm cười nói:
– Không phải anh luôn muốn em chữa trị tốt sao? Sao thế? Không vui sao?
Lý Khôi Vĩ ôm lấy cô gần như nhấc cô lên khiến hai chân nhỏ không thể chạm đất. Đại Ngọc nghe bên tai là giọng nói tràn ngập sự vui vẻ hạnh phúc của anh:
– Vui, anh rất vui đó Đại Ngọc.