Hoàng Cung Dậy Sóng

Chương 35: Thế lực (Chương cuối của phần 1)


Đọc truyện Hoàng Cung Dậy Sóng – Chương 35: Thế lực (Chương cuối của phần 1)

Cơn gió khuya lạnh len lỏi khắp cả chốn hoàng cung, một cảm giác cô độc xâm chiếm cả không gian nơi tẩm cung của thái hậu. Trải qua bao sóng gió, đằng sau bức bình phong hào nhoáng ấy chỉ là sự xơ xác, tiêu điều. Thái hậu chập chờn trong giấc ngủ, mấy đêm nay chả khi nào nàng ngủ được yên, cứ nửa đêm là lại tỉnh giấc. Đêm nào những người cung tì cùng nô tài cũng nghe tiếng nàng la thất thanh, đến khi chạy vào thì nàng đang ngồi co ro một góc giường, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Cửa màng buông xuống, ánh đèn lồng chợt tắt, mọi vật đều đã ngủ say. Chiếc then cài cửa bỗng như có người đẩy lên, chuyển động hồi lâu rồi bất ngờ rơi xuống đất. Thái hậu giật mình xoay người qua, cảm giác ớn lạnh cả sống lưng. Trời vẫn còn khuya, cấm vệ quân túc trực bên ngoài chẳng hiểu sao lại không nghe thấy tiếng động ấy. Thái hậu chống tay lùi về phía sau, mắt đăm đăm nhìn ra cửa. Cánh cửa mở đều, kẽo kẹt… một vóc dáng cao lớn với chiếc long bào, gương mặt trắng bệch chẳng chút sinh khí đờ đẫn bước vào bên trong rồi tiến lại gần giường nàng. Những bước chân ấy không hề phát ra tiếng động, tay chân nàng cứng đờ, di chuyển không nổi, nàng muốn gào lên kêu cứu mọi người nhưng chẳng hiểu sao đúng lúc ấy giọng chỉ có thể phát ra the thé. Gần như trong hoảng loạn, nàng bấu chặt lấy một chiếc gối, giọng đứt quãng:
– Hoàng… hoàng thượng… người… sao… sao người lại…
Một cái cười nhếch môi, tiếng nói mông lung, mơ hồ như vọng về từ cõi hư không:
– Ta… đã quá tin tưởng ngươi. Cho nên mới bị ngươi dùng độc dược mà hại chết, rồi ung dung đưa Bang Cơ lên ngôi hoàng đế, còn ngươi trở thành thái hậu… Ngươi lấy cái chết của ta để giá họa cho đại công thần Nguyễn Trãi, khiến bao người phải đầu lìa khỏi cổ. Ngươi giết Đinh Phúc và Đinh Thắng để hòng đoạt lại bằng chứng che giấu tội lỗi của mình. Ngươi còn giết luôn cả Dương phi, tay ngươi đã nhuốm đầy máu tanh rồi, trên đó còn có cả máu của những cung tì đã phải chết oan mạng vì sự ích kỉ của ngươi!
– Hoàng… hoàng thượng! – Thái hậu lắp bắp. – Thần thiếp… thần thiếp cũng vì bảo vệ mạng sống của mình mà thôi, thật tình… thần thiếp không hề muốn giết nhiều người như vậy, hoàng thượng… mong người bỏ qua cho thần thiếp!
– Tâm tánh ngươi độc ác chưa dứt. Ngươi chỉ vì trong cơn hoảng sợ nên mới cuống cuồng nói với ta những lời như vậy! Ác giả ác báo, nghiệp chướng oan gia không thể nào tránh khỏi. Tất cả những oan hồn bị chết dưới tay ngươi đều đã tề tựu đông đủ tại đây, đêm nay, họ bắt ngươi phải trả mạng cho họ!
– Cái gì? – Thái hậu thất thần, cổ họng nghẹn ứ nói không thành tiếng. Phía trước nàng, những oan hồn mái tóc xỏa dài, trên gương mặt là những vết nứt như có ai dùng dao rạch lên. Máu từ mắt và miệng của họ chảy dài xuống, thấm đỏ cả bộ y phục trắng. Những cánh tay rũ rượi giơ lên, kèm theo đó là các tiếng nói âm trầm, hiu hắt như tiếng gió hú:
– Trả mạng lại cho ta! Trả… mạng… lại… cho… ta…!
Họ đi chậm nhưng càng lúc càng tiến lại gần giường của thái hậu. Nàng thở gấp, mồ hôi vã ra như suối. Trong đời nàng từ xưa đến nay chưa bao giờ gặp ma, vậy mà hôm nay khi thật sự đối diện, mà còn là những hồn ma đòi mạng, nàng thấy như muốn ngất xỉu đi. Những bàn tay đầy máu, âm khí tỏa ra khắp nơi, thái hậu cố hét to nhưng dường như không ai nghe thấy. Nước mắt lăn dài trên má, nàng vùng vẫy để thoát khỏi khung cảnh kinh hoàng ấy, những bàn tay muốn bóp nghẹt lấy nàng, hơi thở nàng nghẹn thắt lại.

