Hoàng Hậu, Nàng Dám Trốn Trẫm Sao

Chương 7 Quà sinh thần của yến Thiên Sở


Bạn đang đọc Hoàng Hậu, Nàng Dám Trốn Trẫm Sao: Chương 7 Quà sinh thần của yến Thiên Sở

Chiếc xe ngựa chạy lộc cộc, người trên xe đã thiêm thiếp ngủ đi. nàng thật không quan tâm, đi đến đâu cũng được. Hắn chống cằm, tỳ lên gối nhìn nàng:
-Ta thật cũng úa thất lễ, vẫn chưa hỏi danh xưng quý tánh của cô nương?
-Ta họ Tiếu tên là Ân Ly.
Hắn ta cười nhẹ rồi khép hờ đôi mắt lại:
-Ngươi và Liễu Yên Yên là có quan hệ gì?
-Là ta năm đó ham vui, đã bị tiếng đàn của Yên Yên làm mê hoặc, ngày nhớ đêm mong. Nhưng ta thân là nhị vương gia cao cao tại thượng, nếu đem một nữ nhân từ thanh lâu về nhất định sẽ bị người đời nhòm ngó. Nên ta đã căn dặn ma ma là không cho nàng tiếp khách nữa, cũng đã để tiền chuộc thân lại. Ta bảo Yên Yên chờ ta đi khoảng vài ngày hãy đến tìm ta ở trạm dịch của Chu Ngưng quốc. Lưu ma ma đó thật quá gian xảo. ta vừa đi là lại bắt Yên Yên tiếp khách, ta lại giấu đi thân phận của mình, lần nào đến đó cũng phải cải trang túng quẫn!
-Vậy, tại sao hôm nay các người lại quay về đây?
-Là Nàng thấy cô nương bị ma ma bắt đã lập tức đến tìm ta nhờ ta giúp đỡ.
-Hừ, ngươi cũng thật tốt với hoàng huynh của mình. Bản thân có hồng nhan tri kỉ từng là kĩ nữ thấy mất mặt, nay lại đem ta tặng cho hoàng huynh!
-Cô nương, xin đừng nói vậy. Chẳng lẽ cô thật xem mình là “kĩ nữ”?
-Đương nhiên không ta chỉ thuận miệng nói đại!
Nàng bị một kẻ ở cổ đại móc họng, thật là mất mặt mà. Nàng điềm nhiên nghiêng đầu nghỉ một lúc, khi mở mắt ra trời đã sáng. Họ đã đi qua biên giới của Chu ngưng quốc. Chỉ càn vượt qua cánh rừng trúc này thì sẽ đến Xích Diệm quốc. Tiếu Ân Ly dụi dụi đôi mắt trong veo như lưu ly của mình:
-Đây là đâu?
-Hoa phi…tiểu nữ lỡ miệng, Tiếu cô nương chúng ta gần đến Xích Diệm qốc rồi.
-Đúng đó, cô nhất định sẽ thích hoàng huynh của ta!
-Còn lâu, tên Cơ Viên Phàm ta còn chưa để vào mắt tên Yến Thiên Sở kia là gì chứ!
(TLL: Ân tỷ nói chuyện mạnh miệng ghê, không biết sau này có hối hận không nữa?!)
-Sao cô lại đem hoàng huynh tuyệt mỹ của ta so với tên háo sắc đó? Thật không công bằng!!
Nàng chả buồn cãi nhau với hắn. Đã đến kinh thành của Xích Diệm quốc, quả là có nét tráng kiện lại hùng vĩ cao xa. Trường thành kéo dài vạn dặm, cao hơn nghìn thước. Lính canh cung thủ, rà soát khắp nơi. Canh phòng nghiêm nghặt. Mấy tên lính bên ngoài chặn chiếc xe ngựa lại:
-Người trong xe là ai?
Yến Thiên Ung nhẹ đưa tay vén tấm rèm bên cửa sổ, gương mặt tuấn mỹ lộ ra một nửa, mái tóc dài xõa qua thành cửa, giọng nói băng lãnh:
-Là ta.

-Nhị vương gia, xin mời người vào!!!
