Hoàng Hậu Ngươi Quá Vô Tâm Rồi

Chương 27: Lại là âm mưu


Đọc truyện Hoàng Hậu Ngươi Quá Vô Tâm Rồi – Chương 27: Lại là âm mưu

– Tĩnh Nhi! Tĩnh Nhi- Lăng Ngạo Quân thấy Mạc Tĩnh lịm dần trong tay mình hốt hoảng gọi, bàn tay to lớn không ngừng vỗ nhẹ trên gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc.

– Gọi thái y đến đây, gọi cả thái y viện đến đây, ra cung mang cả lão Trang đến. Nhanh!- Thấy Mạc Tĩnh một chút phản ứng cũng không có, Lăng Ngạo Quân tái mặt ôm ngang người nàng lên phóng nhanh vào trong tẩm cung, tình hình chém giết phía sau cũng bỏ mặc.

Bên kia bốn mật vệ Hoàng gia, một người vừa rút kiếm ra từ bụng tên sát thủ- giả dạng mật vệ ám sát Băng Uyển Nhi- nghe Lăng Ngạo Quân hô lên, không nói hai lời nhún chân phi đi, để lại tên sát thủ bị ba mật vệ khống chế.

Trước cửa Cung Thiên Long tình hình chiến cuộc cũng bị biến cố bất ngờ làm chững lại, mưa tên vì thế mà giảm đáng kể.

– Thái Tử, thời cơ đến, chúng ta phải đi ngay- Một cận vệ vừa vung kiếm đón mũi tên hướng đến Lâm Thiên, vừa gọi nam nhân phía sau đang ngơ ngác nhìn vào tẩm cung Thiên Long.

Lâm Thiên đang liều chết chiến đấu dưới mưa tên vẫn không quên để ý tình hình của Mạc Tĩnh và Lăng Ngạo Quân bên kia. Khi Lăng Ngạo Quân phi thân xuống y đã nhìn thấy bóng người lặng yên đứng sau Mạc Tĩnh xuất hiện. Vừa nhìn thấy bóng người kia y đã biết có gì đó không ổn, nhưng mọi việc diễn ra sau đó làm y cũng phải bất bất ngờ, nhìn thấy Mạc Tĩnh bị kiếm thương, Lâm Thiên sững người quên luôn động tác vung kiếm trong tay chặn tên, cũng may cận vệ xung quanh bảo vệ, nếu không chỉ với hai lần hô hấp thái tử Long Hạ đã sớm trở thành con nhím.

– Thái Tử, đi thôi- Tên cận vệ kia không thấy Lâm Thiên phản ứng, hắn mím môi bất chấp lễ nghi kéo vạt áo Lâm Thiên lại, đưa Lâm Thiên đang ngơ ngác vào trong vòng bảo vệ của hơn hai trăm cận vệ.

– Giết!!!- Một tiếng hô dõng dạc vang lên lên, hơn hai trăm người, tất cả đồng loạt xông về hướng Bắc, muốn mở một đường máu bảo vệ Lâm Thiên thoát vây.

Lâm Thiên bị tiếng hô làm cho hoàn hồn, y liếc mắt nhìn tình hình xung quanh, Phùng Khải bên kia không được bảo vệ tốt như vậy đã bị trúng một mũi tên mà ngã vật ra đất, bây giờ Hắc Quân đã bắt đầu thôi bắn tên chuẩn bị sáp lá cà, đây đúng là thời cơ tốt nhất để chạy.

Lâm Thiên cắn răng nhìn lại hướng cung Thiên Long, gương mặt đanh lại, ánh mắt mang theo tia ngoan độc.

– Tốt nhất là ngươi cứu được nàng, ta sẽ còn quay lại- Hắn cắn răng vung lên thanh kiếm trong tay- Đi.

