Đọc truyện Hoàng Hậu Siêu Quậy – Chương 27: Mưa-quá khứ
“Đúng là ở hiền gặp lành mà trời cũng giúp người hiền như ta mà hai em thấy không”nàng thông thả đi vừa cười vui nói.
“Em thấy trời không có mắt thì đúng hơn, sao lúc nào cũng giúp tỷ thế”-tuyết nhi tỏ vẻ tiết nuối nói.
“Hai em được lắm không giúp ta còn tỏ ra thái độ đó, may mắn là có thái tử của Âm Lạc quốc đến không thôi thì ta khó thoát”nàng vừa hồi tưởng vừa nói.
Quay lại 2khắc trước
Hắn bế nàng ra khỏi Từ Ninh Cung trước mắt mọi người nàng kêu mãi hắn không chịu buông, bỗng từ đâu có một tên lính đến báo có thái tử Âm Lạc Quốc đến hắn do dự bỏ nàng xuống đi theo tên lính.Hắn rõ đáng ghét khi đi còn để lại câu nói”nàng hôm nay không thoát đâu ta sẽ trở lại nhanh thôi“.
Trở về thực tại.
Nàng nghĩ tới đó vội lắc đầu câu nói đó quả thật có tâm ý sâu xa nàng thật không muốn nghĩ đến. Nàng thoát khỏi hắn rồi giờ phải tìm chỗ trốn thôi, nhớ câu nói lúc đi của hắn nàng cứ thấy mùi nguy hiểm đâu đây.
Đầu óc hoạt động hết công suất với suy luận logic và vô ích của mình nàng rút ra kết luận là phải trốm mà vấn đề là phải trốn ở đâu cái đó nàng không nghĩ ra.
Đầu óc lóe sáng quay sang song nhi ở đằng sau nói”tuyết nhi, lệ nhi chúng ta chụp hình ngoài cảnh đi”
“Chụp hình ngoại cảnh”cụm từ này đã rất quen thuộc với hai người bạn họ rồi vị tỷtỷ này của bọn họ vô cùng khó hiểu,mỗi lần nói họ phải suy nghĩ nhiều mới biết là gì.(các nàng mà hiểu thì con người đâu cần tiến hóa tiếp thu cái mới nữa chứ, ngôn ngữ hiện đại mà lại).
“Đào viên thẳng tiến nào”-nàng quyết định nhanh gọn không cho từ chối.
Đào viên:tên này do nàng đặt cho, vào một dịp tình cờ đi dạo trong Cung nàng phát hiện ra nơi tiên cảnh này. Mặt nước trong xanh lăn tăn rợn sóng, trên hồ phủ đầy sen ngũ sắc. Ở đó có một mái đình nhỏ hai bên là hai cây đào to mỗi khi đào rụng tỏ cảm giác đẹp mà mờ ảo nhất là lúc chiều ta. Nên đây là nơi danh dự được nàng chọn để chụp ảnh đồng thời là nơi ẩn náu an toàn nhất nàng biết.
“Vâng”song nhi đồng ý mà
trong lần thầm nóiđi trốn thì cứ bảo thế chụp với ảnh.
******
ĐÀO VIÊN
Tuyết xuân lạnh lẽo đào rụng cánh
Gió thổi hiu hiu cảnh về chiều
Sen trôi vô ý đầm ngũ sắc
Tiết trời lạnh lẽo chỉ mình ta.
Đúng là cảnh thân tiên quyến lữ cảnh đẹp khiến người ta trầm trò khen ngợi, nhưng than ôi có 2người chỉ lo chu nõ chu môi chụp hình thế là khung cảnh yêu tĩnh trở nên hỗn loạn không ngờ.
“…” “….” “….”
“Xóa, tấm này ta xấu”Tuyết nhi
“Không ta đẹp không được xóa”lệ nhi.
“Xóa”
“Không”
..
…
….
…
Lần nào cũng vậy đến đây chỉ có song nhi chụp hình còn nàng thì chỉ đi dạo. Và lúc nào cũng vì một chuyện mà hai người họ cãi nhay nàng cũng không quan tâm lắm họ muốn làm gì thì làm.
