Đọc truyện Hoàng Hậu Tiểu Hồ Ly – Chương 31
– Hoành huynh! Muội có chuyện muốn nói với huynh! – Băng Cơ liều lĩnh xông vào Ngự thư phòng bất chấp sự ngăn cản của các cung nữ và thái giám
– Nói đi! – Trần Ngự Phong mắt không dời tấu chương, lạnh lùng nói. Hắn chính là sinh ra đã lạnh lùng như vậy, đối với những người xung quanh sớm đã không còn lạ!
– Hoàng huynh, huynh thực sự yêu Hàn Hiểu Tuyết?
– Muội hỏi vậy là có ý gì? – Trần Ngự Phong hờ hững hỏi lại, đầu vẫn không ngửng lên
– Huynh không phải từng nói ngôi vị Hoàng hậu chỉ dành cho nữ nhân huynh yêu sao? Nếu vậy huynh còn đợi gì mà chưa lập nàng ta làm hậu?
– Đó là chuyện riêng của ta, tự ta biết lo liệu!
– Muội chỉ muốn cho huynh biết, huynh quản chặt nữ nhân của mình một chút, đừng để nàng ta quyến rũ nam nhân của muội! – Băng Cơ uất ức nói rồi xoay người định dời đi
– Băng Cơ! Ta đâu có nói sẽ lập Hiểu Phi làm hậu – Trần Ngự Phong buông tấu chương, dựa người vào long sàng, cười nhạt – Về chuyện Phan Nhạc, ta cam đoan giữa hắn và ái phi của ta sẽ không có chuyện gì đâu!
Băng Cơ tư từ quay lại, dùng ánh mắt kì quái dò xét hoàng huynh lãnh khốc vô tình của mình, thở dài:
– Huynh vì nàng ta ngang nhiên chống đối với mẫu hậu, lại lao tâm khổ tứ nghĩ cách bảo vệ nàng ta… Vậy còn không phải là yêu sao?
– Muội có biết thân thế thật của Hiểu Phi không? – Mày kiếm nhíu lại, lạnh lùng nói
– Thân thế của Hiểu Phi? Nàng ta do huynh đưa vào cung sao, điều này huynh rõ hơn ai hết chứ! – Băng Cơ càng lúc càng khó hiểu, nhìn chằm chằm hoàng huynh của mình
– Vậy ta cũng không ngại cho muội biết, một năm trước ta nhìn qua Thủy kính thần đã sớm biết hiện thế của Nhiếp Phu Nhân đã trở lại, vì thế mới mật phái Triệu mama đưa người về cung. Cổ nhân có câu: Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, dù nàng ta có ý đồ gì thì cẩn trọng giữ nàng ta bên mình chỉ có lợi không có hại!
– Những gì huynh đối với nàng ta đều là giả? – Băng Cơ sửng sốt nhìn hắn, từ nhỏ đã biết hắn tàn nhẫn vô tình, để đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn, không ngờ…. chuyện này hắn cũng làm được
– Là giả!
….
Hiểu Tuyết ẩn thân bên cửa, vô tình nghe hết mẩu đối thoại, khi nghe những lời vô tình từ chính miệng Trần Ngự Phong nói, trái tim thắt lại, đau đớn truyền khắp tứ chi.
Đưa tay ôm ngực, Hiểu Tuyết bỗng phát giác lòng mình chính là đã chết, cảm giác trống rỗng, cái gì cũng không có, như kẻ mất đi linh hồn. Oán hận cùng đau khổ dày vò trái tim nàng, hận không thể tự tay giết chết tên nam nhân vô tình kia.
Bấy lâu nay nàng đã hi vọng vào điều gì? Thứ tình yêu giả dối thoáng qua của bậc đế vương kia sao?
Không!
Nước mắt nghẹn ngào đau đớn từ đôi mắt dẹp của nàng trào ra, theo gương mặt diễm lệ chảy xuống.
Nàng lảo đảo dời đi, bóng dáng xiêu vẹo chệnh choạng như một kẻ mù lòa trôi dạt trong làn nước vô định.
Trần Ngự Phong, ta hận ngươi! Ta nhất định bắt ngươi trả một cáu giá thật đắt!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiểu Tuyết nhiều ngày tránh mặt Trần Ngự Phong khiến hắn không khỏi cảm thấy kì quái. Mỗi lần hắn tới, cung nữ đều báo nàng đã ra ngoài đi dạo, nếu không cũng là làm gì đó… dù hắn có tâm chờ đợi cũng không thấy nàng xuất hiện.
Loạn, thật là loạn hết rồi! Nữ nhân của hắn lại tránh mặt hắn, rõ ràng ở trong Hoàng cung lại không sao tìm thấy nàng (Tiểu Ly: Thế anh tưởng Hoàng cung nhà anh bé lắm à? >”