Bọn chúng lập tức quỳ xuống cung kính chào đón hắn, thậm chí không khám xét người bên trong xe cũng đủ biết tầm quan trọng của hắn ở đây. Nhìn vẻ mặt băng lãnh khi nãy thật khác xa khi hắn nói về hoàng huynh hoàn hảo của mình, tên này đừng nói là đam mỹ nga. Đã đi vào trong kinh thành, hắn đưa Liễu Yên Yên về phủ của mình, còn hai người hị muốn làm gì có trời mới biết. Chắc thể hiện tình yêu nồng say quá. Tình yêu là sự rung đông của…..4 cái chân giường mà***. Còn nàng là bị quăng một xó ấy cung nữ tắm táp thay y phục lại cho đàng hoàng. A! Nơi đây thật dư tiền của mà, đem sữa dê cho nàng tắm, đem hoa hồng để lau sơ người, lấy trân châu cán nhỏ làm bột trang điểm. Y phục dệt từ tơ tằm hạng nhất. Nàng xóa đi làm son phấn rẻ tiền kia, thay vào là chút bột ngọc trai. Tựa thiên tiên giáng trần. Nàng được đưa đến nơi diễn ra vũ hội. Khách đến dự toàn tai to mặt lớn, mỹ nhân xung quanh vô đối. Nhạc nhã cứ tiếp nhau mà vang lên. Nàng bước vào dường như đang phá đi bầu không khí ồn ào kia, mọi người như muốn nín thở lại. Tiếu Ân Ly ưu nhã đi vào. bộ y phục thêu đóa thanh liên màu hồng nhạt, dải lụa tung bay theo gió. Kẻ ngồi trên nơi cao cao tại thưởng kia, nghiêng mặt nâng chén rượu lên mà uống. Nàng là tiên tử hạ phàm. Đôi mắt tựa như ngọc lưu ly, pha nét gợn sóng nhè nhẹ, làn da trắng như bạch ngọc, đôi môi nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan. tên nhị vương gia kia lập tức chạy tới quàng vai của nàng:
-Ca, huynh xem đây chính là quà sinh thần của đệ tặng huynh!!!
Một lời nói ra làm thiên hạ muốn đại loạn, hắn đem mỹ nhân thế này để tặng cho hoàng huynh của mình không thấy tiếc sao?
-Ta làm quà từ bao giờ!!!
(*** nguồn sưu tầm, câu đó hông phải mik nghĩ ra nga~)
Nàng bỗng chốc hét lên một cách ngây ngốc. Chảng phải nàng vốn biết mình được đưa về làm quà sao? Tự dưng khi nhìn thấy kẻ ngồi sau tấm bình phong kia làm tim nàng loạn nhịp.
-Ta..ta…
-Tiếu cô nương, cô không khỏe sao?
-Ta..ta..ta tên Tiếu Ân Ly!!!
Yến Thiên Ung cũng đơ người ra nhìn nàng:
-Cô như thế nào?
Nàng loạn hết tâm trí rồi, cứ có cảm giác tên kia đang nhìn nàng thật là không suy nghĩ gì được cả:
-Ta là quà…quà sinh thần của Yến Thiên Sở!
Cả Dương Ngân điện phá lên cười thật sản khoái, Yến Thiên Sở làm bộ mặt hơi bát ngờ:
-Ô! Cô nương là của ta sao?
-Vâng!
(TLL: :3 ngoan ngoãn như cún con)
-Người đâu, mang tấm bình phong này đi.
Lập tức hai nô tỳ bước đến mang tấm bình phong che khuất hắn ra. Hắn ngồi trên tấm niệm dài từ lông gấu trắng, ngồi ngang qua một bên. Khuôn mặt hoàn hảo theo từng góc cạnh, đôi mắt dài cong lên như nét vẽ, bờ môi đầy quyến rũ. Da trắng như cánh hoa nhài, những ngón tay cầm chén rượu thon dài một ách tinh tế. Nàng thầm ca thán về dung nhan này của hắn. Trái tim cứ thình thịch đập ra thành tiếng. Cảm giác này nàng cũng không hiểu tại sao. Hắn khẽ mỉm cười nhìn nàng, cô ương này thật làm hắn cảm thấy hưng thú, cái vẻ mặt lúng túng khi nãy thật quá đáng yêu:
-Mau lại đây!