Dùng khinh công bây lên lương đình trên tay là một mẫu lá trúc nhỏ và tiếng nhạc bắt đầu phát lên.
Nàng tuy bình thường hay đùa nhưng khi đến đây nàng luôn yên tĩnh như thế, nghe tiếng nhạc song nhi thôi chụp ảnh và bắt đầu hòa theo tiếng nhạc.
♪♪♪♪♪♪♪♪♪
♪♪♪♪♪
♪♪♪
Lời ca của tuyết nhi bắt đầu ngân vang trong không gian đó, lệ nhi cũng phối hợp nhịp nhàng với điệu múa phong trần của mình.
Từ khúc nhạc buồn chuyển lên vui tươi làm đào viên sáng hẳn lên, nếu có người ở đây chắc là sẽ tưởng mình lạc vào một nơi thần tiên nào đó.
Quả thật cảnh từ đầu tới giờ đã bị một người thu hết vào mắt, người này rất biết ẩn náu nên 3người họ cứ tự nhiên ca hát múa cho đến lúc chập chờn tối.
Quả thật đúng là trời có mắt thật, vừa tôi xuống là trời âm u sắp có mưa buộc bọn họ phải về cung. Thế là nàng trốn không thoát khỏi hắn rồi.
*****
Trường Thu cung
Nàng đúng thật rõ xui xẻo nàng vừa về là hắn vừa đến trớ trêu thay, giờ nàng có kêu trời thì cũng chẳng thấu.
Mai thay là hắn không hỏi gì bước vào ngồi xuống bàn thông thả uống trà.”Đi dạo à”
“Đúng vậy”nàng vẫn ngang ngược trả lời không khiêm dè dù rất sợ câu nói lúc trưa của hắn.
“Ừ”hắn chỉ ừ một tiếng rồi tự thay áo đấp chăn leo lên giường nằm xuống.
Thái độ của hắn làm nàng bất ngờ vô cùng hôm nay hắn rất khác không ngang ngược như mọi khi không biết chuyện gì xảy ra nữa.
Nàng cũng thay y phục bước đến giường lây hắn nói”sao vậy bệnh à”
Hắn kéo nàng ngã xuống giường”không có ngủ đi“.
Ngoài trời bắt đầu mưa vô cùng, vô cùng lạnh lẽo giọt mua rơi xuống vỡ vụn rồi hòa vào đất.
Đang yên tĩnh lạ thường hắn đột ngột hỏi”nàng có biết tại sao mưa lại rơi phát ra tiếng tí tách không“.
Nàng thoáng ngây người rồi trả lời không biết, hắn cười buồn nói”vì mưa phải xa lá xa cành thấm vào đất tiếng tí tách là mưa đang khóc vì phải xa cành“.
Nàng im lặng nghe hắn nói”lúc ta 6tuổi mẫu thân ta đã hạ sinh một đệ đệ của ta sinh đệ đệ mẫu thân ta kiệt sức mà qua đời, bỏ lại phụ vương một mình, lúc đó ta và tam đệ tứ đệ đã khóc rất nhiều nhưng phụ thân ta lại nói con có biết tại sao mưa rơi tí tách khôngvà ông ấy nói sau này lớn lên con sẽ hiểu “
“Ngũ đệ tư chất yếu ơt hay sinh bệnh, nên ta đặt biệt xếp cho ngũ đệ một nơi yên tĩnh, kiếm người tài chữa bệnh, có lúc ta thấy ghét đệ ấy vì không có đệ ấy mẫu thân ta sẽ không mất ta không phải sống thiếu tình thương của mẹ…..”
Hắn nói rồi ôm nàng thiếp đi ngoài trời mưa trong phòng vô cùng ấm áp vì giờ ta đã có nàng.
Nàng không biết tại sao hắn lại như vậy không biết có chuyện gì xảy ra nhưng nàng biết”mưa không khóc vì xa cành lá vì sau này mưa sẽ lại được gặp lá cành mà mưa khóc vì mình đã chia tay quá sớm, cũng như mẫu thân hắn vậy”
“Yên tâm từ nay ta sẽ bên người”
(Cảnh H cho mình thiếu đi, tạo kịch tính trước sẽ hay hơn vài chương nữa sẽ có cảnh đó)