Bên trong tẩm cung, Lăng Ngạo Quân bước nhanh đến trước long sàng, y cẩn thận đặt Mạc Tĩnh nằm nghiêng trên giường. Sau khi đặt nàng nghiêm chỉnh trên giường, y đứng dậy đưa tay cầm sa lụa mỏng treo trước giường giật xuống tiện tay vất luôn trên mặt đất.

– Mang nước ấm, thuốc sơ cứu đến đây.

Lăng Ngạo Quân ngồi lại xuống giường, đưa tay giữ người Mạc Tĩnh đẩy nhẹ nàng sang bên làm người nàng hơi úp xuống để xem xét vết thương. Ánh mắt vừa chạm đến vết thương sau lưng Mạc Tĩnh, mày kiếm đã nhăn lại, y vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy mép y phục bị chém rách, vừa cầm được y phục đã thấy thân hình nhỏ nhắn bên cạnh run lên. Lăng Ngạo Quân vội buông tay, nghiêng người vào trong nhìn Mạc Tĩnh, chỉ thấy nàng nhăn nhó cố co mình lại vùi mặt vào gối.

– Tĩnh Nhi- Lăng Ngạo Quân thì thào bên tai Mạc Tĩnh- Nàng nghe thấy ta nói sao? Tỉnh dậy đi.

Mạc Tĩnh vẫn không phản ứng gì thêm, chỉ là khuôn mặt càng trở nên tái nhợt, môi cũng mất hẳn sắc hồng.


– Mang kéo đến đây- Lăng Ngạo Quân hô lên, đôi bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bên má Mạc Tĩnh như muốn an ủi, dỗ dành một đứa trẻ.

Rất nhanh một ma ma mặc cung phục màu xanh vội vàng chạy tới.

– Hoàng Thượng, kéo đây ạ.

Lăng Ngạo Quân không nói hai lời tiếp nhận kéo rồi mới cẩn thận cắt y phục sau lưng Mạc Tĩnh ra để bộc lộ vết thương.

– A!- Y phục vừa được cắt đã nghe tiếng kinh hô của mấy cung nữ đứng hầu gần đấy.

Trên tấm lưng vốn trơn mịn, trắng bóng giờ xuất hiện một rãnh dài huyết sắc kéo từ dưới vai phải đến ngang bụng bên kia. Từ vết thương máu đỏ tươi ứ ra, trên lưng trần chỉ nhìn thấy một mảng đỏ tươi đối lập với màu da trắng trẻo làm người ta thấy chói mắt, yêu diễm. Không những thế giữa vết thương còn có vệt máu tụ đen ngòm chạy dài vô cùng khó coi.

– Kêu cái gì, còn không mau mang nước đến đây- Lăng Ngạo Quân nhìn thấy vết thương của Mạc Tĩnh thì đau lòng cắn răng, lại nghe thấy mấy cung nữ không biết điều kêu ầm ĩ thì chợt tức giận, y gào lên- Hoàng Hậu của trẫm mà có mệnh hệ gì, trẫm cho các ngươi chôn cùng.

Đám cung nữ nghe thấy Lăng Ngạo Quân quát lên thì sợ đến mức ngã ra đất, run rẩy vội vội vàng bò dậy lảo đảo chạy ra ngoài.

Ngay lập tức nước ấm và thuốc sát trùng được đưa đến, Lăng Ngạo Quân phất tay để cung nữ lui lại, y nhận lấy khăn lụa trắng nhúng vào nước rồi nhẹ nhàng lau vết máu xung quanh vết thương cho Mạc Tĩnh.

– Thái y đâu? Cả lũ chết hết rồi sao?- Nhìn thấy khăn lụa đỏ trên tay, Lăng Ngạo Quân tức giận ném xuống đất, y giơ chân đá lên thau vàng bên giường, hướng ra ngoài gào lên làm hơn mười cung nữ, thái giám ở cung Thiên Long sợ hãi quỳ sụp xuống, thi nhau dập đầu.

– Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, thái y đến rồi- Đúng lúc này tiếng nói the thé vọng vào, cùng với bước chân dồn dập không ngừng hướng đến tẩm cung Thiên Long.