Hắn ra lệnh, thanh âm trầm nhẹ. Yến Thiên Ung đưa nàng đi lên, khi đã đứng đối diện với cái bàn của hắn, tên xấu xa kia thuận tay:
-Nào lại gần một chút!
Đẩy nàng một cái, tà áo quá dài làm nàng vấp và ngã xuyên bàn…Tư thế phía sau vô cùng hâp dẫn a~. Nàng một chân khuỵu lên bàn chân kia đứng yên, cả người chồm lên. Hắn ngã ra phía sau một chút, hai tay vòng qua ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng. Và…..cả hai đang môi chạm môi. Nàng ngẩn người đơ ra như bức tượng, hắn lại nghiêng đầu “ủng hộ sự cố” khi nãy. Kéo nàng sát lại, đẩy cái lưỡi của mình tiến sâu hơn. Nàng đỏ phừng mặt ra, cả người nóng hổi. Nụ hôn đầu của nàng!! Dù là lúc trước khi đóng phim thường có những cảnh này nhưng ddeuf chèn ngón tay vào, bây giờ là nàng đang….chạm vào lưỡi của hắn. Nga~ lập tức hồi phục chế độ tự vệ, nàng dùng sức đẩy hắn ra:
-Ngươi…ngươi….
-Cô nương nói mình là người của ta,vậy ta làm thế cũng không quá đang! Đúng không hoàng đệ?
-Hoàng huynh nói cũng đúng!
-Hai huynh đệ các ngươi, huynh xướng đệ tùy, quá đáng a~!!!
(TLL: câu này theo tui nhớ là “Phu xướng phụ tùy” hải hông ta :v)
Lại một tràng cười nữa rộ lên, Yến Thiên Sở thích thú xoa nhẹ cái cằm của mình:
-Đệ đệ, món quà này thật quá là…ừm…rất thú vị. Ta rất thích, đa tạ đệ!
Hai tên ác ma kia đem nàng ra đùa giỡn a~. Giờ còn nhìn nhau cười mãn nguyện nữa chứ.
-Các ngươi xem ta là gì vậy hã? Ta cũng là con người a!
-Ta có nói nàng không phải con người à?
Nhịn! Nàng tự nhủ với lòng, lại bị móc họng lần 2, huynh đệ nhà nàng thật quá cao tay mà!
Bất chợt hắn lại kéo nàng ngồi xuống bên cạnh:
-Ngồi đây với ta!
Ngồi sát như vậy, mặt hắn bị phóng đại đến không ngờ, nếu như không phải lúc trước đã ngắm nam thần kpop quen mắt, giờ chắc đã hộc máu mũi mà ngất đi. Nàng lần đầu tiên ngoan ngoãn nghe lời một người như vậy từ khi đến cổ đại này. Tên ác ma đầu tiên thấy mọi chuyện đã ổn thỏa bèn rút lui trong âm thầm. Về với mỹ nhân Yên Yên của hắn. Còn lại một kẻ đang dùng nhan sắc để làm nàng lên cơn nhồi máu cơ tim:
-Nàng uống chút rượu chứ!
-Ừm.
Nhận chén rượu từ tay hắn, một chút hơi ấm vẫn còn vương lại, nàng nốc ngay một ngụm mà không hề để ý nhớ đến mình tửu lượng rất kém!(TLL: nhan sắc hại người quá, may mà ta không có nhan sắc :3)

-Ngon không?
Giọng hắn thật quá dịu dàng, làm nữ nhân cũng phải ganh tỵ.
-Rất ngo..n!
Ngất, lời cuối cùng nàng nghe hắn nói là “ngon không”. Cả người nàng ngã xuống đầu đặt lên đầu gối của hắn, bộ y phục xõa nhẹ lan ra khắp sàn. Một nét đẹp bình yên. Nhìn nàng cứ thở thật nhẹ êm diệu cạnh hắn, thật là quá hạnh phúc.