– Đừng… làm ơn… ta xin các người… ta sẽ cầu siêu cho các người… làm ơn… tha… cho ta… Đừng… ta chưa muốn chết… không!
– Thái hậu, thái hậu! Người sao vậy? – Người cung tì nhẹ lay người của nàng. Ánh mắt dần hé mở trong cơn mệt mỏi lẫn hoảng sợ, mồ hôi đầm đìa trên trán, nàng nhìn quanh rồi thở phào:
– Hóa ra… là… ta gặp ác mộng à?
Những nô tài cận thân và cấm vệ quân giữ cửa tẩm điện cũng đều bước vào trong, gương mặt lo lắng. Họ nhìn thấy sinh khí của thái hậu gần như mất đi hoàn toàn, đôi mắt đỏ ngầu, tay chân run rẩy, có lẽ vừa trải qua một điều gì khủng khiếp lắm.
– Lúc nãy người hét to quá, nô tì chỉ sợ… – Ả cung tì đỡ thái hậu nằm xuống rồi kéo chăn đắp lên cao cho nàng.
– Pha cho ta một chung trà định thần đi! Dạo này… có lẽ do nhiều chuyện phiền phức nảy sinh quá nên mới như vậy!
Ả cung tì vâng lệnh rồi quay bước đi. Thái hậu thều thào hỏi:
– Chuyện… ta sai bảo bọn chúng làm… đi truy bắt Dương phi và Thiên Ân ra sao rồi?
Trưởng cấm vệ quân quỳ xuống kính cẩn:

– Dạ bẩm lúc nãy quan quản binh có báo về, nhưng đợi đến mai khi thái hậu thức giấc rồi mới nói. Lúc cấm vệ quân đi đến đó thì bọn chúng đã chạy thoát, chỉ có điều người của ta thì…
– Thì thế nào?
Trưởng cấm vệ quân có chút rụt rè:
– Cả mười tên sát thủ đều… bị nổ tung mà chết, có lẽ tại đó vừa xảy ra một trận chiến vô cùng ác liệt. Nhưng không hiểu sao… tên Thiên Ân đó… lại có được sức mạnh đáng sợ đến vậy.
– Có lẽ… chính cái chết của Dương phi mới khiến hắn nổi điên như thế!
Trưởng cấm vệ quân mở tròn mắt ngạc nhiên:
– Dương phi… chết? Sao nương nương biết?
– Không có gì! Vậy còn số bằng chứng đó?
Trưởng cấm vệ quân ậm ừ:

– Dạ… không tìm thấy. Nhưng thiết nghĩ một khi phát ra luồng nội lực lớn đến thế, có lẽ võ công của Thiên Ân đã bị phế hoàn toàn, theo lý không thể nào cao chạy xa bay được, nhưng xung quanh khu rừng đó, bọn thuộc hạ… không tìm thấy hắn đâu. Chỉ e là… có người đã cứu hắn, và người đó võ công cũng cao không kém.
Thái hậu chau mày, thoáng chút lo lắng:
– Lại xuất hiện thêm một tên nữa, tại sao…
– Thái hậu! Người có tiếp tục truy đuổi hắn không?
Thái hậu liếc xéo nhìn ra cửa, giọng thị oai:
– Tại sao lại không? Đến khi nào thu thập đủ số bằng chứng đó, ta mới an lòng. Và những kẻ còn sống sót của gia tộc Nguyễn Trãi nữa, tiếp tục truy bắt cho ta, tuyệt đối không để kẻ nào thoát được.
– Nhưng giờ chúng ta hoàn toàn mất dấu bọn chúng!
Thái hậu ngắt lời:
– Cho dù là năm năm, mười năm, hay hai mươi năm cũng phải truy tìm. Nếu để một ngày bọn chúng quay trở về đây, chỉ e là…
– Dạ vâng!

– Giết lầm còn hơn bỏ sót. Nếu người phát giác được nơi nào có chứa chấp bọn chúng, giết tất cả cho ta!
Trưởng cấm vệ quân gật đầu rồi lặng lẽ lui ra, thái hậu mệt mỏi nằm xuống gối, nhưng suốt đêm đó nàng không thể nào chợp mắt được. Nếu nàng dừng lại, chỉ sợ bí mật của nàng rồi đây sẽ bị lộ, nhưng nếu nàng tiếp tục, những cơn ác mộng kinh hoàng thế này vẫn sẽ còn diễn ra. Không! Cho dù phải trả giá đắt thế nào, ngôi vị, quyền uy, thế lực, những thứ nàng đã cố công giành lấy mới có được vĩnh viễn không thể nào bị sụp đổ.
****************************************************************
Cửa rèm buông xuống, thái hậu vận y phục ánh kim rực rỡ, ngồi phía bên trong, đôi mắt đầy kiên định. Bang Cơ yên vị ở long ngai, nghịc với chiếc long mão to tướng trên đầu, có lẽ thầm trách mẫu hậu tại sao lúc người ta còn đang ngái ngủ mà lại bắt người ta ra ngồi thiết triều. Những nhìn cảnh triều thần tung hô mình, rồi nói mấy cái gì uyên thuyên thấy cũng vui vui, có lẽ đứa bé hai tuổi ấy thực sự không hề biết những chuyện thị phi đang gần như đang điên đảo chốn hoàng cung này.
– Tội thần đã bị tru di tam tộc, những kẻ có mưu đồ chống phá Lê triều, nghịch lại ý trời đều đã bị dẹp yên. Các khanh là những trung thần mà Lê triều trọng dụng, hi vọng đừng mang ý đồ tạo phản, dốc một lòng phụng sức cho Lê triều. Ta cũng vì giang sơn Đại Việt, hoàng thượng tuổi vẫn còn nhỏ nên chưa thể điều hành triều chính, bởi thế, lời ta nói cũng là lời của hoàng thượng, bắt đầu kể từ hôm nay, gạt đi mọi khúc mắc và thành kiến cá nhân, tập trung vì nước, rõ chưa? – Thái hậu với giọng nghiêm nghị nhìn các triều thần mà nói.
Không một tiếng trả lời, các đại thần cúi mặt nhìn xuống đất, trầm tư. Buổi thiết triều bỗng chốc trở thành một buổi thương thuyết giữa thái hậu và bá quan. Hoàng cung trải qua bao nhiêu biến cố, sóng gió không ngừng, Lê triều có lúc gần như sắp sụp đổ, tiếp tục sống trong hận thù, đấu đá, liệu rồi đây sẽ nhận được gì. Vận nước còn đó, Đại Việt phải sánh vai cùng bao cường quốc khác trong cõi trời đất. Thâm cung nội chiến, một trang đầy nước mắt có lẽ từ đây nên khép lại…
Kết thúc không có nghĩa là chấm dứt. Kết thúc của một bi kịch này có khi…..
lại là bắt đầu của một bi kịch mới.
^^^^ Hết phần 1. Còn tiếp phần 2: Thời niên thiếu của Lê Thánh Tông ^^^^


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.