Ngay sau đó Ngô công công chạy vào, phía sau còn chạy theo hơn hai chục người mặc triều phục tím. Cả đám người có già, có trẻ, hớt ha hớt hải chạy vào, mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi, một nam nhân chạy theo sau vì thân hình hơi quá khổ một chút còn vã mồ hôi như tắm, chân lảo đảo muốn ngã.

Hơn hai mươi người vừa vào vội quỳ xuống, muốn hành lễ đã nghe thấy Lăng Ngạo Quân quát.

– Còn lễ nghĩa cái gì, không mau xem cho Hoàng Hậu, các ngươi muốn mất đầu phải không.

Một thái y lớn tuổi nhất trong số đó vội lên tiếng đáp ứng, bò dậy từ trên nền gạch lảo đảo chạy đến trước long sàng.


Thái y đến, Lăng Ngạo Quân vẫn ngồi bên mép giường, không để ý lễ tiết nhấc cả giày nhảy qua người Mạc Tĩnh để vào trong, y cúi xuống luồn một tay qua cổ nàng, một tay tránh vết thương trên lưng ôm lấy hông nàng, nâng Mạc Tĩnh dậy, ôm nàng trong ngực để lưng nàng hướng ra ngoài, đầu nàng ngả vào vai y, cả quá trình vẫn chú ý không để tóc chạm vào vết thương.

Thái y già nhìn Hoàng Thượng ôm Hoàng Hậu như thế thì thoáng bất ngờ sững lại, nhưng rất nhanh hồi phục tiến lên, nói gì chứ việc Hoàng Thượng sủng Hoàng Hậu đã sớm không còn mới mẻ, sủng như vậy lòng độc chiếm tất càng cao, một nam nhân đối với nữ nhân mình yêu quả thật có một cảm giác gọi là chấp nhất, dù trong tình cảnh này vẫn không quên khẳng định chủ quyền của mình.

Thái y quan sát vết thương trên lưng Mạc Tĩnh cẩn thận rồi nói với Lăng Ngạo Quân.

– Thưa Hoàng Thượng, vi thần có thể bắt mạch cho Hoàng Hậu không ạ.

– Được- Lăng Ngạo Quân nhìn y nhíu mày nhưng vẫn gật đầu quay ra Ngô công công đang thấp thỏm đứng bên cạnh.

– Mang cái bàn nhỏ ra đây.

– Vâng, thưa Hoàng Thượng- Ngô công công đáp ứng chạy đi, vừa chạy vừa vuốt mồ hôi, trong tâm không ngừng kêu khổ, phải biết rằng tuổi y cũng ngoài bốn mươi, hơn nữa vừa mới theo thái y chạy bán mạng trở về đến đây còn chưa kịp thở vài hơi đã phải chạy đi tiếp.

Chốc lát sau, Thái y thu tay đứng lên lùi lại hai bước rồi cúi đầu hướng đến Lăng Ngạo Quân.

– Thưa Hoàng Thượng, Hoàng Hậu bị ngoại thương, nhưng không nặng, nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng thực ra vết thương không sâu, thần đoán lúc ấy Hoàng Hậu đã kịp tránh được một kích.

– Vậy tại sao nàng không tỉnh, cả thân lại không ngừng lạnh buốt- Lăng Ngạo Quân nhíu mày.

– Hoàng Thượng thứ tội, thần bắt mạch thì thấy có khí lạnh không ngừng lan tỏa trong cơ thể nương nương, bây giờ đã sắp lan ra tứ chi, chẳng bao lâu sẽ lan vào lục phủ ngũ tạng, nhưng thần ngu dốt không biết nguyên nhân là gì- Thái y kia quỳ xuống run rẩy nói.

– Vô dụng- Lăng Ngạo Quân mắng một tiếng rồi hướng đến những thái y phía sau- Các ngươi lên xem.

– Vâng- Cả đám vội dập đầu nghe lệnh tiến lên, từng người một bắt mạch chuẩn bệnh.