-Các vị, “quà sinh thần” của ta xem ra rất mệt, ta phải đem nó “đi cất” đã!
Mọi người hiểu tâm ý của hắn, đứng lại cúi đầu chào. Hắn xốc nàng lên, ôm trọn vào lòng, thỏ thẻ bên tai Tiếu Ân Ly:
-Nàng cứ như thế này thật giống như giấc mộng, làm ta mãi mãi không muốn tỉnh lại!
Bỏ qua nơi nhiễu loạn thế sự kia, hắn ẵm nàng thẳng về phòng mình, đặt nàng nằm lên giường. Căn phòng này để 10 người ở chắc còn dư, cái giường bao nằm bao lăn, đảm bảo không rớt. Hắn nằm qua bên tay phải nàng, đưa tay vuốt nhẹ cái gò má đỏ ửng như cánh hoa kia, ghịch nghịch từng lọn tóc, thật là hắn muốn nàng, thật sự rất muốn nàng. Bỗng hắn lại nhìn xuống cái cánh tay nhỏ nhắn của nàng sắc mặt tỏ vẻ khó chịu:
-Nàng là người của Cơ Viên Phàm!!!
Hắn nhìn thấy nơi cánh tay bé nhỏ kia một con phượng hoàng bằng vàng, đôi mắt đỏ trong veo, lớp cẩm thạch phần đuôi thật quá bắt mắt mà! Thanh Loan nhẫn, hoàng đệ của hắn nhất định cũng đã biết. Thật không hiểu tên hoàng đệ này của hắn đang nghĩ gì nữa. Hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn Ân Ly:
-Nàng nói xem, nữ nhân thiên hạ này nhiều như vậy, sao nhất thiết phải đem nàng cho hắn?
Hai má Tiếu Ân Ly vì rượu làm cho đỏ ửng lên, đôi môi căng mọng cong cong mỉm cười.Yến Thiên Sở không nhịn được mà cúi người hôn nàng lần nữa. Cảm thấy hơi ấm từ bờ môi kia, thấy hơi thở của nàng ở ngay bên cạnh. Nàng còn không ngại ngần mà kéo hắn xuống ôm như một cái gái:
-Ngoan nào!
Nàng đang dỗ dành hắn cơ đấy, cả cơ thể nàng dụi vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Thân nhiệt cả người y như đang nóng lên, nàng là chủ động ôm hắn trước còn dụi cả cở thể mềm mại này vào người hắn. Yến Thiên Sở thật là cầm lòng không nổi mà. Nhưng nàng lương thiện như vậy, trong sáng đáng yêu sao hắn nỡ ăn thịt nàng đây! (TLL: mấy bạn nữ cứ trong sáng đáng yêu zậy là đảm bảo….không bị ăn thịt :3) Trời cũng đã sụp tối hắn tiện tay kéo tấm niệm lên, cả hai cứ giữ yên tư thế đó mà ngủ tới tận sáng. Trời đã sáng hẳn nhưng không nô tỳ nào dám tùy tiện bước vào. Hắn cũng là Hắc long uy dũng một phương, sống tận ngàn năm chưa lần nào gần nữ sắc, vậy mà hôm qua đã đưa một nữ nhân vào phòng mình. Thật là hiếm thấy!!! Nay nàng sau cơn men rượu tối qua, tỉnh dậy. Nga~ nàng ôm một nam nhân, đắp cùng một tấm chăn, chung một cái giường. Lập tức tiếng thét chơi tai vang lên, vực dậy trời đất:
-AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!
Hắn, điềm nhiên dụi mắt nhìn nàng ôn nhu, chống tay tỳ lên giường:
-Tiểu cô nương, mới sáng sớm đã tràn đầy sinh lực rồi? Nàng nghỉ thêm chút đi, TỐI QUA ĐÃ “MỆT” NHIỀU!
-Mệt? Ta với ngươi làm gì mà…mệ….t?!
Hắn cười bí hiểm, gương mặt mười phần phúc hắc:
-Nàng nói xem?
Trong đầu nàng lập tức hiện ra xxx. Thật quá tệ a:
-Ngươi….ngươi…thật quá đáng!!!
Tiếu Ân Ly giật lấy tấm chăn che nửa thân trên. Hắn thì vẫn như vậy cười rất vui vẻ:
-Nàng nghĩ gì vậy, tối qua chúng ta…ừm….ôm nhau chặc vậy đương nhiên rất mệt!

Mặt nàng đỏ lên, tên cười nằm ngả cả người ra giường cười sảng khoái. Nhìn hắn ở gần vậy thật quá đẹp. Mái tóc đen nhài xõa tung trên nền giường, gương mặt hoàn hảo theo góc cạnh, đôi môi cong nhẹ gợn sóng. Không biết từ lúc nào nàng lại quên hết mọi thứ mà chỉ để ngắm nhìn gương mặt tựa tranh vẽ đó. Yến Thiên Sở nhìn nàng như vậy quả là mười phần thú vị, kéo nàng đặt xuống hạ thân:
-Tiểu cô nương, nàng đang nghĩ thứ đen tối gì đó?
Nhìn lại tư thế của mình bây giờ nàng mới nhớ ra:
-Ta có nghĩ gì đâu chứ, ngươi mau ngồi lên cho ta!
-Không thích, không thích!
Sức nam nhân và nữ nhân thật quá khác nhau, nàng dùng hết mọi cách mà vẫn không làm gì được cuối cùng cũng hạ giọng năn nỉ hắn xem ra có hiệu quả hơn:
-Hảo soái ca, bây giờ ngươi muốn sao?
Bỗng hắn lại trầm mặc nhìn nàng, giọng nói tinh nghịch khi nãy cũng biến mất:
-Ta chỉ muốn biết một điều mà thôi.
-Ngươi nói đi.
-Nàng với Cơ Viên Phàm là như thế nào?
Tiếu Ân Ly đơ ra nhìn hắn, tên này thật biết nàng là ai, không thể giấu gì cả nàng đành ngoan ngoãn kể hắn nghe:
-Ta là Hoa phi của Chu Ngưng quốc, do bị thất sủng vì nghi ngờ không thể mang long thai được nữa, nhưng sau đó ta bất cẩn bị ngã xuống giết, thái y đến bắt mạch mới phát hiện chuẩn đoán năm xưa có vấn đề. Tên Cơ Viên Phàm lại muốn sủng ta, Tiếu Ân Ly ta không phải rác, muốn sao là vậy….Nên ta đã tìm mọi cách phá hoàng cung của hắn, xui xẻo…….phá ra mấy bức tường làm từ vàng rồng. Vậy là bị lôi đầu đi làm hoàng hậu. ta và hắn đã lập giao ước.
-Giao ước?
-Là ta mà mang vừa cái nhẫn thì hắn sẽ cho ta rời cung chơi 3 ngày, ta chơi còn chưa đã là bị bắt vô kĩ viện, sau đó là hảo đệ đệ của ngươi mua ta về_Nàng âu sầu nói_và bây giờ là đang nằm dưới hạ thân của ngươi!
“Hạ thân” lời này nàng nói xong mới phát hỏa lên:
-Ta đang nằm dưới hạ thân của nam nhân!!! Mau bỏ ta ra!!!
Hắn nhìn nàng đầy sủng nịch, cúi người giữ chặt hai tay nàng lại:
-Hừm….ư….chậc…Ta quyết định rồi, bây giờ nàng sẽ là người của ta, không còn quan hệ gì với tên Cơ Viên Phàm cả, Ân nhi!
Gọi nàng thân mật quá a~, trái tim nàng bỗng đập loạn xạ cả lên:
-Ăn nói hàm hồ, ta là…
Chữ cuối cùng còn chưa kịp nói đã bị hắn nuốt mất bằng đôi môi quyến rũ kia, cảm thấy đầy lưỡi hắn rân rê trong miệng mình mà không thể phản kháng, từ từ di chuyển xuống xương quai xanh, thật quá nóng a~.
-Nàng mãi mãi là của ta, Ân nhi, dù có chuyện gì ta cũng không để nàng rời xa mình, không ngu ngốc như hắn!!!
Yến Thiên Sở ôn nhu nói.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.