– Thần ngu dốt không phát hiện ra nguyên nhân- Người tiếp theo bắt mạch xong thì nhăn mày quỳ sụp xuống.

– Thần không phát hiện ra- Lại một người quỳ xuống.


– Thần ngu dốt.

– Thần cũng không biết.

…….

– Một lũ vô dụng, trẫm nuôi các ngươi làm gì không biết- Lăng Ngạo Quân nghe một đám thái y mọi ngày vẫn không ngừng tự đắc về y thuật của mình, hôm nay lại không phát hiện ra vấn đề của Mạc Tĩnh thì tức đỏ mặt. Y giơ tay phát lên mặt bàn , làm chiếc bàn nhỏ tan thành gỗ vụn.

– Hoàng Thượng thứ tội- Cả đám nghe vậy thì giật mình vội dập đầu xin tha, nhất thời trong tẩm cung chỉ vang lên tiếng côm cốp vì đầu thái y đập xuống nền gạch.

– Hoàng Thượng- Đúng lúc này một bóng tím phi thân vào.

Lăng Ngạo Quân ngước lên thì thấy mật vệ thân cận của mình phi thân vào, trên vai còn vác theo một người vẫn mặc trung y trắng.

– Trang lão đã được đưa đến- Cận vệ kia tiến lên, quỳ một chân xuống đất rồi nhấc người trên vai xuống.

Một ông lão bị thả xuống ngồi bệt ra trên đất, ánh mắt hốt hoảng nhìn xung quanh, chòm râu trắng dưới cằm không ngừng run rẩy. Khi nghe thấy người nọ kêu Hoàng Thượng thì hết hồn vội bò lên, muốn hành lễ.

– Trang lão, không cần đa lễ, mau xem cho Hoàng Hậu của trẫm, nàng bị thích khách chém- Nhìn thấy ông lão kia, gương mặt Lăng Ngạo Quân nhất thời dịu đi, y hướng đến ông lão gọi.

– Vâng- Trang lão nghe vậy chống tay muốn đứng dậy, nhưng đôi tay gầy gọc nhăn nheo không ngừng run rẩy, thấy vậy, cận vệ nọ tiến lên đỡ lấy người lão, dìu lão đến bên long sàng.

Ngô công công bên kia nhanh chóng mang thêm một chiếc bàn nhỏ đặt vào bên cạnh Lăng Ngạo Quân, còn cẩn thận đặt thêm một chiếc đệm nhỏ màu vàng giữa bàn. Lăng Ngạo Quân lúc này mới hài lòng cầm một tay Mạc Tĩnh để lên chiếc đệm, Trang lão tiến đến bắt mạch.

– Hoàng Thượng, Lâm Thiên bên ngoài đang liều mạng thoát vây, Mạc Hầu gia cùng Vương gia đang cố gắng ngăn lại, nhưng lũ người kia quả thật quá hung hãn, không sợ chết lao lên, hiện tại có thể đã chạy ra gần cửa cung rồi- Nhân lúc Trang lão bắt mạch mật vệ kia hướng đến Lăng Ngạo Quân thông báo.

– Phong tỏa kinh thành, quyết bắt bằng mọi giá, không cần sống, chỉ cần xác- Lăng Ngạo Quân nghe đến tên Lâm Thiên thì khuôn mặt lạnh băng, y gằn giọng.

– Vâng!- Người nọ nghe lệnh cúi đầu đáp ứng, nhanh chóng biến mất tại chỗ.

– Hoàng Thượng, sát thủ ám sát công chúa Bắc Tuyết đã bị khống chế, nhưng đã bị thương, công chúa Bắc Tuyết cũng bị thương rất nặng, sợ là không giữ được mạng- Một cận vệ khác lặng yên xuất hiện bên Lăng Ngạo Quân, hắn hướng đến Lăng Ngạo Quân truyền âm.

– Cứu, cứu cho trẫm, chúng có bước nửa bước vào quỷ môn quan cũng phải kéo về, món nợ này trẫm còn chưa thanh toán xong đâu- Ánh mắt Lăng Ngạo Quân trở nên ngoan độc.


– Vâng- Người nọ đáp ứng, cũng nhanh chóng tiêu thất, nhưng ai tinh mắt có thể nhìn thấy trong một khắc kia hắn đã rùng mình.

– Thế nào rồi?- Lăng Ngạo Quân thấy Trang lão thu tay, nhưng mặt tái nhợt không chút huyết sắc thì vội lên tiếng. Đôi mắt đầy vết chân chim, nhăn nheo của Trang lão như sụp xuống, đôi mắt thất thần nhìn Lăng Ngạo Quân.

– Thưa Hoàng Thượng, nương nương bị thương không nặng, nếu điều trị tốt thì sẹo cũng không lưu, nhưng…- Trang lão cúi đầu lo lắng nói.

– Nhưng sao?

– Theo lão, nương nương hẳn đã trúng độc, hơn nữa, hơn nữa…độc này cùng với độc của… Mai Phi trước đây giống nhau- Trang lão ngập ngừng nói, cái đầu bạc trắng cúi gằm xuống, không ai thấy trong mắt lão chất chứa ưu thương cùng thống hận, khóe mắt nhăn nheo bây giờ lấp lánh những giọt nước mắt đau thương.

– Băng độc?- Lăng Ngạo Quân trợn mắt bất ngờ thốt lên.

Trang lão nghe vậy chỉ đung đưa đầu cũng không nói thêm.

– Khốn khiếp- Lăng Ngạo Quân gầm lên, đôi bàn tay nắm thành quyền. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, y hô lên.

– Phương Nhất.

– Hoàng Thượng!- Ngay lập tức bóng tím xuất hiện.

– Ngươi đến Mai Cung, ở trong…

– Hoàng Thượng, chúng thuộc hạ đuổi theo ba người ám sát Hoàng Hậu đến Mai Cung thì thấy Mai Cung bốc cháy, ba người nọ thừa cơ trốn mất- Đúng lúc này gần chục cận vệ xuất hiện trong tẩm cung, một người hướng đến Lăng Ngạo Quân nói.

– Cái gì? Mai Cung? Lũ khốn khiếp- Lăng Ngạo Quân bất ngờ phun ra một câu chửi, nếu không phải đang ôm Mạc Tĩnh hẳn y đã nhảy dựng lên rồi.

– Nhanh, dập lửa- Lăng Ngạo Quân nhấc Mạc Tĩnh lên đặt nàng nằm lại trên giường- Các ngươi ở lại bảo vệ Hoàng Hậu, nàng mất một sợi tóc trẫm lấy đầu các ngươi- Rồi y đứng lên, nhanh chóng nhảy xuống giường.

– Phương Nhất theo trẫm, Trang lão Tĩnh Nhi nhờ lão chiếu cố, tất cả thái y cút hết cho trẫm- Lời chưa nói xong đã phi thân ra ngoài tẩm cung, mật vệ có tên Phương Nhất không nói hai lời chạy theo.

Lăng Ngạo Quân phóng ra ngoài cung Thiên Long, thân hình dũng mãnh, vàng rực dưới ánh trăng lao nhanh như báo săn bắt mồi. Vừa ra ngoài cung Lăng Ngạo Quân chợt dừng bước.

– Bảo vệ Hoàng Hậu, bao vây Thiên Long cung, một con muỗi cũng không cho thoát, đến lúc trẫm quay lại tốt nhất là giải quyết xong, nếu không…- Lăng Ngạo Quân đến đầu cũng không quay lại, chỉ là âm thanh phát ra càng âm lãnh như hàn băng ngàn năm làm người ta lạnh đến cả tâm khảm .

Chỉ nghe tiếng xé gió phía sau, Lăng Ngạo Quân lại phi thân đi, thời gian dừng lại chưa đến một lần hô hấp.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.